“Ôi. Bảo bối Dục Thành thật ngoan, mới đó mà đã có thể gọi mẹ rồi.” – Tiêu Lâm Na một tay đem Dục Thành ôm vào trong lòng ngực, không ngừng cười.
Hình lão gia thấy vậy cũng thoải mái cười lớn, vội vàng nói: “Dục Thành, cháu ngoan của ông, gọi ông nội. Gọi ông nội.”
Dường như không nghe được ông nội gọi, Dục Thành chỉ biết gặm ngón tay, chơi vui vẻ vô cùng.
Lúc này, Hình lão gia như có điểm không vui: “Thật là không biết nhìn gì hết, chỉ biết mẹ, không biết ông nội à?”
Thấy cha chồng ghen, khôn khéo như Tiêu Lâm Na tự nhiên hiểu được, cô ta lên tiếng dỗ dành: “Cha, cha đừng nóng giận, kỳ thật hiện tại Dục Thành chưa biết nói nhiều, chẳng qua là ở giai đoạn nói theo thôi, đến khi chau nói sõi, nhất định sẽ gọi ông nội trước, đúng không, Dục Thành?”
Dục Thành như rất hiểu chuyện, nghe Tiêu Lâm Na hỏi mình, cậu bé tạm dừng gặm tay, đột nhiên gật gật đầu, nhìn ông nội cười khanh khách.
“Ha ha ha ha, xem ra đã trách oan cháu đích tôn rồi, vẫn là Dục Thành hiếu thảo, có hiếu lắm.”
Người già đều giống nhau, chỉ cần cháu nội cười một chút, trong lòng ông nội liền vui đến mức nở hoa.
Khả Nghiên đúng một bên cũng không nhịn được nở nụ cười, quay qua quay lại đã hai tháng trôi qua, Dục Thành cũng đã tròn một tuổi, thường trẻ con khi một tuổi rưỡi có thể nói, nhưng Dục Thành giờ này đã bập bẹ học nói. Hơn nữa, câu đầu tiên chính là gọi mẹ.
Nhưng mà…
Dục Thành không phải là gọi mình…
Đã từng vô số lần nghĩ tới, thời điểm khi Dục Thành lần đầu tiên mở miệng nói chuyện sẽ nói cái gì? Có phải là gọi mẹ không? Mà cho dù con có gọi mẹ cũng không phải gọi cô, tâm tình cô sẽ thế nào đây?
Khi thời khắc hiện thực đó đến, cho dù Khả Nghiên làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không chống cự nổi sự khắc nghiệt của hiện thực này.
Thời khắc Dục Thành mở miệng gọi người khác là mẹ, tim của cô giống như là bị thứ gì đó cắt xé, vừa đau vừa chua xót, nhưng mà cô vẫn phải đối mặt với niềm vui khi được ở bên con mình, nhìn con mình lớn lên bên người.
A, loại cảm giác này thật là quá kỳ quái, phảng phất có một loại cảm giác đau mà cũng vui sướng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Này khoan đã, Dục Thành đã một tuổi, cha quyết định thứ bảy này tổ chức cho Dục Thành một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng, gọi mọi người tới nhìn cháu nội ngoan thông minh lanh lợi. Cho bọn họ hâm mộ đi thôi, ha ha ha ha.”
Nghe ông nói thế, Tiêu Lâm Na nhíu nhíu mày: “Cha, không cần long trọng như vậy đâu. Con nghe người giúp việc trong nhà nói, cha trước kia tổ chức sinh nhật đều rất khiêm tốn, sao lại có thể tổ chức cho Dục Thành tiệc rượu long trọng như vậy cơ chứ?”
“Ai nói? Này có là gì? Nó là cháu nội cha, hết thảy của cha đều là của nó, cho dù cha ăn không được uống không được cũng không thể bạc đãi cháu nội cha. Huống hồ…” – Nói đến này, cha Hình nhìn DụcThành với thái độ dần dần tràn ngập áy náy: “Thời điểm Dục Thành đầy tháng còn chưa có tới Hình gia, kỳ thật, cha đã cảm thấy đủ áy náy với Dục Thành, lần này tiệc rượu cho dù làm long trọng cũng không đủ để bù đắp, cha sẽ không để cháu của cha thua thiệt ai cả.”
“Cha… Đây… Là con sai. Nếu lúc trước, con đưa Dục Thành đến đây sớm hơn thì…” – Nói đến đây, Tiêu Lâm Na làm ra vẻ thương cảm.
“Ôi, Lâm Na, con đừng như vậy, cha biết con hiểu chuyện, chuyện quá khứ cha sẽ không đề cập tới, ai đúng ai sai cha cũng rất rõ ràng, con ở trong lòng cha vĩnh viễn đều là con dâu tuyệt nhất.”
“Cha, cảm ơn cha đã hiểu cho con.”
Nhìn mà diễn nịnh bợ nảy của Tiêu Lâm Na, Khả Nghiên cho dù biết chân tướng cũng không biết nói cái gì cho phải, có lẽ, chị ta thật sự là rất yêu Hình gia mới có thể nói ra đủ loại nói dối trá. Chỉ có điều, cho dù chị ta thế nào, cũng không liên quan tới mình.
Ánh mắt do dự trong lúc vô tình liếc về hướng Hình Thiên Nham vẫn luôn trầm mặc.
Hai tháng nay cô đều cố tình tránh xa anh. Vốn tưởng rằng chừng đó thời gian đủ để quên đi những chuyện trước kia, nhưng sao gặp nhau tim vẫn nhói đau cơ chứ?
Đại sảnh trăm mét vuông trang hoàng long trọng, tơ vàng băng vải nhiều màu, pháo hoa dải lụa rực rỡ tung bay, trong đại sảnh bây giờ là một bầu không khí rất vui vẻ.
Không dưới trăm nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân, chính trị cùng người nhà tham dự bữa tiệc sinh nhật do Hình gia tổ chức. Mà hôm nay vai chính không phải người khác chính là người mới vừa tròn một tuổi – Hình Dục Thành.
“Phanh… Phanh… Phanh…” – Sắc trời vừa tối, trong hoa viên liền châm ngòi nổi lên các màu pháo hoa. Sợ sẽ dọa đến Dục Thành nên hủy bỏ tiết mục châm ngòi pháo hoa, nhưng vì náo nhiệt dự tính thử phóng mấy cái, không ngờ Dục Thành không những không sợ hãi mà còn vô cùng cao hứng nhìn lên bầu trời có pháo hoa đủ mọi màu sắc mà không ngừng cười khanh khách.
Chương 100:
Lê Hương hừ một tiếng, bây giờ cô chỉ cần yên lặng chờ đợi mà thôi.
Diệp Linh nằm trên ghế mây, trên người mặc một chiếc vày dài đỏ chiết eo, sắc đỏ càng tôn lên làn da trắng như trắng gà bóc của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cỡ chừng bàn tay đang tủm tỉm cười, vừa có chút lười biếng lại có nét mị hoặc quyến rũ, đúng là báu vật trời sinh.
“Quán Quán, từ khi cậu trở về, ngày nào cũng như đi đánh trận vậy, hay là bảo Mạc tiên sinh của cậu cho bọn họ biến mắt hoàn toàn luôn đi.”
“Không được, mình đã nói rồi phải giữ nguyên tinh thần độc lập này, làm một cô gái toàn diện từ trong ra ngoài.”
Diệp Linh quan sát Lê Hương một chút: “Quán Quán, chinh phục thế giới là việc của đàn ông, còn phụ nữ ấy chỉ cần chỉnh phục đàn ông là được rồi.
Lê Hương mập mờ nháy mắt: “Linh Linh, mình đâu được như cậu có kim chủ đại nhân chứ.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ít ra mình cũng có cái nghề để kiếm ăn, hơn nữa mình cảm thấy làm mọi chuyện vì anh ấy đều đáng giá.”
Nhìn bộ dạng mềm mại quyến rũ của Diệp Linh, Lê Hương nhìn còn muốn tan chảy huống chỉ là đàn ông, cô đứng dậy nói: “Linh Linh, chúng ta đi shopping đi.”
Diệp Linh khẽ chớp hàng mi cong nhỏ: “Mua quà cho Mạc tiên sinh à?”“
Lê Hương phục sát đất: “Đúng vậy, dùng tiền trong tài khoản của Lý Ngọc Lan, một trăm vạn đấy, hơn nữa. Mỗi lần Mạc tiên sinh đi công tác đều mua quà tặng mình.”
Lý Ngọc Lan không biết rằng Lê Hương là ngâm thuốc mà lớn lên, bách độc bất xâm, cho nên những thứ thuốc mê kia đối với cô căn bản là không có tác dụng.
Lúc ở trong bệnh viện, cô chỉ là giả vờ té xỉu mà thôi, sau đó dùng ngân châm thu phục máy tên áo đen kia.
Diệp Linh lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, bèn tìm một cô gái có ngoại hình có chút tương tự với cô, sau đó liền chụp máy tắm.
Bởi vì đeo khăn che mặt, cho nên Lý Ngọc Lan nhất thời cũng không phát giác, sau đó liền phát sinh những chuyện tiếp theo.
Lý Ngọc Lan chuyển hơn trăm vạn tới tài khoản này cuối cùng đều rơi vào trong túi Lê Hương, Lê Hương vậy mà lại không biết mình đáng giá nhiều tiền như vậy.
Một trăm vạn không phải con số nhỏ, cô còn chưa thấy qua nhiều tiền như vậy.
Người đại diện lái xe, chở hai mỹ nữ tới cửa hàng, nháy mắt khi hai người vừa mở cửa bước vào trong liền tạo nên một bức tranh phong cảnh lóa mát.
Diệp Linh hiếu kì hỏi Lê Hương: “Quán Quán, Mạc tiên sinh mua quà gì cho cậu vậy?”
“Viên Viên, là một con mèo nhỏ.”
“Xem ra Mạc tiên sinh coi cậu như một cô bé để dỗ dành rồi.”
Trong lòng Lê Hương ngọt ngào: “Linh Linh, cậu nói xem mình nên mua gì tặng anh ấy?”
Đây là lần đầu tiên Lê Hương mua quà Diệp Linh kéo thấp mũ xuống, tận lực giảm bớt sự tồn tại trong đám đông: “Nếu là mình, thì mình sẽ mua một bộ đồ ngủ thật sexy, sau đó tặng cả người cho anh ấy.”
Lê Hương lập tức cảm thấy không nên hỏi Diệp Linh vấn đề này, Mạc tiên sinh đã đủ háo sắc rồi, không thể cổ vũ cho anh tiếp tục được.
Lê Hương nhìn sang cửa hàng đồ nam, quần áo của anh hình như đều đặt may riêng, không cần thiết mua.
Rất nhanh, Lê Hương liền dừng lại trước một tủ kính đựng thắt lưng cho nam.
Ký ức đột nhiên lùi tới một đêm kia ở quán bar, anh bảo cô tháo thắt lưng cho anh… Vành tai nhỏ của Lê Hương liền bắt đầu đỏ lên.
Lúc này Diệp Linh ở bên cạnh khụ khụ hai tiếng ra hiệu: “Quán Quán, có chút quá đáng rồi đó.”