Thường ngày, Häc Thiến có thói quen đến tửu lầu thưởng trà vào các ngày chẫn trong tuần.
Do vậy, phải là người làm lâu năm trong tửu lầu mới có thể nằm chắc thói quen này của hắn.
Độc tố không được hung thủ cho vào trong nồi hầm.
Bởi nếu có người trong lúc hầm gà nếm thử cho vừa vị, chäc chẳn người đó sẽ chết ngay lập tức, mọi kế hoạch của y dĩ nhiên sẽ bị bại lộ.
Bởi thế, y đã âm mưu thả độc vào một vật khác mà không ai ngờ tới.
Nói xong, tôi sai người dâng lên một chiếc khăn thêu hình phượng vũ.
Loại khăn này là đặc trưng của tửu lầu, tất cả những chiếc khăn ở đây đều được thêu hình chim phượng vũ đang sải cánh bay trên bầu trời xanh thăm thẳm.
Mỗi khi có khách tới dùng bữa hay thưởng trà, tửu lầu đều sẽ đem khăn ra, đặt ngay ngắn trên bàn để quan khách sử dụng.
Qua dò xét tôi biết được Hắc Thiến không bao giờ dùng khăn, trên dưới người làm trong tửu lầu đều nắm rõ thói quen đó của hẳn nên nếu Hắc Thiến đi một mình, họ sẽ không bao giờ dâng khăn lên.
Nhưng nay Häc Thiến có dặn sẽ dẫn theo Cửu phu nhân đi, do vậy chắc chản hung thủ đã nhanh tay chớp lấy thời cơ này để lập mưu hành sự.
Quan sát cẩn thận chiếc khăn, rất dễ để nhận ra trên khăn có một vài vệt đen đã dần dần chuyển sang màu ố vàng.
Trông thấy chiếc khăn quen thuộc, Hắc Thiến cũng trở nên đăm chiêu hơn.
Hắn nghỉ ngờ nhìn tôi nói:
– Ngươi đem chiếc khăn phu nhân ta đã dùng lên đây để làm gì?
Tôi cẩn thận dùng một chiếc vải dày bọc đôi tay của mình lại, rồi giơ chiếc khăn lên, bình tĩnh nói:
~ Thảo trùng sơn không bị hạ trong canh hầm gà, mà được bôi vào trong chính chiếc khăn tay này!
Nói xong, tôi quay lại nhờ Vương Sùng Ngân sai người chuẩn bị sẵn cho một chậu nước, bên trong có thả một con cá nhỏ đang bơi.
Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, tôi đem chiếc khăn cẩn thận thả nó vào chậu nước.
Rất nhanh chóng, con cá khi nãy còn đang bơi tung tăng trong nước thì giờ đây cơ thể bỗng giật giật vài cái rồi chết.
Trông thấy cảnh tượng đó, mọi người đều hết sức sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không ai có thể ngờ rằng, độc dược được hạ lại ở trong chính chiếc khăn lau của Cửu nương.
– Vậy hung thủ là…
Nghiệp Chung Quỳ ngơ ngác, hết nhìn tôi lại nhìn con cá trong chậu mà hỏi.
Tôi không nói không rằng, đưa mắt liếc sang Giả Liên đang run lên từng cơn, hai chân vì quỳ lâu mà đã mỏi nhừ, đầu gối thỉnh thoảng lại va đập vào nhau.
– Ả ta chính là hung thủ đã hại chết Cửu phu nhân và đổ hết mọi tội trạng cho ca ca của ta!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giả Liên, ả ta ra sức chối cãi, lắc đầu lia lịa, không ngừng quỳ lạy chắp tay kêu oan thảm thiết:
– Bẩm đại nhân, nô tì tuyệt đối không phải hung thủ hạ độc phu nhân.
Hản là đang vu khống tráo trở cho nô tì.
Nô tì quả thực không biết gì hết, nô tì bị oan.
Mong đại nhân rộng lượng xem xét!
Tôi đưa tay chỉ vào ả, nói lớn:
~ Ngươi vì căm ghét, uất hận với Cửu phu nhân, ghen tị trước cuộc sống giàu sang phú quý của Cửu phu nhân nên đã âm thầm lập mưu hạ độc.
Sau khi biết Häc vương gia sẽ đưa Cửu phu nhân đến tửu lầu thưởng trà, ngươi bèn lén lút đi tìm mua thảo trùng sơn.
Lợi dụng lúc sắp xếp đồ đạc dâng lên bàn vương gia, ngươi lén lút hạ độc vào khăn lau của Cửu phu nhân.
Cửu phu nhân sau khi uống canh, ắt sẽ đưa khăn lau miệng.
Do vậy độc tố đã ngấm vào miệng nàng ấy, khiến nàng ấy và thai nhi chết ngay sau đó.
Thừa lúc hỗn loạn, ngươi đem hộp gỗ đựng thảo trùng sơn, lén lút đem bỏ vào trong tủ gỗ của Tứ Bội, hòng đổ oan cho lão.
Nhưng ban nấy khi định đổ tội cho lão Tứ Bội, ngươi nhận thấy dù sao thì lão Tứ Bội vẫn có uy có quyền hơn Cường Chân, Cường Chân chỉ là con tép riu, chết đi không đáng kể.
Vì thế ngươi đã lật lọng trong phút chốc, đem mọi tội trạng đổ hết lên đầu Cường Chân! Ta nói đúng chứ, Giả Liên cô nương?
Nghe những lời buộc tội của tôi, Giả Liên hai mắt ầng âng, long lanh nước mắt, cố gắng kêu oan liên tục:
~ Nói láo, ngươi chỉ một mực đổ tội cho ta nhưng ngươi không có bằng chứng.
Đúng rồi, bằng chứng, là bằng chứng.
Ngươi không hề có bằng chứng chứng tỏ ta là hung thủ!
Hắc Thiến tức giận đứng bật dậy, đưa tay rút mạnh thanh kiếm bên hông, chém mạnh một đường dứt khoát vào chiếc bàn gỗ.
Chiếc bàn khẽ kêu ” rắc, rắc…” một lúc rồi tự động gấy đôi làm hai mảnh.
– Mau đưa ra chứng cớ cho ta, ta không có thời gian ngồi nghe các ngươi khua môi múa mép đâu!!!
Đến nước này mà ả ta vẫn chưa chịu nhận tội, tôi bèn bước tới bên cạnh ả ta, lạnh lùng nắm chặt lấy cổ tay phải của ả giơ lên cao:
~ Mọi người hãy quan sát kỹ hai bàn tay của Giả Liên, các ngón tay được nuôi dài, rất sạch sẽ, chỉ cần nhìn qua là có thể biết Giả Liên có thói quen cắt móng và sử dụng cánh hoa hồng để chăm sóc móng tay của mình một cách thường xuyên.
Thế nhưng, ngón tay trỏ ở bàn tay phải của nàng ta, móng đã bị cắt ngắn.
Bởi khi hạ độc, nàng ta đã vô ý để độc rơi vào bên trong ngón tay trỏ.
Lo sợ sau khi đã rửa tay nhưng độc có thể ngấm vào kẽ ngón tay, nàng ta bèn đem cắt ngắn móng tay trỏ lại!
Giả Liên hoảng sợ ra sức kéo mạnh tay về, dường như ả †a cho rằng chứng cớ này vẫn chưa đủ để kết tội mình nên vẫn khóc lóc kêu oan.
Tôi nghiến răng nghĩ thầm trong đầu:” Ngươi thật là trơ trến!”.
Bất kể Giả Liên vì lý do gì mà nhãn tâm hại chết mẫu tử Cửu nương, nhưng ả dám làm mà không dám nhận tội, còn quanh co chối đây đẩy, đổ oan cho Cường Chân thì tôi nhất định không thể nào tha thứ! Vương Sùng Ngân mỉm cười nhìn tôi, gật đầu tỏ ý muốn tôi tiếp tục nói.
Không khí càng lúc càng trở nên yên lặng hơn, ngoài tiếng khóc thút thít của Giả Liên, tôi còn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập thổn thức từng hồi.
Tôi thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thách thức của ả mà rằng:
~ Kẻ bán thảo trùng sơn cho ngươi đã quên nhắc ngươi một điều: ngay khi da thịt tiếp xúc với thảo trùng sơn dù chỉ một ít thì độc tố vẫn đủ sức ngấm vào cơ thể ngươi như bình thường.
Có điều, độc sẽ đi từ từ vào cơ thể ngươi, nhưng sau ba ngày, lục phủ ngũ tạng của ngươi đều sẽ bị nổ tung mà chết.
Giả Liên à, qua ngày hôm nay liệu không biết ngày mai ngươi có còn giữ nổi cái mạng bé nhỏ này nữa hay không?!
Đúng như tôi đoán từ trước, Giả Liên nghe vậy bèn hoảng sợ vô cùng.
Ả lắp bắp nói không nên lời, cả người ngã khuyu xuống, mềm oặt như một con rối vô tri vô giác.
Vương Sùng Ngân cười lớn, vỗ tay chúc mừng tôi đã minh oan được cho.
Cường Chân, không quên bồi thêm một câu:
– Mạch huynh à, huynh trông liễu yếu đào tơ như thế này mà dũng cảm lắm.
Vương mỗ xin bái phục!
Tôi quay sang lườm Vương Sùng Ngân một cái, rồi chạy đến bên cạnh Cường Chân đỡ huynh ấy dậy.
Trải qua sự việc Iần này, dù có muốn hay không thì tinh thần Cường Chân đã suy sụp đi nhiều rồi!
Hung thủ đã căn răng thừa nhận tội ác của mình, Hắc.
Thiến vô cùng căm phẫn, bèn nổi trận lôi đình, quát thật lớn:
~ Ẳ tiện nhân kia, Cửu phu nhân với ngươi không thù không oán, hà cớ gì ngươi lại nhãn tâm hại chết phu nhân và con ta.
Ngươi quên Hắc Thiến ta là ai rồi 2???
Ánh mắt Giả Liên từ vẻ hiền lành, ngây thơ, trong sáng lúc đầu nay đã dần dần chuyển thành một đôi mắt thâm độc, tràn đầy sự oán hận và ganh ghét điên cuồng.
Ả ta ngồi phịch ra đất, há miệng cười the thé:
– Ả chết là đáng đời.
Ta đã chờ đợi ngày này đến lâu lắm rồi.
Ta muốn bóp chết con tiện tì đó, cho ả xuống dưới âm phủ càng nhanh càng tốtI!!
Giả Liên và Tam Nương cùng lớn lên ở thôn Xá Điền, cách thôn làng của tôi khoảng độ hai canh giờ nếu đi xe ngựa, còn đi bộ thời gian sẽ dài hơn nhiều.
Hai người chạc tuổi nhau, nhà cũng sát cạnh nhau nên ngay từ thủa bé đã thân thiết như tỉ muội ruột thịt.
Vào những đêm trăng sáng, Tam Nương thường rủ Giả Liên cùng ra con suối cuối thôn tằm rửa và hay kể cho nhau nghe những buồn vui đã trải qua trong một ngày.
Mọi sự cứ êm ả trôi qua.
Có lần Giả Liên bị đuối nước tưởng chết nhưng cũng chính Tam Nương đã dũng cảm lao mình xuống cứu.
Thế nhưng, khi họ tròn mười tám tuổi, tình tỉ muội sâu nặng ấy đã dần dần biến mất.
Cả hai đã đổi thay, hay chỉ mình Giả Liên thay đổi?
Mười tám tuổi là độ tuổi trổ mã xuân thì của hầu hết nữ nhi, Tam Nương và Giả Liên cũng nằm trong số đó.
Tuy nhiên, trái với dung mạo rất đỗi bình thường, không có gì ấn tượng của Giả Liên là nhan sắc lộng lẫy, diễm lệ, ai nhìn cũng đem lòng say mê của Tam Nương.
Một sự đố kị nhỏ nhen dần dần len lỏi trong con người của ả.
Trớ trêu thay, mâu thuẫn giữa hai tỉ muội càng lúc càng sâu xa thêm khi họ cùng đem lòng thầm thương trộm nhớ một người đàn ông.
Tương Triều là một thư sinh với vẻ ngoài dịu dàng, dễ mến, chàng hay hát cho Giả Liên và Tam Nương cùng nghe.
Tiếng hát mạnh mẽ, trầm ổn của Tương Triều đã khiến hai người họ đem lòng yêu say đắm.
Giả Liên thường mơ mộng về một ngày được Tương Triều tỏ tình, được chung sống hạnh phúc bên người mình yêu.
Nhưng đời người vốn dĩ là vậy, Tương Triều cũng chỉ tương tư mình Tam Nương.
Hai người họ quấn quýt ngày đêm, tưởng chừng sẽ thành thân kết đôi sớm.
– Từ trước đến giờ, Tam Nương luôn lấy hết của ta tất cả mọi thứ.
Xung quanh ả toàn những kẻ xu nịnh, ngưỡng mộ nhan sắc lộng lẫy của ả.
Lũ trẻ trong thôn nhìn thấy ta là xua đuổi, bĩu môi khinh thường, còn với ả ta thì lại khác.
Giả Liên nhếch miệng cười chua chát:
– Ngay cả người đàn ông ta đem lòng thương nhất, người đàn ông khiến ta biết thế nào là yêu, ả cũng dễ dàng cướp.
mất.
Rồi cớ vì sao ả lại một bước lên tiên, từ một con tiện tì nghèo khổ bỗng trở thành phu nhân của Vương gia, hơn nữa còn đang mang thai.
Còn ta, ta ở đây chỉ làm một kẻ nô tì hèn mọn, khổ sở sống qua từng ngày.
Ta hận, hận ả tiện nhân đó, ta hận đến chết!
Trút giận xong, Giả Liên bật cười như điên.
Sự ghen ghét đố kị kinh tởm đã khiến ả trở thành hung thủ giết hai mạng người vô tội.
Có lẽ, Cửu nương đến ngay cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng ấy vẫn không thể nào hiểu được vì sao bản thân mình lại bị giết chết một cách đau đớn đến như thế?
Chuyện gì đến rồi cũng đến, Giả Liên đương nhiên phải chịu mức tội cao nhất.
Trước khi quân lính áp giải cô ta đi, tôi nhẹ nhàng nói:
– Ta quên nói với ngươi sự thật.
Đó là thảo trùng sơn không bị nhiễm qua da.
Dù ngươi có đưa tay trần nằm cả vốc độc lên cũng sẽ không bị nhiễm!
Giả Liên trợn tròn mắt, rồi lại cụp đôi mắt xuống.
Mọi việc cũng xong rồi, có tức giận thêm đi chăng nữa đều chỉ còn vô tác dụng!
Hắc Thiến mãn nguyện rời đi, Cường Chân được minh oan.
Huynh muội chúng tôi ngập tràn hạnh phúc, cùng nhau chân thành cảm tạ Vương Sùng Ngân.
Lần này nếu không có huynh ấy giúp, có lẽ tính mạng của Cường Chân e rằng khó giữ.
Ngỡ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong, hai huynh muội tôi giờ đây có thể yên tâm ra về, nhưng ngay khi tôi đang nở nụ cười mừng rỡ, chợt tôi tình cờ trông thấy từ đăng xa, một bóng người cao lớn, mặc áo choàng đen đứng tựa vào bờ tường bên ngoài phủ.
Tôi đâu biết rằng trong tất cả khoảng thời gian tôi vạch trần hung thủ trước đó và cho đến cả ngay bây giờ, một kẻ không mời mà đến đã âm thầm đứng quan sát từ phía xa.
Đôi mắt sắc lạnh lẽo, u ám nhìn xoáy vào tôi như muốn đem tôi ra mà nghiền nát trong lòng bàn tay của y ngay lập tức vậy!….
Thường ngày, Häc Thiến có thói quen đến tửu lầu thưởng trà vào các ngày chẫn trong tuần.
Do vậy, phải là người làm lâu năm trong tửu lầu mới có thể nằm chắc thói quen này của hắn.
Độc tố không được hung thủ cho vào trong nồi hầm.
Bởi nếu có người trong lúc hầm gà nếm thử cho vừa vị, chäc chẳn người đó sẽ chết ngay lập tức, mọi kế hoạch của y dĩ nhiên sẽ bị bại lộ.
Bởi thế, y đã âm mưu thả độc vào một vật khác mà không ai ngờ tới.
Nói xong, tôi sai người dâng lên một chiếc khăn thêu hình phượng vũ.
Loại khăn này là đặc trưng của tửu lầu, tất cả những chiếc khăn ở đây đều được thêu hình chim phượng vũ đang sải cánh bay trên bầu trời xanh thăm thẳm.
Mỗi khi có khách tới dùng bữa hay thưởng trà, tửu lầu đều sẽ đem khăn ra, đặt ngay ngắn trên bàn để quan khách sử dụng.
Qua dò xét tôi biết được Hắc Thiến không bao giờ dùng khăn, trên dưới người làm trong tửu lầu đều nắm rõ thói quen đó của hẳn nên nếu Hắc Thiến đi một mình, họ sẽ không bao giờ dâng khăn lên.
Nhưng nay Häc Thiến có dặn sẽ dẫn theo Cửu phu nhân đi, do vậy chắc chản hung thủ đã nhanh tay chớp lấy thời cơ này để lập mưu hành sự.
Quan sát cẩn thận chiếc khăn, rất dễ để nhận ra trên khăn có một vài vệt đen đã dần dần chuyển sang màu ố vàng.
Trông thấy chiếc khăn quen thuộc, Hắc Thiến cũng trở nên đăm chiêu hơn.
Hắn nghỉ ngờ nhìn tôi nói:
– Ngươi đem chiếc khăn phu nhân ta đã dùng lên đây để làm gì?
Tôi cẩn thận dùng một chiếc vải dày bọc đôi tay của mình lại, rồi giơ chiếc khăn lên, bình tĩnh nói:
~ Thảo trùng sơn không bị hạ trong canh hầm gà, mà được bôi vào trong chính chiếc khăn tay này!
Nói xong, tôi quay lại nhờ Vương Sùng Ngân sai người chuẩn bị sẵn cho một chậu nước, bên trong có thả một con cá nhỏ đang bơi.
Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, tôi đem chiếc khăn cẩn thận thả nó vào chậu nước.
Rất nhanh chóng, con cá khi nãy còn đang bơi tung tăng trong nước thì giờ đây cơ thể bỗng giật giật vài cái rồi chết.
Trông thấy cảnh tượng đó, mọi người đều hết sức sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không ai có thể ngờ rằng, độc dược được hạ lại ở trong chính chiếc khăn lau của Cửu nương.
– Vậy hung thủ là…
Nghiệp Chung Quỳ ngơ ngác, hết nhìn tôi lại nhìn con cá trong chậu mà hỏi.
Tôi không nói không rằng, đưa mắt liếc sang Giả Liên đang run lên từng cơn, hai chân vì quỳ lâu mà đã mỏi nhừ, đầu gối thỉnh thoảng lại va đập vào nhau.
– Ả ta chính là hung thủ đã hại chết Cửu phu nhân và đổ hết mọi tội trạng cho ca ca của ta!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giả Liên, ả ta ra sức chối cãi, lắc đầu lia lịa, không ngừng quỳ lạy chắp tay kêu oan thảm thiết:
– Bẩm đại nhân, nô tì tuyệt đối không phải hung thủ hạ độc phu nhân.
Hản là đang vu khống tráo trở cho nô tì.
Nô tì quả thực không biết gì hết, nô tì bị oan.
Mong đại nhân rộng lượng xem xét!
Tôi đưa tay chỉ vào ả, nói lớn:
~ Ngươi vì căm ghét, uất hận với Cửu phu nhân, ghen tị trước cuộc sống giàu sang phú quý của Cửu phu nhân nên đã âm thầm lập mưu hạ độc.
Sau khi biết Häc vương gia sẽ đưa Cửu phu nhân đến tửu lầu thưởng trà, ngươi bèn lén lút đi tìm mua thảo trùng sơn.
Lợi dụng lúc sắp xếp đồ đạc dâng lên bàn vương gia, ngươi lén lút hạ độc vào khăn lau của Cửu phu nhân.
Cửu phu nhân sau khi uống canh, ắt sẽ đưa khăn lau miệng.
Do vậy độc tố đã ngấm vào miệng nàng ấy, khiến nàng ấy và thai nhi chết ngay sau đó.
Thừa lúc hỗn loạn, ngươi đem hộp gỗ đựng thảo trùng sơn, lén lút đem bỏ vào trong tủ gỗ của Tứ Bội, hòng đổ oan cho lão.
Nhưng ban nấy khi định đổ tội cho lão Tứ Bội, ngươi nhận thấy dù sao thì lão Tứ Bội vẫn có uy có quyền hơn Cường Chân, Cường Chân chỉ là con tép riu, chết đi không đáng kể.
Vì thế ngươi đã lật lọng trong phút chốc, đem mọi tội trạng đổ hết lên đầu Cường Chân! Ta nói đúng chứ, Giả Liên cô nương?
Nghe những lời buộc tội của tôi, Giả Liên hai mắt ầng âng, long lanh nước mắt, cố gắng kêu oan liên tục:
~ Nói láo, ngươi chỉ một mực đổ tội cho ta nhưng ngươi không có bằng chứng.
Đúng rồi, bằng chứng, là bằng chứng.
Ngươi không hề có bằng chứng chứng tỏ ta là hung thủ!
Hắc Thiến tức giận đứng bật dậy, đưa tay rút mạnh thanh kiếm bên hông, chém mạnh một đường dứt khoát vào chiếc bàn gỗ.
Chiếc bàn khẽ kêu ” rắc, rắc…” một lúc rồi tự động gấy đôi làm hai mảnh.
– Mau đưa ra chứng cớ cho ta, ta không có thời gian ngồi nghe các ngươi khua môi múa mép đâu!!!
Đến nước này mà ả ta vẫn chưa chịu nhận tội, tôi bèn bước tới bên cạnh ả ta, lạnh lùng nắm chặt lấy cổ tay phải của ả giơ lên cao:
~ Mọi người hãy quan sát kỹ hai bàn tay của Giả Liên, các ngón tay được nuôi dài, rất sạch sẽ, chỉ cần nhìn qua là có thể biết Giả Liên có thói quen cắt móng và sử dụng cánh hoa hồng để chăm sóc móng tay của mình một cách thường xuyên.
Thế nhưng, ngón tay trỏ ở bàn tay phải của nàng ta, móng đã bị cắt ngắn.
Bởi khi hạ độc, nàng ta đã vô ý để độc rơi vào bên trong ngón tay trỏ.
Lo sợ sau khi đã rửa tay nhưng độc có thể ngấm vào kẽ ngón tay, nàng ta bèn đem cắt ngắn móng tay trỏ lại!
Giả Liên hoảng sợ ra sức kéo mạnh tay về, dường như ả †a cho rằng chứng cớ này vẫn chưa đủ để kết tội mình nên vẫn khóc lóc kêu oan.
Tôi nghiến răng nghĩ thầm trong đầu:” Ngươi thật là trơ trến!”.
Bất kể Giả Liên vì lý do gì mà nhãn tâm hại chết mẫu tử Cửu nương, nhưng ả dám làm mà không dám nhận tội, còn quanh co chối đây đẩy, đổ oan cho Cường Chân thì tôi nhất định không thể nào tha thứ! Vương Sùng Ngân mỉm cười nhìn tôi, gật đầu tỏ ý muốn tôi tiếp tục nói.
Không khí càng lúc càng trở nên yên lặng hơn, ngoài tiếng khóc thút thít của Giả Liên, tôi còn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập thổn thức từng hồi.
Tôi thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thách thức của ả mà rằng:
~ Kẻ bán thảo trùng sơn cho ngươi đã quên nhắc ngươi một điều: ngay khi da thịt tiếp xúc với thảo trùng sơn dù chỉ một ít thì độc tố vẫn đủ sức ngấm vào cơ thể ngươi như bình thường.
Có điều, độc sẽ đi từ từ vào cơ thể ngươi, nhưng sau ba ngày, lục phủ ngũ tạng của ngươi đều sẽ bị nổ tung mà chết.
Giả Liên à, qua ngày hôm nay liệu không biết ngày mai ngươi có còn giữ nổi cái mạng bé nhỏ này nữa hay không?!
Đúng như tôi đoán từ trước, Giả Liên nghe vậy bèn hoảng sợ vô cùng.
Ả lắp bắp nói không nên lời, cả người ngã khuyu xuống, mềm oặt như một con rối vô tri vô giác.
Vương Sùng Ngân cười lớn, vỗ tay chúc mừng tôi đã minh oan được cho.
Cường Chân, không quên bồi thêm một câu:
– Mạch huynh à, huynh trông liễu yếu đào tơ như thế này mà dũng cảm lắm.
Vương mỗ xin bái phục!
Tôi quay sang lườm Vương Sùng Ngân một cái, rồi chạy đến bên cạnh Cường Chân đỡ huynh ấy dậy.
Trải qua sự việc Iần này, dù có muốn hay không thì tinh thần Cường Chân đã suy sụp đi nhiều rồi!
Hung thủ đã căn răng thừa nhận tội ác của mình, Hắc.
Thiến vô cùng căm phẫn, bèn nổi trận lôi đình, quát thật lớn:
~ Ẳ tiện nhân kia, Cửu phu nhân với ngươi không thù không oán, hà cớ gì ngươi lại nhãn tâm hại chết phu nhân và con ta.
Ngươi quên Hắc Thiến ta là ai rồi 2???
Ánh mắt Giả Liên từ vẻ hiền lành, ngây thơ, trong sáng lúc đầu nay đã dần dần chuyển thành một đôi mắt thâm độc, tràn đầy sự oán hận và ganh ghét điên cuồng.
Ả ta ngồi phịch ra đất, há miệng cười the thé:
– Ả chết là đáng đời.
Ta đã chờ đợi ngày này đến lâu lắm rồi.
Ta muốn bóp chết con tiện tì đó, cho ả xuống dưới âm phủ càng nhanh càng tốtI!!
Giả Liên và Tam Nương cùng lớn lên ở thôn Xá Điền, cách thôn làng của tôi khoảng độ hai canh giờ nếu đi xe ngựa, còn đi bộ thời gian sẽ dài hơn nhiều.
Hai người chạc tuổi nhau, nhà cũng sát cạnh nhau nên ngay từ thủa bé đã thân thiết như tỉ muội ruột thịt.
Vào những đêm trăng sáng, Tam Nương thường rủ Giả Liên cùng ra con suối cuối thôn tằm rửa và hay kể cho nhau nghe những buồn vui đã trải qua trong một ngày.
Mọi sự cứ êm ả trôi qua.
Có lần Giả Liên bị đuối nước tưởng chết nhưng cũng chính Tam Nương đã dũng cảm lao mình xuống cứu.
Thế nhưng, khi họ tròn mười tám tuổi, tình tỉ muội sâu nặng ấy đã dần dần biến mất.
Cả hai đã đổi thay, hay chỉ mình Giả Liên thay đổi?
Mười tám tuổi là độ tuổi trổ mã xuân thì của hầu hết nữ nhi, Tam Nương và Giả Liên cũng nằm trong số đó.
Tuy nhiên, trái với dung mạo rất đỗi bình thường, không có gì ấn tượng của Giả Liên là nhan sắc lộng lẫy, diễm lệ, ai nhìn cũng đem lòng say mê của Tam Nương.
Một sự đố kị nhỏ nhen dần dần len lỏi trong con người của ả.
Trớ trêu thay, mâu thuẫn giữa hai tỉ muội càng lúc càng sâu xa thêm khi họ cùng đem lòng thầm thương trộm nhớ một người đàn ông.
Tương Triều là một thư sinh với vẻ ngoài dịu dàng, dễ mến, chàng hay hát cho Giả Liên và Tam Nương cùng nghe.
Tiếng hát mạnh mẽ, trầm ổn của Tương Triều đã khiến hai người họ đem lòng yêu say đắm.
Giả Liên thường mơ mộng về một ngày được Tương Triều tỏ tình, được chung sống hạnh phúc bên người mình yêu.
Nhưng đời người vốn dĩ là vậy, Tương Triều cũng chỉ tương tư mình Tam Nương.
Hai người họ quấn quýt ngày đêm, tưởng chừng sẽ thành thân kết đôi sớm.
– Từ trước đến giờ, Tam Nương luôn lấy hết của ta tất cả mọi thứ.
Xung quanh ả toàn những kẻ xu nịnh, ngưỡng mộ nhan sắc lộng lẫy của ả.
Lũ trẻ trong thôn nhìn thấy ta là xua đuổi, bĩu môi khinh thường, còn với ả ta thì lại khác.
Giả Liên nhếch miệng cười chua chát:
– Ngay cả người đàn ông ta đem lòng thương nhất, người đàn ông khiến ta biết thế nào là yêu, ả cũng dễ dàng cướp.
mất.
Rồi cớ vì sao ả lại một bước lên tiên, từ một con tiện tì nghèo khổ bỗng trở thành phu nhân của Vương gia, hơn nữa còn đang mang thai.
Còn ta, ta ở đây chỉ làm một kẻ nô tì hèn mọn, khổ sở sống qua từng ngày.
Ta hận, hận ả tiện nhân đó, ta hận đến chết!
Trút giận xong, Giả Liên bật cười như điên.
Sự ghen ghét đố kị kinh tởm đã khiến ả trở thành hung thủ giết hai mạng người vô tội.
Có lẽ, Cửu nương đến ngay cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng ấy vẫn không thể nào hiểu được vì sao bản thân mình lại bị giết chết một cách đau đớn đến như thế?
Chuyện gì đến rồi cũng đến, Giả Liên đương nhiên phải chịu mức tội cao nhất.
Trước khi quân lính áp giải cô ta đi, tôi nhẹ nhàng nói:
– Ta quên nói với ngươi sự thật.
Đó là thảo trùng sơn không bị nhiễm qua da.
Dù ngươi có đưa tay trần nằm cả vốc độc lên cũng sẽ không bị nhiễm!
Giả Liên trợn tròn mắt, rồi lại cụp đôi mắt xuống.
Mọi việc cũng xong rồi, có tức giận thêm đi chăng nữa đều chỉ còn vô tác dụng!
Hắc Thiến mãn nguyện rời đi, Cường Chân được minh oan.
Huynh muội chúng tôi ngập tràn hạnh phúc, cùng nhau chân thành cảm tạ Vương Sùng Ngân.
Lần này nếu không có huynh ấy giúp, có lẽ tính mạng của Cường Chân e rằng khó giữ.
Ngỡ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong, hai huynh muội tôi giờ đây có thể yên tâm ra về, nhưng ngay khi tôi đang nở nụ cười mừng rỡ, chợt tôi tình cờ trông thấy từ đăng xa, một bóng người cao lớn, mặc áo choàng đen đứng tựa vào bờ tường bên ngoài phủ.
Tôi đâu biết rằng trong tất cả khoảng thời gian tôi vạch trần hung thủ trước đó và cho đến cả ngay bây giờ, một kẻ không mời mà đến đã âm thầm đứng quan sát từ phía xa.
Đôi mắt sắc lạnh lẽo, u ám nhìn xoáy vào tôi như muốn đem tôi ra mà nghiền nát trong lòng bàn tay của y ngay lập tức vậy!….
Thường ngày, Häc Thiến có thói quen đến tửu lầu thưởng trà vào các ngày chẫn trong tuần.
Do vậy, phải là người làm lâu năm trong tửu lầu mới có thể nằm chắc thói quen này của hắn.
Độc tố không được hung thủ cho vào trong nồi hầm.
Bởi nếu có người trong lúc hầm gà nếm thử cho vừa vị, chäc chẳn người đó sẽ chết ngay lập tức, mọi kế hoạch của y dĩ nhiên sẽ bị bại lộ.
Bởi thế, y đã âm mưu thả độc vào một vật khác mà không ai ngờ tới.
Nói xong, tôi sai người dâng lên một chiếc khăn thêu hình phượng vũ.
Loại khăn này là đặc trưng của tửu lầu, tất cả những chiếc khăn ở đây đều được thêu hình chim phượng vũ đang sải cánh bay trên bầu trời xanh thăm thẳm.
Mỗi khi có khách tới dùng bữa hay thưởng trà, tửu lầu đều sẽ đem khăn ra, đặt ngay ngắn trên bàn để quan khách sử dụng.
Qua dò xét tôi biết được Hắc Thiến không bao giờ dùng khăn, trên dưới người làm trong tửu lầu đều nắm rõ thói quen đó của hẳn nên nếu Hắc Thiến đi một mình, họ sẽ không bao giờ dâng khăn lên.
Nhưng nay Häc Thiến có dặn sẽ dẫn theo Cửu phu nhân đi, do vậy chắc chản hung thủ đã nhanh tay chớp lấy thời cơ này để lập mưu hành sự.
Quan sát cẩn thận chiếc khăn, rất dễ để nhận ra trên khăn có một vài vệt đen đã dần dần chuyển sang màu ố vàng.
Trông thấy chiếc khăn quen thuộc, Hắc Thiến cũng trở nên đăm chiêu hơn.
Hắn nghỉ ngờ nhìn tôi nói:
– Ngươi đem chiếc khăn phu nhân ta đã dùng lên đây để làm gì?
Tôi cẩn thận dùng một chiếc vải dày bọc đôi tay của mình lại, rồi giơ chiếc khăn lên, bình tĩnh nói:
~ Thảo trùng sơn không bị hạ trong canh hầm gà, mà được bôi vào trong chính chiếc khăn tay này!
Nói xong, tôi quay lại nhờ Vương Sùng Ngân sai người chuẩn bị sẵn cho một chậu nước, bên trong có thả một con cá nhỏ đang bơi.
Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, tôi đem chiếc khăn cẩn thận thả nó vào chậu nước.
Rất nhanh chóng, con cá khi nãy còn đang bơi tung tăng trong nước thì giờ đây cơ thể bỗng giật giật vài cái rồi chết.
Trông thấy cảnh tượng đó, mọi người đều hết sức sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không ai có thể ngờ rằng, độc dược được hạ lại ở trong chính chiếc khăn lau của Cửu nương.
– Vậy hung thủ là…
Nghiệp Chung Quỳ ngơ ngác, hết nhìn tôi lại nhìn con cá trong chậu mà hỏi.
Tôi không nói không rằng, đưa mắt liếc sang Giả Liên đang run lên từng cơn, hai chân vì quỳ lâu mà đã mỏi nhừ, đầu gối thỉnh thoảng lại va đập vào nhau.
– Ả ta chính là hung thủ đã hại chết Cửu phu nhân và đổ hết mọi tội trạng cho ca ca của ta!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giả Liên, ả ta ra sức chối cãi, lắc đầu lia lịa, không ngừng quỳ lạy chắp tay kêu oan thảm thiết:
– Bẩm đại nhân, nô tì tuyệt đối không phải hung thủ hạ độc phu nhân.
Hản là đang vu khống tráo trở cho nô tì.
Nô tì quả thực không biết gì hết, nô tì bị oan.
Mong đại nhân rộng lượng xem xét!
Tôi đưa tay chỉ vào ả, nói lớn:
~ Ngươi vì căm ghét, uất hận với Cửu phu nhân, ghen tị trước cuộc sống giàu sang phú quý của Cửu phu nhân nên đã âm thầm lập mưu hạ độc.
Sau khi biết Häc vương gia sẽ đưa Cửu phu nhân đến tửu lầu thưởng trà, ngươi bèn lén lút đi tìm mua thảo trùng sơn.
Lợi dụng lúc sắp xếp đồ đạc dâng lên bàn vương gia, ngươi lén lút hạ độc vào khăn lau của Cửu phu nhân.
Cửu phu nhân sau khi uống canh, ắt sẽ đưa khăn lau miệng.
Do vậy độc tố đã ngấm vào miệng nàng ấy, khiến nàng ấy và thai nhi chết ngay sau đó.
Thừa lúc hỗn loạn, ngươi đem hộp gỗ đựng thảo trùng sơn, lén lút đem bỏ vào trong tủ gỗ của Tứ Bội, hòng đổ oan cho lão.
Nhưng ban nấy khi định đổ tội cho lão Tứ Bội, ngươi nhận thấy dù sao thì lão Tứ Bội vẫn có uy có quyền hơn Cường Chân, Cường Chân chỉ là con tép riu, chết đi không đáng kể.
Vì thế ngươi đã lật lọng trong phút chốc, đem mọi tội trạng đổ hết lên đầu Cường Chân! Ta nói đúng chứ, Giả Liên cô nương?
Nghe những lời buộc tội của tôi, Giả Liên hai mắt ầng âng, long lanh nước mắt, cố gắng kêu oan liên tục:
~ Nói láo, ngươi chỉ một mực đổ tội cho ta nhưng ngươi không có bằng chứng.
Đúng rồi, bằng chứng, là bằng chứng.
Ngươi không hề có bằng chứng chứng tỏ ta là hung thủ!
Hắc Thiến tức giận đứng bật dậy, đưa tay rút mạnh thanh kiếm bên hông, chém mạnh một đường dứt khoát vào chiếc bàn gỗ.
Chiếc bàn khẽ kêu ” rắc, rắc…” một lúc rồi tự động gấy đôi làm hai mảnh.
– Mau đưa ra chứng cớ cho ta, ta không có thời gian ngồi nghe các ngươi khua môi múa mép đâu!!!
Đến nước này mà ả ta vẫn chưa chịu nhận tội, tôi bèn bước tới bên cạnh ả ta, lạnh lùng nắm chặt lấy cổ tay phải của ả giơ lên cao:
~ Mọi người hãy quan sát kỹ hai bàn tay của Giả Liên, các ngón tay được nuôi dài, rất sạch sẽ, chỉ cần nhìn qua là có thể biết Giả Liên có thói quen cắt móng và sử dụng cánh hoa hồng để chăm sóc móng tay của mình một cách thường xuyên.
Thế nhưng, ngón tay trỏ ở bàn tay phải của nàng ta, móng đã bị cắt ngắn.
Bởi khi hạ độc, nàng ta đã vô ý để độc rơi vào bên trong ngón tay trỏ.
Lo sợ sau khi đã rửa tay nhưng độc có thể ngấm vào kẽ ngón tay, nàng ta bèn đem cắt ngắn móng tay trỏ lại!
Giả Liên hoảng sợ ra sức kéo mạnh tay về, dường như ả †a cho rằng chứng cớ này vẫn chưa đủ để kết tội mình nên vẫn khóc lóc kêu oan.
Tôi nghiến răng nghĩ thầm trong đầu:” Ngươi thật là trơ trến!”.
Bất kể Giả Liên vì lý do gì mà nhãn tâm hại chết mẫu tử Cửu nương, nhưng ả dám làm mà không dám nhận tội, còn quanh co chối đây đẩy, đổ oan cho Cường Chân thì tôi nhất định không thể nào tha thứ! Vương Sùng Ngân mỉm cười nhìn tôi, gật đầu tỏ ý muốn tôi tiếp tục nói.
Không khí càng lúc càng trở nên yên lặng hơn, ngoài tiếng khóc thút thít của Giả Liên, tôi còn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập thổn thức từng hồi.
Tôi thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thách thức của ả mà rằng:
~ Kẻ bán thảo trùng sơn cho ngươi đã quên nhắc ngươi một điều: ngay khi da thịt tiếp xúc với thảo trùng sơn dù chỉ một ít thì độc tố vẫn đủ sức ngấm vào cơ thể ngươi như bình thường.
Có điều, độc sẽ đi từ từ vào cơ thể ngươi, nhưng sau ba ngày, lục phủ ngũ tạng của ngươi đều sẽ bị nổ tung mà chết.
Giả Liên à, qua ngày hôm nay liệu không biết ngày mai ngươi có còn giữ nổi cái mạng bé nhỏ này nữa hay không?!
Đúng như tôi đoán từ trước, Giả Liên nghe vậy bèn hoảng sợ vô cùng.
Ả lắp bắp nói không nên lời, cả người ngã khuyu xuống, mềm oặt như một con rối vô tri vô giác.
Vương Sùng Ngân cười lớn, vỗ tay chúc mừng tôi đã minh oan được cho.
Cường Chân, không quên bồi thêm một câu:
– Mạch huynh à, huynh trông liễu yếu đào tơ như thế này mà dũng cảm lắm.
Vương mỗ xin bái phục!
Tôi quay sang lườm Vương Sùng Ngân một cái, rồi chạy đến bên cạnh Cường Chân đỡ huynh ấy dậy.
Trải qua sự việc Iần này, dù có muốn hay không thì tinh thần Cường Chân đã suy sụp đi nhiều rồi!
Hung thủ đã căn răng thừa nhận tội ác của mình, Hắc.
Thiến vô cùng căm phẫn, bèn nổi trận lôi đình, quát thật lớn:
~ Ẳ tiện nhân kia, Cửu phu nhân với ngươi không thù không oán, hà cớ gì ngươi lại nhãn tâm hại chết phu nhân và con ta.
Ngươi quên Hắc Thiến ta là ai rồi 2???
Ánh mắt Giả Liên từ vẻ hiền lành, ngây thơ, trong sáng lúc đầu nay đã dần dần chuyển thành một đôi mắt thâm độc, tràn đầy sự oán hận và ganh ghét điên cuồng.
Ả ta ngồi phịch ra đất, há miệng cười the thé:
– Ả chết là đáng đời.
Ta đã chờ đợi ngày này đến lâu lắm rồi.
Ta muốn bóp chết con tiện tì đó, cho ả xuống dưới âm phủ càng nhanh càng tốtI!!
Giả Liên và Tam Nương cùng lớn lên ở thôn Xá Điền, cách thôn làng của tôi khoảng độ hai canh giờ nếu đi xe ngựa, còn đi bộ thời gian sẽ dài hơn nhiều.
Hai người chạc tuổi nhau, nhà cũng sát cạnh nhau nên ngay từ thủa bé đã thân thiết như tỉ muội ruột thịt.
Vào những đêm trăng sáng, Tam Nương thường rủ Giả Liên cùng ra con suối cuối thôn tằm rửa và hay kể cho nhau nghe những buồn vui đã trải qua trong một ngày.
Mọi sự cứ êm ả trôi qua.
Có lần Giả Liên bị đuối nước tưởng chết nhưng cũng chính Tam Nương đã dũng cảm lao mình xuống cứu.
Thế nhưng, khi họ tròn mười tám tuổi, tình tỉ muội sâu nặng ấy đã dần dần biến mất.
Cả hai đã đổi thay, hay chỉ mình Giả Liên thay đổi?
Mười tám tuổi là độ tuổi trổ mã xuân thì của hầu hết nữ nhi, Tam Nương và Giả Liên cũng nằm trong số đó.
Tuy nhiên, trái với dung mạo rất đỗi bình thường, không có gì ấn tượng của Giả Liên là nhan sắc lộng lẫy, diễm lệ, ai nhìn cũng đem lòng say mê của Tam Nương.
Một sự đố kị nhỏ nhen dần dần len lỏi trong con người của ả.
Trớ trêu thay, mâu thuẫn giữa hai tỉ muội càng lúc càng sâu xa thêm khi họ cùng đem lòng thầm thương trộm nhớ một người đàn ông.
Tương Triều là một thư sinh với vẻ ngoài dịu dàng, dễ mến, chàng hay hát cho Giả Liên và Tam Nương cùng nghe.
Tiếng hát mạnh mẽ, trầm ổn của Tương Triều đã khiến hai người họ đem lòng yêu say đắm.
Giả Liên thường mơ mộng về một ngày được Tương Triều tỏ tình, được chung sống hạnh phúc bên người mình yêu.
Nhưng đời người vốn dĩ là vậy, Tương Triều cũng chỉ tương tư mình Tam Nương.
Hai người họ quấn quýt ngày đêm, tưởng chừng sẽ thành thân kết đôi sớm.
– Từ trước đến giờ, Tam Nương luôn lấy hết của ta tất cả mọi thứ.
Xung quanh ả toàn những kẻ xu nịnh, ngưỡng mộ nhan sắc lộng lẫy của ả.
Lũ trẻ trong thôn nhìn thấy ta là xua đuổi, bĩu môi khinh thường, còn với ả ta thì lại khác.
Giả Liên nhếch miệng cười chua chát:
– Ngay cả người đàn ông ta đem lòng thương nhất, người đàn ông khiến ta biết thế nào là yêu, ả cũng dễ dàng cướp.
mất.
Rồi cớ vì sao ả lại một bước lên tiên, từ một con tiện tì nghèo khổ bỗng trở thành phu nhân của Vương gia, hơn nữa còn đang mang thai.
Còn ta, ta ở đây chỉ làm một kẻ nô tì hèn mọn, khổ sở sống qua từng ngày.
Ta hận, hận ả tiện nhân đó, ta hận đến chết!
Trút giận xong, Giả Liên bật cười như điên.
Sự ghen ghét đố kị kinh tởm đã khiến ả trở thành hung thủ giết hai mạng người vô tội.
Có lẽ, Cửu nương đến ngay cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng ấy vẫn không thể nào hiểu được vì sao bản thân mình lại bị giết chết một cách đau đớn đến như thế?
Chuyện gì đến rồi cũng đến, Giả Liên đương nhiên phải chịu mức tội cao nhất.
Trước khi quân lính áp giải cô ta đi, tôi nhẹ nhàng nói:
– Ta quên nói với ngươi sự thật.
Đó là thảo trùng sơn không bị nhiễm qua da.
Dù ngươi có đưa tay trần nằm cả vốc độc lên cũng sẽ không bị nhiễm!
Giả Liên trợn tròn mắt, rồi lại cụp đôi mắt xuống.
Mọi việc cũng xong rồi, có tức giận thêm đi chăng nữa đều chỉ còn vô tác dụng!
Hắc Thiến mãn nguyện rời đi, Cường Chân được minh oan.
Huynh muội chúng tôi ngập tràn hạnh phúc, cùng nhau chân thành cảm tạ Vương Sùng Ngân.
Lần này nếu không có huynh ấy giúp, có lẽ tính mạng của Cường Chân e rằng khó giữ.
Ngỡ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong, hai huynh muội tôi giờ đây có thể yên tâm ra về, nhưng ngay khi tôi đang nở nụ cười mừng rỡ, chợt tôi tình cờ trông thấy từ đăng xa, một bóng người cao lớn, mặc áo choàng đen đứng tựa vào bờ tường bên ngoài phủ.
Tôi đâu biết rằng trong tất cả khoảng thời gian tôi vạch trần hung thủ trước đó và cho đến cả ngay bây giờ, một kẻ không mời mà đến đã âm thầm đứng quan sát từ phía xa.
Đôi mắt sắc lạnh lẽo, u ám nhìn xoáy vào tôi như muốn đem tôi ra mà nghiền nát trong lòng bàn tay của y ngay lập tức vậy!….
Thường ngày, Häc Thiến có thói quen đến tửu lầu thưởng trà vào các ngày chẫn trong tuần.
Do vậy, phải là người làm lâu năm trong tửu lầu mới có thể nằm chắc thói quen này của hắn.
Độc tố không được hung thủ cho vào trong nồi hầm.
Bởi nếu có người trong lúc hầm gà nếm thử cho vừa vị, chäc chẳn người đó sẽ chết ngay lập tức, mọi kế hoạch của y dĩ nhiên sẽ bị bại lộ.
Bởi thế, y đã âm mưu thả độc vào một vật khác mà không ai ngờ tới.
Nói xong, tôi sai người dâng lên một chiếc khăn thêu hình phượng vũ.
Loại khăn này là đặc trưng của tửu lầu, tất cả những chiếc khăn ở đây đều được thêu hình chim phượng vũ đang sải cánh bay trên bầu trời xanh thăm thẳm.
Mỗi khi có khách tới dùng bữa hay thưởng trà, tửu lầu đều sẽ đem khăn ra, đặt ngay ngắn trên bàn để quan khách sử dụng.
Qua dò xét tôi biết được Hắc Thiến không bao giờ dùng khăn, trên dưới người làm trong tửu lầu đều nắm rõ thói quen đó của hẳn nên nếu Hắc Thiến đi một mình, họ sẽ không bao giờ dâng khăn lên.
Nhưng nay Häc Thiến có dặn sẽ dẫn theo Cửu phu nhân đi, do vậy chắc chản hung thủ đã nhanh tay chớp lấy thời cơ này để lập mưu hành sự.
Quan sát cẩn thận chiếc khăn, rất dễ để nhận ra trên khăn có một vài vệt đen đã dần dần chuyển sang màu ố vàng.
Trông thấy chiếc khăn quen thuộc, Hắc Thiến cũng trở nên đăm chiêu hơn.
Hắn nghỉ ngờ nhìn tôi nói:
– Ngươi đem chiếc khăn phu nhân ta đã dùng lên đây để làm gì?
Tôi cẩn thận dùng một chiếc vải dày bọc đôi tay của mình lại, rồi giơ chiếc khăn lên, bình tĩnh nói:
~ Thảo trùng sơn không bị hạ trong canh hầm gà, mà được bôi vào trong chính chiếc khăn tay này!
Nói xong, tôi quay lại nhờ Vương Sùng Ngân sai người chuẩn bị sẵn cho một chậu nước, bên trong có thả một con cá nhỏ đang bơi.
Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, tôi đem chiếc khăn cẩn thận thả nó vào chậu nước.
Rất nhanh chóng, con cá khi nãy còn đang bơi tung tăng trong nước thì giờ đây cơ thể bỗng giật giật vài cái rồi chết.
Trông thấy cảnh tượng đó, mọi người đều hết sức sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không ai có thể ngờ rằng, độc dược được hạ lại ở trong chính chiếc khăn lau của Cửu nương.
– Vậy hung thủ là…
Nghiệp Chung Quỳ ngơ ngác, hết nhìn tôi lại nhìn con cá trong chậu mà hỏi.
Tôi không nói không rằng, đưa mắt liếc sang Giả Liên đang run lên từng cơn, hai chân vì quỳ lâu mà đã mỏi nhừ, đầu gối thỉnh thoảng lại va đập vào nhau.
– Ả ta chính là hung thủ đã hại chết Cửu phu nhân và đổ hết mọi tội trạng cho ca ca của ta!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giả Liên, ả ta ra sức chối cãi, lắc đầu lia lịa, không ngừng quỳ lạy chắp tay kêu oan thảm thiết:
– Bẩm đại nhân, nô tì tuyệt đối không phải hung thủ hạ độc phu nhân.
Hản là đang vu khống tráo trở cho nô tì.
Nô tì quả thực không biết gì hết, nô tì bị oan.
Mong đại nhân rộng lượng xem xét!
Tôi đưa tay chỉ vào ả, nói lớn:
~ Ngươi vì căm ghét, uất hận với Cửu phu nhân, ghen tị trước cuộc sống giàu sang phú quý của Cửu phu nhân nên đã âm thầm lập mưu hạ độc.
Sau khi biết Häc vương gia sẽ đưa Cửu phu nhân đến tửu lầu thưởng trà, ngươi bèn lén lút đi tìm mua thảo trùng sơn.
Lợi dụng lúc sắp xếp đồ đạc dâng lên bàn vương gia, ngươi lén lút hạ độc vào khăn lau của Cửu phu nhân.
Cửu phu nhân sau khi uống canh, ắt sẽ đưa khăn lau miệng.
Do vậy độc tố đã ngấm vào miệng nàng ấy, khiến nàng ấy và thai nhi chết ngay sau đó.
Thừa lúc hỗn loạn, ngươi đem hộp gỗ đựng thảo trùng sơn, lén lút đem bỏ vào trong tủ gỗ của Tứ Bội, hòng đổ oan cho lão.
Nhưng ban nấy khi định đổ tội cho lão Tứ Bội, ngươi nhận thấy dù sao thì lão Tứ Bội vẫn có uy có quyền hơn Cường Chân, Cường Chân chỉ là con tép riu, chết đi không đáng kể.
Vì thế ngươi đã lật lọng trong phút chốc, đem mọi tội trạng đổ hết lên đầu Cường Chân! Ta nói đúng chứ, Giả Liên cô nương?
Nghe những lời buộc tội của tôi, Giả Liên hai mắt ầng âng, long lanh nước mắt, cố gắng kêu oan liên tục:
~ Nói láo, ngươi chỉ một mực đổ tội cho ta nhưng ngươi không có bằng chứng.
Đúng rồi, bằng chứng, là bằng chứng.
Ngươi không hề có bằng chứng chứng tỏ ta là hung thủ!
Hắc Thiến tức giận đứng bật dậy, đưa tay rút mạnh thanh kiếm bên hông, chém mạnh một đường dứt khoát vào chiếc bàn gỗ.
Chiếc bàn khẽ kêu ” rắc, rắc…” một lúc rồi tự động gấy đôi làm hai mảnh.
– Mau đưa ra chứng cớ cho ta, ta không có thời gian ngồi nghe các ngươi khua môi múa mép đâu!!!
Đến nước này mà ả ta vẫn chưa chịu nhận tội, tôi bèn bước tới bên cạnh ả ta, lạnh lùng nắm chặt lấy cổ tay phải của ả giơ lên cao:
~ Mọi người hãy quan sát kỹ hai bàn tay của Giả Liên, các ngón tay được nuôi dài, rất sạch sẽ, chỉ cần nhìn qua là có thể biết Giả Liên có thói quen cắt móng và sử dụng cánh hoa hồng để chăm sóc móng tay của mình một cách thường xuyên.
Thế nhưng, ngón tay trỏ ở bàn tay phải của nàng ta, móng đã bị cắt ngắn.
Bởi khi hạ độc, nàng ta đã vô ý để độc rơi vào bên trong ngón tay trỏ.
Lo sợ sau khi đã rửa tay nhưng độc có thể ngấm vào kẽ ngón tay, nàng ta bèn đem cắt ngắn móng tay trỏ lại!
Giả Liên hoảng sợ ra sức kéo mạnh tay về, dường như ả †a cho rằng chứng cớ này vẫn chưa đủ để kết tội mình nên vẫn khóc lóc kêu oan.
Tôi nghiến răng nghĩ thầm trong đầu:” Ngươi thật là trơ trến!”.
Bất kể Giả Liên vì lý do gì mà nhãn tâm hại chết mẫu tử Cửu nương, nhưng ả dám làm mà không dám nhận tội, còn quanh co chối đây đẩy, đổ oan cho Cường Chân thì tôi nhất định không thể nào tha thứ! Vương Sùng Ngân mỉm cười nhìn tôi, gật đầu tỏ ý muốn tôi tiếp tục nói.
Không khí càng lúc càng trở nên yên lặng hơn, ngoài tiếng khóc thút thít của Giả Liên, tôi còn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập thổn thức từng hồi.
Tôi thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thách thức của ả mà rằng:
~ Kẻ bán thảo trùng sơn cho ngươi đã quên nhắc ngươi một điều: ngay khi da thịt tiếp xúc với thảo trùng sơn dù chỉ một ít thì độc tố vẫn đủ sức ngấm vào cơ thể ngươi như bình thường.
Có điều, độc sẽ đi từ từ vào cơ thể ngươi, nhưng sau ba ngày, lục phủ ngũ tạng của ngươi đều sẽ bị nổ tung mà chết.
Giả Liên à, qua ngày hôm nay liệu không biết ngày mai ngươi có còn giữ nổi cái mạng bé nhỏ này nữa hay không?!
Đúng như tôi đoán từ trước, Giả Liên nghe vậy bèn hoảng sợ vô cùng.
Ả lắp bắp nói không nên lời, cả người ngã khuyu xuống, mềm oặt như một con rối vô tri vô giác.
Vương Sùng Ngân cười lớn, vỗ tay chúc mừng tôi đã minh oan được cho.
Cường Chân, không quên bồi thêm một câu:
– Mạch huynh à, huynh trông liễu yếu đào tơ như thế này mà dũng cảm lắm.
Vương mỗ xin bái phục!
Tôi quay sang lườm Vương Sùng Ngân một cái, rồi chạy đến bên cạnh Cường Chân đỡ huynh ấy dậy.
Trải qua sự việc Iần này, dù có muốn hay không thì tinh thần Cường Chân đã suy sụp đi nhiều rồi!
Hung thủ đã căn răng thừa nhận tội ác của mình, Hắc.
Thiến vô cùng căm phẫn, bèn nổi trận lôi đình, quát thật lớn:
~ Ẳ tiện nhân kia, Cửu phu nhân với ngươi không thù không oán, hà cớ gì ngươi lại nhãn tâm hại chết phu nhân và con ta.
Ngươi quên Hắc Thiến ta là ai rồi 2???
Ánh mắt Giả Liên từ vẻ hiền lành, ngây thơ, trong sáng lúc đầu nay đã dần dần chuyển thành một đôi mắt thâm độc, tràn đầy sự oán hận và ganh ghét điên cuồng.
Ả ta ngồi phịch ra đất, há miệng cười the thé:
– Ả chết là đáng đời.
Ta đã chờ đợi ngày này đến lâu lắm rồi.
Ta muốn bóp chết con tiện tì đó, cho ả xuống dưới âm phủ càng nhanh càng tốtI!!
Giả Liên và Tam Nương cùng lớn lên ở thôn Xá Điền, cách thôn làng của tôi khoảng độ hai canh giờ nếu đi xe ngựa, còn đi bộ thời gian sẽ dài hơn nhiều.
Hai người chạc tuổi nhau, nhà cũng sát cạnh nhau nên ngay từ thủa bé đã thân thiết như tỉ muội ruột thịt.
Vào những đêm trăng sáng, Tam Nương thường rủ Giả Liên cùng ra con suối cuối thôn tằm rửa và hay kể cho nhau nghe những buồn vui đã trải qua trong một ngày.
Mọi sự cứ êm ả trôi qua.
Có lần Giả Liên bị đuối nước tưởng chết nhưng cũng chính Tam Nương đã dũng cảm lao mình xuống cứu.
Thế nhưng, khi họ tròn mười tám tuổi, tình tỉ muội sâu nặng ấy đã dần dần biến mất.
Cả hai đã đổi thay, hay chỉ mình Giả Liên thay đổi?
Mười tám tuổi là độ tuổi trổ mã xuân thì của hầu hết nữ nhi, Tam Nương và Giả Liên cũng nằm trong số đó.
Tuy nhiên, trái với dung mạo rất đỗi bình thường, không có gì ấn tượng của Giả Liên là nhan sắc lộng lẫy, diễm lệ, ai nhìn cũng đem lòng say mê của Tam Nương.
Một sự đố kị nhỏ nhen dần dần len lỏi trong con người của ả.
Trớ trêu thay, mâu thuẫn giữa hai tỉ muội càng lúc càng sâu xa thêm khi họ cùng đem lòng thầm thương trộm nhớ một người đàn ông.
Tương Triều là một thư sinh với vẻ ngoài dịu dàng, dễ mến, chàng hay hát cho Giả Liên và Tam Nương cùng nghe.
Tiếng hát mạnh mẽ, trầm ổn của Tương Triều đã khiến hai người họ đem lòng yêu say đắm.
Giả Liên thường mơ mộng về một ngày được Tương Triều tỏ tình, được chung sống hạnh phúc bên người mình yêu.
Nhưng đời người vốn dĩ là vậy, Tương Triều cũng chỉ tương tư mình Tam Nương.
Hai người họ quấn quýt ngày đêm, tưởng chừng sẽ thành thân kết đôi sớm.
– Từ trước đến giờ, Tam Nương luôn lấy hết của ta tất cả mọi thứ.
Xung quanh ả toàn những kẻ xu nịnh, ngưỡng mộ nhan sắc lộng lẫy của ả.
Lũ trẻ trong thôn nhìn thấy ta là xua đuổi, bĩu môi khinh thường, còn với ả ta thì lại khác.
Giả Liên nhếch miệng cười chua chát:
– Ngay cả người đàn ông ta đem lòng thương nhất, người đàn ông khiến ta biết thế nào là yêu, ả cũng dễ dàng cướp.
mất.
Rồi cớ vì sao ả lại một bước lên tiên, từ một con tiện tì nghèo khổ bỗng trở thành phu nhân của Vương gia, hơn nữa còn đang mang thai.
Còn ta, ta ở đây chỉ làm một kẻ nô tì hèn mọn, khổ sở sống qua từng ngày.
Ta hận, hận ả tiện nhân đó, ta hận đến chết!
Trút giận xong, Giả Liên bật cười như điên.
Sự ghen ghét đố kị kinh tởm đã khiến ả trở thành hung thủ giết hai mạng người vô tội.
Có lẽ, Cửu nương đến ngay cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng ấy vẫn không thể nào hiểu được vì sao bản thân mình lại bị giết chết một cách đau đớn đến như thế?
Chuyện gì đến rồi cũng đến, Giả Liên đương nhiên phải chịu mức tội cao nhất.
Trước khi quân lính áp giải cô ta đi, tôi nhẹ nhàng nói:
– Ta quên nói với ngươi sự thật.
Đó là thảo trùng sơn không bị nhiễm qua da.
Dù ngươi có đưa tay trần nằm cả vốc độc lên cũng sẽ không bị nhiễm!
Giả Liên trợn tròn mắt, rồi lại cụp đôi mắt xuống.
Mọi việc cũng xong rồi, có tức giận thêm đi chăng nữa đều chỉ còn vô tác dụng!
Hắc Thiến mãn nguyện rời đi, Cường Chân được minh oan.
Huynh muội chúng tôi ngập tràn hạnh phúc, cùng nhau chân thành cảm tạ Vương Sùng Ngân.
Lần này nếu không có huynh ấy giúp, có lẽ tính mạng của Cường Chân e rằng khó giữ.
Ngỡ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong, hai huynh muội tôi giờ đây có thể yên tâm ra về, nhưng ngay khi tôi đang nở nụ cười mừng rỡ, chợt tôi tình cờ trông thấy từ đăng xa, một bóng người cao lớn, mặc áo choàng đen đứng tựa vào bờ tường bên ngoài phủ.
Tôi đâu biết rằng trong tất cả khoảng thời gian tôi vạch trần hung thủ trước đó và cho đến cả ngay bây giờ, một kẻ không mời mà đến đã âm thầm đứng quan sát từ phía xa.
Đôi mắt sắc lạnh lẽo, u ám nhìn xoáy vào tôi như muốn đem tôi ra mà nghiền nát trong lòng bàn tay của y ngay lập tức vậy!….