Phương Bành Hạc khẽ cong môi cười khẩy.
Hoàng thái hậu thâm tâm rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra mình rất ổn, bà ta toan bước đi thì ánh mắt chợt dừng lại trên người Mạch Tiểu Khê:
– Ngươi sắp trở thành vương phi của Hàn Lãnh thì cũng phải biết chút phép tắc trong hoàng cung đi. Đừng có mà tự do tự tại làm càn.
Lời nói của bà ta vừa ngầm ý dạy dỗ, vừa cả ngầm ý đe dọa Mạch Tiểu Khê.
Nàng chỉ cúi mặt khẽ cười. Đối với một cô gái tâm tư thoải mái như nàng, mọi lễ nghi gò bó đều chỉ là một vài thủ tục như không mà thôi.
Trở về tẩm cung của mình, La Hải Triều, Phương Bành Hạc và Phương Hàn Lãnh cùng nhau thảo luận rất lâu. Hầu như cả ba người đều đã biết hung thủ là kẻ nào nhưng vẫn chưa muốn lật mặt y ngay lập tức. Bởi mục đích thật sự đằng sau hành động giết người này của y là gì, bọn họ đều tạm thời chưa nghĩ ra được.
Mạch Tiểu Khê vẫn luôn suy nghĩ về hành vi giết người này của y, quả thực thâm tâm nàng hiện giờ chia làm hai hướng với hai cảm xúc lẫn lộn khác nhau.
Nàng vừa cảm thấy phẫn nộ trước hành động vô nhân tính của y, nhưng lại vừa cảm thấy có chút cảm giác thương xót. Đến cuối cùng, Mạch Tiểu Khê vẫn không thể hiểu rốt cuộc vì sao y lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như thế.
Bầu trời đã dần sáng tỏ, cả đêm qua tất cả mọi người hầu như đều thức cho tới sáng, ai ai cũng mang những suy nghĩ khác nhau. Nhưng nhìn chung đều là cảm giác sợ hãi, lo lắng cho chính tính mạng quý báu của mình.
Bốn ngày nữa lễ sinh thần của hoàng thái hậu sẽ diễn ra. Chỉ sợ nếu không nhanh chóng bắt hung thủ lại, ngày lễ sinh thần cũng ngẫu nhiên trở thành ngày lễ đẫm máu.
Hai ngày trước, Dật Hi nương nương có sai người đem tới cho Mạch Tiểu Khê một vài món đồ nhỏ xinh mà nàng ta mang đến từ Tây Tạng. Mạch Tiểu Khê quyết định hôm nay sẽ mời cô ấy ăn một bữa ăn thịnh soạn, coi như là đáp lại tấm lòng của Dật Hi dành cho mình.
Dật Hi thư thái nhẹ nhàng nâng tách trà Nham Nhĩ quý hiếm, thưởng thức một ngụm, mỉm cười nói:
– Dạo gần đây, sức khỏe của cô nương đã ổn định hơn trước nhiều chưa?
Kể từ khi Mạch Tiểu Khê bị sảy thai, không còn ai dám nhắc tới hai từ này trước mặt nàng. Mạch Tiểu Khê mặc dù bề ngoài rất thản nhiên nhưng thâm tâm không đêm nào không quặn thắt, nước mắt thấm ướt gối.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dật Hi cũng hiểu điều đó nên cố tình nói tránh, không muốn khiến Mạch Tiểu Khê lo nghĩ thêm.
– Đa tạ Dật Hi nương nương đã quan tâm. Sức khỏe của ta đã khôi phục lại như lúc trước. Chỉ là thỉnh thoảng còn hơi chóng mặt một chút thôi.
Dật Hi vẫy tay cho gọi nha hoàn của mình tới, đoạn mở ra một chiếc hộp nhỏ xinh màu đỏ mận, bên trong có đựng một viên thuốc màu đen, to bằng hạt đậu.
– Đây là viên hoàn linh đan ta đem theo từ Tây Tạng. Ở Tây Tạng chúng ta nổi tiếng bởi hoàn linh đan này. Công dụng của nó rất tốt, bồi bổ máu não, khôi phục tình trạng sức khỏe.
Dật Hi cầm tay của Mạch Tiểu Khê, đặt viên hoàn linh đan vào bên trong, sau đó mỉm cười nói tiếp:
– Mạch cô nương hãy uống đi. Hoàn linh đan ngay khi mở nắp sẽ không được tiếp xúc với không khí quá lâu.
Mạch Tiểu Khê toan từ chối nhưng dưới sự thúc ép của Dật Hi, nàng đành ngượng ngùng uống vào.
Hoàn linh đan không có mùi vị gì đặc biệt. Nhưng ngay khi dạ dạy của nàng tiếp xúc với viên thuốc này, Mạch Tiểu Khê có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình hơi nóng lên, sau đó là các mạch máu dường như được đả thông hơn hẳn.
Quả là một thứ dược liệu quý hiếm.
Hai người vui vẻ dùng bữa, trò chuyện hết sức vui vẻ. Những mưu mô, toan tính tạm thời được gác bỏ lại.
Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy Dật Hi, Mạch Tiểu Khê đều cảm thấy nàng rất giống Tiểu Uyển. Giống tới nỗi Mạch Tiểu Khê không thể nào tin người con gái trước mắt này là một người hoàn toàn xa lạ khác.
Dùng bữa xong, Mạch Tiểu Khê để Dật Hi trở về trước, còn nàng thì ở lại đi dạo ngắm cảnh thêm chút nữa.
Bỗng dưng nàng chợt nhớ tới cô bé Phụng Mễ tốt bụng ngày trước, người mà lần đầu tiên nàng tiếp xúc và có mối quan hệ thân thiết khi đặt chân vào hoàng cung.
“Phụng Mễ chắc là đang làm việc. Mình phải đi thăm con bé mới được!”
Nghĩ là làm, Mạch Tiểu Khê quyết định đến thăm Phụng Mễ.
Hoàng cung hôm nay hơi vắng, hầu như mọi người dùng bữa xong đã đi ngủ vắng lặng, chỉ còn vài người hầu thì vẫn còn đang đi lại dọn dẹp khắp nơi.
Mạch Tiểu Khê rảo bước, còn không quên đem theo bên mình một giỏ bánh hoa quế làm quà tặng cho Phụng Mễ, tâm trạng nàng hiện tại rất vui và phấn khởi.
Con đường ngày trước thường hay đi để làm việc đến thời điểm hiện giờ nàng thấy quen thuộc vô cùng, miệng khẽ nhoẻn cười rạng rỡ.
Chợt nàng bỗng trông thấy phía trước có một bóng đen vô cùng khả nghi, đang rảo bước rất nhanh, sau đó quẹo vào bên trong một con hẻm nhỏ.
Con hẻm này chính là nơi Mạch Tiểu Khê đã từng bị Hạ Bích phi sai người toan giở trò hãm hại nàng, và cũng chính nó là nơi có kẻ nào đó đã ném xác phi tang xuống dưới đáy.
Bước chân của nàng không còn nhanh nhẹn như lúc trước nữa, nàng rón rén nhấc từng bước một, khó khăn mà nép sát vào bờ tường trắng.
Càng đến gần, Mạch Tiểu Khê càng nghe thấy có tiếng đàn ông nức nở khóc lóc rất thảm thương. Trái tim bé nhỏ của Mạch Tiểu Khê khẽ đập liên tục, dẫu biết phía trước là nguy hiểm nhưng nàng vẫn muốn tìm cho ra chân tướng.
Ở cạnh miệng giếng cổ cũ kĩ, ẩm ướt, một gã đàn ông trên mình mặc bộ đồ màu đen, đầu đội khăn che mặt, dáng chừng cao to, khỏe khoắn đang gục đầu xuống giếng mà khóc.
Tiếng khóc của y vang lên đầy ai oán, bi thương, đôi lúc còn khẽ nấc lên những âm thanh trầm đục.
Xung quang miệng giếng rơi lả tả những đồng tiền âm phủ bằng giấy, rung rinh trước gió, rồi nhẹ nhàng rơi xuống miệng giếng sâu thăm thẳm.
– Bình Nhi, nhất định ta sẽ đưa nàng đi. Nhất định!
Bình Nhi?
Ngay khi chứng kiến tận mắt khoảnh khắc thê lương này, tâm can Mạch Tiểu Khê như chết lặng đi. Trong đầu nàng dường như vỡ oành một tiếng, nguồn cơ của mọi sự việc xảy ra đều được giả đáp một cách toàn vẹn. Chỉ là, Mạch Tiểu Khê không thể ngờ, quay đi quay lại, kẻ si tình lại trở thành một gã giết người không ghê tay.
Nàng khẽ giật lùi lại ra đằng sau, nhưng chiếc giỏ mây đựng bánh lại không may đập vào vách tường, vô tình tạo ra tiếng động tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến y giật mình cảnh giác.
Nghe tiếng động khả nghi, đôi mắt y nhíu lại, trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Nhất định có kẻ gan to bằng trời đã ở đây nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi của y.
Do vậy, nhất định hắn phải chết!
Nghĩ là làm, y nhanh tay chộp lấy thanh kiếm sắc, lắc người lao vụt ra. Thế nhưng bên ngoài hoàn toàn trống trơn, một bóng người đi qua cũng không hề thấy.
Gã áo đen vẫn rất cảnh giác, cẩn thận lục soát khắp nơi. Sau khi chắc chắn không có ai theo dõi y mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn vận công biến mất sau bức tường trắng.
Ưm….
Trong một góc khuất từ phía xa xa, Phương Bành Hạc cùng Mạch Tiểu Khê đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cũng may Phương Bành Hạc vừa lúc đi ngang qua đó đã kịp thời kéo nàng vào sát trong vách nên Mạch Tiểu Khê mới tránh được gã áo đen vừa rồi.
Hai người nhìn nhau bằng đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm, chẳng ai buồn mở lời trước với đối phương.
Mối quan hệ của họ dường như càng lúc càng xa cách thêm…
Ngay khi trở về tẩm cung, Phương Bành Hạc quyết định hạ lệnh phá giếng, khai quật xác chết.
Nếu như theo lời Mạch Tiểu Khê nói, ở bên dưới giếng sâu kia đã từng xảy ra một vụ án phi tang xác người man rợ thì nhất định cái xác vẫn còn nằm sâu dưới đáy giếng, không ai phát hiện ra mà đưa lên.
Một lệnh được truyền xuống, lập tức trong hoàng cung lại được một phen dậy sóng. Họ đâu có thể ngờ, chiếc giếng hoang lâu năm kia lại ẩn chứa một bí mật động trời đến như thế.
Quân lính nhanh chóng được điều động tới. Người nào người nấy đều vác trên tay những chiếc búa to, cùng nhau dồn sức đập vỡ miệng giếng trước.
La Hải Triều cùng Tiến Hoàng Long đứng khoanh tay bên cạnh quan sát, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Sau khi miệng giếng đã được quân lính san bằng, bởi vì giếng hoang lâu năm nên rất sâu, thuận lợi ở chỗ nước đã khô cạn nên có thể dễ dàng leo xuống bên dưới.
La Hải Triều không yên tâm để cho quân lính của mình leo xuống bèn sai Tiến Hoàng Long đem tới một cuộn dây thừng thật dài và chắc, tự cầm dây buộc vào hông mình.
– Tướng quân, xuống dưới đó hết sức nguy hiểm. Xin ngài hãy để cho hạ thần xuống thay.
Tiến Hoàng Long hết nhìn La Hải Triều lại nhìn xuống đáy giếng hoang, lo lắng khôn nguôi.
Nhưng La Hải Triều đã nói một là một, huynh ấy phải tận mắt trông thấy những gì xuất hiện bên dưới đáy giếng mới yên tâm được, bèn vỗ vai Tiến Hoàng Long khẳng định chắc chắn:
– Ngươi hãy yên tâm. Ta nhất định sẽ lên nhanh thôi.
Mạch Tiểu Khê đứng bên cạnh cũng lo lắng khôn nguôi. Bỗng sực nhớ ra điều gì đó, nàng bèn cất tiếng gọi giật La Hải Triều lại:
– Hải Triều huynh, xin hãy đợi ta một chút. Ta sẽ quay trở lại ngay.
La Hải Triều đang trong tư thế chuẩn bị leo xuống, nghe tiếng Mạch Tiểu Khê gọi bèn tạm dừng lại động tác, ngây ngốc đứng đợi nàng.
Chỉ một lúc sau, Mạch Tiểu Khê đã trở về, có lẽ nàng đã chạy rất nhanh nên tới nơi không ngừng thở hổn hển đầy khó nhọc.
Mạch Tiểu Khê bộ vàng chìa tay ra phía trước, đưa cho La Hải Triều một nhúm lá khô mà dặn:
– Huynh mau chóng ngậm lá này vào miệng. Đây là lá tử đằng có tác dụng ngăn cản khí độc. Dưới kia không những sâu mà còn ẩm ướt, chưa biết chừng khí độc lâu năm đã tích tụ ở đó rất nhiều.
Thâm tâm La Hải Triều bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp, đôi môi khẽ cong lên, người nàng mà ngậm lá vào miệng.
Chỉ tiếc là Mạch Tiểu Khê sắp trở thành vợ của An Bình vương gia…