Ngoại truyện 1
Tảo mộ xong trên đường lái xe về nhà, trời mưa ngày càng tầm tã.
Cuối cùng mưa rơi như trút, to tới mức không nhìn rõ đường, bật cần gạt nước trên kính chắn gió cũng chẳng ích gì, tầm nhìn ngày càng thấp, quả nhiên khi đi tới cầu vượt, đúng lúc đụng phải một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở phía trước, nên bị kẹt xe.
Đi lên không được đi lùi cũng không xong, xe chỉ có thể theo dòng xe bò chậm rì trên đường như ốc sên.
Như vậy không biết phải đợi bao lâu.
Vì để giết thời gian, Hạ Minh Sầm dứt khoát mở nhạc lên, vừa nghe vừa đợi.
“Hay là để em lái cho.” Dụ Ấu Tri nói.
Ngón tay gõ gõ vô lăng theo beat nhạc, Hạ Minh Sầm nghiêng đầu nhìn cô: “Sao thế?”
“Anh đã lái rất lâu rồi, bây giờ không biết còn phải kẹt trên cầu vượt bao lâu, để em lái cho.” Dụ Ấu Tri nói: “Anh nghỉ ngơi xíu đi.”
“Trước đây khi anh tham gia mấy cuộc truy đuổi liên tỉnh, để kịp thời gian mà lái trên cao tốc cả đêm, lúc đó thậm chí còn không nghỉ ngơi, như này mới bao lâu chứ?” Hạ Minh Sầm chậm rãi nói: “Mưa to thế này không dễ lái xe, để anh lái cho.”
Bị anh uyển chuyển từ chối, Dụ Ấu Tri hé miệng, nhỏ tiếng nói: “Nhưng khi xuất viện bác sĩ nói tay anh tĩnh dưỡng ít nhất cũng phải mất một năm.”
Hạ Minh Sầm nhướng mày: “Anh lái xe thôi mà, đâu phải là vận động kịch liệt gì đâu.”
Dụ Ấu Tri: “Khi xoay vô lăng cần phải dùng lực mà.”
Vẻ mặt cô nghiêm túc, người đàn ông sửng sốt, phì cười: “Có phải em bảo vệ anh quá kỹ càng rồi không?”
Dụ Ấu Tri bĩu môi, không phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chính mắt nhìn thấy tay anh bị thương thành như vậy, thấy anh đau đớn đến mức không nói nên lời, phải ở bệnh viện lâu như thế, không dễ gì mới được phục chức, lại vì bị thương ở tay mà anh không thể không rời khỏi đội hình sự, nói không khó chịu là giả.
Thực ra cô không phải kiểu người thích lao tâm khổ trí, chỉ cần không nhấc vật nặng thì tay của Hạ Minh Sầm căn bản sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.
Nhưng cố tình anh lại là cảnh sát hình sự.
Mọi người đều biết làm cảnh sát hình sự mệt mỏi và vất vả như thế nào, giờ không cần bán mạng ra ngoài tiền tuyến như trước nữa, người nhà nghe nói anh được điều khỏi đội hình sự, đau lòng có, nhưng vẫn thấy vui mừng.
Dụ Ấu Tri cũng cảm thấy vui, cô đồng ý rằng cô không muốn nhìn thấy anh rơi vào nguy hiểm dù là nhỏ nhất.
Nhưng cô biết trong thâm tâm Hạ Minh Sầm chắc chắn có tiếc nuối, cho dù là thân phận cảnh sát hình sự, hay là những đồng đội ở chung sớm chiều kia.
Như lời lão Thẩm từng nói với cô, nếu đã quyết định làm công việc này, thì cho dù có gặp phải điều gì, cũng phải làm cho thật tốt.
Khi xuất viện bác sĩ nói vì vết thương mấy năm trước, tay trái không có khả năng hồi phục hoàn toàn, nhưng tay phải vẫn có tỉ lệ hồi phục hoàn toàn, có điều cần thời gian rất dài hơn nữa còn phải đặc biệt chú ý.
Khi Dụ Ấu Tri nghe được hi vọng từ trong lời của bác sĩ, cô đã ghi nhớ kỹ ở trong lòng.
Trước đây được bạn trai chiều chuộng biết bao nhiêu, đợi sau khi anh xuất viện, cô chiều chuộng lại anh bấy nhiêu.
Ngay cả chuyện anh lái xe hơi lâu một chút cũng lo lắng.
Lại nói, làm gì có chuyện để người bệnh vất vả lái xe, còn cô sức khỏe dồi dào, lại ngồi ghế phụ hưởng phúc.
Dụ Ấu Tri túm lấy tay áo anh, nói: “Cậu chủ, anh để em lái đi, kỹ thuật lái xe của em thực ra rất tốt đó.”
… Tiếng cậu chủ này.
“Cô giúp việc nhỏ” lại nũng nịu với cậu chủ. Có điều lần này cô đổi tính rồi, lần trước dùng giọng điệu lười biếng, còn bây giờ thì dùng giọng điệu chủ yếu để xin xỏ.
“Anh lái xe này không mệt.” Hạ Minh Sầm bóp mặt cô, khẽ nói: “Khi nào mệt thì anh nói với em, để em lái thay anh, được chưa?”
Dụ Ấu Tri thấy anh thật sự không cần cô giúp, gật đầu: “Thôi được rồi, anh thấy mệt là phải nói cho em liền đó.”
Anh cười: “Ừ.”
Lúc này Dụ Ấu Tri vẫn chưa hiểu được ý của anh, trên đường đang mưa, lại xảy ra tai nạn giao thông, về đến nhà thì trời đã tối mịt.
Vì để tiện chăm sóc anh, trước đó không lâu Dụ Ấu Tri đã dọn tới ở cùng anh, thế nên không cần anh chạy thêm một chuyến đưa cô về nhà.
Trước khi tay anh bị thương Hạ Minh Sầm đã đề nghị cô chuyển đến ở cùng anh, cô dè dặt nói rằng việc chung sống trái phép sẽ ảnh hưởng không tốt, nhưng bây giờ tay anh bị thương, không thấy cô quan tâm đ ến chuyện có ảnh hưởng hay không nữa.
Nhưng mà sau khi dọn tới, quả thực Dụ Ấu Tri chăm sóc anh rất tiện, mà Hạ Minh Sầm cũng càng tiện hơn.
Trước khi chưa xuất viện, tuy anh ở phòng bệnh đơn, nhưng suy cho cùng bệnh viện vẫn là nơi chữa bệnh cứu người, cho dù anh có muốn, Dụ Ấu Tri cũng không đồng ý, nhiều lắm chỉ động tay động chân động miệng, gãi không đúng chỗ ngứa.
Giờ về nhà rồi thì không giống vậy nữa, là nơi chỉ có hai người, làm gì cũng không có gánh nặng tâm lý.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Dụ Ấu Tri cho mèo ăn xong vừa ngồi xuống mở TV lên, định tìm game show nào đó giết thời gian thì đã bị người túm khỏi ghế sô pha.
Vừa mới về nhà không lâu, hai người lại quấn lấy nhau, anh nắm lấy môi cô buông lỏng nụ hôn, âm thanh môi lưỡi đan xen vang vọng trong nhà, cùng với tiếng quần áo cọ xát, Hạ Minh Sầm ôm cô ngồi lên chân mình, con ngươi u ám và giọng nói trầm thấp có chút mê hoặc.
Vẻ mặt người đàn ông đẹp trai tràn đầy lười biếng, hợp tình hợp lý nói: “Tay anh bị thương rồi.”
“…”
Lúc này Dụ Ấu Tri mới phản ứng lại, thì ra chỉ có lái cái xe SUV kia của mình anh mới không mệt.
Cô lập tức thề rằng sẽ không bao giờ chiều chuộng anh nữa, không bao giờ giúp anh làm việc nhà, phơi quần áo cho anh, hay giúp anh hót shit cho mèo, cho mèo ăn nữa, dù sao anh bị thương ở tay chứ không phải bị bại liệt.
Sau khi kết thúc, hiển nhiên anh rất vui vẻ, thì thầm bên tai cô: “Sau này cứ là việc dưới giường thì đều là anh làm, em không cần động tay, nhưng việc trên giường thì có thể do em phụ trách không?”
Dụ Ấu Tri đỏ mặt mắng anh, gằn từng câu từng chữ: “Anh, nằm, mơ, đi.”
Hạ Minh Sầm khẽ híp mắt.
“Không phải em nói anh phải tĩnh dưỡng cho tốt, không thể làm này làm kia sao, bây giờ lại nuốt lời? Không hầu hạ cậu chủ là anh hả?”
“Cậu chủ cái đầu anh, anh cố ý!” Dụ Ấu Tri tức giận nói: “Anh tài giỏi rồi được chưa, về sau chỉ cần chú ý bảo vệ tay anh cho tốt, còn anh muốn làm gì cũng được, ok chưa?”
Người đàn ông cười đắc thắng, sau đó nhéo mặt cô, ánh mắt đầy dịu dàng, cúi xuống hôn cô.
Nửa đêm không biết sao Dụ Ấu Tri lại tỉnh giấc, theo thói quen sờ bên cạnh, lại không sờ thấy anh, cô lê thân thể ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy anh ở phòng khách.
Cửa sổ mở toang, rèm cửa bị gió thổi bay, anh dựa vào mép cửa sổ, đầu ngón tay giữ một chút tia sáng màu đỏ.
Khói thuốc lượn lờ, quanh quẩn khắp người anh, chẳng mấy chốc đã bị luồng không khí bên ngoài cuốn đi, trong phòng không còn sót lại chút mùi khói nào.
Thực ra anh đã cai thuốc từ lâu, nhưng bây giờ lại hút, thế nhưng Dụ Ấu Tri không thể đi trách móc anh không kiên trì.
Sau khi Hạ Minh Sầm hút xong điếu thuốc quay người lại, thấy cô đứng ở sau lưng mình, sửng sốt, nói: “Anh không ngủ được, lần sau sẽ không…”
Thế nhưng không đợi anh nói xong, Dụ Ấu Tri đã mở lời trước.
“Về sau mỗi ngày nhiều nhất chỉ được hút một điếu, hút nhiều thật sự không tốt cho sức khỏe đâu anh.”
Hạ Minh Sầm sững sờ, gật đầu, chạm vào môi cô, kêu cô kiểm tra xem miệng mình còn mùi thuốc không.
Dụ Ấu Tri: “Cho dù có cũng không sao mà.”
Anh khẽ nhếch môi, nói: “Anh cũng không sao.”
“Hả?”
“Cho dù tay anh không khỏi được nữa cũng không sao, anh có em là đủ rồi.”
… Bởi vì có em đã bù đắp toàn bộ tiếc nuối của anh.
Dụ Ấu Tri hiểu ý anh. Hạ Minh Sầm không hy vọng bởi vì chuyện tay của mình mà khiến cô phiền lòng nhiều.
Anh là một người đàn ông kiêu ngạo, đương nhiên không muốn lộ ra mặt yếu đuối của mình, anh đã thử không để ý đến chuyện cánh tay bị thương, nên cũng không hi vọng cô sẽ để ý.
Anh hy vọng cô có thể xem anh như một người đàn ông bình thường, chung sống giống như trước kia.
Mỗi lần chỉ cần Hạ Minh Sầm dùng khẩu khí này nói chuyện với cô, Dụ Ấu Tri không có cách nào từ chối, cô ừ một tiếng, gật đầu, im lặng ôm lấy anh.
–
Sau khi trải qua chuyện này, “cô giúp việc nhỏ” Dụ Ấu Tri lại trở về làm bạn gái ỷ vào sự nuông chiều của bạn trai theo lẽ dĩ nhiên.
Mất đi sự hết lòng hầu hạ của bạn gái, Hạ Minh Sầm lại chẳng cảm thấy gì, không cần thiết việc gì cũng ỷ vào cô, ở cùng nhau, thỉnh thoảng hứng lên, thì chơi trò cậu chủ cô giúp việc để thỏa mãn cơn nghiện của bản chất người đàn ông là đủ rồi.
Hiển nhiên sinh hoạt chung của hai người cũng khôi phục lại dáng vẻ của cặp đôi yêu nhau bình thường.
Họ không giống như những cặp đôi mới bắt đầu yêu nhau, không phải chuyện gì cũng bắt đầu từ việc dung hòa lẫn nhau, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy người bên gối đã cảm thấy ngọt ngào từ tận đáy lòng.
Sau khi cùng nhau đánh răng rửa mặt ăn sáng xong thì rời nhà đi làm, vì giờ cao điểm buổi sáng dễ kẹt xe, để không khiến Hạ Minh Sầm tới trễ, Dụ Ấu Tri vẫn quyết định tự ngồi tàu điện ngầm tới đơn vị.
Hạ Minh Sầm lái xe đưa cô tới ga tàu gần nhất, trước lúc xuống xe anh gọi cô lại, nhướng lông mày đẹp trai của mình lên, thảnh thơi dùng ngón tay chỉ vào môi mình.
Dụ Ấu Tri cũng rất dứt khoát, trực tiếp sáp lại chụt một cái.
Hôm nay cô thoa son dưỡng có màu, lúc hôn có dính một ít lên môi anh.
Hình như Hạ Minh Sầm không phát hiện, lái xe rời đi, Dụ Ấu Tri cũng không định nói cho anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ngồi trên tàu điện ngầm, vừa nghĩ tới cảnh tượng xấu hổ sau khi tới Cục cảnh sát bị đồng nghiệp phát hiện dính son trên môi, Dụ Ấu Tri đã không nhịn được bật cười thành tiếng.
Các nhân viên văn phòng trên toa tàu điện ngầm đều vô hồn, nhưng cô lại cười rạng rỡ như vậy, hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Lúc này một cô gái trẻ tuổi đứng kế bên quan sát cô một chút, đột nhiên gọi một tiếng.
Cô gái bắt chuyện với cô: “Ừm, xin hỏi cô có phải kiểm sát viên trong cuộc họp báo trên tin tức đó không?”
Dụ Ấu Tri sửng sốt, gật đầu: “Vâng, là tôi.”
Cô còn cho rằng kiểu tin tức như họp báo này sẽ không có mấy người trẻ tuổi xem, không ngờ ngồi tàu điện ngầm cũng có thể gặp được một người đã từng xem.
Buổi học báo tổ chức ngày hôm kia, lúc đó là phát trực tiếp, cô có hỏi đồng nghiệp phụ trách phát trực tiếp, số người xem không tính là nhiều.
Xét cho cùng, so với một cuộc họp báo dài dòng và nhàm chán, một thông báo bằng văn bản đơn giản với nền xanh lam là có thể tóm tắt đầy đủ rồi.
Sau khi tới đơn vị, Dụ Ấu Tri mang theo nghi ngờ thuận tiện hỏi một câu về chuyện họp báo.
Miêu Diệu khá ngạc nhiên: “Chị Tiểu Dụ, hôm qua chị không lên mạng hả?”
Dụ Ấu Tri lắc đầu: “Không, hôm qua chị đi tảo mộ cha mẹ.”
“Chẳng trách!” Miêu Diệu nói: “Sau buổi họp báo hôm kia, hôm qua người phụ trách mảng truyền thông bên phía cảnh sát đã biên tập lại, làm thành một video nổi bật, sau đó thì lên hot search rồi.”
Dụ Ấu Tri: “Chính phủ mua hả?”
Miêu Diệu phủ định: “Sao có thể, gần đây chúng ta đang xin phép để thành phố đạt tiêu chí Văn hóa Sáng tạo, có vụ án chắc chắn sẽ bị đ è xuống, sao có thể cố ý mua chứ.”
Dụ Ấu Tri càng hoang mang: “Thế sao lại lên hot search?”
“Vì chị và cảnh sát Hạ đấy.”
Miêu Diệu trực tiếp móc điện thoại ra, search cho cô xem.
Dụ Ấu Tri nhận lấy liếc một cái, đã hiểu.
Bản chất mê sắc đẹp của nhân loại, trên chiếc bàn dài của buổi họp báo, hai người bọn họ lần lượt ở gần cuối, một người mặc đồ đen cổ đỏ, một người mặc đồng phục màu xanh, tuy trang trọng và nghiêm túc nhưng vì ngoại hình đẹp nên vẫn trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.
Bình luận khen cô không tiện xem, cô cười ngượng nghịu, chỉ khẽ liếc nhìn mấy chữ “chị kiểm sát viên em có thể…” rồi thôi.
Ngược lại bình luận khen cậu chủ nhỏ thì cô đọc rất kỹ.
Hạ Minh Sầm trong video mặc đồng phục cảnh sát, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, dáng dấp rắn rỏi, vẻ mặt lạnh nhạt, lông mi từ đầu tới cuối đều cụp xuống, chỉ khi phát biểu trước micro mới thỉnh thoảng ngước lên nhìn ống kính.
Anh nghiêm túc đọc bản thảo thông tin, sau khi đọc tới đoạn tên họ Mao nào đó cầm đầu băng đảng xã hội đen đã bị phía cảnh sát bắt hết về quy án, ánh mắt anh khẽ nhếch, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên chút ý cười, ống kính quả thực là một bài kiểm tra các đặc điểm trên khuôn mặt của một người, Hạ Minh Sầm trong ống kính độ phân giải cao không có ánh sáng hay bộ lọc, khiến cả Dụ Ấu Tri cũng nhìn ngây người.
“Cứu mạng đẹp trai quá!”
“Hiện tại giá trị nhan sắc trong thể chế của các anh đều xuất sắc vậy hả? Mấy anh như quân nhân, cảnh sát, lính cứu hỏa, thì ra trông không đẹp thì không hợp mặc đồng phục hả?”
“Khuôn mặt và bộ đồng phục này, nhất thời tôi không thể đánh giá nổi rốt cuộc là ai với ai.”
“Trông vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi, còn có biên chế của nhân viên công chức, thế này thì ai có thể kiềm chế được đây!”
Dụ Ấu Tri cười không ngớt, quả quyết chụp ảnh màn hình hết toàn bộ lại.
Phải gửi cho cậu chủ nhỏ, xem xem anh sẽ có phản ứng gì, tiện khiến cho anh phải thật xấu hổ mới được.
Nháy mắt mấy bức ảnh vèo vèo gửi đi, Dụ Ấu Tri vô cùng chờ đợi anh trả lời.
Chỉ đáng tiếc cậu chủ nhỏ không trả lời.
Cô đã hoàn toàn quên mất sáng hôm nay mình đã làm gì với anh.
Lúc này cảnh sát Hạ đang đối mặt với tình huống đội quần chưa từng có, căn bản không rảnh quan tâm những bình luận về anh ở trên mạng.
Hôm nay anh đi làm mang theo vết son dính lên khuôn mặt đẹp trai, vẻ mặt anh bối rối bị ép tiếp nhận những ánh mắt đánh giá, đặc biệt là các đồng chí nữ, đợi sau khi gặp được đồng nghiệp thân quen mới được người ta nói cho rằng trên mặt anh có vết son.
Hạ Minh Sầm sững sờ, giơ tay lên lau miệng.
Nhìn tay, quả nhiên có màu.
“…”
Trong lời trêu chọc “Đừng ỷ vào việc mình đẹp trai thì không chú trọng hình thức bên ngoài đấy nhá cảnh sát Hạ” của đồng nghiệp, phút chốc ánh mắt trong trẻo của người đàn ông tối lại, như muốn ăn thịt người.
Hôm nay có người tan ca về nhà sẽ xong đời rồi, anh không ức hiếp cô tới mức phải cầu xin tha thứ khắp giường, thì anh không tên Hạ Minh Sầm.