Có kẻ còn thổi phồng tin đồn lên như sau:
“Phương Trinh phi tần vì không được hoàng thượng sủng ái, nhu cầu sinh lý đang độ nở hoa, do vậy bèn tằng tịu với gã đàn ông khác. Lần này vì phạm phải một vài lý do nào đó mà bị gã tình nhân ra tay gi.ết chết bất đắc kỳ tử!”
Dù sao thì, người có chết cũng đã chết rồi. Hà cớ gì lại phải dành cho nhau những lời lẽ thô thiển, độc mồm độc miệng đến như thế.
Các phi tần trong cung hiện tại cẫn chưa thoát khỏi cú sốc này bèn hẹn nhau cùng tụ tập tới phủ của Hạ Bích phi mà bàn tán.
– Bích Phi nương nương, người nghĩ sao về cái chết của Phương Trinh?
Diên Cung phi tần- cháu gái của thừa tướng đại nhân cất giọng hỏi nhỏ.
Hạ Bích phi đang chăm chú ngồi thêu tranh, bàn tay đưa que thêu khẽ dừng lại một chút, đoạn nhoẻn miệng lên tiếng:
– Ngươi hỏi bổn cung thì bổn cung liệu biết trả lời ngươi như thế nào? Ngay cả La Hải Triều tướng quân cũng chưa đưa ra phán xét, huống chi đến ta đây?
Nhận ra ngữ điệu khó chịu xen lẫn bực bội của Hạ Bích phi, Diên Cung vội vàng cụp mắt xuống cười trừ:
– Thần thiếp cũng cảm thấy thương tiếc cho cái chết của Phương Trinh nương nương. Âu cũng thật xót xa.
Đám người còn lại đang ngồi quây quần bên Hạ Bích phi, dỏng tai lên nghe ngóng Diên Cung nói rồi cũng nhanh chóng vào hùa theo, đưa khăn tay mà chấm vài giọt nước mắt nhằm bày tỏ thành ý của mình dành cho Phương Trinh.
Một màn mèo mả khóc chuột này Hạ Bích phi đã quá quen thuộc, nàng ta chỉ cong môi cười khẩy rồi lại tiếp tục mà thêu tranh…
– Bệ hạ, vi thần đã cho điều tra rất kỹ về nguyên nhân gây nên cái chết của Phương Trinh nương nương.
La Hải Triều cung kính chắp tay mà thưa bẩm lên Phương Bành Hạc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tuy nhiên thái độ của hắn lại vô cùng dửng dưng, làm cho La Hải Triều thoáng bối rối, thầm suy nghĩ không biết có nên mở miệng mà nói tiếp hay là không?
Thấy La Hải Triều trở nên do dự, lúc này Phương Bành Hạc mới chịu ngẩng đầu lên một chút, lạnh nhạt mở lời:
– Hải Triều tướng quân đã điều tra được gì rồi?
La Hải Triều vội vàng trình bày:
– Trên thi thể của Phương Trinh nương nương, chúng thần hầu như không tìm thấy bất kỳ một dấu vết ngoại thương nào tác động cả. Tuy nhiên xét từ tư thế cùng sự thay đổi trạng thái của xác chết, chúng thần mạo muội đưa ra phán đoán: Phương Trinh nương nương bị trúng độc mà chết.
Ồ! Thì ra là trúng độc sao?
Đôi tay Phương Bành Hạc đang phê chuẩn tấu sớ chợt dừng lại, đoạn ngả lưng ra sau tràng kỷ, trầm ngâm đáp:
– Đã có kết quả thứ độc được hạ gây nên cái chết của Phương Trinh nương nương là loại gì hay chưa?
Nghe tới đây, La Hải Triều chợt cúi gằm xuống, giọng nói trở nên hết sức thâm trầm:
– Xin bệ hạ thứ lỗi. Chúng thần tài hèn sức mọn, không thể tìm ra bất kỳ loại độc nào khả nghi!
Phương Bành Hạc đột nhiên cảm thấy tên hung thủ này hết sức thú vị. Chí ít hắn cũng có vẻ rất am hiểu về các loại độc. Bất giác hắn chợt nhớ tới đám người ăn thịt đồng loại A Bưu kia, chúng cũng rất am hiểu về độc tố.
Hắn cho người thu dọn lại tấu sớ, đoạn đứng dậy cùng La Hải Triều xuống nhà xác để quan sát lại tình hình thi thể của Phương Trinh.
Cũng vào thời điểm này, Mạch Tiểu Khê và Phương Hàn Lãnh đang cùng nhau lúi húi ở nhà xác.
Mạch Tiểu Khê mặc dù rất sợ xác chết nhưng nàng đã có Phương Hàn Lãnh đi cùng, cho nên cũng lấy được chút ít can đảm.
Nhà xác của hoàng cung cũng không lớn lắm, chủ yếu để đặt tạm thời những cỗ thi thể nào mà cần phải điều tra lâu hơn một chút thôi. Vì thời tiết đang vào mùa lạnh nên xác chết của Phương Trinh cũng chưa phân hủy, chỉ bắt đầu trở nên tím tái, các cơ thịt đã dần dần cứng hẳn so với lúc trước.
Trước lúc chết, đôi mắt của Phương Trinh mở to, trắng đục, hiện tại đã được đội cấm vệ quân của La Hải Triều vuốt mắt xuống cho nên nhìn đỡ gớm ghiếc hơn nhiều so với lúc trước.
Mạch Tiểu Khê vén tấm vải trắng phủ lên xác chết ra, cẩn thận quan sát tư thế của xác chết cùng các dấu vết hung thủ còn để lại.
Cũng giống như La Hải Triều nói, hầu như bọn họ không thể tìm thấy bất cứ ngoại lực nào tác động lên thân thể của Phương Trinh. Ngoại trừ điểm kỳ lạ là hiện tượng sùi bọt mép của cô ấy và tình trạng co gập của tứ chi.
Nhìn Mạch Tiểu Khê chăm chú quan sát đến nỗi đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại như thế, Phương Hàn Lãnh chợt thấy rất vui vẻ và ấp áp. Huynh ấy nhẹ nhàng cất giọng hỏi nàng:
– Vì sao nàng lại khẳng định chắc chắn rằng hung thủ sẽ chưa dừng lại hành vi giết người của mình?
Mạch Tiểu Khê vẫn đang chăm chú nhìn vào thi thể, trước câu hỏi của Phương Hàn Lãnh, nàng bèn chỉ lên bàn tay phải của Phương Trinh mà chậm rãi đáp:
– Chàng hãy nhìn vào bàn tay này của Phương Trinh nương nương.
Đôi tay của Phương Trinh trong tư thế co quắp, các ngón tay đều bị gập vào bên trong, chỉ riêng ngón cái ở bàn tay phải là giơ thẳng đứng lên trên.
Phương Hàn Lãnh tràm ngâm một hồi, trong lòng cũng như đã vừa nhận ra điều gì đó bèn quay sang nhìn Mạch Tiểu Khê bằng đôi mắt đầy cảm phục.
Bàn tay phải tượng trưng cho nữ giới, bàn tay trái tượng trưng cho nam giới. Hung thủ đã hạ độc Phương Trinh nương nương khiến toàn bộ tứ chi của nàng ta không thể điều khiến theo lý trí. Đoạn y đã tự mình điều chỉnh lại tư thế của xác chết, tạo cho tứ chi của thi thể thành hình dạng co quắp, đoạn để chừa lại một ngón tay cái ở bên bàn tay phải nhằm ám chỉ Phương Trinh chỉ là người đầu tiên bị y gi.ết chết.
Mạch Tiểu Khê chỉ mới nghe La Hải Triều miêu tả lại sơ qua tình trạng thi thể mà đã có thể nhanh chóng đưa ra suy đoán của mình, quả thật nàng rất thông minh.
Phương Bành Hạc và La Hải Triều cũng vừa lúc bước tới nơi và cũng đã nghe được suy đoán của Mạch Tiểu Khê. La Hải Triều gật gù đồng ý, ngầm khẳng định phán đoán của Mạch Tiểu Khê hết sức có lý. Chỉ riêng Phương Bành Hạc khẽ chau mày lại, trầm ngâm quan sát thi thể mà không nói gì.
Màn đêm quái thai lại bắt đầu buông xuống, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp hơn rất nhiều. Sau cái chết của Phương Trinh nương nương, trong cung hiện giờ có rất ít người đi lại. Một phần vì thời tiết lạnh lẽo, phần còn lại là vì thâm tâm cảm thấy sợ sệt, nhất là phủ của những phi tần ở gần phủ của Phương Trinh.
Có người còn không dám ngủ một mình, ra lệnh cho người hầu cả đêm túc trực ở trong phòng, cấm không cho phép được về phòng ngủ.
Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, tại phủ của Mật Lan phi tần đã xảy ra án mạng nghiêm trong. Hung thủ lần này đã bắt đầu ra tay bằng phương thức tàn độc hơn rất nhiều.
Mật Lan thuộc vào dạng tim gan nhỏ bé nên đêm nào cũng phải có nữ hầu nằm ngủ ở giường nhỏ bên cạnh.
Đêm qua cũng như mọi khi, sau khi đợi Mật Lan đã chìm vào trong giấc ngủ, nữ hầu vì muốn đi vệ sinh nên mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Thời gian nữ hầu đi vệ sinh cũng rất nhanh chóng, chỉ độ mười phút chứ không quá lâu. Thế mà, ngay khi nữ hầu mở cửa bước vào phòng bỗng ngửi thấy một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.
Nghi có chuyện chẳng lành đã xảy ra với chủ tử của mình, nữ hầu này bèn run rẩy chậm rãi bước tới gần chiếc giường của Mật Lan nương nương.
Xác chết của Mật Lan không ngừng phun trào máu tươi, tạo thành những tia máu bắt tung tóe lên trên cả vải màn.
Chiếc đầu của Mật Lan vô thức đã bị hung thủ cắt và đem đi, máu tươi còn nhỏ giọt kéo dài ra tận ngoài cửa.
Đặc biệt bàn tay phải của Mật Lan cũng bị hung thủ bóp chặt, chỉ để lại ngón cái và ngón trỏ giơ thẳng đứng lên trên.
Cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt khiến nữ hầu chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó ngất lịm đi ngay tức khắc…
Chỉ trong vòng hai ngày qua, theo đúng như dự đoán của Mạch Tiểu Khê đã xảy ra hai vụ giết người liên tiếp. Lần này Phương Bành Hạc không còn ung dung ngồi phê duyệt tấu sớ như lúc trước nữa. Hắn đích thân cùng Phương Hàn Lãnh xuống tận nơi quan sát kỹ lưỡng để điều tra.
Xác chết của Mật Lan nương nương được đặt ngay ngắn bên cạnh thi thể của Phương Trinh.
Tuy nhiên, cái chết của Mật Lan ghê rợn và thảm hại hơn rất nhiều.
Thi thể chỉ còn phần từ cổ xuống dưới, chiếc đầu đã bị hung thủ cắt phăng và đem đi, đến thời điểm hiện tại đội cấm vệ quân vẫn chưa thể tìm thấy.
Đám người của La Hải Triều đã lục tung khắp các ngóc ngách có trong hoàng cung để tìm kiếm nhưng kết quả đem lại hoàn toàn vô ích.
Mạch Tiểu Khê cùng Phương Hàn Lãnh vẫn luôn nghe ngóng tình hình xung quanh. Cuối cùng họ rút ra một điểm chung như sau:
Hai vụ án mạng này tuy cách thức giết hại nạn nhân khác nhưng đều do cùng một người làm ra. Bên cạnh đó, mục tiêu lựa chọn nạn nhân của hung thủ là nhắm vào các phi tần trong hậu cung của Phương Bành Hạc.
Bàn tay của Mật Lan lại là hai ngón tay bị bẻ cho giơ thẳng lên, vì vậy mục tiêu của y vẫn chưa dừng lại ở đó.
– Bổn cung mấy đêm nay đều mất ăn mất ngủ, không hiểu kẻ nào dám qua mặt bổn cung mà ngang nhiên giết hại các phi tần một cách độc ác đến như thế!
Hoàng thái hậu vô cùng tức giận, đưa tay đập mạng xuống bàn mà lên tiếng mắng.
Dật Hi cũng Hạ Bích phi ngồi ngay ngắn ở phía dưới, không dám hé răng mở miệng nói một lời.