Có nhiều khi, tôi đứng ở đây nhìn dòng người qua lại với những gương mặt muôn màu muôn vẻ, trang phục rực rỡ sắc màu, bởi vì quá đông cho nên hoa hết cả mắt.
Đây là con đường đại học nổi tiếng nhất thành phố này.
Ngoại trừ những tòa nhà dạy học, ở nơi đây còn có vô số ngân hàng, hiệu sách, tiệm cắt tóc, quầy ăn vặt,… Đường không rộng, nhưng giao thông luôn ùn tắc.
Những tài xế nôn nóng lúc nào cũng bấm còi inh ỏi ý đồ phân tán người đi bộ, còn người đi bộ thì cứ lao vào dòng xe tấp nập như không nhìn thấy gì.
Lâm Tạp nói: Trên con đường này, hai cẳng còn hữu dụng hơn bốn bánh nhiều.
Lâm Tạp là bạn cùng phòng của tôi, em gái Tứ Xuyên, thích ăn cay nhưng da lúc nào cũng trắng đến phát sáng.
Từ năm 2000 đổ đi, các sư huynh khoa hí kịch luôn thở dài than thở: “Người đẹp khoa hí kịch tuyệt chủng hết rồi, bây giờ MC toàn là diễn viên được yêu thích thôi.” Nhưng vì có Lâm Tạp, các sư huynh cười tươi như hoa nói: “Lâm Tạp chính là nữ siêu anh hùng, cứu vớt thẩm mỹ lụi tàn của khoa hí kịch chúng ta.” Vì thế, nhập học hai năm, Lâm Tạp hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Hoa khôi”, còn người có ngoại hình bình thường luôn như hình với bóng với “Hoa khôi” như tôi xứng đáng là một “Lá xanh” [1] — chính là kiểu lá xanh làm nền cho hoa hồng ấy.
[1] Bên trên có nhắc đến “Giáo hoa” – tức là hoa khôi, hotgirl trường học, cho nên mới có cái từ lóng “Giáo diệp”, trong đó Diệp có nghĩa là lá.
Nhưng may là thành tích thi đại học của tôi tương đối cao – là sinh viên “trâu” nhất trong lịch sử khoa hí kịch với số điểm cao tuyệt đối, hơn 110 điểm so với điểm sàn.
Rốt cuộc tôi cũng nhận ra được một chân lý: Nếu bạn không có cách nào thay đổi được ngoại hình của bản thân, vậy thì bạn cần phải khiến nội tâm và tâm hồn của mình phong phú hơn, khiến nó ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Ví dụ như bây giờ — tôi vẫn không xinh đẹp như cũ, mãi mãi không thể đảm nhiệm vị trí MC trong những chương trình văn nghệ cấp trường, cấp tỉnh nhưng mỗi khi có cuộc thi diễn thuyết, thi tranh biện, cuộc thi kiến thức tôi hoàn toàn xứng đáng là lựa chọn đầu tiên, bởi vì tôi luôn có thể nói có sách mách có chứng bất cứ lúc nào, mà đây lại không phải thứ mà ai cũng làm được.
Dường như cuộc sống luôn nở một nụ cười tươi tắn động lòng người nhất bằng một cách thức kỳ diệu nào đó để thể hiện đủ loại khả năng dù có thể hay không.
Học viện Nghệ thuật nơi tôi sống hai năm là một ngôi trường tôi không biết nên hình dung như thế nào bởi vì có quá nhiều sự mâu thuẫn trong nó.
Ví dụ như: Diện tích trường rất nhỏ, sân khấu ngoài trời thì cực to; bề ngoài những tòa nhà trông khá cổ kính, trang thiết bị lại rất đắt tiền; luôn có người đi cả đêm không về, nhưng lại là trường đại học có chế độ quản lý cư trú nghiêm khắc nhất nhì tỉnh; có nhiều người trẻ tuổi qua lại, gương mặt ôn hòa đơn giản nhưng kinh nghiệm vô cùng dày dặn… Đáng lẽ là thời đại học đơn thuần nhất nhưng lại vì lý do này lý do khác mà phải trưởng thành sớm, có tố chất tâm lý hơn người.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dần dần thấy lạ mà chẳng lạ nữa [2].
[2] Nguyên văn “见怪不怪,其怪自败”: gặp chuyện kỳ lạ mà thấy không lạ, không thấy sợ hay ngạc nhiên.
Đối với nơi này, tôi luôn biết ơn sâu sắc: Bởi vì có vô số lần tôi nghĩ như thế này — nếu không có Học viện Nghệ thuật, giờ tôi đang nơi đâu và đang làm gì?
Một cách mơ hồ, tôi luôn nhớ về một gương mặt, làn da trắng như vậy, gương mặt thanh tú như vậy nhưng trong mắt chỉ toàn là sự lạnh lùng sâu sắc.
Cùng với giọng điệu khinh thường, vang lên trong hồi ức của tôi:
“Đào Oánh, cậu không xinh đẹp, thành tích thì tệ.”
“Sau khi tốt nghiệp cậu có thể làm gì, làm người soát vé xe bus à?”
“Hay cậu đến Cục Quản lý Môi trường làm lao công cũng được?”
***
Chỉ là một mảnh nhỏ ký ức, nhưng lại sắc bén đến vậy.
Như thể có một lưỡi dao thật mảnh, nhỏ đến nỗi không để ý tới, lướt qua một đường, thậm chí còn không thấy được vết thương.
Nhưng chỉ một lát sau, máu tươi trào ra, mạch máu đứt đoạn, khiến người ta ngã xuống, chết bất đắc kỳ tử — vì nhỏ, cho nên mới có thể giết người vô hình.
||||| Truyện đề cử:
|||||
Thế đó, có lẽ đúng là do những năm tháng không muốn hoài niệm đã bị chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất của ký ức, nên đối với tôi của ngày hôm nay có được tất cả, mới có thể thật lòng cảm động và nhớ thương.
Mùa thu, tôi cắt phăng mái tóc dài.
Hình như tôi chưa bao giờ cắt tóc, dù là vào những lúc tồi tệ nhất.
Cắt vừa vặn dài đến mang tai, mỗi khi gió thổi qua sẽ khe khẽ tung bay.
Mái tóc của tôi mềm nhưng mỏng, thiếu cảm giác cứng cáp.
Bởi vì mềm và mỏng cho nên khi buộc lên chỉ được một nắm nhỏ, bất kì chiếc cặp tóc nhỏ nào cũng có thể cố định được, còn búi tóc thì chỉ cần kéo nhẹ cái là bung.
Hầu hết con gái ở khoa hí kịch và vũ đạo thường để tóc dài bồng bềnh, cho nên sau khi tôi cắt tóc đã gây nên một hồi náo loạn.
Đầu tiên là các thầy cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi: “Đào Oánh, em đây là hay là [3]?”
[3] Tên hai chương trình truyền hình của Trung Quốc.
Sau đó đến các sư huynh có quan hệ không tồi ở khoa này khoa khác, nhìn thấy thì ngạc nhiên một lúc lâu rồi thở dài tiếc nuối: “Đào Oánh, thực ra em để tóc dài trông đẹp hơn.”
Sau đó nữa, ngay cả những sư đệ thường giúp tôi giữ chỗ trong nhà ăn cũng phải nói: “Sư tỷ, chị thất tình ạ?”
…..
Rốt cuộc tôi cũng không biết nói gì hơn: Ai nói cắt tóc liên quan đến chuyện tình cảm thế?
Chuyện tình cảm của tôi, có lẽ có liên quan đến tay trái.
Tôi là một cô gái thuận tay trái, từ khi bắt đầu cầm bút, cầm đũa năm ba tuổi, cho đến hôm nay, mười bảy năm trời tôi đều dùng tay trái.
Ăn cơm, viết chữ, cầm microphone khi làm MC dẫn chương trình, đều dùng tay trái.
Vào năm tôi mười sáu tuổi, có một chàng trai đã tiên đoán rằng: “Đào Oánh, phía bên trái của cậu hoặc là không thể có ai ngồi, hoặc phải là một người cả đời cam tâm tình nguyện cúi đầu nhặt đũa.”
Bởi vì nếu không như vậy, lúc ăn cơm, chiếc đũa của người ấy sẽ bị rớt xuống đất rất nhiều lần.
Đũa, hoặc là bút, lúc rơi xuống đất sẽ tạo ra tiếng động cực kỳ nhỏ, nhưng trong trí nhớ của tôi, nó đại diện cho xấu hổ, tủi thân, sợ hãi, áy náy… Tôi đã từng gian nan bước ra từ những tháng ngày xấu hổ, tủi thân, sợ hãi, áy náy nhất, rất rất cố gắng mới có thể tự tin ngẩng cao đầu, dưới ánh đèn sáng tỏ trên sân khấu, bình tĩnh mà phát biểu.
Vì điều này, tôi đã phải trả giá gần như bằng cả năm tháng thanh xuân của mình.
Không thể nhớ lại được nữa.
Bởi vì nếu như thật sự phải nhớ lại, tôi không biết, chàng trai đã từng tiên đoán cho tôi ấy, hình ảnh sinh động đến vậy đã lắng đọng nơi nào trong dòng chảy của thời gian?
Nỗi đau âm ỉ trong lòng rốt cuộc cũng không thể mờ đi theo năm tháng, thăng thăng trầm trầm.
Nhớ đến bài thơ, câu cuối cùng nói: Thời gian trôi dễ dàng bỏ người ở lại, anh đào đỏ rực, vườn chuối xanh um.
Có lẽ năm tháng chính là bàn tay tàn nhẫn nhất, dù thời gian có khiến anh đào đỏ thắm, khiến vườn chuối xanh tươi, lại có thể bỏ lại cảnh xuân tươi đẹp nhất, rồi khẽ mơn trớn lớp bụi của tháng năm.
Thật trùng hợp là, năm mười sáu tuổi, biệt danh của tôi là “Anh Đào Lớn”.
Lâm Tịch biết mình xong rồi.
Đêm khuya, trong hẻm, cô không biết mình đã chạy rất xa, cũng không biết mình có thể chạy được bao xa nữa, lồng ngực cô đau rát, bao lâu rồi cô không liều mạng chạy trốn như vậy? Giày cao gót rơi nơi nào cô cũng không biết, đêm đầu xuân vẫn rất lạnh. Đôi chân mang lớp tất mỏng bước đi trên mặt đất lạnh lẽo, hơi lạnh thấm vào trong lòng đang hoảng loạn của cô.
Cuối cùng, một bức tường tối tăm ngăn chặn đường đi của cô, nghe tiếng bước chân lộn xộn truyền đến từ phía sau, trong lòng Lâm Tịch tuyệt vọng kêu gọi: “Thiệu Viễn, anh đang ở đâu?” Trong đầu cô xuất hiện khuôn mặt Thiệu Viễn, da thịt trắng noãn, hàng mi dài cong cong, bạc môi hơi hồng nhuận, những chi tiết này vô cùng rõ ràng, nhưng mà cô không thể nghĩ ra khuôn mặt của Thiệu Viễn.
Lâm Tịch tuyệt vọng mở to mắt, chắc chắn cô phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì mấy tên đằng sau tiến lên lập tức đập một gậy gãy cánh tay cô, sau đó từ từ đẩy cô vào trong ngõ cụt, dưới ánh đèn mờ ảo, những gương mặt hung ác tràn đầy sát ý. Cho dù cô bị những tên súc sinh này cưỡng hiếp trước tiên, thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có chết!
Cô gần như khẳng định đây là một cuộc tàn sát được dự tính trước, những người này dường như đoán được cô sẽ đi qua đây vào lúc này, nên cố ý chờ mình ở đấy.
Hai mắt Lâm Tịch mở to nhìn cái chết của mình. Giờ khắc này cô vô cùng hy vọng trên đời có quỷ thần tồn tại, cô liều mạng trợn to hai mắt, muốn nhìn thật rõ những kẻ đã giết hại mình. Chỉ mong sau khi cô chết có thể hóa thành lệ quỷ, nhất định phải tìm bọn họ lấy mạng!
Đột nhiên trên đùi truyền đến đau đớn kịch liệt, Lâm Tịch vô thức đưa tay ra che. Nhưng cánh tay cũng truyền đến đau đớn tương tự. Đúng rồi! Làm sao cô có thể quên mất cánh tay đó đã bị gãy ngay từ đầu, thật sự rất tàn nhẫn! Nhìn thấy gậy sắt xông tới trước mặt, cô chỉ kịp dùng cánh tay chưa từng bị thương che mi tâm của mình, “rắc” một tiếng truyền đến từ xương đầu, hai gậy liên tiếp hung hăng nện xuống. Lâm Tịch thấy một màu máu đỏ, sau đó nhanh chóng chìm vào bóng tối.
“Đàn bà chết tiệt, nhìn cái gì vậy!” Gã đàn ông tóc nhuộm đỏ tiến lên đối diện thi thể chết không nhắm mắt đá một phát, đưa tay muốn lấy vòng tay bình an trên cổ tay nữ thi. Bọn người phía sau có một gã cực kỳ nhỏ gầy hét lên: “Tóc đỏ, con mẹ nó mày đừng tay tiện! Làm gì cũng có luật lệ, chúng ta không phải ăn cướp!”
Gã tóc đỏ có vẻ không cam lòng, nhưng nhìn thấy vòng dây dính đầy máu tươi, miệng mắng đen đủi, tức giận bỏ đi.
* * *
Hiện tại mỗi ngày Lâm Tịch đều cùng Vu Hiểu Hiểu đi thăm ba mẹ mình. Bởi vì Vu Hiểu Hiểu là bạn thân duy nhất thời đại học, cô ta cũng là người mai mối tốt của cô, hiện tại đã thành con gái nuôi của ba mẹ.
Lâm Tịch biết Vu Hiểu Hiểu có tài ăn nói vô cùng tốt, nếu như cô vẫn có biểu cảm, nhất định sẽ cực kỳ thản nhiên lại rõ ràng trào phúng. Bây giờ cô đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, hóa ra sở dĩ Thiệu Viễn tuấn lãng như ánh nắng vừa ý cô, người vốn chỉ coi như thanh tú là bởi vì ngọn núi hoang của nhà cô!
Cô trơ mắt nhìn Vu Hiểu Hiểu lừa gạt ba mẹ ký tên trên giấy chuyển nhượng, trơ mắt nhìn ba mẹ hài lòng chuyển vào phòng ở Vu Hiểu Hiểu thuê tạm thời. Cô gấp đến độ xoay quanh, không thể tin tưởng tiện nhân này! Bởi vì trên núi hoang có suối nước nóng sẽ được quy hoạch thành một khu dân cư cao cấp nổi tiếng của biệt thự suối nước nóng. Mà đôi cẩu nam nữ Vu Hiểu Hiểu và Thiệu Viễn này, chỉ giúp người khác lừa gạt ba mẹ ký giấy chuyển nhượng, cũng đã nhận được một bộ phòng ở có giá trị trăm vạn và tiền tiết kiệm có bảy chữ số, một tấm thẻ ngân hàng. Không thể tin tưởng tiện nhân này! Bởi vì cô ta dịu dàng thắm thiết nói rằng cho ba mẹ bộ phòng ở này, đây là phòng chuẩn bị cho bọn họ dưỡng lão, sự thật chỉ thanh toán ba tháng tiền thuê phòng mà thôi!
Nếu như linh hồn có nước mắt, chắc chắn Lâm Tịch đã lệ rơi đầy mặt. Cô muốn ba mẹ không nên tin Vu Hiểu Hiểu, nhưng mà chính mình không phải bị Vu Hiểu Hiểu lừa xoay quanh? Đã đánh mất thân, đánh mất trái tim, cuối cùng mất cả tính mạng, đánh mất ba mẹ của mình, mất tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ba tháng sau, giống như dự kiến ba Lâm, mẹ Lâm xám xịt bị đuổi ra khỏi phòng ở tạm thời, mẹ Lâm còn lẩm bẩm: “Tại sao điện thoại Hiểu Hiểu lại gọi không được?”
Ngày đầu hạ gió nổi lên thổi tung mái tóc loang lổ của hai lão nhân, thật sự thê lương!
Đến khi hai người nâng đỡ lẫn nhau trở về thấy núi hoang đã hoàn toàn thay đổi, mới biết được núi hoang đã về tay Nhậm Nhất Thông, kẻ đã từng uy hiếp, lợi dụ bọn họ bán đi núi hoang để phát triển. Dưới ánh mặt trời, hàm răng vàng óng của ông ta tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, bên cạnh, Thiệu Viễn con rể cũ của họ hiện giờ đang cúi đầu khom lưng và cô con gái nuôi dịu dàng cẩn thận của bọn họ cũng cười nịnh nọt đối với gã răng vàng.
Xem như ba Lâm, mẹ Lâm không biết gian dối giữa người với người, cũng biết rằng họ bị lừa, ba Lâm bệnh hen suyễn phát tác tại chỗ, gương mặt sung huyết đi tìm bọn họ tranh luận, nhưng bị mấy tên to lớn thô kệch đánh ngã xuống đất. Mà mẹ Lâm luôn luôn dịu dàng mềm mại điên cuồng giật lấy vòng tay bình an mang trên cổ tay Vu Hiểu Hiểu: “Cô.. trả lại vòng tay của Tịch nhi cho tôi!” Mẹ Lâm giáo dưỡng tốt, đến lúc này vẫn không nói ra những lời khó nghe.
Nhưng mà mẹ Lâm đã lớn tuổi rất nhanh cũng bị gạt ngã bên cạnh ba Lâm đang thở hổn hển, một sợi tóc của Vu Hiểu Hiểu cũng chưa đụng đến.
Vu Hiểu Hiểu dịu dàng cười đối với gã răng vàng nói: “Ôi, Nhậm tổng, đừng di chuyển nha! Vì hai lão già này mà thấy máu sẽ không may mắn đấy, sơn trang chúng ta đã chuẩn bị khởi công, vẫn nên giao cho tôi đi!” Cô ta nói xong, vẻ mặt vẫn mềm mại cười tươi như hoa đối với mẹ Lâm: “Các người rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay là do chủ nhân vòng tay này, nếu không phải khuyên bảo thế nào cô ta cũng không chịu chuyển nhượng mảnh đất này, cô ta sẽ không chết, sau này các người cũng không đến nỗi phải lưu lạc đầu đường, cô ta là tai tinh của các người, nhưng mà cũng là phúc tinh của chúng tôi!” Vẻ mặt Vu Hiểu Hiểu đắc ý ngang ngược, lại nói: “Được rồi! Nếu các người cút khỏi nơi này, tôi có thể đem vòng tay trả lại cho các người!”
Mẹ Lâm cũng biết bọn họ không có cách nào xoay chuyển trời đất, chẳng qua bọn họ không muốn di vật duy nhất của con gái ở trên tay người đàn bà ác độc này, như vậy là không tôn trọng con gái bọn họ. Thấy dáng vẻ hai lão nhân gật đầu đầy cay đắng, cuối cùng Vu Hiểu Hiểu nở nụ cười bừa bãi, giơ tay lên, cầm vòng tay vứt thật xa ra ngoài, trong miệng lại hét lên: “Ối, xin lỗi, trượt tay, các người tự đi nhặt đi!”
Thật ra dựa theo tính tình keo kiệt của Vu Hiểu Hiểu sẽ không để thịt đến bên miệng lại phun ra, chẳng qua lúc trước cô ta nhìn vòng ngọc bình an chất lượng thượng thừa mang trên tay mình càng ngày càng kém. Tà môn hơn nữa là cô ta liên tục mơ thấy ác mộng, nhớ lại vòng tay dính máu Lâm Tịch, trong lòng cô ta hơi phát lạnh. Vì vậy cho dù hai người Lâm gia không đến đòi vòng tay, cô ta cũng chuẩn bị vứt nó đi.
Vòng tay quả thật tà môn, bởi vì sau khi Lâm Tịch chết, linh hồn cũng không tiến vào luân hồi, mà không giải thích được tiến vào bên trong vòng tay bình an này.
Sau đó, Vu Hiểu Hiểu dối trá thành con gái nuôi của ba mẹ cô, mà vòng tay vốn được truyền từ thời tổ tông nhà họ Lâm thì đưa cho Vu Hiểu Hiểu, cô cũng bị mang trên tay cô ta, trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, biết rõ nhưng không thể làm gì.
Lâm Tịch điên cuồng gào thét trong im lặng: “Trên thế giới này có thuốc hối hận không? Thời gian có khả năng lùi lại không? Nếu có thể tôi nguyện trả giá hết tất cả những gì tôi có!”
Vòng tay bình an phát ra một tiếng “cạch” vỡ thành mấy mảnh rơi trên tảng đá, hai mắt ba mẹ Lâm tối sầm hôn mê bất tỉnh.
Mà linh hồn bị giam cầm trong vòng ngọc vừa được giải thoát với sự phẫn nộ tràn đầy oán hận, đã bị một lực lượng thần bí đưa đến một không gian kì lạ. Linh hồn Lâm Tịch tràn đầy cảm xúc uất hận, thô bạo, hơi choáng váng một chút, sau đó mất đi ý thức.
Trường THPT Bắc Minh là một ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời, nó được coi là biểu tượng đánh vọng của quốc gia Minh Việt.
Nơi đây đào tạo hàng ngàn sĩ tử tài ba của đất nước, không có thiên tài nào mà không xuất phát từ đây.
Đỗ Phong cũng là một trong số những học sinh thuộc ngôi trường danh tiếng này.
Để mà nói thì Đỗ Phong không hề có cái gọi là tài năng, hắn được cho vào đây học là nhờ có tiếng nói của cha mình.
Cha của Đỗ Phong là một nhà khoa học kiêm khảo cổ học đại tài, ông là một nhân vật vĩ đại của quốc gia Minh Việt. Trong suốt thời gian hoạt động, ông đã tìm ra được nhiều di sản văn hoá từ nhiều nền văn minh cổ xưa, cống hiến cho đất nước nhiều bảo vật có giá trị, giúp đất nước ngày càng rạng danh.
Vì để cảm ơn sự cống hiến của ông, người đương nhiệm nhà nước lúc bấy giờ đã đồng ý cho Đỗ Phong, con trai của nhà khoa học đại tài vào học tại trường danh tiếng nhất cả nước.
Trong khi đó, Đỗ Phong lại không phải là một thiên tài gì, trái lại hắn học rất kém, bị tất cả mọi người trong nước gọi là kẻ đần độn, bởi so với cha mình, hắn thật sự ngu dốt.
Lúc cả nước biết Đỗ Phong được duyệt vào ngôi trường danh tiếng đó, tất cả mạng xã hội đều xuất hiện một làn sóng phản đối, nhưng vì sự cống hiến của cha Đỗ Phong là quá lớn, nên công chúng đành phải im lặng, rút lui.
Về bản chất thì Đỗ Phong không phải là người ham học tập, hắn rất mê mẩn với những thứ gọi là siêu sức mạnh, siêu thường nhân, đó là lý do vì sao hắn không hề chú tâm vào học tập, dẫn đến học lực ngày càng thụt lùi, không đâu vào với đâu.
Cũng từ đấy, Đỗ Phong trở thành tiêu chí bị bắt nạt trong trường, kẻ học kém nhất sẽ bị coi là đáy xã hội, và bị tẩy chay, bạo lực.
Nhưng tất cả chỉ xảy ra trong âm thầm, không bị làm lớn, rùm beng.
Mọi chuyện cũng sẽ yên ổn cho đến khi Đỗ Phong tốt nghiệp và ra trường, nhưng không!
Cha hắn, người đàn ông vĩ đại của Minh Việt bị mất tích, ông được xác định lần cuối cùng tại một lăng mộ gọi là điện thờ của tiên nhân.
Đỗ Phong chỉ nhớ rằng, trước khi đi ông có đưa cho hắn một cái vòng tay bằng đồng, bên trên có khắc đủ loại chữ tượng hình, với tri thức hạn hẹp của hắn, thật sự là không hiểu trên đó khắc cái gì.
Nhưng Đỗ Phong nhớ rất rõ, từng câu từng chữ mà cha hắn đã nói trước khi đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đây là Vòng Vọng Tiên, do cha từ trong chỗ di tích tiên nhân tìm được. Nó được đeo trên một bức tượng thạch, theo như dịch thuật thì có thể nó là chiếc chìa khóa dẫn tới tiên lộ, thứ con hằng mong ước!”.
Ông đưa bàn tay lên, hướng Đỗ Phong khẽ vuốt đôi gò má non dại.
“Ta biết con tin vào thứ thần tiên này, lúc trước ta cũng không tin! Nhưng sau khi vào lăng mộ này, ta cũng tin tưởng rồi. Con trai! Ta biết ở trường con phải chịu nhiều khổ cực, những hãy vì ta, đừng làm điều dại dột, trái với lương tâm, nhé! Hứa với ta!”
Đỗ Phong nhớ như in, lúc đó cha ôm hắn vào lòng, giống như là lần chào tạm biệt cuối cùng vậy.
Khi đó tâm hồn của hắn chỉ chú ý vào chiếc vòng, đâu còn để tâm đến tâm trạng của cha! Nên đâu thấy được sự khác thường từ người đàn ông vĩ đại này!
Hiện tại nghĩ lại, hắn vậy mà để lỡ mất phút giây cuối cùng của hai cha con, muốn thực sự quay trở lại lúc đó cũng không được nữa rồi.
Con người ta thường không để tâm đến những thứ đang hiện hữu bên cạnh, chỉ đến lúc mất đi họ mới thấy nuối tiếc.
Cũng kể từ đấy, Đỗ Phong cũng không còn linh hoạt như trước, hắn trở lên lầm lầm lì lì, bó mình vào một góc trời riêng biệt.
Tin tức cha hắn mất tích cũng theo đó mà chuyền ra xa, những bức xúc khi trước của dân chúng lại bắt đầu như mưa đạn bắn về phía Đỗ Phong.
Nhà trường từ trước tới nay chỉ chú trọng danh tiếng, nên khi biết cha Đỗ Phong mất tích, họ cũng không đứng ra dàn xếp cho hắn, trái lại còn âm thầm kích thích, tìm người đè ép để hắn tự xin nghỉ.
Nhiều lúc muốn từ bỏ, giải thoát cho bản thân nhưng Phong lại nghĩ đến lời cuối cùng của cha mình.
“Con trai! Ta biết ở trường con phải chịu nhiều khổ cực, những hãy vì ta, đừng làm điều dại dột, trái với lương tâm, nhé! Hứa với ta!”
Câu nói này luôn văng vẳng bên tai Đỗ Phong, cứ mỗi khi có suy nghĩ không tốt là nói lại hiện lên, cứ như cha hắn luôn bên cạnh mà cổ vũ tinh thần vậy!
để có thêm động lực, Đỗ Phong vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng cha mình vẫn còn sống, chỉ là ông đang bị mắc kẹt đâu đó trong một chiều không gian chưa biết tới mà thôi.
Chẳng phải tiên nhân thường ẩn mình trong không gian kì ảo, do họ tạo ra hay sao? Nếu ông ấy chỉ biến mất, mà không phát hiện xác người thì chắc chắn, đang bị kẹt tại mảnh không gian nào đó của tiên nhân mà thôi.
Nghĩ đến đó, Đỗ Phong càng thêm có nghị lực sống tiếp.
Trong một căn trọ nhỏ tại chốn thành thị đông đúc, một cô gái với mái tóc nâu dài đang ngồi trước màn hình laptop, hì hục đánh bàn phím. Cô gái này chính là Hình Na, một fan hâm mộ ruột của dòng game Pokemon.
– Tuyệt vời, thành công rồi, mình đã bắt được giải quán quân của đại hội Grand rồi, không uổng công đống tiền mình đã nạp vô cái trò khốn nạn này, Hahahaha,…. Haha,… Hahahahahahaha..ặc ặc…
Trên màn hình chiếc máy laptop hàng hiệu đó, hiển thị ra dòng chữ “Congratulation” chứng tỏ cho “thành tích huy hoàng” của nhân vật chính của chúng ta suốt 7 ngày trời, và cô gái đó chính là Hình Na, 24 tuổi, đang là một NEET chính hiệu.
Hình Na vốn dĩ là một nhân viên của một công ty làm game nhỏ trong thành phố, tốt nghiệp 4 năm trường đại học rồi lủi đủi đi xin việc, đáng lý ra giờ này nhỏ vẫn còn có thể ngồi trên ghế công ty vừa nhởn nhơ chơi game Pokemon mình thích, vừa có lương ăn mà hưởng.
Thế mà không ngờ một câu chuyện “củ chuối” diễn ra, một tình huống cẩu huyết như trong bao nhiêu câu chuyện tiểu thuyết đã diễn ra trong cuộc đời cô, một tên công tử ca, thiếu gia nhà giàu đã vừa ý cô, tính gạ gẫm để làm thịt cô.
Nếu Hình Na là một đứa con gái hám tiền, ham lợi lộc thì có lẽ cô đã xà vào trong vòng tay của tên nhà giàu đó, nhưng không, làm một đứa con gái ngoan, cô được ba mẹ mình dạy dỗ rất kỹ, tuy không có võ thuật bàng thân như mấy nữ chính trong tiểu thuyết, nhưng ít ra thì cô cũng có một cơ thể nhỏ nhắn, linh hoạt ( mặc dù ngực của cô thì không hề nhỏ đâu)
Ngay lúc mà tên lắm tiền hám sắc đó đang định hàng động với cô, Hình Na nắm ngay lấy cái bình hoa trên bàn làm việc, quất thẳng vào người hắn ta, “CHOANG”
Hắn đau quá, lập tức gào lên rồi nổi giận:
– AAA, con khốn, sao mày dám
Rồi hắn lao tới tính vồ vào người Hình Na, cô nhanh chống bật dậy khỏi ghề, hai tay tiện thể nhấc cái ghế xoay trở thành vũ khí phòng thân của mình, Hình Na cầm nó lên và tiếp tục quất tiếp vào người tên khốn đó, nhưng lần này không phải một đường thẳng từ chính diện tới mà là một đường cong từ dưới đi lên, “BỊCH”, một âm thanh “tao nhã” phát ra từ chiếc ghế va chạm vào hạ thân của tên nhà giàu vang lên như hồi chuông kết thúc cuộc chiến.
Tên khốn đó đau điếng như sắp chết, mặt chảy đầy mồ hôi và tái me tái mét, hai tay ôm lấy hạ thân đau đến nỗi không còn sức để gào lên, hai mắt hắn nhìn Hình Na như kẻ thù không đội trời chung rồi gục xuống.
Xung quang hắn là một số nhân viên tính tới cản 2 người, nhưng không ai ngờ Hình Na trong nhỏ mà hung dữ như vậy, chỉ trong chốc lát đã hạ gục được một tên thanh niên to lớn một cách triệt để, đồng thời cũng làm các nhân viên nam ở đây đổ mồ hôi hột, bước chân run rẫy lùi lại và vô ý thức để hai tay che lại hạ thân của mình.
Còn Hình Na thì cô như một con thú nhỏ đang hân hoan vì chiến thắng của mình mà cười:
– Hahahaha, muốn chiếm tiện nghi của bà, còn khuya đấy nhóc, trăm năm vẫn còn sớm,…..
Vâng, đây chính là câu chuyện diễn ra trước khi Hình Na trở thành một con NEET trạch ở trong nhà. Sau vụ ẩu đả, à không, tự vệ chính đáng diễn ra trong công ty, cô đã bị sa thải một cách nhanh chóng, dù cho cô có không sai đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy. Xã hội này ai giàu thì làm chúa, còn kẻ nghèo nàn thì bị áp bức thôi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tên khốn nạn kia vậy mà vận dụng quen biết, đem cô đuổi ra khỏi công ty 1 cách nhanh chóng, cô còn chưa kịp phán ứng thì đã phải nhận thanh toán rồi sách túi phắng ra khỏi công ty rồi.
Ôm tâm lý hận đời, Hình Na vác túi sách lao thẳng vào một của tiệm tạp hóa gần đó, mua một đống card game Pokemon về. quyết tâm nạp cày game online cho đỡ bực cơn tức này.
Quay trở lại với việc nữ chính của chúng ta giành được cúp Pokemon đại hội Grand trên game, đây là một giải được tổ chức trong 1 event của game, các người chơi phải tham gia các trận Pokemon contest và giành đủ 5 huy chương mới được phép tham gia.
Luật của pokemon contest trong nguyên tác là phải thông qua 2 trân đấu, trận đầu là biểu thị sắc đẹp của pokemon, bạn phải biết kết hợp các kỹ năng làm sao để làm nổi bật pokemon của mình, biến pokemon thành nhân vật chính, sáng nhất trên sân khấu.
Trận thứ 2 là thi đấu, làm một giải bảo bối đẹp, các pokemon không chỉ thể hiện vẽ đẹp của bản thân mà còn phải có một thực lực mạnh mẽ, bảo bồi đẹp không thể nào chỉ làm một cái bình hoa di động được, tuy nhiên trong chiến đấu nếu skill hoa lệ hoặc né tránh xinh đẹp thì đối thủ cũng bị trừ điểm.
Tương tự trong game Pokemon online mà Hình Na chơi cũng vậy, các luật lệ ở đây cũng tương tự, game có mô phỏng 3D và hàng loạt skill được cho phép sử dụng. Không giống các game pokemon khác, bị giới hạn bởi 4 skill. Trò chơi này cho phép bạn tận dụng mọi skill, miễn là pet của bạn có đủ thiên phú, hoặc là bạn có đủ tiền để đập vào pet. Vận dụng trí tuệ, địa hình, skill để làm bật vẽ đẹp pokemon của bạn.
Và Hình Na chính là nữ quán quân của sự kiện lần này, cô đã đập vào 2 con pet của mình hơn một nữa số tiền lương mà cô được thanh toán khi bị sa thải. Đi theo lối chơi điều phối viên Pokemon, 2 con pet của cô là Milotic – mơ ước của hầu hết các điều phối viên, và Sylveon – pokemon tình bạn, mang thuộc tính Fairy và một ngoại hình ưa nhìn, dễ thương tột đỉnh.
– Công nhận, event lần này khó thật, nếu không phải đập đủ tiền để mua skill cho 2 cục cưng của mình thì chắc là rớt ngay vòng sắc đẹp rồi.
Sau khi bình tĩnh lại, Hình Na đang ngồi tổng kết lại chiến thắng của giải đấu trong game vừa rồi, vòng I cô sử dụng cặp đôi Milotic Sylveon.
– Milotic sử dụng Rain Dance
Vừa bấm bàn phím, Hình Na vừa tự thủ dâm tinh thần mà la lên, Bầu trời trong game nỗi mưa quanh sân đấu, Milotic bay lượn quanh xung quanh, ngay dưới ánh mặt trời tỏa sáng, Hình Na lập tức bấm bàn phím điều khiển cho Milotic sử dụng Protect
– Milotic ngay lúc này sử dụng Protect, thể hiện vẽ đẹp bản thân đi nào
Tình thần max hưng phấn, Hình Na tiếp tục phát huy tinh thần tự sướng mà la lên, một vòng tròn tỏa sáng 7 sắc màu lập tức bao phủ Milotic, dưới ảnh hưởng trời mưa làm cho Milotic như một vị nữ thần sắc đẹp lung linh.
Hình Na đương nhiên không quên sử dụng Sylveon, cục cưng của cô cũng không kém phần xinh đẹp, được điều khiển để sài Double Team, Fairy Wind, Light Screen.
– Sylveon, sử dụng Double Team, tiếp theo sử dụng Fairy Wind và thả mình theo cơn gió, Milotic, sử dụng Water Pulse, Sylveon, nhảy lên nó rồi Light Screen lên bản thân nào.
Với giọng hét một mình trong căn phòng của cô, nêu lúc này có ai nghe thấy hoặc nhìn thấy chắc chắn sẽ nghỉ cô lên cơn điên mất rồi. Nhưng Hình Na dù có hét lên như 1 con nhỏ mắc bệnh đi chăng nữa thì với niềm đam mê với game Pokemon của cô, tay của cô vẫn bấm phím với tốc độ rất nhanh, đây là chiến thuật mà cô đã mất công sáng tạo để thắng event, không thể nào mà cô làm nó thất bại được.
Trong màn hình, Sylveon nhân lên thành 8 con, thổi theo cơn gió hồng rồi nhảy lên cầu nước, quanh thân nó tỏa ra ánh sáng huyền ảo của Light Screen.
– Viaaa, Viaa
– Miloty, Miloty,..
Nếu nói Milotic đẹp như một vị nữ thần thì Sylveon lại đẹp như những tinh linh không thuộc chốn này, một vẽ đẹp tựa như chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích được Hình Na tái hiện lại trong game kèm theo âm thanh phát ra của chúng, đẹp tựa như mơ vậy.
Không hổ là fan ruột của game, vì một cái event mà tốn sức suốt 7 ngày ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì nó, hao tổn trí tuệ để đi suy nghĩ cách cho 2 cục cưng của mình trở nên xinh đẹp.
– Oáp.. Ahh~, đuối quá, thôi chắc đi ngủ thôi.
Hình Na than thở, đánh cái ngáp dài một phát, hai mắt chảy nước, 2 con mắt cô cũng thâm tím hết rồi. Tắt đi màn hình máy tính, đang tính đứng dậy thì “ Bụp”
Hình Na gục đầu xuống bàn và ngáy khò khò, chắc vì cô quá mệt mỏi nên ngủ luôn tại bàn, miệng thì chảy dãi.
Tầm 30’ sau, nước miếng của cô chảy gần tràn cái laptop, màn hình máy tính của cô đang bốc khói, phát ra những âm thanh “ rì rì, rì rì,..” rồi cái “ĐÙNG”
Chiếc laptop phát nổ, cục sạc đang găm và cái ổ điện của cô cũng ra đi, ly nước trên bàn thì lăn lông lốc với dòng nước dẫn điện chạy xuống bàn.
Còn Hình Na, chủ nhân của căn trọ và chiếc laptop đã lãnh trọn hậu quả, cô chết mà còn chưa rõ lý do tại sao.