Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 54: Ra oai, ta cũng có thể a

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 54: Ra oai, ta cũng có thể a

Ngay khi cả lớp bước ra cửa, một vị nữ lão sư đến từ lớp 2, có vẻ không ưa Chu Y lão sư cho lắm

“Nghe nói lớp cô có một học viên đến muộn nhưng lại vào học, ta đặc biệt đến xem sao, thật ra không phải tôi tìm cậu ta, mà là 2 vị lão sư ngoài kia tìm cậu ta mới đúng” vị lão sư này nói với giọng bỡn cợt, ánh nhìn vui sướng trên nỗi đau của người khác.

Đám học viên trong lớp cũng lục đục, dù sao cũng là lớp trưởng của lớp hơn năm trời, tình cảm gắn kết cũng có, họ mau chóng muốn bảo vệ Hoắc Vũ Hạo, Hình Na chỉ lười biếng ghé mắt qua, chuyện này không liên quan đến cô, nhanh lên và cho cô đi qua.

Ngay sau đó thêm một số lão sư tới nữa, có vẻ như có 2 phía một bên muốn đuổi Hoắc Vũ Hạo đi, một bên thì níu kéo, bảo vệ hắn tới cùng thì phải, mỉm cười xem trò vui, Hình Na tò mò xem diễn biến sự việc sẽ xảy ra thế nào.

“Hoắc Vũ Hạo là đệ tử của tôi, và là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo” Phàm Vũ lão sư tới, ông khẳng định ngay lập tức Hoắc Vũ Hạo, ý muốn bảo vệ hắn rất rõ ràng, nhưng trong cô lại rất bực tức, tên khốn này có lẽ chính là tên từ chối Dạ Vũ thì phải, tốt, bỏ qua bạn cô, một ngày nào đó ông phải hối hận.

Hình Na không cho bọn họ ánh mắt dễ nhìn, chờ đợi cho cuộc khảo hạch diễn ra, cuối cùng thì mọi người cũng tập trung tại Đấu Thú Khu, thật phiền phức, tên nhóc đó quả nhiên chả có gì tốt lành.

Quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo nhóm, cô cười ngã ngớn “Tốt quá hễ ~~” Đi đôi với ngữ điệu đó, đôi mắt cô lại không biểu hiện gì cả, như một câu nói bâng quơ nhưng làm cả nhóm đối phương rùng mình.

Đái Hoa Bân của lớp 2 đi đến, không biết cậu ta nói gì nhưng có vẻ cả 2 đang cá cược một điều gì đó, cô khá mong đợi Đái Hoa Bân thắng cuộc, nhưng tình hình có vẻ khó đấy, Hoắc Vũ Hạo là tên mang trong mình một trăm vạn năm hồn hoàn, một mười vạn năm hồn hoàn, nếu nói cậu ta mà thua một tên hồn sư bình thường như Đái Hoa Bân thì cậu ta có thể về bốc cứt ăn đi là vừa.

“Các em, bắt đầu lựa chọn hồn thú cho bản thân” Vị lão sư phụ trách đấu hồn khu ra lệnh cho mọi người bắt đầu cuộc khảo hạch.

Bắt đầu của lớp 1 là lớp trưởng Hoắc Vũ Hạo, mặc dù cô không quá quan tâm chức vụ lớp trưởng nhưng tên này làm cô bực mình rồi, có nên giựt cái chức lớp trưởng này không ta, Hình Na liếm môi nhìn Hoắc Vũ Hạo như nhìn con mồi.

Lưng sống đột nhiên lạnh, Hoắc Vũ Hạo chảy mồ hồi quay lại nhìn cô, sau đó cậu lấy can đảm mà hướng về phía lão sư “ Em chọn hồn thú 100 năm”

Cả đám học sinh lẫn lão sư đều ngạc nhiên, mặc dù biết hồn hoàn của cậu là 10 năm nhưng không ngờ lại chọn hồn thú yếu vậy.

Ngay khi mọi người tò mò không biết cậu sẽ chiến đấu thế nào, hồn hoàn sau lưng cậu xuất hiện, đỏ, đỏ, 2 cái mười vạn năm, hồn lực và uy áp phóng ra điên cuồng, đám hồn thú trong đấu thú khu hoàn toàn bị dọa sợ té đái, đám học sinh run rẩy khủng khiếp, các lão sư thì triệu hồi ra hồn hoàn của mình, cả đấu thú khu trở nên hỗn loạn.

Quay đầu lại nhìn Hình Na bằng cặp mắt đắc thắng, có lẽ cậu ta mong đợi Hình Na sẽ hoảng sợ, nhưng rất tiếc, sở hữu đôi mắt tinh linh cô hoàn toàn có thể lược đi mọi skill dạng ảo giác kiểu này.

Ngẩng đầu lên nhìn lại Hoắc Vũ Hạo, cô nhếch mồm khẽ nói 2 chữ, sau đó cười thật tươi quay đầu lại, trận khảo hạch ngày hôm nay hoàn toàn bị cậu ta làm rối loạn, ra oai thì có thể, nhưng làm rối loạn cả đấu thú khu thế này thì thật là ngu xuẩn, bộ cậu ta không sợ rằng sẽ có người nghĩ rằng cậu ta là quái thú, là hồn thú chuyển thân mà một tay đập chết cậu bất luận mọi thứ sao?

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Ngu xuẩn” đó là 2 chữ mà Hoắc Vũ Hạo thấy được, cậu nắm chặt tay, bấu cho tay cậu đỏ ngầu, rồi cậu sẽ cho cô ta thấy, cậu sẽ trở nên mạnh hơn đến mức nào, cứ chờ đi, Hình Na.

Một vị lão sư tức giận nổi điên chạy ra, bắt lấy Hoắc Vũ Hạo đòi giải thích, sau đó cho mọi học sinh rời khỏi, tất cả hồn thú của đấu hồn khu đều bị dọa cho không dám đứng lên được, còn quái đâu hồn thú cho bọn hắn sát hạch cơ chứ.

Mãi cho đến tận 1 tuần sau, cuộc sát hạch lại một lần nữa được diễn ra, lần này có vẻ như họ đã cấm Hoắc Vũ Hạo sử dụng loại hồn kỹ đó rồi.

“Tiểu Na, cậu có nghĩ tên Hoắc Vũ Hạo đó có sử dụng lại võ hồn như hôm bữa không? 2 hồn hoàn mười vạn năm, thật sự là làm mình giật hết cả hồn” Tiêu Linh nhớ lại cảnh ngày đầu tiên khảo hạch, áp lực mạnh mẽ đó làm cho cô đổ hết cả mồ hôi hột, cơ thể không tự chủ mà triệu ra hồn hoàn.

“Ngu ngốc, rõ ràng 2 hồn hoàn đó chỉ là giả thôi, cậu quên thuộc tính chính của cậu ta là tinh thần rồi à, giả thần giả quỷ” Dạ Vũ bỉu môi khinh thường, vì cậu ta mà cô không vô được hồn đạo hệ, cô mà có cái nhìn tốt về cậu ta được mới là lạ.

“Đúng rồi đấy, hồn kỹ thứ 2 của cậu ta ắt hẳn là mô phỏng hoặc ảo giác, có thể làm cho người ta cảm thấy hoặc nhìn thấy một thứ mà cậu ta muốn” nhưng điều kiện tiên quyết là cậu ta phải gặp qua thứ đấy rồi, câu cuối cô không nói ra, cô không muốn đồng bọn mình nản chí, cũng không muốn họ biết vì sao cô lại biết điều này.

“Xuất hiện rồi, 2 hoàn, trắng, trắng? Không thể nào 2 hồn hoàn mười năm ư?” Tiêu Linh ngạc nhiên

“Thế này là quá bất hợp lý rồi, hồn hoàn mười năm không tài nào mô phỏng được hồn hoàn mười vạn năm cả” Dạ Vũ chỉ lướt qua một cái, cô nắm ngay vấn đề chính, một võ hồn mười năm không bao giờ có thể biểu hiện ra uy vũ của hồn hoàn mười vạn năm, lại còn có thể áp bức tất cả mọi người trong đấu hồn khu được.

“ Chính xác, Tiểu Vũ cậu nắm bắt vấn đề nhanh đấy” Hình Na cười mỉm, có bạn là người thông minh thật dễ nói chuyện “ Hồn hoàn của cậu ta ắt hẳn nằm vào khoảng ngàn năm niên kỷ, nếu không cơ thể cậu ta không thể hấp thụ được, mà ít hơn thì cậu ta không có đủ sức để bắt chước hồn hoàn đến giống như vậy”

Cả 3 im lặng, xem xem Hoắc Vũ Hạo sẽ làm gì, đối thủ của cậu ta là ngàn năm Liệt Diễm Sư Vương, xung quanh cậu tỏa ra một luồng hàn khí “Cổn” chỉ một từ được phát ra, không ai nhìn thấy cậu ta đã làm gì, trong băng khí sương mù che phủ, chỉ có vài người có thể nhìn thấy mọi chuyện diễn ra bên trong, một là Liệt Diễm Sư Vương, hai là Hình Na, còn ai khác có thể thấy thì cô không rõ.

“Băng Đế Bích Hoàng Hạt à” Hình Na nhìn vào bên trong bằng một đôi mắt mông lung, không ai biết cô đang nghĩ điều gì, nhưng có một vị lão sư hình như tên là Ngôn Thiểu Triết rất vui mừng lao ra và ôm chầm lấy Hoắc Vũ Hạo, không nói nhiều “Mãn phân” rồi tính vác cậu ta đi.

“Hửm, có lẽ lão ta đã thấy được võ hồn thuộc tính cực hạn của cậu ta rồi” Hình Na rời mắt, không quan tâm đến đối phương nữa, giờ đã đến lượt cô, tên kia đã ra oai, giờ đến lượt cô a.

“Lão sư em chọn ngàn năm hồn thú” Hình Na đơn giản nói ra quyết định của mình.

“Tốt” Lão sư lập tức mở ra cái lồng đựng, một con hồn thú xuất hiện, Băng Hỏa Song Đầu Long, vậy mà lại gặp phải ngàn năm Á Long hệ hồn thú, tuy chỉ là Á Long nhưng chúng mạnh mẽ phi thường, đây không phải là hồn thú dạng đùa đâu.

“Hư hưm, tiếc cho con nhỏ kia, vậy mà gặp phải ngàn năm hồn thú long hệ, do ăn ở hết cả thôi” Vương Đông thoải mái cười, con bé khốn kiếp kia làm cô bị đánh ngất mất gần tháng trời, hại cô phải trở về nhà bị trưởng bối la mắng, bây giờ gặp phải long hệ hồn thú, đáng đời.

Cả lớp có vài người đang lo lắng cho Hình Na, vài người thì hả hê trước nỗi khổ của người khác, thế nhưng họ không hề biết rằng lúc này đây, khuôn mặt đang cúi của cô đang nở một nụ cười điên cuồng, vậy mà long hệ, xem ra ông trời không thương con rồng bé nhỏ này rồi.

Hình Na bước lại gần từng bước chầm chậm, 3 hồn hoàn sau lưng hiện lên tím, tím, đen, bộ 3 hồn hoàn siêu mạnh, có thể nói là cấp bậc quái thú xuất hiện trên người cô.

Con Băng Hỏa Song Đầu Long tính lao tới vồ vào người cô nhưng bị một luồng tinh thần lực cản lại, Confusion, sau đó Charm, Fairy Wind, Tackle, chuổi skill hệ Fairy kèm theo buff của tinh linh, tất cả đều có tác dụng gấp bội đối với long hệ.

Trong mắt của mọi người chỉ thấy con Song Đầu Long bị sợ đứng lại, Hình Na nhẹ nhàng chạm vào người nó một phát, thế là con rồng bị đập văng ra xa, chà lết trên mặt đất, ngàn năm hồn thú Băng Hỏa Song Đầu Long bị Hình Na một cái chạm đánh văng.

Tất cả mọi người trố mắt ra mà nhìn, Long hệ hồn thú, cho dù là Á Long cũng được coi là thú hồn mạnh nhất, vậy mà bị cô bé cho một vỗ đập bay, thậm chí trông như không hề dùng sức gì, quái thú.

Kể cả Ngôn Thiểu Triết và Hoắc Vũ Hạo tính rời đi nhưng bị cảnh tượng này đập vào mắt, cả hai không ngừng trố mắt ra mà xem, Hoắc Vũ Hạo thì sợ hãi, còn Ngôn Thiểu Triết thì mừng như điên, không ngờ trong một lớp lại có đến 2 thiên tài dạng quái thú như vậy.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!