Hồng hộc một tiếng, phía sau Tiêu Phàm hiện ra một đạo hắc ảnh, vào thời khắc bòng đen kia xuất hiện đồng tử của mọi người liền co rụt lại nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại bình tĩnh.
– Một hình bóng? Đây là Chiến Hồn thuộc tính Hắc Ám sao? Làm sao quái dị như vậy!
– Hắc Ám Thuộc Tính Chiến Hồn, đây chính là đặc thù Chiến Hồn a, chẳng lẽ hôm nay Yêu Nghiệt nhiều như vậy?
– Không phải Hắc Ám Chiến Hồn, Hắc Ám Chiến Hồn thập phần âm trầm quỷ dị, bóng đen này nhìn qua rất phổ thông, hình như là Tứ Phẩm Chiến Hồn: U Ảnh!
Đám người nhìn chằm chằm Chiến Hồn của Tiêu Phàm nghị luận không thôi, không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, ánh mắt Tiêu Phàm bất an thỉnh thoảng đảo qua Khúc Huyền cùng Quách Sĩ Thần.
– Tứ Phẩm Chiến Hồn: U Ảnh?
Khúc Huyền lắc đầu, đối với Tứ Phẩm Chiến Hồn hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú gì.
– Chỉ là Tứ Phẩm Chiến Hồn: U Ảnh sao?
âm thanh Khúc Huyền không lớn nhưng lại như sấm động giữa trời quang đối với Tiêu Phàm, trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.
– Không có khả năng, nếu như chỉ là Tứ Phẩm Chiến Hồn vậy hắn làm sao có thể hấp thu Linh Khí còn nhanh hơn ta?
Tiểu Ma Nữ thì thầm trong miệng, bộ dáng không tin.
Lăng Phong bên cạnh chỉ cau mày một cái, cũng không nói câu nào.
– Có chút Tứ Phẩm Chiến Hồn tương đối đặc thù, tiền kỳ đột phá rất nhanh nhưng cả đời cũng khó có thể bước vào cảnh giới Chiến Tông.
Quách Sĩ Thần giải thích nói.
– Kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khúc Huyền khoát khoát tay, hắn đối với Tiêu Phàm cũng không còn hứng thú gì.
– Chờ chút.
Đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu một mực trầm mặc không nói lại mở miệng:
– Viện Trưởng, ta có thể gia nhập Chiến Vương Học Viện nhưng ta muốn hắn cũng phải được vào.
Khúc Huyền cau mày một cái, Tứ Phẩm Chiến Hồn gia nhập Chiến Vương Học Viện ngược lại cũng không phải là không có, dù sao các đệ tử quý tộc của Đại Yên Vương Triều đều là như thế.
Nhưng hắn không thích bị Nam Cung Tiêu Tiêu uy hiếp, dù cho Nam Cung Tiêu Tiêu có được Cửu Phẩm Chiến Hồn, nếu hiện tại hắn đã uy hiếp mình thì về sau còn tới mức nào nữa?
– Có ít người, cho dù gia nhập Chiến Vương Học Viện cũng chưa hẳn là chuyện tốt.
Khúc Huyền lời nói ẩn ý, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm thật sâu, hắn dường như cố ý nhắc nhở, tiểu tử ngươi không phải Chiến Vương Học Viện ai cũng có thể vào được.
– Không sai, Chiến Vương Học Viện không phải con ruồi con mũi gì ở đâu cũng có thể đến gia nhập.
Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng phụ họa, chỉ thấy Hoàng Thiên Thần đang chậm rãi đi tới, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm.
– Vì sao rất nhiều người chỉ có Tứ Phẩm Chiến Hồn cũng có thể gia nhập?
Nam Cung Tiêu Tiêu một mặt khó chịu nhìn Hoàng Thiên Thần.
– Bởi vì bọn hắn là quý tộc!
Hoàng Thiên Thần ngôn từ nghĩa chính nói.
– Nói cách khác, chỉ cần là quý tộc liền có thể gia nhập Chiến Vương Học Viện?
Nam Cung Tiêu Tiêu cũng khá hiếu thắng:
– Nếu thật sự như vậy thì ta cũng chưa chắc có thể gia nhập Chiến Vương Học Viện a, bỏi vì ta cũng không phải là quý tộc.
– Thiên Thần, im ngay.
Nghe được lời của Nam Cung Tiêu Tiêu, Khúc Huyền biến sắc, thịt vừa đến miệng nếu bay mất vậy về sau Chiến Vương Học Viện há không phải trở thành trò cười trong mắt người khác.
Hoàng Thiên Thần cố gắn giải thích, nói:
– Các hạ đã hiểu lầm ý của ta, cũng không phải bởi vì bọn hắn là quý tộc liền có thể tiến vào Chiến Vương Học Viện, mà là tổ tiên bọn họ đã lập xuống công lao hãn mã cho Đại Yên Vương Triều ta, cho nên cho bọn hắn một chút ưu đãi cũng không phải là không thể, vẻn vẹn xem như đền bù tổn thất mà thôi.
– Lập được công lao hãn mã là tổ tông bọn hắn, cũng không phải là bản thân bọn hắn, huống chi, hưởng thụ nhiều đời như vậy cũng đã đủ rồi.
Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, hắn dường như là một người khá khó chơi, có vẻ như hắn đã quyết định rời đi.
Khúc Huyền một bên vô cùng nóng nảy, hận không thể một cái tát chết Hoàng Thiên Thần, chì là hắn kiêng kị địa vị Hoàng gia ở Yến Thành nên hắn cũng không dám làm gì Hoàng Thiên Thần.
– Tiểu hữu…
Khúc Huyền cau mày nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu.
Đáng tiếc, tính cách Nam Cung Tiêu Tiêu cũng giống như Chiến Hồn của hắn vậy. đều rất “Ngưu”, hắn trực tiếp cắt ngang lời nói của Khúc Huyền: – Không cần phải nói nữa, ta sẽ không gia nhập Chiến Vương Học Viện nữa, cho dù có cho ta mười cái mỹ nữ đi chăn nữa.
– Bàn tử, đa tạ, bất quá ta thấy ngươi vẫn nên gia nhập Chiến Vương Học Viện đi.
Tiêu Phàm cảm kích nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn vậy mà vì mình rời khỏi Chiến Vương Học Viện.
– Việc này cũng không liên quan đến ngươi, là ta không muốn gia nhập mà thôi.
Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười nói, không hề đem việc này để ở trong lòng.
– Tiểu tử, là ngươi giật dây hắn?
Hoàng Thiên Thần đột nhiên đem mũi nhọn chỉ về hướng Tiêu Phàm, sát cơ lấp lóe.
– Phải thì làm sao mà không phải lại làm sao?
Tiêu Phàm buồn cười nhìn Hoàng Thiên Thần, bản thân lưu không được bàn tử vậy mà trách cứ lên đầu lão tử.
– Nếu là phải thì, chết!
Hoàng Thiên Thần thần sắc lạnh lùng, từng bước một đi đến Tiêu Phàm.
– Bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ai?
Tiêu Phàm cũng tức giận lên, cái gì Hoàng gia đệ tử, cái gì học viên Chiến Vương Học Viện, hắn đều căn bản không quan tâm, nếu hắn quả thật chết thì nhất định phải kéo theo một vài tấm đệm lưng.
– Người Chiến Vương Học Viện thực sự rất là lợi hại a, vậy mà lấy tu vi Chiến Tôn cảnh đối phó với tu sĩ Chiến Sư cảnh của Thần Phong Học Viện ta?
Một cỗ khí tức cường đại trên người Quách Sĩ Thần tản ra, thân hình Hoàng Thiên Thần đột nhiên lui về sau mấy bước.
– Quách lão quỷ, ngươi thật sự cho rằng Chiến Vương Học Viện ta rất dễ khi dễ? Chỉ cần vài phút cũng có thể diệt Thần Phong Học Viện của ngươi, ngươi có tin không?
Nhìn thấy học viên của mình bị khi phụ, Khúc Huyền cũng lập tức xông lên.
Hai đại Chiến Vương cường giả, ngươi nhìn ta ta lại nhìn ngươi, người không động ta cũng không động, hai cỗ khí thế cường đại va vào cùng một chỗ.
Hồn Lực cuồng bạo quét thẳng ra bốn phương tám hướng, cả đám tu sĩ đều nao nhao lui lại, rất nhiều tu sĩ bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ kêu ong ong không thôi.
– Diệt Thần Phong Học Viện? Ta nói cho ngươi biết, cho dù Đại Yên Vương Triều có bị diệt thì Thần Phong Học Viện ta cũng sẽ sừng sững không ngã, ngươi có tin không?
Quách Sĩ Thần lạnh lùng cười một tiếng.
Lời này vừa ra lập tức gây ra sống to gió lớn, đám người kinh hãi nhìn Quách Sĩ Thần, lời nói của Quách Sĩ Thần chính là đại nghịch bất đạo a.
– Ngươi có biết những lời này của ngươi sẽ có hậu quả như thế nào không?
con ngươi Khúc Huyền u lãnh vô cùng.
– Hậu quả gì thì ta không biết, ta chỉ biết rõ nếu có ai dám khi dễ Thần Phong Học Viện thì ta liền đánh trước rồi nói.
Quách Sĩ Thần cực kỳ bá đạo.
Tu sĩ bốn phía đều bị lời này của Quách Sĩ Thần chấn kinh không thôi, đây thực sự là Thần Phong Học Viện đã suy bại hơn trăm năm nay sao?
– Hai người các ngươi có bằng lòng gia nhập Thần Phong Học Viện?
ánh mắt Quách Sĩ Thần rơi vào trên người Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu.
– Có cái gì không nguyện ý, dù sao gia nhập Thần Phong Học Viện cũng có thể cua được muội tử của Chiến Vương Học Viện.
Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha một tiếng, từ đầu đến cuối đều không quên mỹ nữ Chiến Vương Học Viện.
– Ta nguyện ý.
Tiêu Phàm ngưng giọng nói, hắn mặc dù biết hai người Quách Sĩ Thần và Khúc Huyền là đang tranh đấu với nhau nhưng việc này đồng thời cũng mang đến một cơ hội cho hắn.
Hắn hiện tại thiếu nhất chính là công pháp, Thần Phong Học Viện có thể sừng sững trải qua vô số tuế nguyệt tại Yến Thành khẳng định cũng có đạo lý của nó, chí ít còn tốt hơn so với bản thân một mình tu luyện, nếu may mắn lại có thể có được một lượng lớn công pháp để tu luyện nữa.
– Khúc lão quái, ngươi nghe thấy không?
Quách Sĩ Thần nhếch miệng cười: – Kể từ bây giờ, bốn người bọn họ chính là học viên của Thần Phong Học Viện ta, bọn hắn đánh các ngươi, ta chịu trách nhiệm, các ngươi đánh bọn hắn, vậy đừng trách ta không nói lý.
– Tiền bối, Thần Phong Học Viện còn tuyển người không? Chúng ta đều nguyện ý gia nhập?
Rất nhiều tu sĩ ánh mắt sáng lên, bắt đầu la ầm lên.
– Nếu ai thức tỉnh Chiến Hồn Bát Phẩm trở lên thì có thể đến Thần Phong Học Viện tìm ta.
Quách Sĩ Thần nhàn nhạt nhìn tu sĩ bốn phía, phất tay, một cỗ đại lực nâng đám người Tiêu Phàm lên hướng về phía chân trời bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở quảng trường.