Thải Châu vốn đang tựa người trên giường đọc sách trong phòng ngủ, nghe tiếng a hoàn bên ngoài thỉnh an tiểu vương gia, lập tức vội vàng tắt đèn, chui vào chăn giả bộ đã ngủ. Nghe thấy người này vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cô, lại lặng thinh, trong lòng cô cũng dần dần cảm thấy kỳ quặc. Cuối cùng không kìm được, ngồi dậy, vặn sáng đèn, chỉnh trang áo bào, hỏi chàng: “Vương gia muốn gì đây?”
Hiển Sướng nói: “Tối nay không ra ngoài đánh mạt chược? Ngủ sớm thế à.”
“Mệt.” Thải Châu chỉ đáp một chữ, nói đoạn đưa tay lần mò mặt bàn con trên giường, tìm thuốc lá, dốc một điếu ra, nhìn Hiển Sướng, đưa cho chàng, tiểu vương gia nhận lấy, Thải Châu châm lửa cho chàng rồi kẹp lấy một điếu cho mình.
Hiển Sướng vừa hút thuốc vừa nhìn ngó chung quanh: “Sao ta lại cảm thấy hình như chỗ nàng hơi lạnh vậy nhỉ, có phải cửa sổ không kín không, hay là xà nhà bị lọt gió?”
“Năm ngoái vừa mới trùng tu rồi mà.” Thải Châu nói, “Ta lại chẳng thấy lạnh. Khụ, đến mùa thôi, mấy ngày nữa là Trung thu rồi, có lạnh cũng đương nhiên.” Trước đó cô cũng không để ý, nghe Hiển Sướng nói vậy lại cảm thấy lạnh thật, co người kéo chăn, thấp giọng phàn nàn, “Đúng vậy, mùa hè còn chưa ấm lên được bao nhiêu đã lại sắp lạnh rồi. Mùa đông thật khó chịu, áo khoác đắp cả đống lên người thì cũng thôi, chân tay lại còn co cóng chỗ nào cũng không muốn đi. Phiền chết được. Ta bị lạnh từ đầu gối trở xuống, lạnh một cái là lạnh thẳng đến tận tháng Tư.”
“Vậy đi chỗ khác tránh rét đi.” Tiểu vương gia nói.
“Phía Nam không phải là đang chiến tranh sao. Bắc Đới Hà à? Ở ngấy rồi…” Cô còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy là lạ, quay sang nhìn tiểu vương gia.
Trên mặt chàng phủ một lớp tươi cười nhàn nhạt khó có thể nắm bắt, vừa nói chuyện vừa dùng bàn tay kẹp điếu thuốc ra dấu với cô, dạt dào hứng thú: “Thế sao có thể gọi là tránh rét, ta nói này chứ, nàng từ đây đi tàu hỏa tới Đại Liên trước, lên tàu Đức ở đó, tàu này sẽ chạy tới Hồng Kông, giữa chừng có thể sẽ dừng lại mấy bến, nhưng nàng đừng rời thuyền, cứ thế đi thẳng tới Hồng Kông chơi một tháng rồi lại từ đó ngồi tàu đi Sài Gòn, Việt Nam. Ở đó mới thật sự là ấm. Mùa hè cũng không nóng muốn chết như ở đây. Nàng tới đó rồi, đầu gối sẽ không bị lạnh nữa…”
Thải Châu nghe xong, cúi đầu cười, ấn điếu thuốc trong tay vào gạt tàn: “Có ý gì? Vương gia. Lần này đi có hai tháng thôi à? Chàng muốn ta ở lại đó bao lâu? Bao lâu thì đủ cho chàng và Minh Nguyệt yên thân?”
Hiển Sướng ngả người ra sau, tựa vào ghế, không nhanh không chậm: “Nói gì đó?”
Thải Châu bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn xoáy vào mắt chàng: “Con bé nó vừa qua đây một chuyến, vương gia đã muốn đuổi ta đi rồi.”
“…”
“Nhiều lời quanh co như vậy làm gì? Vào rồi nói thẳng luôn đi, không được à? Ta chờ đợi ngày này cũng mấy hôm rồi. Tính ra thì, từ lúc ta vào phủ ngài, nhìn thấy con bé kia, đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Nhiều năm như vậy, ngài nhịn ta cũng chẳng dễ dàng, có lời gì xin hãy nói thẳng, muốn bỏ ta? Thời nay gọi là gì ấy nhỉ, ly hôn, đúng không? Ngài đưa giấy tờ đây cho ta, ta ký tên…”
Hiển Sướng nhìn cô, đó giờ không chen vào một câu nào, chỉ hút thuốc không ngừng, khói thuốc che phủ khuôn mặt chàng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chàng đang nghĩ gì?
Nghĩ rằng người phụ nữ này thật không lễ độ, thật nóng tính, đa số những người nóng tính đều rất hay cáu giận, đó là bởi hai nguyên do: một là được nuông chiều đến coi trời bằng vung, một câu khó nghe cũng không nghe được; hai là vạn sự không như ý, không có một cách nào.
Thải Châu thuộc loại thứ hai.
Gả tới đây, không như ý cô; con gái mất tích, không như ý cô; làm một người không sao yên lòng, cũng không như ý cô. Hết thảy những việc này, không chỉ bản thân cô không đủ sức thay đổi mà đến chàng cũng chẳng có cách nào. Oán hận buồn bực tích góp từng chút từng chút một biến thành ngọn lửa trong lòng cô, chạm một cái là lập tức bùng lên.
Chàng nghĩ tới người phụ nữ chạm mặt đêm đó ở Thiên Tân, vị ấy đã bị ngọn lửa dữ dội trong lòng thiêu đốt thành một người điên.
Nhìn Thải Châu thế này, cũng coi như vẫn tốt, tự mình kiên cường, qua ngày như thường, lại không tìm thêm phiền phức cho chàng.
Chàng nghĩ vậy, bèn một lần nữa tha thứ cho lời chất vấn vô lễ của cô, cũng không giải thích cho xuất phát điểm khảng khái thiện ý của mình, chỉ chậm rãi nói: “Không phải, không phải như nàng nghĩ.”
“…”
Trong tay chàng cầm một bì tài liệu giấy dai màu vàng, chàng nhấn tắt điếu thuốc, tự mình đi đóng cửa phòng cô lại rồi quay về mở bì tài liệu, lấy đồ vật bên trong ra, vé tàu hỏa, vé tàu thủy, một xấp đô-la Mĩ, còn cả, “Đây là địa chỉ của luật sư Lý Long Tống. Nàng đến Hồng Kông rồi có thể tới tìm ông ta. Ông ta vốn là người Việt Nam, trước nay vẫn luôn làm việc cho khách Trung Quốc. Ta có chút sản nghiệp ở Sài Gòn, cũng đủ để nàng sống cuộc sống tốt nhất, sẽ không kém hơn bây giờ. Đây là một ít ngân phiếu gốc của ngân hàng Tra Đả (*).” Chàng chìa cho cô xem ngạch mức trên tấm ngân phiếu: “Tự mình cất cho kĩ, đừng đưa cho người khác. Nhìn xa trông rộng một chút, luật sư cũng không thể tùy tiện cho xem, mỗi năm phải kiểm tra sổ sách bốn lần, mới đầu chắc chắn sẽ không xem hiểu, nhưng cũng vẫn phải xem, nàng phải nghĩ là mở sổ sách ra rồi thì đám thuộc hạ mới không dám thật sự lừa nàng…”
(*) Ngân hàng đa quốc gia và dịch vụ tài chính Standard Chartered PLC của Anh thành lập năm 1853, hoạt động chủ yếu ở châu Á, châu Phi và Trung Đông.
Chàng càng nói, sắc mặt cô càng trầm xuống.
Chàng rút từ bì tài liệu ra một bản vẽ gập làm hai, mở ra xem, là bản đồ của một trang viên.
“Đây là trang viên cao su ta mua ở đó. Bên trong có nhà, có hồ, cũng có công nhân đã thuê sẵn từ trước, luật sư sẽ dẫn nàng đi. Nàng có hứng thú thì quản lý, không có thì cho người khác thuê cũng được. Đất đai tốt nhất là đừng bán vội. Dân số ở đó đông, rất dễ sinh lời… À, nàng có tháo vát hay không cũng chỉ là phụ, dù sao cũng kiên cường có chính kiến hơn đám em gái ta. Nàng qua đó trước đi, mấy đứa nó qua một khoảng thời gian nữa cũng sẽ lần lượt tới đó, sau này nàng sẽ có nhiều người phụ giúp hơn…”
Chàng cầm bì tài liệu rỗng, đặt từng thứ giấy tờ lên chăn cô, tự mình lộn ngược cái bì giũ giũ, xác định bên trong không còn thứ gì nữa mới ngẩng lên nhìn cô: “Nàng xem, không có giấy bỏ vợ. Nếu nàng ở Trung Quốc thì vẫn là phúc tấn.”
Thải Châu quay mặt đi.
Chàng nói: “Hôm nay không ngủ được thì thu dọn vài thứ nhỏ nhẹ trước đi, ngày kia đi luôn. Vé tàu đã chuẩn bị xong rồi, là ngày hoàng đạo. Đừng để lỡ.”
Cô đạp chăn ra, xuống khỏi giường, chân trần đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, đột nhiên cảm thấy có dự cảm không lành, quay đầu nhìn chàng, sợ hãi hỏi: “Rốt cuộc vương gia muốn làm gì?”
“Không phải nàng xem hiểu rồi à?” Hiển Sướng nói, “Ở đây không tốt. Phía Nam còn chiến tranh. Ta giúp nàng, giúp các nàng tìm một nơi bình yên mà sống.”
“Chàng thì sao? Bản thân chàng thì sao?”
“Ta sẽ đi sau.” Chàng lập tức đáp, thấy cô ngờ vực, bèn phủ nhận lời mình vừa nói, “À…” Chàng cười cười, “Nàng đừng hiểu lầm. Là ta ban nãy nói không rõ. Nàng tới trạm kế tiếp trước, không bao lâu nữa ta sẽ qua.”
“Vừa nãy chàng không nói như vậy.”
“Chỉ là không nói rõ thôi. Lại nói, ở đây ta cũng vẫn còn không ít sản nghiệp chưa xử lý xong…”
Cô ngồi trên mép giường, ngẫm nghĩ xem lời chàng nói có bao phần thật giả.
Chàng đứng lên, vỗ vai cô: “Ta đi ngủ đây. Nàng thu dọn những thứ này lại cất kỹ đi.”
Cô thẫn thờ ngồi đó, cũng không đứng dậy tiễn chàng, mãi sau mới hỏi: “Ta…ta một mình đi trước?”
Chàng ra tới cửa rồi, im lặng một lúc mới đáp: “Ừ, Lý Bá Phương sẽ đi cùng nàng.”
Thoắt chốc Thải Châu xấu hổ vô cùng, không còn mặt mũi nào để đối diện: Thì ra chàng biết, chàng vẫn luôn biết!
Kể từ lúc đó cho đến khi lên tàu hỏa, Thải Châu không ngủ suốt hai đêm liền. Vừa dọn hành lý mang theo người, vừa nghĩ tới cảnh ngộ khúc mắc một đời với tiểu vương gia Hiển Sướng, với tòa vương phủ này. Vốn định tìm lại những chuyện chàng từng phụ mình, ám thị cho bản thân hạ quyết định, một đi không quay đầu. Nhưng trong óc lại chỉ toàn là điểm tốt của chàng, khoan dung tỉ mỉ, hào phóng rộng lượng. Có khóc một vài lần, lại biết chuyện khi trước khó mà xoay chuyển được, chàng đã sắp xếp như vậy, tất cả đã định là kết thúc.
Sáng sớm hai hôm sau, sau cơn mưa thu mỏng manh, trời trong, không khí dễ chịu. Hai chiếc xe con màu đen của vương phủ chở vợ chồng vương gia, Lý Bá Phương và a hoàn tùy thân Mộc Vân của phu nhân đi thẳng tới ga tàu.
Đám tôi tớ bàn tán phu nhân lần này đi mang rất ít đồ đạc, chỉ có hai cái vali da, hẳn là chỉ đi Cẩm Châu chơi một chuyến.
Tới nhà ga, tàu hỏa đi về phía nam tới Đại Liên đã vào ray. Lý Bá Phương và a hoàn Mộc Vân lên toa tàu thu xếp. Vương gia đứng bên dưới, Thải Châu đưa lưng về phía chàng, không nói tiếng nào.
Tiếng còi hơi thứ nhất vang lên.
Lý Bá Phương đi xuống nói với Thải Châu: “Phu nhân, lên tàu thôi.”
Bấy giờ cô mới vội vàng quay sang nhìn vương gia.
Lý Bá Phương quỳ hai gối xuống đất xá dài: “Phải nói lời từ biệt với vương gia rồi.”
Hiển Sướng không nói gì với Lý Bá Phương, chỉ liếc y rồi đi tới nắm một tay Thải Châu dặn dò: “Một mình ở bên ngoài phải làm chú ý những gì, ta nói với nàng, nàng đã nhớ kỹ chưa?”
Cô hiểu ý chàng, chàng một lần nữa nhắc nhở cô: Trừ mình ra không được tin bất kỳ ai khác, bao gồm cả cái người đang quỳ này.
Thải Châu gật đầu.
Hiển Sướng lập tức khoát tay: “Đi đi, đi đi.”
Thải Châu cùng Lý Bá Phương lên tàu hỏa, ổn định chỗ ngồi trong toa tàu của mình, cởi áo choàng ra, thấy Hiển Sướng vẫn đứng trên trạm chưa rời đi. Chàng hơi ngước đầu, nhìn Thải Châu trong toa, mày cau lại, mắt sáng rõ. Khuôn mặt chàng vẫn là dáng vẻ mà cô quen thuộc, vẫn là chàng thanh niên anh tuấn sáng láng năm ấy vén khăn voan, nhìn cô khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc, nước mắt Thải Châu rơi như mưa, chợt đứng bật lên, mở then cửa sổ, kéo mạnh cửa lên, Mộc Vân và Lý Bá Phương giật nảy mình, nhân lúc tàu chưa chạy, vội vã giúp cô mở cửa sổ.
Mở được nửa bên, Thải Châu thò đầu ra, vừa khóc vừa hô với Hiển Sướng: “Vương gia, vương gia!”
Hiển Sướng vội đi qua vươn tay về phía cô, hai người nắm lấy tay nhau.
“Thiếp…thiếp vốn là con gái vương gia Mông Cổ, từng thấy vàng bạc châu báu, từng có trang viên ruộng tốt. Thiếp…thiếp không để tâm những thứ đó. Chàng có biết không?! Mấy năm nay thiếp ầm ĩ với chàng bấy lâu, không phải…không phải là vì điều gì khác, chỉ đơn giản là…đơn giản là…trong lòng thiếp có chàng. Vương gia, chàng…chàng có biết không?!”
Hiển Sướng rung động khôn xiết, hai mắt đỏ lên, nắm tay Thải Châu: “… Biết.”
“Vậy thiếp tin lời cuối cùng chàng nói! Thiếp sẽ ở đó chờ chàng!” Tiếng còi hơi thứ hai của tàu hỏa vang lên, Thải Châu lạc giọng, giống như đem cả tính mạng ra cự lại.
Chàng gật đầu.
Tiếng tàu hỏa chạy át đi câu trả lời của chàng.
Tay hai người rốt cuộc cũng buông nhau.
Trong lòng Lý Bá Phương cũng có phần rối bời. Một mặt rời khỏi quê hương và người chủ tử đã hầu hạ lâu năm, con đường phía trước mênh mang mờ mịt, còn chưa biết phải hành sự dàn xếp ra làm sao, ít nhiều cũng cảm thấy hơi không yên lòng. Một mặt khác lại biết mình cuối cùng cũng như chim xổ lồng, mọi tài cán đều có thể phát huy thỏa thích, không cần tiếp tục làm quản gia cho người ta, nhìn ánh mắt người ta mà làm việc nữa, trong lòng tất nhiên là thống khoái, huống chi, bên mình còn có Thải Châu.
Trên con tàu xuất phát từ Đại Liên, thỉnh thoảng y lại ngắm Thải Châu trầm mặc. Cô gái này những năm nay cuộc sống không như ý, rượu chè thuốc lá mạt chược, ngày đêm điên đảo đã giày xéo bản thân cô quá chừng, nhưng vẫn là một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp mà lại chẳng có chính kiến, đấy là trong lòng y nghĩ thế. Vui mừng và bi thương luân chuyển rất nhanh, bây giờ mãi không nói câu nào, biết đâu tới Thượng Hải rồi, gió ấm nước êm lại dần tốt lên.
Y nghĩ, y nhất định phải đối xử với cô thật tốt. Cô là tâm nguyện bấy lâu nay của y.
Huống chi, tiểu vương gia trước nay vẫn luôn ra tay hào phóng, đẩy đi là một phúc tấn chính hiệu, không biết đã chuẩn bị cho cô lộ phí phong phú bậc nào.
Lý Bá Phương nghĩ không sai. Trên thực tế, còn chưa tới Thượng Hải, vừa mới qua Sơn Đông, Thải Châu đã khá hơn nhiều, đứng trên boong tàu ngắm chim trời bay liệng và cá biển vờn sóng thường mỉm cười, cũng nói chuyện với y và Mộc Vân nhiều hơn, không còn ngẩn người thẫn thờ nữa. Một tối nọ, cô ăn vận lộng lẫy đi uống rượu chơi mạt chược, y lập tức yên tâm hơn hẳn, xem đi, Thải Châu thực sự đã quay về rồi.
Tàu dừng lại ở Thượng Hải nửa ngày, Lý Bá Phương theo lời đề nghị xuống tàu đi dạo loanh quanh, Thải Châu nói dưới tàu quá lộn xộn, không muốn đi. Cô nói Bá Phương, ta lại thèm rượu rồi, anh giúp ta tìm một chai sâm-panh được không?
Lý Bá Phương theo lời tới nhà hàng mua rượu cho Thải Châu.
Phục vụ quầy rượu nói Xin ngài chờ một lúc, chỗ chúng tôi đang vẫn chuyển hàng hóa lên tàu, hành trình kế tiếp quá dài, đồ đạc phải trang bị dự trữ rất nhiều. Sâm-panh à, có, có, nhưng còn chưa bóc tem, ngài chờ tôi kiểm kê trước rồi lấy cho ngài sau có được không? Ngài ghi lại số phòng cũng không được đâu, tôi bận bịu quá không có ai mang qua, nếu ngài thật sự sốt ruột, hay là chờ ở đây một chốc đi.
Lý Bá Phương bèn ra boong tàu bên ngoài nhà hàng chờ một lúc.
Từ trên tàu lớn cao cao nhìn xuống cửa vận chuyển hàng hóa đang từ từ đóng lại.
Lối đi cho lữ khách lên thuyền cũng đóng cửa.
Tiếng còi hơi vang lên.
Đột nhiên y cảm thấy hoảng hốt, có gì đó không ổn, nhấc chân chạy về phía khoang tàu nơi Thải Châu ở. Phục vụ quầy rượu cầm sâm-panh, gọi với phía sau y, Tiên sinh, tiên sinh, rượu của ngài! Người đâm phải trên đường mắng mỏ sau lưng y, y cũng chẳng nghe thấy.
Buồng của Thải Châu và Mộc Vân không khóa cửa, chỉ là người và hai kiện hành lý đều không thấy đâu.
Cả người Lý Bá Phương túa mồ hôi, lục tung, rốt cuộc tìm thấy chút đồ đạc Thải Châu để lại cho y trong ngăn kéo buồng cô.
Ba trăm đô-la Mĩ.
Cùng lúc đó, Thải Châu đang ở trên bến tàu Thượng Hải, bảo Mộc Vân trông hành lý, tự mình sắc mặt thản nhiên đứng xếp hàng đằng sau đủ thứ người, mua một tấm vé đi Hồng Kông khác vào ba tuần sau.
Cô tin lời cuối cùng tiểu vương gia nói.
Cô muốn tới trang viên cao su chờ chàng.