Tối đó, Sở Thiên Hùng trong buổi tiệc rượu chuẩn bị xuất hành ngày mai uống có hơi nhiều, khi có người hỏi đến Sở Vũ thì ông ấy vô tình tiết lộ ra một vài điều.
“Đứa cháu đó của tôi, ôi, đừng nhắc thì hơn… Cứ bắt tôi nói? Việc này có gì mà nói? Các nguyên lão trong công ty đa phần đều là do tôi dẫn dắt ra, cũng không thể vì thằng bé đến mà đuổi hết người ta đi phải không?”
“Nó cảm thấy đó là tôi không muốn giao quyền cho nó nên có hơi giận dỗi, cả ngày trốn trong phòng chơi game một mình.”
“Khuyên? Dĩ nhiên tôi có khuyên, nhưng các người cũng biết nó là con trai của vợ cả, thân phận địa vị tôn quý, còn tôi… tôi chỉ là con của vợ lẽ. Tuy về vai vế là chú nhưng thực tế… thôi không cần nói.”
“Ừm, nếu nó không tiếp nhận như thế thì tôi có cách gì chứ? Chỉ có thể tạm thời cố gắng vậy thôi, xem lúc nào tâm trạng nó tốt… há, không khổ không khổ, đều là người cùng một gia tộc.”
“Không thể nói như vậy được, phẩm chất cao quý nhất của Sở gia chúng tôi chính là đoàn kết!”
“Đừng nói mấy lời vô ích đó nữa, uống rượu đi, chúc hành động của chúng ta ngày mai có thể thuận lợi!”
Những lời này của Sở Thiên Hùng tối đó đã truyền ra ngoài.
Những ấn tượng như Sở Vũ vô năng, bướng bỉnh còn đố kỵ người có đức hạnh tài năng, tối đó đã truyền khắp giới thượng lưu ở Long Thành.
Chẳng qua lần này người dám bàn luận sau lưng không còn nhiều. Bị tên gián điệp đáng chết đó đánh cho sợ rồi.
Mấy tên lần trước hiện giờ cũng còn nằm trong bệnh viện đó. Nếu không phải có Sở gia bồi thường dược liệu thượng hạng thì có mấy người e rằng sẽ bị tàn tật.
Cái gì? Báo thù?
Không thấy Lãnh gia cũng nhịn rồi ư? Đó là Sở gia đấy!
Tộc sói phương Bắc mà!
Tạ gia kinh doanh nhiều năm ở Yến Kinh, bị Sở gia đuổi ra khỏi thành chỉ trong một đêm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hai ngày trước tin tức cái chết của Tạ Thiên Vũ truyền đến lại càng làm vô số người kinh ngạc đờ người!
Vị công tử đó của Tạ gia chết ở đại bản doanh của nhà mình. Chết cùng với hắn còn có hai cao thủ xung huyệt cảnh bát đoạn!
Việc này rốt cuộc có phải Tạ gia làm hay không, không hề quan trọng. Quan trọng là hiện giờ không có ai muốn chọc vào con sói phương bắc này. Sở Tiếu Tiếu cùng Tiểu Nguyệt chạy đến chỗ Sở Vũ, tiểu nha đầu còn tức giận đối với “sự lỡ lời” của cha cô, đồng thời cũng có ý giải thích cho cha nên cứ nói mãi trước mặt Sở Vũ.
“Cha em cũng thật là, sao có thể nói anh trai như vậy chứ? Đám người lớn này thật đáng ghét, uống chút rượu rồi thì không biết nặng nhẹ nữa, bốc phét đến mức vang trời, sau khi uống nhiều thì hình như cả thế giới đều là của họ vậy. Anh đừng tranh cãi với người như ông ấy, mấy ngày nay ông ấy không cho em đến tìm anh, cả ngày ép em tu luyện, thật là phiền phức.”
Sở Tiếu Tiếu mặc một bộ áo da bó người, phác thảo ra đường nét tinh tế của cơ thể, tuổi còn nhỏ mà đã cho người khác một cảm giác quyến rũ rồi.
Tiểu Nguyệt thì vẫn như trước đây, vẻ mặt yên lặng.
Không giống với tiểu nha đầu như Sở Tiếu Tiếu, việc mà Tiểu Nguyệt biết là rất nhiều.
Cô rất rõ hai ngày nay Sở Vũ căn bản không ở Long Thành, Sở Thiên Hùng không để Sở Tiếu Tiêu qua đây chắc là cũng biết việc này. Sợ Sở Tiếu Tiếu để lộ tin tức!
Việc xảy ra ở tỉnh Hà Nam đó theo cô thấy không tránh khỏi có liên can với Sở Vũ.
Nhưng việc này dĩ nhiên cô sẽ không biểu lộ ra.
“Thế nào? Thư ký chủ tịch làm có ổn không?” Sở Vũ cười hỏi Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt nói nhạt: “Thì vậy đó, cũng không khó.”
“Anh không biết đâu, Tiểu Nguyệt sau khi vào công ty thì đám người đó trong công ty đã điên rồi. Ôi, cả ngày cứ nghĩ làm sao để gặp gỡ bất ngờ với nữ thần. Mấu chốt là chị Tiểu Nguyệt rất lợi hại, chỉ dùng mấy thủ đoạn nhỏ thì đám người đó giống như được tiêm máu gà vậy, làm việc bạt mạng…”
Sở Vũ vẻ mặt không nói nên lời, nhìn Tiểu Nguyệt: “Này, tiểu nha đầu, nói đàng hoàng.”
“Ôi chà, anh, người ta chỉ diễn đạt tâm trạng hình tượng hơn một chút thôi mà.” Sở Tiếu Tiếu lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, cười hi hi nói.
Tiểu Nguyệt ở một bên vểnh môi, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Sở Vũ nhìn cô ấy một cái: “Được đó, không tệ, sau này tiếp tục cố gắng!”
Tiểu Nguyệt nhìn Sở Vũ: “Vậy còn anh?”
“Tôi tiếp tục bế quan! Tôi phải tu luyện! Gần đây tôi đã tìm được cách hồi phục rồi!” Sở Vũ ngồi đó nói lung tung với vẻ đoan trang.
Tiểu Nguyệt liếc mắt trong lòng.
Sở Tiếu Tiếu thì lại vô cùng vui mừng, lắc cánh tay của Sở Vũ tìm cách chứng thực.
“Thật sao anh? Là thật đúng không? Anh không lừa em chứ? Cha em nói anh cả ngày chơi game… khụ khụ.”
Sở Vũ vuốt vuốt mái tóc dài mượt mà của Sở Tiếu Tiếu, cười nói: “Dĩ nhiên là thật, không tin cứ qua một thời gian nữa em sẽ thấy.”
“Vậy tốt quá rồi!” Sở Tiếu Tiếu vui mừng nhảy cẫng lên, còn vui hơn cả bản thân tăng cảnh giới.
Toàn bộ Sở gia mấy năm nay đều cảm thấy thương tiếc cho Sở Vũ. Một thiên kiêu tuyệt thế như vậy sao bỗng chốc lại bị phế chứ?
Nếu Sở Vũ có thể hồi phục, đối với toàn bộ Sở gia mà nói tuyệt đối là một tin tức vô cùng tốt làm phấn chấn lòng người.
Sở Tiếu Tiếu sau khi ở đây một lúc thì cáo từ rời đi, nhiệm vụ hàng ngày của cô đều rất nặng, không những phải học tập mà còn phải tu luyện.
Theo như chính cô ấy nói thì là hi vọng cha cô mau rời đi, như vậy thì cô ấy sẽ được tự do.
Sở Vũ thì cười thầm trong lòng: Không biết tiểu nha đầu này quay về biết cha mình không đi nữa thì có sụp đổ hay không?
Trong phòng còn lại hai người Tiểu Nguyệt và Sở Vũ.
Tiểu Nguyệt nhìn Sở Vũ: “Thanh Khâu bên đó đã liên lạc với tôi rồi.”
“Hả?” Sở Vũ nhìn cô ấy một cái.
“Muốn tôi quay về nhưng bị tôi từ chối rồi. Tôi bảo họ đưa một bộ công pháp Hồ Tộc tu luyện, họ cũng đã đưa đến cho tôi tối qua rồi.”
Giọng Tiểu Nguyệt lành lạnh, biểu cảm dửng dưng.
Nhưng Sở Vũ lại có thể cảm nhận được cả quá trình chưa chắc là nhẹ nhàng như vậy.
“Tôi đã hẹn ước ba năm với họ, sau ba năm tôi sẽ giải quyết vấn đề trên người.” Tiểu Nguyệt nói.
“Vậy họ không hỏi tại sao cứ phải ở đây à?” Sở Vũ nhìn Tiểu Nguyệt một cái.
Tiểu Nguyệt nói: “Hỏi rồi, tôi nói vì vui.”
“…” Sở Vũ đầu đầy vạch đen, nói thầm vậy cũng được à?
Tuy nhiên việc này cũng rất phù hợp với tính cách của tiểu nha đầu này, cao ngạo lạnh lùng, có hơi bướng bỉnh nhưng lại không khiến người khác phản cảm.
“Được rồi, xác nhận anh không sao thì tôi đi đây. Đúng rồi, Hồ Tiên Động ngày mai có thể sẽ có một số đệ tử cổ giáo đến, anh cẩn thận một chút.”
Tiểu Nguyệt nói đi là đi, trực tiếp rời khỏi.
Sở Vũ tối đó lại gọi hai vệ sĩ của mình đến.
Thực ra hai người họ mới là tâm phúc thật sự của Sở Vũ, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bên cạnh Sở Vũ, chưa hề có một lời oán thán.
Cũng nên tăng cho họ một chút thực lực rồi.
Hai vệ sĩ trong một đêm đã được Sở Vũ tăng cấp đến xung huyệt cảnh thất đoạn đỉnh cao.
Chưa tiến vào bát đoạn là do thiên phú của họ kỳ thực là có hạn.
Nếu cưỡng ép tăng lên sẽ tổn thương đến gốc rễ của họ.
Dưới con mắt dọc, kinh mạch huyệt đạo của con người cực kỳ rõ ràng, thiên phú như thế nào thì Sở Vũ hiện giờ chỉ nhìn một cái là có thể thấy rõ được.
Giống như hai vệ sĩ này có rất nhiều huyệt huyệt đạo gần như đều bị chặn hoàn toàn. Nếu cưỡng ép xung kích thì họ nhất định sẽ chịu tổn thương ở mức độ nhất định.
Có một số tổn thương không phải có thuốc là có thể bù lại được.
Tuy là vậy nhưng hai vệ sĩ cũng đều vui điên lên được! Cũng sắp kích động đến phát điên rồi!
Một mặt họ tất nhiên cảm thấy vui vì cảnh giới của bản thân tăng lên, mặt khác là thiếu gia của họ cuối cùng đã hồi phục rồi!
Sở Vũ dặn dò họ, không được truyền ra ngoài tin tức hắn đã hồi phục.
Vẫn chưa đến lúc.
Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Vũ dậy từ sớm, dùng thang máy riêng xuống đến nhà xe ở tầng hầm.
Vẫn là người tài xế lần trước, chở Sở Vũ ra khỏi Long Thành mà không nói tiếng nào.
Sau hơn hai mươi phút, Sở Vũ… nên gọi là Tống Hồng, hiên ngang xuất hiện ở nơi đã hẹn sẵn.
Đây là một câu lạc bộ tư nhân, Sở Vũ vừa đến cổng thì bị hai người giữ cửa chặn lại một cách khách sáo.
“Chào tiên sinh, ở đây là câu lạc bộ tư nhân, xin hỏi anh có thiệp mời không?”
Sở Vũ trực tiếp lấy ra một tấm thiệp mời màu xám có hơi cổ xưa.
Trên mặt người giữ cửa lộ ra vẻ tôn kính: “Tiên sinh mời vào trong.”
Sở Vũ gật gật đầu, trực tiếp đi vào.
Trong câu lạc bộ lúc này đã có không ít người, người đứng người ngồi, đang bàn tán nhỏ tiếng ở đó.
Thấy Sở Vũ đi vào, tất cả đều ngẩng đầu quan sát.
Người bên trong đó phần lớn Sở Vũ đều không quen, chỉ có một vài người có gặp qua ở buổi tiệc rượu lúc hắn đến Long Thành hôm đó.
Ví dụ như thiếu gia Lãnh Tuấn đó của Lãnh gia, còn có đệ tử Ngô gia Thanh Hải Ngô Đông tự cho mình đúng đó.
Ở đây có thêm rất nhiều những gương mặt lạ, tuy họ đều không phóng ra khí tức gì nhưng Sở Vũ lại cảm nhận được họ phần lớn đều không yếu.
Tuy không dùng mắt dọc quan sát nhưng cũng có thể cảm nhận được trong này có không ít người là cao thủ thông mạch cảnh.
Mặc dù thời gian mới chỉ mấy ngày nhưng xem ra vẫn kinh động không ít người.
Trong lòng Sở Vũ nói thầm.
Sau đó hắn bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống, một lúc sau thì Sở Thiên Hùng đưa tên gián điệp cùng tiến vào.
Không ít người đều đi lên chào hỏi Sở Thiên Hùng, nhưng đối với tên gián điệp thì lại tôn kính mà không dám đến gần.
Con chim này quá đáng hận, nếu không phải vì Sở Thiên Hùng đứng ra hòa giải thì không biết có bao nhiêu gia tộc sớm đã muốn mời người xử lý nó rồi.
Mầm tai họa mà nó gây ra đâu chỉ có đánh người?
Có không ít việc Sở Thiên Hùng căn bản không nói với Sở Vũ.
Ví dụ như mò vào tàng bảo các của người ta, ăn trộm dược liệu cao cấp của người ta, còn bị chụp lại…
Vì vậy có rất nhiều người hiện tại muốn âm thầm xử chết con chim này.
Thế nhưng tên gián điệp lại có vẻ mặt đắc ý, dáng vẻ trông bên nọ ngó bên kia. Lúc những người đó chào hỏi Sở Thiên Hùng thì tên gián điệp còn gật đầu theo với vẻ cao ngạo lạnh lùng.
Giống như người ta đang chào hỏi nó vậy.
Sau đó, Sở Thiên Hùng đi về phía Sở Vũ, gật gật đầu với Sở Vũ.
“Lần này phiền Tống tiên sinh rồi!”
Sở Vũ nhẹ nhàng nói: “Không có gì, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Lúc này rất nhiều người không nhịn nổi nói thì thầm sau lưng.
“Đây là người trợ giúp mà Sở gia mời đến à?”
“Nhìn thì cũng là một người rất bình thường, không biết thực lực ra sao.”
“Ha ha, việc nguy hiểm như tìm kiếm di tích cổ, rất nhiều khi phải xem may mắn.”
“Có thực lực mới có may mắn chứ.”
Trái lại lúc Ngô Đông nghe thấy ba chữ Tống tiên sinh này thì trong mắt có lóe qua một tia sáng, hơi nhíu mày.
Sau đó, gia chủ Lãnh gia Lãnh Thanh Sơn đi ra, chắp tay về phía tất cả mọi người.
“Chư vị, lần này tìm kiếm Hồ Tiên Động hi vọng mọi người có thể có thu hoạch tốt. Những lời dư thừa thì đừng nói nữa, bây giờ xuất phát thôi!”
Tâm trạng của Lãnh Thanh Sơn không dễ chịu lắm, việc này ấp ủ đến bây giờ đã hoàn toàn vượt ra phạm vi khống chế của gia tộc họ.
Ngay cả bộ kinh thư đó cũng bị không ít cổ giáo và phái lớn nhòm ngó đến rồi. Ông ta đã sai người chép kinh thư ra mấy phần để dự phòng.
Bởi vì bản gốc thì loại gia tộc nhỏ như Lãnh gia tám chín phần là không giữ nổi.
Lần này tìm kiếm Hồ Tiên Động tuy là Lãnh gia họ phát động, nhưng hiện tại trong số những cường giả đến đây có rất nhiều người không có chút quan hệ gì với Lãnh gia cả.
Lãnh gia coi như đã bị khống chế, mất đi thực quyền.
Trong lòng ông ta bực dọc nhưng không còn cách nào cả.
Vì vậy, ngay cả những câu nói kiểu hình thức cũng dứt khoát không thèm nói, vốn có ý tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, nhanh chóng tống cổ đám người này đi cho thanh tịnh.
Đây chính là nỗi xót xa của gia tộc nhỏ, lợi ích quá lớn cũng không dám lấy, ngay cả nhặt đồ thừa cũng phải nhìn sắc mặt người ta.
Lãnh gia lần này chỉ phái ra hai võ giả xung huyệt cảnh lục đoạn, gần như là tham gia cho có mà thôi.
Dù sao có thể vơ vét được một chút lợi ích thì cứ vơ vét, không vét được… vậy thì cũng đành chịu rồi.
Một chiếc xe buýt sang trọng chở theo hơn ba mươi người xuất phát từ Long Thành, rất nhanh đã chạy lên đường cao tốc. Chiếc xe gào rít đi về hướng Hồ Tiên Động.