Sở Vũ ở xa xa nhìn thành phố phía trước.
Thần Đô của Hà Nam.
Ở đây từng là cố đô của mười ba triều, có nội tình lịch sử cực kỳ sâu sắc.
Ngày nay tuy khắp nơi đều là các tòa nhà cao tầng, ban đêm đèn điện sáng trưng, người đi bộ trên đường như mắc cửi, xe cộ như thủy triều, tràn đầy hơi thở của thời kỳ hiện đại hóa.
Nhưng nếu mở thần thức thì vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác bể dâu nặng nề từ trong bầu không khí này.
Sở Vũ đi bộ trên đường phố, hóa thân thành người trung niên bình thường đang tìm kiếm tung tích người của Tạ gia.
Thần Đô không quá lớn, dựa vào tin tức tra được trên mạng tình báo gia tộc do trước đây hắn đã sử dụng quyền hạn con vợ cả thì Tạ Thiên Vũ chắc là sống ở trong một khu biệt thự cao cấp ở khu Tây Thành của Thần Đô.
Sở Vũ vẻ mặt nhàn nhã, đi về hướng khu Tây Thành.
Bước chân của hắn nhìn có vẻ chậm rãi nhưng thực chất là rất nhanh. Trong chớp mắt thì đã biến mất trong dòng người.
Khi Sở Vũ đến bên ngoài khu biệt thự đó, vừa hay nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi tóc dài chấm vai vừa quẹt nước mắt vừa khập khiễng đi ra từ trong khu biệt thự.
Cô gái đi về phía một chiếc xe đua đỗ ở bên đường, lúc này cô ta không biết có người đang chú ý tới mình.
Khoảnh khắc trước khi lên xe, cô ta quay đầu nhìn khu biệt thự phía sau lưng một cái, nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống đất rồi nói thấp giọng với vẻ mặt căm hận: “Tạ Thiên Vũ, cái thứ đồ không bằng cầm thú, không cương lên được lại còn giả là đàn ông, đáng đời mày bị đuổi ra khỏi thành!”
Sở Vũ đang chuẩn bị trèo tường để vào, nghe thấy lời này thì bất giác hơi ngớ ra rồi nhìn cô gái đó một cái, sau đó không nhịn nổi mà cười nhẹ.
Nhìn cô gái đó chui vào chiếc xe đua, sau một tiếng ầm vang thì phóng đi như tên bắn.
Sở Vũ lúc này mới nhảy qua từ bờ tường có lưới điện, đi vào trong khu biệt thự đó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khu biệt thự rất lớn nhưng nhà bên trong lại không nhiều, mỗi một căn biệt thự đều chiếm khá nhiều đất, thấp thoáng giữa những cây cổ thụ.
Người sống ở bên trong đều là người không giàu thì sang, công tác bảo an cũng làm rất tốt.
Trên đường đi Sở Vũ cảm nhận được rất nhiều camera ẩn giấu ở các góc. Còn có bảo vệ đi tuần khắp nơi.
Cả khu biệt thự ngoại trừ biệt thự nội bộ thì hầu như không tìm thấy bất kỳ góc chết nào.
Sở Vũ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo nên không để tâm bản thân bị quay được hay không, nhưng trước khi tìm được nơi ở của Tạ Thiên Vũ thì hắn không muốn gây ra phiền phức không cần thiết.
Do vậy, tốc độ hắn tìm kiếm mỗi căn biệt thự đều khá nhanh.
Giống như một âm hồn vậy.
Cho dù các camera đó có thể tóm được vật thể di chuyển tốc độ cao nhưng với tốc độ này của Sở Vũ thì cũng không thể làm gì được.
Rất nhanh, Sở Vũ đã tìm được căn biệt thự mà Tạ Thiên Vũ sống.
Nằm ở chính giữa khu biệt thự, thấp thoáng giữa một vùng cây cổ thụ dày đặc, môi trường ở đây rất yên tĩnh.
Sở Vũ len lén chui vào trong sân, vừa nhún người thì đã nhảy lên một cái cây lớn.
Trên người hắn không có chút khí tức nào tỏa ra, do đó mấy tên vệ sĩ trong sân không có cảm giác gì về sự có mặt của hắn.
Căn biệt thự độc lập này rất lớn, trên dưới có ba tầng, các phòng lớn nhỏ có khoảng bảy tám căn.
Xung quanh biệt thự cũng có mấy mẫu đất lớn nhỏ, mấy tên vệ sĩ lần lượt bố trí ở các vị trí khác nhau, phụ trách cảnh giới.
Trong sân, khắp nơi cũng đều là camera độ nét cao.
Sở Vũ mở con mắt dọc giữa trán, nhìn trực tiếp vào bên trong của biệt thự.
Tầng một có một bảo mẫu đang ngủ. Còn có một võ giả cảnh giới không cao, phụ trách quản lý máy giám sát.
Nhưng người đó đang cầm điện thoại cúi đầu chơi, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên một cái, quét mắt nhìn màn hình giám sát không có bất kỳ thay đổi nào.
Thần Đô là đại bản doanh của Tạ gia, khu biệt thự này cũng có lực lượng phòng vệ siêu mạnh.
Vì vậy người phụ trách quản lý giám sát và điều khiển không nghĩ tới có người nào dám chạy đến đây giở trò.
Với lại hắn cũng không thể mãi chăm chú không chớp mắt vào màn hình máy giám sát được.
Tầng hai của biệt thự có hai người già.
Hai người già này rõ ràng là cao thủ, khí tức tỏa ra trên người gần như xuyên qua tường của biệt thự truyền ra đến bên ngoài.
Sở Vũ vận chuyển mắt dọc giữa trán nhìn xuyên qua người họ, cảnh giới của hai người này toàn bộ đều là xung huyệt cảnh bát đoạn!
Họ đang ngồi thiền tu luyện trong căn phòng của mỗi người.
Cuối cùng, Sở Vũ đã nhìn thấy Tạ Thiên Vũ!
Phòng ngủ của hắn nằm ở tầng cao nhất của biệt thự, căn phòng rất lớn, bài trí bên trong vô cùng xa hoa.
Tạ Thiên Vũ lúc này đang nằm trên giường gọi điện thoại cho ai đó, giọng nói khi trò chuyện cũng lọt vào trong tai Sở Vũ.
“Cha yên tâm đi, con biết rồi, con chim đó con nhất định phải nướng nó lên ăn! Con chim xung huyệt cảnh thất đoạn chắc chắn là đại bổ! Không ăn nó thì con khó mà trút được nỗi hận trong lòng.”
Sắc mặt Tạ Thiên Vũ rất đáng sợ.
Sở Vũ ở trên cây nhìn hắn mặt không chút biểu cảm, trong lòng đang âm thầm tính toán.
“Ừm, con sẽ không đi Long Thành đâu, con sẽ ở nhà đợi… Tên phế nhân Sở Vũ đó lần này tuyệt đối chết chắc rồi!… Không được, cho dù không có được Lâm Thi Mộng thì con cũng nhất định phải hủy hoại cô ta!”
Tạ Thiên Vũ nói một cách tàn nhẫn: “Nếu không phải vì ả tiện nhân đó thì con cũng không đến nỗi rơi vào bước đường hôm nay. Cha đừng có khuyên con nữa, sức mạnh sau lưng cô ta có lớn mạnh cỡ nào đi nữa thì con sẽ tìm cơ hội báo thù. Có ngàn ngày làm trộm nhưng không có ngàn ngày phòng trộm, sớm muộn… con sẽ khiến cô ta hiểu ra kết cục nếu đắc tội với con!”
Sau đó Tạ Thiên Vũ ngắt điện thoại, sắc mặt đáng sợ dựa lên giường thở hổn hển.
Sở Vũ ở trên cây, sắc mặt đã lạnh như tiền.
Vốn dĩ hắn không định tha cho Tạ Thiên Vũ, nay lại càng kích thích ý muốn giết người của hắn.
Vấn đề duy nhất hiện giờ chính là hai người già đó ở tầng hai biệt thự. Họ đều là cao thủ xung huyệt cảnh bát đoạn, một khi phát hiện có gì bất thường thì đều có thể lập tức chạy đến hiện trường.
Sở Vũ vốn định khiến Tạ Thiên Vũ chết trong sự hoảng sợ tột cùng, nhưng giờ xem ra phải lợi cho hắn rồi.
Sau khi hít sâu một hơi ở trên cây, thân thể của Sở Vũ chớp mắt tựa như một viên đạn pháo xuất ra khỏi nòng, xông qua cửa sổ tầng ba biệt thự một cách ngang ngược.
Ầm!
Cửa sổ bằng thủy tinh công nghiệp đó ở trước mặt thân xác lớn mạnh của Sở Vũ lại như một tờ giấy vậy.
Bỗng chốc vỡ vụn!
Tạ Thiên Vũ đang dựa lên giường vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên thì cảm giác một luồng khí tức chết chóc trong chớp mắt bủa vây lấy hắn.
Hắn nghiêng đầu theo bản năng, tầm nhìn ở khóe mắt chỉ nhìn thấy một cái bóng xông về phía hắn.
Sau đó đầu hắn giống như bị một con tàu cao tốc tông vào vậy.
Bịch!
Đầu của Tạ Thiên Vũ đã bị đánh vỡ!
Hai võ giả xung huyệt cảnh bát đoạn ở tầng hai mỗi người phát ra một tiếng gầm thét, họ phá vỡ luôn trần nhà của biệt thự, xuất hiện ở tầng ba.
Sở Vũ giơ tay đánh một quyền về phía đầu của một ông già trong số đó.
“Muốn chết!” Ông già xung huyệt cảnh bát đoạn này gầm lên một tiếng, đánh mạnh một quyền đón lấy.
Rắc!
Nắm đấm của ông già này nhanh chóng vỡ vụn.
Ông ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Nắm đấm của Sở Vũ lại vẫn còn dư lực, đánh mạnh vào ngực của ông già này.
Tiếng xương ngực nứt vỡ lập tức vang lên.
Ngực của ông già này lún thẳng vào trong, hắn kêu lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi lớn. Đôi mắt nhìn trừng trừng ngã xuống đất.
Ông già còn lại tay cầm một thanh kiếm ngắn, im hơi lặng tiếng đâm về phía dưới sườn của Sở Vũ.
Ánh sáng lạnh của kiếm ngắn lập lòe, cực kỳ sắc bén.
Góc độ của đường kiếm này khá xảo quyệt, tốc độ cũng nhanh đến nỗi không thể tin được.
Sở Vũ trong khoảnh khắc đánh chết ông già thứ nhất, một tay còn lại đập mạnh về hướng thanh kiếm ngắn này.
Trên mặt ông già cầm kiếm lộ ra một nụ cười gằn: “Mày chán sống rồi!”
Kiếm này vung lên, chém về phía bàn tay của Sở Vũ.
Theo ông ta thấy, dù người này cảnh giới cao hơn ông ta thì một kiếm này thế nào cũng sẽ chém rớt bàn tay hắn!
Nhưng điều khiến ông ta không ngờ được là cái tay đó của Sở Vũ lại trực tiếp cầm chặt kiếm ngắn của ông ta khi cây kiếm ngắn chạm tới!
Sao có thể chuẩn xác như vậy? Từ đâu mà Hắn có sức lực lớn như vậy?
Điều này sao có thể?
Suy nghĩ này phút chốc lóe lên trong đầu của ông già.
Giây tiếp theo, ông ta đã hiểu thế nào gọi là sức mạnh thực sự rồi!
Luồng sức mạnh không thể kháng cự truyền đến từ trên thanh kiếm ngắn đó bỗng chốc lôi kéo đến nỗi khiến dưới chân ông ta lảo đảo, không thể không thả tay ra.
Ông lão nhìn Sở Vũ với vẻ vô cùng ngạc nhiên: “Mày là ai…”
Chữ ai còn chưa nói dứt thì đã thấy một tia sáng lạnh trước mắt, cảm nhận được ở cổ hơi đau.
Ông già trợn to hai mắt, nhìn đối phương đang cầm lưỡi kiếm của kiếm ngắn rồi nhảy ra từ cửa sổ.
Hắn vừa muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy sức mạnh trong thân thể mình bỗng chốc bị rút sạch.
Một dòng máu đỏ tươi xuất hiện trên cổ, ông già ra sức dùng tay ấn vào, muốn bụm chặt vết thương. Nhưng không ngờ rằng dòng máu này càng lúc càng dài, chiếm hết nửa cổ của ông ta!
Cho đến lúc này, lượng lớn máu tươi mới từ chỗ dòng máu đó phun ra như xối.
Ùm một tiếng, ông già ngã vật xuống đất.
Đến lúc chết, hai mắt ông ta vẫn mở to, dường như vẫn không dám tin nổi với cảnh giới của ông ta mà lại bị người ta chém giết chỉ trong chốc lát.
Sở Vũ xông đến trong sân, giết chết mấy tên vệ sĩ vừa nghe tin chạy đến một cách dứt khoát nhanh gọn.
Lúc này mới hiên ngang rời khỏi khu biệt thự này.
Bảo mẫu và người phụ trách máy giám sát ở tầng một bị kinh động, khi lên lầu kiểm tra thì bị dọa đến nỗi ngơ ngác, Sở Vũ đã rời khỏi đó từ lâu rồi.
Hắn không thử đi giết đám người Tạ Tiếu Thiên, là đại trưởng lão của gia tộc nhập thế, nơi ở của Tạ Tiếu Thiên ắt hẳn là nơi có lực lượng phòng vệ lớn mạnh nhất của toàn bộ Tạ gia.
Tuy Sở Vũ có đủ lòng tin đối với thực lực của bản thân nhưng lại không kiêu căng đến nỗi cho rằng một mình hắn thì có thể tiêu diệt toàn bộ Tạ gia.
Vì vậy hắn đã rời đi.
Cũng giống như lúc đến vậy, dọc đường chạy băng băng với tốc độ cao, đi về hướng Tứ Xuyên.
Cũng là lấy được tình báo trong mạng lưới tình báo của gia tộc, Lâm Thi Mộng lúc này chắc là đang ở đất Tứ Xuyên!