Dụ Ấu Tri cố ý chạy đi nghe điện thoại, kết quả cuộc gọi này của Hạ Minh Lan lại là trợ lý thay anh gọi lại.
Người trợ lý rất khách khí nói gần đây Hạ Minh Lan rất bận, hiện tại lại đi họp rồi, thê nên kêu trợ lý thay anh gọi lại, hỏi cô có chuyện gì.
Dụ Ấu Tri ngừng bước, nói: “Không có gì, chỉ là gọi cuộc điện thoại nhắc anh ấy đừng quên uống thuốc thôi.”
Trợ lí cười ha ha nói chắc chắn không quên.
Lại nói vài câu khách khí với trợ lý rồi mới ngắt điện thoại, Dụ Ấu Tri vò đầu, trong lòng nghĩ Hạ Minh Lan có công việc của mình, lúc bình thường còn rất bận, cái gì cũng nhờ vả anh thì không tốt.
Vừa nãy còn nhắc nhở anh Đinh phải làm việc độc lập, bản thân không thể tiêu chuẩn kép được.
Chuyện hộp đêm nghĩ cách sau vậy.
Dụ Ấu Tri trở lại văn phòng, Hạ Minh Sầm vẫn chưa đi, ở đây nhiều đồng nghiệp như vậy, cứ không đếm xỉa đến anh cũng không ổn, dù sao bất luận thế nào đi chăng nữa, sự hòa bình ngoài mặt vẫn phải duy trì, không thể để người khác nhìn ra manh mối.
Cô đi tới, gật đầu về phía Hạ Minh Sầm một cái: “Cảnh sát Hạ tới rồi à?”
Hạ Minh Sầm liếc cô, không áy náy gì nói: “Thật ngại quá, suýt chút nữa hiểu lầm cô đi nghe điện thoại của bạn trai.”
Dụ Ấu Tri sửng sốt, lập tức nhìn về phía Miêu Diệu, Miêu Diệu chột dạ, nhanh chóng vùi đầu vào tài liệu.
Dù sao đều do thời gian đi làm cô lại gọi điện thoại cá nhân, là cô đuối lý, vì vậy cô chỉ thở dài một hơi, không để ý trong lời nói của Hạ Minh Sầm còn có ý khác, giọng điệu rất thành khẩn: “Lần sau tôi sẽ chú ý.”
Hạ Minh Sầm mím môi.
Anh Đinh ở bên cạnh bỗng nhiên may mắn thở phào một hơi, xem ra so với anh ấy, cảnh sát Hạ rõ ràng không ưa tiểu Dụ hơn.
Thực ra anh ấy cũng không hiểu, vì sao hai người này lại không hợp nhau, lần trước rõ ràng khi tới cục cảnh sát họp, đội trưởng Lê của đội hình sự còn đặc biệt nhắc một câu, nói vụ án chuốc thuốc mê kia may mà Dụ Ấu Tri gan lớn, Hạ Minh Sầm thận trọng, một người tấn công một người lật tẩy, thế nên mới có thể giải quyết nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vốn nghĩ sau này nếu hai bên còn chỗ cần hợp tác thì sẽ để hai người họ tới, ai biết hai người bọn họ suốt quá trình đều bình tĩnh, không bởi vì được lãnh đạo khen thưởng mà biểu hiện ra chút vui mừng nào, sau đó hai bên tiếp tục tiếp xúc mấy lần, cảnh sát Hạ bên kia thờ ơ, Dụ Ấu Tri bên này thì từ chối rõ ràng, nói bản thân có vụ án mới phải giải quyết, việc trao đổi với bên cục cảnh sát cũng rơi trên đầu anh Đinh.
Làm ngành này đều biết, một cộng sự có thể phối hợp ăn ý với mình quan trọng biết bao.
Điều tra phá án không phải viết kế hoạch cho dự án thông thường, sẽ không có lượng công việc rõ ràng, cũng không có tiến độ công việc cụ thể, có lúc vụ án rơi vào bế tắc, làm việc hơn nửa tháng không hoạch gì là bình thường, mà một người cộng sự tốt có thể nâng cao hiệu suất, tăng tốc tiến trình điều tra.
Bởi vì gần đây anh Đinh chạy tới cục cảnh sát quá nhiều lần, hoặc có lẽ do thương cảm cho anh ấy, Hạ Minh Sầm phụ trách liên lạc lần này chủ động tới viện kiểm sát, dù sao anh Đinh không thể làm phật ý người ta được, mắt nhìn thời gian, chủ động tìm chủ đề: “Cảnh sát Hạ, lát nữa còn có việc không?”
“Không có.” Hạ Minh Sầm tùy tiện đáp một cậu, lại nói: “Lát nữa tôi tan ca luôn, tài liệu của Chu Vân Lương phiền kiểm sát Đinh in cho tôi một bản nữa, để tôi dùng.”
“Không vấn đề.” Anh Đinh nói xong thì đi về phía máy photo: “Còn hơn nửa tiếng nữa tan ca, hay là cùng đi ăn bữa cơm?”
“Được.” Hạ Minh Sầm gật đầu: “Buổi tối tôi mời anh, phiền anh gần đây chạy nhiều chuyến như vậy.”
Anh Đinh ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra anh ấy thật sự hiểu lầm rồi, Hạ Minh Sầm mặt thì thái độ hơi thối chút, nhưng cần khách khí vẫn khá khách khí.
Nghĩ như vậy, anh ấy nhìn mặt Hạ Minh Sầm, quả thực càng nhìn càng đẹp trai.
Suy cho cùng đây vẫn là trụ sở chính, tan ca khá đúng giờ, vừa tới giờ, mọi người đều đứng dậy chuẩn bị ai về nhà nấy.
“Cảnh sát Hạ, phiền cậu ngồi đây chờ tôi một lát, tôi đi đưa tài liệu cho phòng công tố, sẽ quay lại ngay.”
Anh Đinh dặn Hạ Minh Sầm xong, sau đó cầm túi tài liệu vội vàng đi tới phòng công tố.
Bởi vì buổi chiều làm việc muộn, lúc này Dụ Ấu Tri vẫn chưa tan ca, cô không có thói quen để việc chưa làm xong hôm nay cho ngày mai, thế nên vẫn ngồi ở vị trí của mình không động đậy.
Lão Thẩm ở trong văn phòng của trưởng phòng vẫn chưa ra, lúc đi Miêu Diệu chào cô, cô cũng không ngẩng đầu lên, cứ vậy nói tiếng tạm biệt.
Tiếng ghế và tiếng sắp xếp tài liệu dần dần biến mất, người trong văn phòng đi gần hết rồi.
“Vì sao không theo vụ án Chu Vân Lương nữa?”
Âm thanh trầm thấp không gợn sóng vang bên tai, Dụ Ấu Tri nghiêng đầu qua.
Hạ Minh Sầm ngồi trên ghế của anh Đinh, độ cao chiếc ghế đó rõ ràng không vừa với anh, chân dài thừa ra một khúc, tùy tiện mở ra gập vào hai bên, cả người lười nhác, tay chống mặt nghiêng đầu nhìn cô.
Hai người mắt đối mắt, trong mắt chỉ có cảm xúc lạnh nhạt.
Anh nhướng mày, lại hỏi: “Trốn tôi?”
“… Anh nghĩ nhiều rồi.”
Dụ Ấu Tri quay đầu, tầm mắt lần nữa rơi trên tài liệu bên tay.
Ngay sau đó một bàn tay khớp xương rõ ràng phủ lên trên mặt tài liệu.
Hô hấp cô cứng lại, người đàn ông đã từ ghế đứng dậy, hơi thở lạnh lẽo nhè nhẹ bao phủ lên đ ỉnh đầu cô.
Cô cắn môi, giọng điệu bình tĩnh: “Vụ án đã sắp kết thúc, không cần tốn nhiều nhân lực như vậy nữa.”
Hạ Minh Sầm không nhanh không chậm phản bác: “Rõ ràng cô có hứng thú với mạng lưới quan hệ của cha con Chu Vân Lương, cho dù vụ án không cần nhiều nhân lực như vậy, nhưng vì sao kiểm sát Đinh lại làm việc với tôi.”
“Anh Đinh có kinh nghiệm hơn tôi.”
Hạ Minh Sầm giễu cợt đáp: “Dụ Ấu Tri, miệng cô sao cứ phải cứng như vậy.”
Dụ Ấu Tri ghét nhất là bị anh nói cứng miệng.
Không nói nổi mấy lời tử tế là ai? Mãi mãi là dáng vẻ kiêu ngạo đó, dường như ai cũng thấp kém hơn anh, chỉ bàn về chuyện châm biếm, cô bái phục anh.
Cô nhẹ giọng trả lời: “Có cũng không bằng anh.”
Anh lạnh lùng bật cười, nắm lấy lưng ghế, nhẹ nhàng xoay chiếc ghế xoay nửa vòng, tiếp đó đặt tay lên hai bên tay vịn, đem người trên ghế vây trong phạm vi của anh.
Hạ Minh Sầm khom người đối diện tầm mắt với cô, ánh mắt quét hai cánh môi mím chặt của cô.
“Thế nên cô phân biệt đối xử?” Anh giễu cợt nhếch môi: “Chẳng trách trước giờ tôi chưa từng thấy cô hung dữ với Hạ Minh Lan, ngay cả đi làm cũng nôn nóng muốn nghe thấy giọng anh ta?”
Dụ Ấu Tri thuận theo lời anh phản bác lại: “Anh đã biết tôi phân biệt đối xử, vậy tại sao không xem xét lại thái độ của mình?”
Đáy mắt anh u ám, chậm rãi nói: “Cô bình tĩnh mà xem xét, tôi chưa từng tốt với cô sao?”
“…”
“Khoảng thời gian tôi tốt với cô nhất, cô đối xử với tôi thế nào.”
Dụ Ấu Tri đột nhiên nghẹn họng, ánh mắt mắc trong không trung, đan thành những cảm xúc phức tạp, oán hận và không cam lòng đều có.
Mấy ngày nay cô cũng không khống chế được mà nhớ lại quá khứ, chỉ tiếc đoạn quá khứ đó đều là tốt đẹp.
Con người thì vẫn là động vật, có bản năng tìm cái tốt tránh cái xấu, những ký ức không tốt đẹp dù cô nhớ nhưng lại tự động xem nhẹ.
Cô không biết Hạ Minh Sầm có thường nhớ đến quá khứ hay không, nhưng có một điều rất rõ ràng, sự oán trách của anh đối với cô lớn hơn tất cả, cho dù có nhớ lại, chắc sẽ không có liên quan gì tới những khoảnh khắc tốt đẹp.
Thế nên cũng dễ đoán được anh đang trong tình cảnh hoàn toàn trái ngược, chỉ cần vừa thấy cô, sẽ hoàn toàn chìm trong vòng xoáy cảm xúc tiêu cực, hồi ức trong đầu không ngừng dày vò bản thân anh, đồng thời dày vò cô.
Giống như cố ý không muốn để anh sống dễ dàng vậy, Dụ Ấu Tri rũ mắt, nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Đều là quá khứ rồi.”
Cô vẫn luôn rất biết bắt lấy chỗ đau khổ của anh, thái độ đó thực sự đủ lạnh lùng, một dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình, ánh mắt Hạ Minh Sầm bắt đầu hung dữ, vô cùng căm tức nói: “Cô nói quá khứ thì là quá khứ sao?”
Dụ Ấu Tri đang định nói gì đó thì giọng anh Đinh đã truyền tới từ cách đó mấy mét.
“Đợi lâu rồi đợi lâu rồi, tôi quay lại rồi đây.”
Bầu không khí đang căng thẳng như vậy, đột nhiên bị thứ khác cắt ngang khiến người ta thoáng chốc hoàn hồn, cuối cùng Hạ Minh Sầm thấp giọng nói một câu: “Nếu không phải trốn tôi, vậy chính là cô đang lén lút điều tra vụ án.”
Sau đó nhanh chóng đứng thẳng dậy lùi về sau vài bước.
Anh sắc bén đến vậy, vài ba câu đã có phán đoán, thậm chí Dụ Ấu Tri còn không kịp phủ nhận, tự lừa mình dối người cầm bút lên, để lại dấu mực đậm trên tài liệu.
Anh Đinh là điển hình của kiểu người giọng đến trước người đến sau, khi về đến văn phòng, anh thấy Dụ Ấu Tri vẫn vùi đầu trước bàn, ồ một tiếng: “Tiểu Dụ, em vẫn chưa đi à?”
Dụ Ấu Tri đáp nhẹ một tiếng: “Em vẫn còn việc chưa làm xong.”
“Ngày mai rồi làm tiếp, mọi người đều đi hết rồi.” Anh Đinh hỏi: “Hay là cùng đi ăn tối với bọn anh? Anh mời em.”
“Vậy để mai em làm tiếp vậy.”
Dụ Ấu Tri đặt bút xuống, thu dọn đồ đạc bên cạnh nói: “Lần sau em mời anh Đinh đi ăn cơm sau, không làm phiền anh với cảnh sát Hạ.”
Anh Đinh ồ một tiếng, kêu cô trên đường về nhà chú ý an toàn, đợi người đi rồi mới nói với Hạ Minh Sầm: “Vậy chúng ta cũng đi thôi?”
Tan ca còn nói chuyện công việc chẳng vui gì cả, lúc ăn cơm anh Đinh rất khổ sở tìm đề tài nói chuyện, anh ấy và vị cảnh sát Hạ này chả có chủ đề chung nào, tự tiện nghe ngóng cuộc sống nhà người ta là không lịch sự, hơn nữa anh ấy cũng nhìn ra, Hạ Minh Sầm rõ ràng không phải là loại đàn ông thích lải nhải chuyện gia đình với người khác.
Sắc mặt Hạ Minh Sầm từ khi bắt đầu tới bây giờ luôn không tốt, anh Đinh nhất thời không nghĩ được nguyên nhân khác, chỉ có thể thuận miệng phỏng đoán.
“Cậu và tiểu Dụ, có phải có mâu thuẫn gì không?”
Nếu thật sự có mâu thuẫn, anh Đinh nhất định phải nói đỡ giúp hậu bối của mình, bèn nói: “Thực ra lúc bình thường tiểu Dụ làm việc khá có trách nhiệm, tính cách cũng nhã nhặn, nếu cô ấy có chỗ nào không hợp với cậu, vậy chắc chắn không phải cố ý, tôi đảm bảo, cô ấy tuyệt đối không có loại ý xấu đó.”
Trước đây đội trưởng Lê cũng từng hỏi qua lời này, nhưng bị Hạ Minh Sầm có lệ cho qua.
Thì ra người xung quanh đều nhìn ra được.
Cô đã thờ ơ như thế, vậy thì đừng mong yên ổn.
Trong mắt Hạ Minh Sầm xẹt qua tia nham hiểm, chậm rãi rót cho mình ly rượu đầy, lần nữa khi ngước mắt lên đôi mắt đã khôi phục lại sự lạnh nhạt thừng ngày, cười nhạt với anh Đinh.
“Gần đây kiểm sát Đinh vất vả chạy tới cục cảnh sát,” Hạ Minh Sầm nâng ly rượu nói: “Ly này tôi mời anh, sau này đổi lại tôi sẽ chạy qua nhiều hơn vài chuyến.”
–
Từ sau lần đưa tài liệu cho anh Đinh, tần suất anh Đinh tới cục cảnh sát ít hơn, đổi lại tần suất Hạ Minh Sầm đến viện kiểm sát cao hơn.
Vụ án trong tay hai bên công-kiểm (công an-kiểm sát) mãi không dứt, đôi bên giao thiệp nhiều, hỗ trợ nhau chặt chẽ, cho dù là bên nào tới bên nào cũng đều rất bình thường,
Không biết có phải trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến một trình độ đáng sợ rồi hay không, mấy ngày gần đây Dụ Ấu Tri lên mạng thường sẽ bị đẩy đến một chủ đề.
Cùng làm việc với người yêu cũ là trải nghiệm gì.
Người xui xẻo thật sự không ít, trong đủ loại đáp án, chua cay mặn ngọt đều có.
Nhưng thế nào cũng được, dù sao bát cơm trong tay, chức lại không thể từ, ai từ chức chính là nhát gan, ai từ chức chính là hèn hạ.
Suy cho cùng đều đã là người trưởng thành, chút kỹ thuật diễn này vẫn có, trước mặt đồng nghiệp không lộ ra chút manh mối nào, nên giao thiệp như thế nào thì giao thiệp như thế đó, cứ một mạch như vậy, Dụ Ấu Tri chịu đựng đến cuối tuần.
Dụ Ấu Tri vốn còn đang khổ não nên làm thế nào để trà trộn vào hộp đêm, kết quả Mã Tịnh Tịnh thật sự không phụ cái sứ mệnh “nội gián”, cô ta gọi điện kêu Dụ Ấu Tri tới tìm cô ta, còn về phần làm thế nào để vào hộp đêm, cô ta có cách đối phó.
Nhất cử nhất động của Mã Tịnh Tịnh đều nằm dưới sự giám sát của Chu Phỉ và bên công kiểm, đi đâu cũng phải báo cáo, nhưng có Dụ Ấu Tri che giấu thì không giống như vậy nữa, bên cạnh có một kiểm sát viên theo cùng, đi đâu không phải vấn đề.
Dụ Ấu Tri lấy chứng chỉ hành nghề ra, dưới danh nghĩa điều tra, thuận lợi đưa Mã Tịnh Tịnh ra khỏi bệnh viện.
Đi hộp đêm không thể mặc quá khó coi, càng khó coi càng thu hút sự nghi ngờ, nên Dụ Ấu Tri phải tốn công nhờ vả đồng nghiệp, trước khi đón Mã Tịnh Tịnh còn cố ý tới khu nhà trọ cô ta thuê, lấy mấy bộ quần áo xa xỉ và túi hiệu từ đống đồ bị niêm phong điều tra mang tới cho cô ta.
Mã Tịnh Tịnh vô cùng hào phóng kêu Dụ Ấu Tri cũng chọn một bộ từ tủ quần áo của cô ta để thay, nói lúc bình thường cô trang điểm thật sự là y như một cô gái nhỏ ngây thơ, rất không thích hợp ra vào những nơi như hộp đêm, đây là dê vào miệng cọp đó.
Thấy cô ta tự tin như vậy, Dụ Ấu Tri nhịn không được hỏi: “Cô rốt cuộc làm thế nào để vào được hộp đêm?”
“Tôi tự có cách, chẳng qua cái này là trước đây…” Mã Tịnh Tịnh yếu ớt nhìn cô nói: “Kiểm sát Dụ, chị thấy có ai mặc LV tay xách Chanel chân đi Valentino ngồi xe bus đi tới hộp đêm cao cấp chưa? Tốt xấu cũng là điều tra vụ án, chúng ta đi xe đừng khó coi vậy chứ? Tôi là phụ nữ có thai đó nha.”
Từ sau khi l@m tình nhân nhỏ của Chu Vân Lương, Mã Tịnh Tịnh chưa từng ngồi xe bus, thói quen của tình nhân nhỏ bị chiều hư rồi, chẳng chỗ nào thấy không thoải mái.
Không sai, lúc này hai người đang ngồi hàng cuối cùng cùng của xe bus, thỉnh thoảng có hành khách ở phía trước tò mò ngoảnh lại đằng sau nhìn một cái.
Chẳng trách Mã Tịnh Tịnh than phiền, hai cô gái trẻ tuổi quả thực quá thu hút sự chú ý, ăn mặc xinh đẹp gọn gàng, mặt hoa da phấn, trên mũi còn đeo cặp kính đen chiếm 2/3 diện tích khuôn mặt, lúc lên xe cứ ngỡ là hotgirl mạng hoặc là diễn viên tuyến 18 nào đó.
Mã Tịnh Tịnh trước khi bị bắt luôn trang điểm như vậy, nhưng Dụ Ấu Tri thì là lần đầu tiên, lúc cô đi bệnh viện đón Mã Tịnh Tịnh, nếu không móc chứng chỉ hành nghề ra, vệ sĩ cũng rất khó tin đây là kiểm sát viên.
Đeo kính râm không phải do Mã Tịnh Tịnh đề nghị, mà là Dụ Ấu Tri.
Làm người phải có tự tôn, nhân viên chính phủ đi ra ngoài bắt buộc phải kín đáo, lỡ đen đủi bị đồng nghiệp nhìn thấy, ít nhất cặp kính đen còn có thể kéo lại được chút tự tôn.
Dụ Ấu Tri từ cửa sổ xe thu tầm mắt về, nhìn cái bụng bằng phẳng của Mã Tịnh Tịnh.
Ngược lại không lộ chút nào, nhìn bề ngoài chỉ là một cô gái trẻ tuổi quyến rũ.
Dụ Ấu Tri đỡ kính, rất bình tĩnh giải thích: “Tôi lái xe cơ quan tới hộp đêm, cô thấy hợp lý không”
Mã Tịnh Tịnh than thở: “Vậy có thể tự lái xe mình đi mà.”
“Cô Mã, cô cảm thấy nhân viên công chức một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền?”
Mặc chiếc váy mấy vạn tệ, xách chiếc túi mấy vạn tệ, không có sức thuyết phục chút nào.
Mã Tịnh Tịnh bĩu môi: “… Mấy người chẳng phải là bát cơm sắt(*) sao?”
(*)công ăn việc làm ổn định (ví với chức vị, nghề nghiệp vững chắc)
“Cô cũng nói là bát cơm sắt mà, không phải bát vàng.” Dụ Ấu Tri hỏi ngược lại: “Nếu thật sự có thể kiểm được rất nhiều tiền, vậy tại sao còn có nhiều tham quan như vậy?”
Nói trắng ra cái trò tham quan này gọi là lòng tham không đáy.
Mã Tịnh Tịnh nhún vai: “Được thôi, xe bus thì xe bus, nếu con Porsche của tôi không bị các chị thu thì tốt rồi.”
Dụ Ấu Tri cắt đứt ảo tưởng của cô ta: “Những thứ trên người cô tôi còn có thể giúp cô tạm thời mượn ra, xe thì cô đừng mơ nữa.”
“…”
Càng là hộp đêm cao cấp thì càng thích mở ở nơi dân cư thưa thớt, hộp đêm Vạn Lan này cũng vậy.
Xe bus lái tới trạm cuối, Mã Tịnh Tịnh và Dụ Ấu Tri kiên cường mang giày cao gót đi bộ thêm 2km nữa mới đi đến cửa hộp đêm này.
Nhìn bảng hiệu, Dụ Ấu Tri làm động tác mời: “Cô Mã, trổ tài đi.”
Mã Tịnh Tịnh lập tức sửa soạn lại váy trên người một chút, sờ túi, cao quý lạnh lùng ho hai tiếng, phong tình vạn chủng bước vào hộp đêm, Dụ Ấu Tri không biết trong hồ lô của cô ta có bán thuốc gì, nhưng vẫn đi theo.
Suy cho cùng vẫn là thai phụ, lỡ đâu lát nữa bị bảo vệ ném ra cô còn có thể đỡ được, đỡ phải đến lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Quả nhiên vừa bước vào, hai người bị nhân viên hộp đêm chặn lại.
“Xin lỗi thưa cô, ở đây chúng tôi theo quy chế hội viên, mời cô đưa thẻ hội viên ra.”
Mã Tịnh Tịnh bình tĩnh liếc mắt nhìn nhân viên: “Không biết tôi? Anh là người mới à?”
Ai biết được anh nhân viên kia còn thật sự gật đầu, khách khí hỏi: “Xin hỏi cô là?”
Mã Tịnh Tịnh làm động tác Lan Hoa Chỉ (ngón tay xếp thành hình hoa lan) nâng kính lên, nói: “Tôi tới tìm chồng tôi.”
Anh nhân viên lại hỏi: “Xin hỏi chồng cô là?”
Mã Tịnh Tịnh không thay đổi sắc mặt: “Chu Phỉ.”
Dụ Ấu Tri: “…”
Nhân viên giữ cửa không phải nhân viên nòng cốt, đối với tư liệu của hội viên cũng không rõ lắm, anh ta tra danh sách hội viên tại chỗ, phát hiện thật sự có hội viên tên Chu Phỉ, còn là hội viên cao cấp của chỗ anh ta, tiêu tốn không ít rượu ở đây.
Có thể gọi ra tên hội viên, anh nhân viên hòa hoãn vài phần, nhưng vẫn tỏ ý bọn họ không thể đi vào, nếu không thì gọi điện cho Chu Phỉ, kêu anh ta ra đón bọn cô vào.
“Anh nhìn thấy bụng tôi không?” Mã Tịnh Tịnh ưỡn cái bụng bằng phẳng ra, để người ta tin, cô ta còn móc báo cáo khám thai ra cho người ta coi: “Tôi mang thai rồi.”
Anh nhân viên khụ một tiếng: “Thế nên?”
“Tôi vừa mang thai anh ta đã tới hộp đêm tìm gái, tôi không giấu diếm anh làm gì, hôm nay tôi mang chị em tôi tới đây bắt kẻ thông dâm!” Mã Tịnh Tịnh vênh váo đắc ý, trong giọng điệu cực kỳ có tư thái của chính cung: “Hoặc là các anh để tôi vào, tới cửa phòng bao, tôi muốn giải quyết chồng tôi và người phụ nữ đó thế nào tự tôi giải quyết, không làm chậm trễ công việc của các anh, hoặc là các anh đừng để tôi vào, tôi sẽ đứng chờ ở cửa, đợi chồng tôi ra, gây náo loạn khó coi ảnh hưởng đến hội viên khác của hộp đêm các anh.”
Dụ Ấu Tri: “…”
Không hổ là l@m tình nhân, kinh nghiệm phong phú, diễn xuất cũng tự nhiên.
Anh nhân viên còn trẻ, chưa từng gặp qua cái gọi là sự đời, lại thấy Mã Tịnh Tịnh ăn mặc xa xỉ, khí thế nói chuyện lại rất mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ bà cả, do dự giây lát, đành phải nói: “Vậy cô báo lại số điện thoại của chồng cô, tôi xác nhận không có vấn đề, cô có thể đăng ký dưới tên chồng cô là được rồi.”
Thì ra chiêu cáo mượn oai hùm này thật sự hữu hiệu, người có tiền thường không nhìn chứng minh nhân dân mà nhìn khí chất và cách ăn mặc, càng ung dung thì càng khiến người ta tin.
Thế là cứ đi vào thuận lợi như vậy.
Mã Tịnh Tịnh vừa đi vào hộp đêm, bộ dạng chính cung lúc nãy nháy mắt biến mất không sót tí nào, nháy mắt với Dụ Ấu Tri.
“Thế nào? Tôi không làm diễn viên có phải là tổn thất lớn cho giới giải trí không?”
“Đúng vậy.” Dụ Ấu Tri lại hỏi: “Nhưng dáng điệu này của cô học từ đâu?”
Mã Tịnh Tịnh nói: “Trước đây Chu Vân Lương đưa tôi đi xã giao mấy lần, vợ của mấy ông bạn giám đốc của ông ta đều như vậy, tôi bắt chước theo mà thôi.”
Tiếp theo đó là tìm Chu Phỉ, yêu cầu của Dụ Ấu Tri không cao, chỉ cần có thể xem hôm nay anh ta tiếp đãi ai là được.
Lầu một là sảnh tiếp khách, hộp đêm này trang hoàng tinh tế tao nhã, đại sảnh vang vọng tiếng dương cầm, nhân viên phụ trách tiếp đón hỏi bọn họ có yêu cầu gì, Mã Tịnh Tịnh nói mình tới tìm bạn, phòng bao đã mở rồi cứ đi vào là được, không cần tiếp đón bọn họ, nhân viên không nghi ngờ cô ta, khom người lui lại phía sau.
Hai người đứng trước cửa thang máy chờ thang máy tới, vốn bên tai chỉ nghe thấy tiếng đàn dương cầm, sau lưng đột nhiên nhiều thêm một giọng nữ.
Mã Tịnh Tịnh quay đầu nhìn một cái, đột nhiên dừng lại, ơ một tiếng.
Dụ Ấu Tri thấy cô ta ngơ ngác, cũng quay đầu, tức khắc trừng to mắt.
Là Tịch Gia.
Tịch Gia không phát hiện ra có người đang nhìn cô ta, quay đầu lại gọi người khác.
“Minh Sầm, lẹ lên.”
Theo sau cô ta vài bước chân, một người đàn ông bước vào đại sảnh.
Dù cách ăn mặc của người đàn ông hoàn toàn không giống thường ngày, người khoác bộ đồ Tây, dáng người nổi bật được tôn lên một cách toàn diện, nhưng khuôn mặt thì không đổi, vẫn lạnh lẽo tuấn tú như vậy, ánh mắt thì lạnh nhạt không gợn sóng, thế nên bọn họ vẫn nhận ra.
Mã Tịnh Tịnh trợn tròn hai mắt nhìn bộ dáng kinh diễm hôm nay của người đàn ông hồi lâu, sau đó mới chậm chạp nói: “Chị xem người đó chẳng phải là cảnh…”
Lời còn chưa nói xong, cô ta đã bị Dụ Ấu Tri bưng kín miệng, nửa lôi nửa kéo đẩy cô ta trốn phía sau cây cột.
– ———