Vợ Quỷ

Chương 36: Ngoại Truyện 2. Trong Ánh Lửa

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 36: Ngoại Truyện 2. Trong Ánh Lửa

Ngày hôm sau, Trương Linh Nhiên thu xếp công việc, rồi mua một ít hoa quả tươi vào viện thăm Út My. Dù sao cũng là người cùng làng, nên cô thiết nghĩ vẫn nên đến thăm hỏi động viên cho đúng lẽ thường tình.

Vừa đẩy cửa bước vào, những người trong phòng bệnh đã lập tức nhận ra Trương Linh Nhiên. Bố mẹ của Út My có lẽ đã thức nguyên cả một đêm để trông con gái, đôi mắt sưng lên vì khóc. Thấy cô, họ vội vã ra đón. “Cháu đấy à Nhiên? Ôi, sao lại còn mang cả hoa quả nữa làm gì. Người cùng làng cả, đừng câu nệ.” Mẹ Út My đỡ lấy cánh tay cô, nước mắt lại trào ra trên gương mặt hiền lành, “May là nhờ có cháu, nếu không con bé nó đã…”

Trương Linh Nhiên vội vã ngắt lời: “Dì đừng nói như vậy, âu cũng là công việc của chúng cháu mà. Em không sao là tốt rồi.”

Bố của Út My đặt túi hoa quả lên trên kệ tủ, ánh mắt ông nhìn con gái vẫn còn thiêm thiếp trên giường bệnh mà lo âu: “Con bé đến tận giờ vẫn chưa tỉnh nữa.”

Ánh nắng len qua cửa sổ, rọi xuống làn da trắng ngần của Út My. Em nằm đó, gương mặt xinh đẹp như thiên thần. Hàng mi cong dài nhắm chặt, che giấu đôi mắt trong veo tựa ngọc. Trương Linh Nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời được khỏi em. Tim cô đập loạn nhịp, thứ cảm xúc khó tả giống hôm qua lại dội lên trong lòng như đợt sóng thủy triều. Cô khẽ nhíu mày, cố gắng kiềm lại mong muốn mãnh liệt được chạm vào em. Quay sang nhìn gương mặt mỏi mệt của bố mẹ em, Trương Linh Nhiên có chút không đành lòng mà bảo: “Chú dì cứ nghỉ một lát đi, để cháu ngồi đây với em.”

“Ai lại như thế chứ. Cháu cũng đã rất vất vả ngày hôm qua mà.” Mẹ em đáp.

“Dạ không sao. Dì vừa nói là đừng câu nệ mà, chú dì cứ nghỉ đi ạ.”

Nói chuyện một lát, bố mẹ em mới chịu nằm xuống chiếc giường gấp ọp ẹp của bệnh viện để chợp mắt. Trương Linh Nhiên ngồi không cũng chẳng biết làm gì, định bụng ra ngoài mua chút đồ ăn nóng cho hai người. Chắc từ đêm qua đến tận giờ lo lắng cho con gái nên từ quê ra thành phố cũng không đem theo gì trên người cả. Có lẽ cô cũng nên mua cho họ mấy bộ quần áo để thay.

Thế nhưng vừa định đứng lên, bàn tay đặt trên giường bệnh đã đột ngột bị Út My nắm lấy. Trương Linh Nhiên kinh ngạc nhìn gương mặt ửng đỏ của em, nơi tiếp xúc da thịt dần nóng nảy. Mồ hôi của em nhiễu xuống trán, mi tâm khẽ nhíu lại. Dường như em đang gặp ác mộng, bàn tay nắm lấy tay cô thật chặt, từng giây phút chậm rãi trôi qua không hề buông lỏng.

Trương Linh Nhiên lo lắng gọi: “My?”

Không gian tĩnh lặng, đôi môi đỏ mọng của em khẽ mấp máy, Trương Linh Nhiên ghé sát người xuống gần em cũng không thể nghe được. Nước mắt em tràn ra khỏi khóe mắt, nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Cô nâng tay, nhẹ lau đi những giọt nước mắt lành lạnh trên mắt em, lòng chùng xuống. “Em đang mơ thấy gì vậy?” Cô khẽ thì thào.

Đột ngột, Út My mở mắt, con ngươi mơ màng nhìn xung quanh. Trương Linh Nhiên giật mình, vội nhổm người dậy hỏi: “Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào?”

Đôi mắt em chậm rãi di chuyển lên gương mặt của Trương Linh Nhiên. Là lần đầu tiên, họ mắt đối mắt, vậy mà cứ như đã trải qua hàng kiếp người.

Khóe môi em run lên, nước mắt lại trào ra trên mặt. Trương Linh Nhiên cảm thấy không ổn, cô vội nói: “Để chị đi gọi bác sĩ.”

“Mình ơi…”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Âm thanh nghẹn ngào vội cắt ngang dòng suy nghĩ, Trương Linh Nhiên sững người. Bàn tay vẫn bị em siết chặt lấy, ánh mắt hướng cô không hề gọi sai người.

Chỉ là, sao lại giống giấc mơ đó đến như vậy?

“Mình ơi…” Em lặp lại thêm một lần nữa.

Nước mắt em đã rơi đầy mặt, càng lúc càng trở nên nức nở. Tiếng khóc của em đã đánh thức bố mẹ, họ vội vã đứng bên giường bệnh, mừng rỡ nắm lấy bàn tay của em. “Con ơi, con thấy thế nào rồi? Có mệt nhiều không con?” Bố em hỏi.

Thế nhưng dường như ánh mắt em vẫn chỉ dừng lại trên gương mặt Trương Linh Nhiên. Cô ngại ngùng định đứng dậy, nhưng em đã vội vã nhổm người theo. Nhưng bởi vì chân tay vẫn còn yếu, nên em lại ngã xuống giường. Trương Linh Nhiên vội đỡ lấy em, trong lòng bỗng nhiên đau xót. “Đừng ngồi dậy như vậy, dễ bị choáng lắm.” Cô nói.

Út My ở trong lòng cô vẫn không ngừng run lên. Em nâng mắt nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chạm vào má cô. Lại nghe em khe khẽ thì thào: “Mình ơi, chị thương em nhiều lắm đấy.”

Bác sĩ chuẩn đoán rằng, có thể đây là hiện tượng rối loạn giấc ngủ sau cơn sốt cao của Út My. Em tỉnh dậy chỉ vài phút, sau đó lại thiêm thiếp đi. Bố mẹ của em lo lắng lắm, cứ níu tay Trương Linh Nhiên mong cô ở cạnh em thêm một chút. Nhưng lúc ấy, cô cũng vừa nhận được điện thoại của đội trưởng, đành phải xin phép trở về làm nhiệm vụ.

Mặc dù các bác sĩ nói, có thể Út My gặp ác mộng, nên vừa tỉnh nhìn thấy Trương Linh Nhiên mới có phản ứng với cô như một chủ thể trong giấc mơ ấy. Nhưng cô biết, không thể nào trùng hợp đến vậy được.

Trong giấc mơ của cô, người con gái ấy cũng nói hệt như em vậy. Chỉ là, cô không có cách nào lý giải được vì sao lại cảm thấy thân thuộc với em đến thế.

Một tuần trôi qua, ngày nào Trương Linh Nhiên cũng tranh thủ ghé thăm Út My. Nhưng khi ấy cũng quá nửa đêm rồi, em cũng đã trong giấc ngủ say. Cô ở lại nhìn em một lúc, trao đổi dăm ba câu chuyện với bố mẹ em, rồi cũng xin phép trở về nghỉ ngơi. Tính ra, cô và em chưa lần nào trực tiếp trò chuyện. Bố mẹ em bảo em cũng ráng thức chờ cô tới lắm, thế nhưng mắt cứ díp lại rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Những ngày sau đó vì công việc bận rộn nên Trương Linh Nhiên cũng không tới bệnh viện được nữa. Cảm giác lạ lùng đối với em cũng tự nhiên bị đẩy lùi.

Cho tới ngày, Trương Linh Nhiên nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ: “Chị ơi, tới mùa hoa sữa rồi. Chị đã rảnh chưa?” Kèm theo một cái icon rất đáng yêu.

Cô bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là đã đến mùa hoa sữa rồi, vậy mà cô không hề để ý tới.

Chuông báo có đám cháy lại reo khẩn cấp, giọng đội trưởng thông báo trên loa tập hợp. Trương Linh Nhiên vội buông điện thoại, lập tức ôm nón bảo hộ rời khỏi phòng nghỉ ngơi.

Cháy trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố, toàn đội ai nấy đều khẩn trương.

Chín giờ tối, giờ cao điểm nên người tới trung tâm thương mại rất đông. Đội của Trương Linh Nhiên đến vừa lúc lửa đang bốc lên ngùn ngụt tại tầng hai, làm nứt cửa kính, mảnh thủy tinh rơi xuống lòng đường vỡ lả tả. Người dân từ trong trung tâm thương mại túa ra, chạy tán loạn. Gương mặt ai cũng hoảng hốt, có người vừa chạy ra ngoài đã ngất xỉu. Tiếng hô hoán vang dội cả vùng trời.

Cô vẫn dẫn đầu tổ đội, tiến vào trung tâm thương mại để cứu người. Đám cháy được xác định bùng lên từ một gian hàng quần áo, sau đó lan dần sang các gian bên cạnh. Mà nhân viên khi phát hiện lửa bùng lên đã hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài truy hô. Người người nhà nhà chỉ cắm đầu chạy thoát thân, không ai bình tĩnh được để dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy. Để tới khi các nhân viên bảo vệ cùng kỹ thuật tòa nhà tới, ngọn lửa đã bùng lên quá tầm kiểu soát rồi.

Hiện tại toàn bộ đèn điện trong tòa nhà đã tắt ngấm, bóng tối bao trùm. Tổ cứu nạn do Trương Linh Nhiên dẫn đầu chia làm ba nhóm, cùng nhau khẩn trương tìm kiếm những người còn mắc kẹt quanh tòa nhà.

“Đội phó, có người kẹt trong thang máy ở phía Tây.” Giọng của thiếu úy Hòa vang lên trong bộ đàm.

Trương Linh Nhiên băng qua ngọn lửa, trèo lên bậc thang cuốn đã dừng hoạt động. “Thang máy đang ở đoạn nào?”

“Ở giữa tầng ba và bốn.”

“Đồng chí Thành bố trí banh thủy lực. Chị đợi mày ở tầng bốn.”

“Rõ!”

Chưa tới mười mấy giây sau, Trương Linh Nhiên đã có mặt ở tầng bốn trung tâm thương mại. Lúc này khói đã bốc lên mù mịt, nếu chậm một chút nạn nhân sẽ bất tỉnh và nguy hiểm đến tính mạng.

Thiếu úy Hòa đang làm công tác trấn an tinh thần của những người bị kẹt. Tiếng ho cùng khóc than vang lên không ngớt.

“Tổng cộng bao nhiêu người?” Trương Linh Nhiên ngắn gọn hỏi.

“Bốn. Hai trẻ em, hai người lớn.”

Cô đưa mắt nhìn đám cháy đang dần lan rộng. Vòi nước từ những xe cứu hỏa bên ngoài nỗ lực hướng vào ngọn lửa, nhưng hiện tại không mấy khả quan. Cô nói vào bộ đàm: “Đội trưởng, ngọn lửa bên trong lan rộng quá rồi, cần thêm chi viện từ các đội khác. Bọn em sẽ cứu người ra bằng thang thoát hiểm.”

“Đã hiểu.” Đội trưởng Lâm đáp.

Trương Linh Nhiên quay lại nói với những người đang kẹt trong thang máy: “Tất cả bình tĩnh, cùng lùi về phía sau giúp chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ phá cửa để đưa mọi người an toàn trở ra, không có vấn đề gì hết. Xin hãy tin ở chúng tôi.”

Những lúc như thế này, nhân dân hoàn toàn đặt trọn vẹn niềm tin và mạng sống vào người lính cứu hỏa, thế nên nhóm của Trương Linh Nhiên lại càng phải tập trung cao độ.

Cô cùng trung úy Thành đặt banh thủy lực lên cửa thang máy. Ngay lập tức, đầu của máy banh chèn vào khe hẹp giữa hai cánh cửa, tiếng rè rè vang lên. Vài phút trôi qua, cửa thang máy đã nặng nề được đẩy ra một chút.

“Di chuyển máy lên trên.” Trương Linh Nhiên nói.

Người ở bên trong thấy cửa dần mở ra, tiếng khóc nức nở vang lên. Cô đổi vị trí cho thiếu úy Hòa, vội cúi người rọi đèn pin vào trong thang máy, chìa tay về những người bên trong: “Ưu tiên trẻ con.”

Cô ra hiệu cho đồng đội tạm thời tắt máy, khẩn trương bế hai đứa bé ra ngoài.

“Tiếp tục phá cửa. Tôi đưa hai em bé ra khỏi đây trước.”

Mạng sống của người dân luôn được ưu tiên hàng đầu. Thế nên mặc hai đứa bé khóc đòi bố mẹ, Trương Linh Nhiên vẫn bình tĩnh bế xốc chúng lên tay, chạy về phía thang thoát hiểm.

Đến hơn mười hai giờ đêm, đám cháy đã được dập tắt. Toàn bộ những người mắc kẹt trong trung tâm thương mại đều được an toàn cứu ra. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ai cũng kiệt sức, ngồi la liệt xung quanh những chiếc xe cứu hỏa. Họ nhận tiếp tế đồ ăn và thức uống từ những nhân viên hỗ trợ, vừa thở vừa rệu rạo nhai nuốt.

Trương Linh Nhiên cũng mệt rã rời, cô cởi mũ bảo hộ, ngồi tựa lưng vào bánh xe cứu hỏa. Mồ hôi ướt sũng người, mái tóc lúc đầu được búi gọi sau gáy cũng rối bời, rũ những sợi dính bết vào má.

Có thứ gì đó chìa xuống trước mặt Trương Linh Nhiên. Cứ ngỡ là đồ của nhân viên hỗ trợ, cô nhẹ giọng cám ơn rồi đưa tay nhận lấy.

Chỉ không ngờ, lần này trong tay lại là một cốc trà dâu mát lạnh.

Trương Linh Nhiên kinh ngạc ngước mắt nhìn người trước mặt. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trái tim cô như khẽ run một cái.

“Vất vả rồi, chị Nhiên.” Út My mỉm cười.

Một người đứng, một người ngồi, thế giới xung quanh như tan biến. Không còn khung cảnh hỗn độn, chẳng còn tiếng huyên náo ầm ĩ, chỉ có cô và em.

“Chị? Chị có nghe em nói không ấy?”

Giọng nói dịu dàng của em lôi thần trí cô trở về hiện thực. Cô vội vã đứng dậy, nhìn em kinh ngạc hỏi: “Sao giờ này rồi em còn ở đây?”

Em đáp: “À… Cứ như chúng mình có duyên với nhau trong ánh lửa ý chị nhỉ?”

Trương Linh Nhiên ngoái đầu nhìn tòa trung tâm thương mại tối đen bên cạnh, khẽ thở dài một hơi. “Em không bị thương đấy chứ?”

“Dạ không. Ngay từ lúc có cháy, em đã ra ngoài rồi.”

“Vậy sao em còn ở đây tới tận giờ này?”

Út My nhìn cô, gò má em bất giác hơi ửng đỏ. “Em chỉ đợi chị thôi.”

Cảm xúc kỳ lạ kia lại trào dâng trong lồng ngực. Em cứ thấp nhỏ trước mắt, tự nhiên lại muốn ôm lấy em vào lòng. Trương Linh Nhiên hơi cúi đầu, cố kìm nén lại cái suy nghĩ vô cùng không hợp lý vừa thoáng qua. Cô nói: “Thành phố phức tạp, từ lần sau em đừng lang thang bên ngoài đêm khuya. Em biết chưa?”

“Dạ, em biết rồi ạ.”

Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngại ngùng. Vẫn là em mở lời trước: “Chị đã ăn gì chưa? Có đói không?”

“Chị cũng không đói lắm. Nếu em đói thì mình cùng đi?”

Em gật đầu cười tươi.

Cả hai tìm một quán ăn đêm gần đó, gọi một đĩa cơm rang thập cẩm cùng một bát phở bò. Em ngồi đối diện cô, gương mặt xinh đẹp ân ẩn sau làn khói nóng. Em xếp bộ đũa thìa ngay ngắn trên đĩa cơm của Trương Linh Nhiên, miệng không ngừng líu lo: “Tính ra đây mới là lần đầu tiên mình cùng nhau gặp gỡ chị nhỉ? Em có nhắn tin cho chị mấy lần, nhưng không thấy chị trả lời.”

Trương Linh Nhiên kinh ngạc, rồi lại ngẩn ngơ trong giây lát. Thì ra những tin nhắn tới từ một số lạ đó đều là của em. Mỗi lần xem xong tin nhắn, cô đều vì công việc bận bịu mà quên mất trả lời đối phương. Lúc này nghĩ tới, có chút xấu hổ, “Chị xin lỗi vì đã không để tâm.”

Thế mà trái lại, em mỉm cười rạng rỡ: “Không sao ạ, nhớ lưu số của em đó. Từ nay dù bận thế nào, chỉ cần trả lời một tin nhắn của em thôi, em vẫn đợi chị.”

“Đã nhớ.” Cô thành thật gật đầu.

Cùng là con gái, nhưng sức ăn của Trương Linh Nhiên lại gấp đôi Út My. Bình thường cô cũng không quan tâm đến đồ ăn ngon hay dở, chỉ cần chắc dạ là được. Bởi làm cái nghề của cô vất vả, có ngày trực chiến xuyên suốt hai mươi tư giờ, được lấp cái bụng rỗng là hạnh phúc lắm rồi.

Thói quen của Trương Linh Nhiên trên bàn ăn vô cùng tĩnh lặng, thế nên cô với em không nói lời nào cả. Đến lúc phát giác em đang chăm chú nhìn mình, bát phở trước mặt vẫn còn gần nguyên, cô mới kinh ngạc hỏi: “Không hợp khẩu vị của em hả?”

Em lắc đầu. Lặng một lát, em mới lên tiếng: “Chỉ là… em thương chị vất vả thôi.”

Trương Linh Nhiên thừa nhận, cô bởi vì câu nói này của em mà rung động rồi.

“Chị biết không, em đã có một giấc mơ rất lạ. Nó cứ lặp lại, ngày qua ngày càng trở nên rõ ràng hơn.” Đôi mắt em đã trong veo ngập nước, em nói, “Trong ánh lửa, chị ôm lấy em, chúng ta cùng rời khỏi hang núi ấy. Thật kỳ lạ đúng không? Em cứ ngỡ mình đã quen chị, từ rất lâu rồi.”

Em cũng không biết rằng, từ ngày chị gặp em, giấc mơ của chị cũng trở nên rõ ràng.

Trong ánh hoàng hôn rực đỏ, chị và em ngồi trên cánh đồng. Em nhẹ nắm lấy bàn tay chị, khe khẽ thì thầm: “Mình ơi, chị thương em nhiều lắm đấy.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!