Ở trong không gian tịnh dưỡng tầm mười ngày, thương thế cũng gần như khỏi hẳn, nhưng đồ ăn trong nhà cũng gần như cạn kiệt. Mà gần đây đồ vật có thể bán ra, thực sự là không còn cái gì. Tuy rằng lúa nước phát triển thực không tồi, nhưng nếu muốn thu hoạch vẫn còn rất sớm. Mấy cây ớt kia cũng không phải là thực sự cần thiết, lại còn chiếm một diện tích nhỏ, nhưng Viên Hạo vẫn chưa từ bỏ, cậu thích ăn ớt, phải cố gắng bảo tồn, thời điểm có nhiều lương thực, có thể dùng ớt để làm phụ gia, cậu thực sự rất thích ăn món ớt cay da hổ a. cải thìa cũng đã ăn hết. Dưa chuột lại không phải mùa. Mà thổ kim trứng lại mới thu hoạch không bao lâu, thời gian này nên làm sao đây?
Viên Hạo kiểm tra túi mình, còn có một chút hạt giống cây khác, nhưng đều không phải là loại cho sản lượng lớn, cũng ăn không no được, sớm biết vậy trước kia cậu nên lấy mấy hạt giống củ cải cải trắng, hai loại rau dưa này rất bình thường, sản lượng lại lớn, có thể ăn no a.
“Ai u, những năm tháng sau này làm sao mà qua nổi đây.” Kiểm tra đồ vật trong túi mình xong, tâm tình Viên Hạo không được tốt lắm, tiện tay đem cái túi ném một cái, túi quần áo liền rơi xuống, một đồ vật cũng theo đó rơi ra. Đây là bộ y phục mà cậu mặc về nhà khi Tết, vẫn còn rất mới, cậu phải bỏ ra hơn 100 đồng mua, chỉ mặc vào có mấy ngày liền cất đi, còn chưa kịp giặt sạch sẽ, nãy mới rơi xuống, cậu phát hiện nó lại có mấy vết bẩn.
Cậu ghét nhất là mặc áo khoác bẩn, chuẩn bị lấy ra giặt, nhưng trong túi quần lại rơi mà một ít đồ vật, cậu vội vã nhặt lên, phát hiện dĩ nhiên là mấy hạt giống bí đỏ, nhưng cũng đủ làm cho cậu vui đến mức phát điên. Loại cây bí đỏ này rất dễ sinh trưởng, ở quê bọn họ, đều là trực tiếp ném ra vườn sau nhà, làm gì có người chăm sóc. Hai, ba hạt bí đỏ liền có thể mọc ra được mấy chục mét vuông, hơn nữa đợi bí đỏ trưởng thàn, ít nhất cũng phải được tám cân, lớn nhất cũng phải gần hai mươi cân, ba mươi cân cũng đều có. Bí đỏ có thể trực tiếp luộc ăn, cũng có thể chế biến thành các món khác. Đây thực sự là đồ tốt a, ngay cả thân cây bí đỏ cũng có thể ăn. Hiện tại trồng xuống vẫn không tính là muộn, chỉ cần có thể kết một quả cũng rất tốt, có thể có hêm hạt giống, Viên Hạo hưng phấn bật cười.
An Bình cùng An Tâm ghe được tiếng cười của cậu, lập tức chạy vào, An Tâm càng không nhìn được lớn tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vui vẻ vậy?” Mấy ngày nay mọi người đều không mấy vui vẻ, không có đồ ăn thì làm sao mà vui được. An Bình cùng An Tâm đều là đang thương lượng, hắn muốn ra ngoài tìm việc làm thêm, có thể kiếm thêm được một chút. Nhưng An Tâm lại lo lắng cho hắn, hiện tại nếu như Viên Hạo thực sự có biện pháp, An Bình liền không cần một mình ra ngoài tìm việc rồi.
“Ha ha, anh tìm được mấy thứ tốt.” Viên Hạo giơ mấy hạt giống bí đỏ lên. Cậu nhớ tới đây, ngày đó cậu đến thăm bà nội, trong phòng bà có mấy quả bí đỏ già, mấy người già đều thích ăn bí đỏ chưng, liền giữ lại một ít. Loại cây này thời gian bảo quản lâu, sau khi hái xuống, có thể để trong một thời gian dài. So với khoai lang thì dễ nát hơn một chút. Cậu đến nhà bà nội đưa quà Tết, bà nội lại nhớ tới khi cậu còn bé, thích ăn canh bí đỏ, liền lấy ra một ít làm cho cậu ăn. Mấy hạt giống bí đỏ kia cũng ở trong tủ, cậu liền cầm trên tay nhìn một lúc, sau đó có lẽ là tiện tay liền bỏ luôn vào túi.
“Đây là cái gì? Có thể ăn sao?” An Tâm trợn to hai mắt.
“Biến, em chỉ nghĩ đến ăn thôi. Ngần ấy đồ thì ăn cái gì a.” An Bình cười mắng.
“Ân, mấy hạt giống này nếu như có thể phát triển bình thường, vẫn là đủ cho chúng ta ăn đấy.” Viên Hạo cười ảo tưởng cảnh tượng bí đỏ đầy khắp phòng.
Một quả bí đỏ, có thể cho bọn họ ăn no một bữa. cậu nhớ tới bà nội có kể năm đó mất mùa, chính là hơn sáu mươi năm trước, cả nước mấy năm liền đều có lũ, sau khi nước rút xuống, mấy cây lương thực đều không thể trồng được. Ngay cả mấy cây cải củ cũng chỉ có dài lá, không thể mọc ra củ, mà lá của cải củ thì làm sao mà ăn ngon được. Vì vậy mà mọi người đều nghĩ đến rất nhiều thứ, cũng chỉ có bí đỏ này, sinh trưởng rất tốt, ra nhiều quả, lúc đó vẫn là đang trong thời kì hợp tác xã, ăn chung nồi, căn bản là không có bao nhiêu lương thực, có một đoạn thời gian trong phòng ăn chính là bát tô bí đỏ luộc. Bí đỏ già còn ngọt ngọt, đám con nít cũng thích ăn. Nói đến việc này, bà nội còn cười nói, thực sự là may mắn có bí đỏ, mọi người mới có thể thoát khỏi những quãng ngày gian khổ đó.
“Thật sự a. Cái này tên gì?” An Tâm hoan hô. Hắn biết là Viên Hạo sẽ có cách mà.
“Cái này gọi là bí đỏ. Trước hết chúng ta đi gieo trồng đã.” Viên Hạo cũng thật cao hứng. Hiện tại thiếu nhất chính là đồ ăn, nếu trồng nhiều loại hơn, thu hoạch cũng sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ cần sống qua đoạn thời gian này, say đó liền không sợ. Sau khi bí đỏ được gieo xuống, An Tâm cùng An Bình liền cả ngày mong chờ hi vọng bí đỏ có thể thuận lợi mọc ra. Ánh mắt bọn họ nhìn Viên Hạo càng ngày càng tôn kính, trong lòng cũng càng ngày càng có hi vọng.
Lúc này cây cam kia cũng bắt đầu nở hoa, càng làm cho bọn họ hứng phấn, nhìn mấy bông hoa trắng lí nha lí nhí kia, chắc chắn năm nay sẽ được mùa a.Hoa cam có một cỗ mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu. Toàn bộ không gian đều tràn ngập mùi hương thơm ngát thoang thoảng. Đối với hai người An Tâm cùng An Bình chưa bao giờ thấy hoa này, đây chính là một thứ mới mẻ,, hoa rơi trên mặt đất, bọn họ đều cẩn thận nhặt lên.
Viên Hạo đùa giỡn nói: “Đem những bông hoa này phơi khô lên, có thể làm thành trà pha nước uống.” Nhưng kỳ thực là cậu chưa từng thử qua. An Tâm vẫn đem từng bông từng bông nhặt lên, hoa này kỳ thực rất nhỏ a, tổng cộng cũng không được bao nhiêu, liệu có dùng được không a. An Bình trực tiếp nhất, đem rửa sạch rồi đặt vào bên trong nước sôi ngâm uống, nước trà sẽ có một cỗ mùi vị nhàn nhạt, so với nước uống nước sôi thì ngon hơn nhiều.
“A, quả cam đến khi nào thì chín a?” An Tâm nhìn mấy quả cam nhỏ bằng hạt đậu kia hỏi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thời kỳ sinh trưởng của cam rất dài. Phải mấy tháng mới có thể chín được.” Viên Hạo biết An Tâm cùng An Bình mỗi ngày đều suy nghĩ đến vấn đề khi nào có thể ăn được cam, nhịn không được đả kích bọn họ.
“Còn phải lâu như vậy a.” An Tâm kinh ngạc.
“Đúng đấy, cam sinh trưởng rất chậm, phải đến sau thu mới có thể chín được, thậm chí có lúc phải đến mùa đông a.” Viên Hạo nở nụ cười, đây cũng là một trong những nguyên nhân người phía nam thích trồng mấy chậu cam trên ban công, quả cam còn có thể làm cảnh, còn có thể ăn được, cam muốn chín còn cần thời gian rất dài, từ màu xanh lục chậm rãi chuyển màu, cuối cùng thành màu cam đẹp mắt, nổi bật trên nền xanh lá cây càng thêm đẹp, nhìn qua cũng khiến cho người ta càng thêm thoải mái. Hơn nữa trong mắt người phía nam, quả cam còn tượng trưng cho đại cát, khi đến Tết còn có một số nhà sẽ mua mấy chậu cam về trang trí nhà cửa, hàng năm đến Tết, công ty bọn họ đều muốn bán một lượng lớn cam. Bất quá mấy cây cam này chuyên môn dùng để Tết, qua mùa, ăn không tốt, quá chua, mọi người cũng chỉ đem mấy cây cam này bày ra, qua Tết, những quả nam này liền sẽ tự động rụng xuống. Có người sẽ đem những quả này nhặt lại, làm thành mứt ăn, khi ăn, có một phen phong vị khác, hơn nữa thời gian bảo tồn cũng dài nữa.
(Ta nhớ người ta trồng quất kiểng chứ nhỉ:v)
Nghe được Viên Hạo kể những thứ liên quan đến cam, hai mắt An Tâm sáng lấp lánh hỏi: “Vậy những quả cam này, là ngọt hay chua?”
“Đương nhiên ngọt a. Cây này không dùng cho Tết, là chuyên môn để ăn. Hơn nữa năm trước cũng kết rất nhiều quả, chua chua ngọt ngọt, lại nhiều nước. Thật sự là ăn rất ngon a.” Viên Hạo nói đến đây cũng nuốt mấy ngụm nước miếng. Nguyên bản không nghĩ tới giống cây này sẽ kết quả ngon như vậy, bất quá khí hậu của không gian rất tốt, quả kết được mới có thể phá lệ ăn ngon. Hiện tại cậu thực sự là hối hận không trồng thêm mấy cây nữa ở trong này.
“Ai, sớm biết ta sẽ chạy đến nơi quái quỷ này, đáng nhẽ nên mang nhiều thứ đến hơn.” Viên Hạo cực kỳ hối hận. Hiện tại hết thảy tất cả chỉ có thể dựa vào một tí hạt giống này, hơn nữa đều là loại không có lợi ích kinh tế cao lắm, đương nhiên là những thứ này chỉ là suy nghĩ của cậu thôi.
Sớm biết vậy, thật nên mang theo một ít hạt giống đậu phộng ngô các loại đến, nghĩ tới đây, cậu lại nghĩ đến người gọi là không gian đại thần, chính là quái nhân đưa không gian cho cậu. Không biết có thể liên lạc được với hắn hay không, có thể hay không khiến hắn giúp mag một số thứ cần thiết đến, như là hạt giống, gạo, bột mì, càng nhiều càng tốt a. đương nhiên nếu có thể đem mình trở về thì càng tốt. Cậu càng nghĩ vậy, trong lòng liền cảm thấy có thể. Cả người cậu liền kích động không thể ngủ được, đến nửa đêm, thừa dịp An Tâm cùng An Bình đều ngủ say, cậu lẳng lặng đến nhà kho, một thân một mình chạy đến bên trong góc, miệng lẩm bẩm: “Không gian đại thần, van cầu ngài, nhanh chóng để tôi về đi.” Nhưng cậu đều nói đến miệng đều khô cả rồi, cũng chỉ nghe được âm thanh của cậu. Cậu còn không chết tâm nói: “Nếu không, ngài làm cho tôi ít thứ đi. Tôi hiện tại, ăn đều không có cái ăn, dùng cũng không có cái dùng. Những ngày thán sau này làm sao mà có thể qua nổi a?”
Liên tục mấy ngày, cậu đều gầm gầm gừ gừ như vậy, nhưng là, không gian đại thần kia căn bản không có đáp lại, liền ngay cả nằm mơ cũng không mơ tới, rất hiển nhiên, không gian đại thần đã sớm vứt bỏ cậu. Cậu vẫn trải qua những ngày tháng ăn không đủ no, không đủ ngon, còn phải lo lắng sợ hãi cuộc sống gia đình an ổn a. cậu bắt đầu suy nghĩ kĩ lại, làm sao có thể trải qua những ngày tốt hơn? Đương nhiên điều thứ nhất chính là để mình ăn no bụng. Còn các cái khác, từ từ mà tính đi.