Ông đưa mắt nhìn con gái một lượt, sau đó thu lại kiếm, nín nhịn nói:
– Sự việc ngày hôm nay ta cấm không được một kẻ nào dám truyền ra bên ngoài.
Cũng may Tuyết Ngưng không bị làm sao cả, chỉ bị hoảng loạn quá độ nên ta tạm tha cho ngươi.
Nhìn thi thể của ba người lính cận vệ, Mạch Tiểu Khê không khỏi chua xót.
Chỉ vì sự độc ác, ích kỷ của mình mà Tuyết Ngưng dám làm ra chuyện tày đình như thế này.
Nàng ngồi xuống đất, đưa tay khẽ chạm lên thi thể một người cận vệ, buồn rầu đáp:
– Họ bị trúng mê hồn hương.
Phương Bành Hạc cùng La Hải Triều đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Cả hắn và Tuyết Thiều Quang đều không muốn làm to chuyện.
Về phía Phương Bành Hạc, Tuyết Thiều Quang có ơn dạy dỗ, cứu mạng hai cha con hắn nên hắn rất kính trọng ông.
Đối với Tuyết Thiều Quang, Phương Bành Hạc cùng cha hắn như tri kỷ với nhau, ông quý trọng cha Phương Bành Hạc, và cũng yêu quý cả hắn nữa.
Sự việc ngày hôm nay, dù cho ai đúng ai sai, tốt nhất nên bỏ qua!
Tuyết Ngưng đã thành công trong việc biến Mạch Tiểu Khê trở thành cái gai trong mắt người nhà Tuyết phủ, còn bản thân mình thì trở nên một vị tiểu thư đáng thương, lụy tình.
Nàng ta nằm dài trên giường, bật cười hả dạ.
– Đồ ngu ngốc, đây mới chỉ là khởi đầu của ngươi thôi, Mạch Tiểu Khê!
…
Phương Bành Hạc tựa lưng vào ghế, đôi mắt càng lúc càng trở lên thâm sâu.
Hắn khẽ đưa mắt nhìn Mạch Tiểu Khê đang ngồi ủ rũ trên giường, lười biếng mắng:
– Cất ngay cái dáng vẻ nhếch nhác của cô đi cho ta.
– Ta muốn khám nghiệm thi thể, minh oan cho họ, ta phải vạch trần bộ mặt độc ác của Tuyết Ngưng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mạch Tiểu Khê ấm ức đáp.
Dẫu biết nàng đang rất tức giận, nhưng hắn chỉ có thể yên lặng, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn không muốn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hắn cùng Tuyết Thiều Quang.
Nhưng cũng không thể để nàng phải chịu ấm ức, oan uổng như thế.
Phương Bành Hạc khẽ thở dài.
Đường đường là một bậc đế vương quyền lực cao nhất, mọi quyền sinh quyền sát nằm gọn trong lòng bàn tay, thế mà giờ đây hắn lại rơi vào tình cảnh khó xử như thế này.
La Hải Triều ngồi yên lặng bên cạnh từ lúc nãy, đột nhiên chau mày lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ:
– Bệ hạ, thần mạn phép có ý này.
Dù sao người nhà họ Tuyết cũng chưa biết rõ thân phận của người.
Thôi thì chúng ta nên rời khỏi đây, căn dặn Tuyết lão gia nếu có tin tức gì thì gửi thư báo hiệu tới.
– Ngươi cho rằng ta chưa nghĩ tới cách này hay sao?
Phương Bành Hạc hời hợt ngắt lời.
– Tuyết Ngưng nhất nhất đòi bám theo ta, mà nghĩa phụ cũng đã có vẻ xuôi theo ý nàng ta rồi.
Bây giờ kiếm lý do để từ hôn cũng rất khó.
Ngừng một lát, hắn nói tiếp:
– Hải Triều, ta giao cho ngươi một việc này, hãy trở về kinh thành càng nhanh càng tốt.
Đoạn, hắn ghé sát tai La Hải Triều căn dặn tỉ mỉ, không muốn để cho Mạch Tiểu Khê nghe thấy.
Nàng cũng chẳng buồn hỏi, quay người dựa lưng vào tường, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
La Hải Triều sau khi nhận được lệnh, mỉm cười từ biệt hai người họ, lập tức xoay người rời khỏi.
Chỉ đến khi nghe tiếng ngựa hí vang, Mạch Tiểu Khê mới từ trạng thái thẫn thờ bừng tỉnh lại.
La Hải Triều đi rồi, quân cận vệ cũng theo lệnh rời đi, giờ đây trong phủ nhà họ Tuyết chỉ còn mình Mạch Tiểu Khê cùng Phương Bành Hạc.
Mạch Tiểu Khê càng nghĩ càng lấy làm lạ, Phương Bành Hạc dù cho có chịu thiệt thòi, bị những kẻ còn lại trong nhà họ Tuyết xem thường ra mặt cũng nhất định không chịu rời khỏi đây sớm.
Ngoài việc nhờ Tuyết Thiều Quang nghe ngóng tình hình tấm bản đồ da người giúp, phía sau mục đích thật sự của hắn tuyệt nhiên không ai có thể biết được, kể cả thân tín La Hải Triều.
Những ngày sau, Phương Bành Hạc vẫn ung dung ở lại trong phủ nhà họ Tuyết, hắn phớt lờ toàn bộ mọi ánh mắt xỉa xói, khinh ghét của Tuyết phu nhân cùng đám người hầu trong phủ, xem như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tuyết Ngưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nàng ta trút bỏ khuôn mặt ủ rũ, đau lòng như vài ngày trước, vẫn thư thả, thanh tao ngày ngày gảy đàn tì bà, đêm về thì vẽ tranh làm thơ, cũng không có bất kỳ hành động khiêu khích nào với Mạch Tiểu Khê nữa.
Chuyện tối hôm đó cũng không một ai còn dám nhắc lại.
Không khí tạm thời có chút yên bình này khiến Mạch Tiểu Khê cảm thấy thật khác lạ.
Mọi thứ bình yên quá sức tưởng tượng thành ra dễ khiến lòng người càng thêm ngờ vực.
Buổi tối trước đêm rằm, Tuyết Thiều Quang nhẹ nhàng cho gọi Phương Bành Hạc cùng Tuyết Ngưng vào phòng thưởng trà, mục đích của ông là nhằm dò hỏi xem tình cảm của hai đứa trẻ này dành cho nhau như thế nào, để sau còn biết đường mà lo liệu.
Tuyết Ngưng khi được cha hỏi đến thì chỉ tủm tỉm khẽ cười, bên trong thâm tâm đã ngấm ngầm đồng ý.
Còn về phía Phương Bành Hạc, trong suốt buổi trà hắn chỉ hỏi thăm những chuyện ngoài lề, cố gắng không muốn đề cập tới vấn đề hôn sự.
…
– Lão gia, Tuyết Phàm trở về rồi!
Tuyết phu nhân từ ngoài cửa chạy xộc vào, hớt hải thở không ra hơi.
Tuyết Phàm là con trai trưởng nhà họ Tuyết, y đỗ tú tài, học hành xong thì được phân bổ vào trong kinh thành nhậm chức, thấm thoát đã hơn một năm không về nhà.
Lần này y đột ngột trở về cũng do Tuyết phu nhân gửi mật thư tới, trong thư kể rõ sự tình mọi việc ở nhà, còn đòi tự vẫn nếu Tuyết Phàm không có động thái ngăn cản hôn ước của Phương Bành Hạc cùng Tuyết Ngưng.
Tuyết Ngưng là đứa em gái bảo bối mà y yêu quý nhất, nếu phải đang tâm gả nó cho một tên nhãi nghèo hèn, rẻ rúng, y thà sẵn sàng từ quan giết chết gã kia ngay lập tức.
Do vậy, ngay khi nhận được tin mẫu thân gửi, Tuyết Phàm vội vàng thu xếp mọi việc, bàn giao lại cho kẻ dưới, sau đó lên ngựa phi thẳng về phủ.
Tuyết Thiều Quang nghe tin con trai đã về tới cửa, quên hẳn chuyện hôn sự của con gái, lật đật chạy ra đón.
Cửa vừa mở, Tuyết Phàm ngạo nghễ bước vào.
Khuôn mặt y điển trai, lông mày rậm xếch ngược, đôi mắt thâm trầm đầy phức tạp.
Ánh mắt y lướt dọc mọi thứ trong phòng, bất chợt dừng lại trên người Phương Bành Hạc, cẩn thận quan sát, đánh giá.
Kẻ đang ngồi thưởng trà kia tướng mạo bất phàm, phảng phất khí chất vương giả quyền thế, ấy vậy mà lại mặc một bộ y phục hàng chợ rẻ rúng, giống như đồ của mấy gã nô tài thấp kém ở trong phủ của y.
Hừ, dù tướng mạo có xuất chúng đến như thế nào đi chăng nữa thì kẻ nghèo hèn vẫn chỉ là kẻ nghèo hèn, một cọng tóc của em gái y cũng đừng hòng đòi chạm vào tới!
– Tuyết Phàm con nhìn xem, kia chính là Phương Bành Hạc mà ta đã nói trong thư.
Tuyết phu nhân ghét bỏ nhìn về phía Phương Bành Hạc, khẽ thì thầm vào tai Tuyết Phàm.
Tuyết Phàm qua thư đã cảm thấy vô cùng căm ghét Phương Bành Hạc, nay thấy hắn nhìn y bằng một nửa con mắt, thái độ hỗn láo, tuy hiện tại tay chân y đang rất ngứa ngáy, chỉ muốn lao lên đấm vào mặt hắn một trận, nhưng y cố gắng nín nhịn, khó nhọc nuốt cục tức vào trong người.
Y không buồn chào hỏi cha cùng em gái, câu đầu tiên y mở miệng ra chính là:
– Con không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Nếu cha vẫn cố chấp quyết đem gả Tuyết Ngưng cho hắn, con sẽ một đao giết chết hắn ngay tại chỗ này.
Nói xong, y rút mạnh chiếc kiếm treo bên hông, đắc ý đặt lên cổ Phương Bành Hạc, trừng mắt lên nhìn hắn mà khiêu khích!.
Ông đưa mắt nhìn con gái một lượt, sau đó thu lại kiếm, nín nhịn nói:
– Sự việc ngày hôm nay ta cấm không được một kẻ nào dám truyền ra bên ngoài.
Cũng may Tuyết Ngưng không bị làm sao cả, chỉ bị hoảng loạn quá độ nên ta tạm tha cho ngươi.
Nhìn thi thể của ba người lính cận vệ, Mạch Tiểu Khê không khỏi chua xót.
Chỉ vì sự độc ác, ích kỷ của mình mà Tuyết Ngưng dám làm ra chuyện tày đình như thế này.
Nàng ngồi xuống đất, đưa tay khẽ chạm lên thi thể một người cận vệ, buồn rầu đáp:
– Họ bị trúng mê hồn hương.
Phương Bành Hạc cùng La Hải Triều đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Cả hắn và Tuyết Thiều Quang đều không muốn làm to chuyện.
Về phía Phương Bành Hạc, Tuyết Thiều Quang có ơn dạy dỗ, cứu mạng hai cha con hắn nên hắn rất kính trọng ông.
Đối với Tuyết Thiều Quang, Phương Bành Hạc cùng cha hắn như tri kỷ với nhau, ông quý trọng cha Phương Bành Hạc, và cũng yêu quý cả hắn nữa.
Sự việc ngày hôm nay, dù cho ai đúng ai sai, tốt nhất nên bỏ qua!
Tuyết Ngưng đã thành công trong việc biến Mạch Tiểu Khê trở thành cái gai trong mắt người nhà Tuyết phủ, còn bản thân mình thì trở nên một vị tiểu thư đáng thương, lụy tình.
Nàng ta nằm dài trên giường, bật cười hả dạ.
– Đồ ngu ngốc, đây mới chỉ là khởi đầu của ngươi thôi, Mạch Tiểu Khê!
…
Phương Bành Hạc tựa lưng vào ghế, đôi mắt càng lúc càng trở lên thâm sâu.
Hắn khẽ đưa mắt nhìn Mạch Tiểu Khê đang ngồi ủ rũ trên giường, lười biếng mắng:
– Cất ngay cái dáng vẻ nhếch nhác của cô đi cho ta.
– Ta muốn khám nghiệm thi thể, minh oan cho họ, ta phải vạch trần bộ mặt độc ác của Tuyết Ngưng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mạch Tiểu Khê ấm ức đáp.
Dẫu biết nàng đang rất tức giận, nhưng hắn chỉ có thể yên lặng, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn không muốn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hắn cùng Tuyết Thiều Quang.
Nhưng cũng không thể để nàng phải chịu ấm ức, oan uổng như thế.
Phương Bành Hạc khẽ thở dài.
Đường đường là một bậc đế vương quyền lực cao nhất, mọi quyền sinh quyền sát nằm gọn trong lòng bàn tay, thế mà giờ đây hắn lại rơi vào tình cảnh khó xử như thế này.
La Hải Triều ngồi yên lặng bên cạnh từ lúc nãy, đột nhiên chau mày lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ:
– Bệ hạ, thần mạn phép có ý này.
Dù sao người nhà họ Tuyết cũng chưa biết rõ thân phận của người.
Thôi thì chúng ta nên rời khỏi đây, căn dặn Tuyết lão gia nếu có tin tức gì thì gửi thư báo hiệu tới.
– Ngươi cho rằng ta chưa nghĩ tới cách này hay sao?
Phương Bành Hạc hời hợt ngắt lời.
– Tuyết Ngưng nhất nhất đòi bám theo ta, mà nghĩa phụ cũng đã có vẻ xuôi theo ý nàng ta rồi.
Bây giờ kiếm lý do để từ hôn cũng rất khó.
Ngừng một lát, hắn nói tiếp:
– Hải Triều, ta giao cho ngươi một việc này, hãy trở về kinh thành càng nhanh càng tốt.
Đoạn, hắn ghé sát tai La Hải Triều căn dặn tỉ mỉ, không muốn để cho Mạch Tiểu Khê nghe thấy.
Nàng cũng chẳng buồn hỏi, quay người dựa lưng vào tường, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
La Hải Triều sau khi nhận được lệnh, mỉm cười từ biệt hai người họ, lập tức xoay người rời khỏi.
Chỉ đến khi nghe tiếng ngựa hí vang, Mạch Tiểu Khê mới từ trạng thái thẫn thờ bừng tỉnh lại.
La Hải Triều đi rồi, quân cận vệ cũng theo lệnh rời đi, giờ đây trong phủ nhà họ Tuyết chỉ còn mình Mạch Tiểu Khê cùng Phương Bành Hạc.
Mạch Tiểu Khê càng nghĩ càng lấy làm lạ, Phương Bành Hạc dù cho có chịu thiệt thòi, bị những kẻ còn lại trong nhà họ Tuyết xem thường ra mặt cũng nhất định không chịu rời khỏi đây sớm.
Ngoài việc nhờ Tuyết Thiều Quang nghe ngóng tình hình tấm bản đồ da người giúp, phía sau mục đích thật sự của hắn tuyệt nhiên không ai có thể biết được, kể cả thân tín La Hải Triều.
Những ngày sau, Phương Bành Hạc vẫn ung dung ở lại trong phủ nhà họ Tuyết, hắn phớt lờ toàn bộ mọi ánh mắt xỉa xói, khinh ghét của Tuyết phu nhân cùng đám người hầu trong phủ, xem như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tuyết Ngưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nàng ta trút bỏ khuôn mặt ủ rũ, đau lòng như vài ngày trước, vẫn thư thả, thanh tao ngày ngày gảy đàn tì bà, đêm về thì vẽ tranh làm thơ, cũng không có bất kỳ hành động khiêu khích nào với Mạch Tiểu Khê nữa.
Chuyện tối hôm đó cũng không một ai còn dám nhắc lại.
Không khí tạm thời có chút yên bình này khiến Mạch Tiểu Khê cảm thấy thật khác lạ.
Mọi thứ bình yên quá sức tưởng tượng thành ra dễ khiến lòng người càng thêm ngờ vực.
Buổi tối trước đêm rằm, Tuyết Thiều Quang nhẹ nhàng cho gọi Phương Bành Hạc cùng Tuyết Ngưng vào phòng thưởng trà, mục đích của ông là nhằm dò hỏi xem tình cảm của hai đứa trẻ này dành cho nhau như thế nào, để sau còn biết đường mà lo liệu.
Tuyết Ngưng khi được cha hỏi đến thì chỉ tủm tỉm khẽ cười, bên trong thâm tâm đã ngấm ngầm đồng ý.
Còn về phía Phương Bành Hạc, trong suốt buổi trà hắn chỉ hỏi thăm những chuyện ngoài lề, cố gắng không muốn đề cập tới vấn đề hôn sự.
…
– Lão gia, Tuyết Phàm trở về rồi!
Tuyết phu nhân từ ngoài cửa chạy xộc vào, hớt hải thở không ra hơi.
Tuyết Phàm là con trai trưởng nhà họ Tuyết, y đỗ tú tài, học hành xong thì được phân bổ vào trong kinh thành nhậm chức, thấm thoát đã hơn một năm không về nhà.
Lần này y đột ngột trở về cũng do Tuyết phu nhân gửi mật thư tới, trong thư kể rõ sự tình mọi việc ở nhà, còn đòi tự vẫn nếu Tuyết Phàm không có động thái ngăn cản hôn ước của Phương Bành Hạc cùng Tuyết Ngưng.
Tuyết Ngưng là đứa em gái bảo bối mà y yêu quý nhất, nếu phải đang tâm gả nó cho một tên nhãi nghèo hèn, rẻ rúng, y thà sẵn sàng từ quan giết chết gã kia ngay lập tức.
Do vậy, ngay khi nhận được tin mẫu thân gửi, Tuyết Phàm vội vàng thu xếp mọi việc, bàn giao lại cho kẻ dưới, sau đó lên ngựa phi thẳng về phủ.
Tuyết Thiều Quang nghe tin con trai đã về tới cửa, quên hẳn chuyện hôn sự của con gái, lật đật chạy ra đón.
Cửa vừa mở, Tuyết Phàm ngạo nghễ bước vào.
Khuôn mặt y điển trai, lông mày rậm xếch ngược, đôi mắt thâm trầm đầy phức tạp.
Ánh mắt y lướt dọc mọi thứ trong phòng, bất chợt dừng lại trên người Phương Bành Hạc, cẩn thận quan sát, đánh giá.
Kẻ đang ngồi thưởng trà kia tướng mạo bất phàm, phảng phất khí chất vương giả quyền thế, ấy vậy mà lại mặc một bộ y phục hàng chợ rẻ rúng, giống như đồ của mấy gã nô tài thấp kém ở trong phủ của y.
Hừ, dù tướng mạo có xuất chúng đến như thế nào đi chăng nữa thì kẻ nghèo hèn vẫn chỉ là kẻ nghèo hèn, một cọng tóc của em gái y cũng đừng hòng đòi chạm vào tới!
– Tuyết Phàm con nhìn xem, kia chính là Phương Bành Hạc mà ta đã nói trong thư.
Tuyết phu nhân ghét bỏ nhìn về phía Phương Bành Hạc, khẽ thì thầm vào tai Tuyết Phàm.
Tuyết Phàm qua thư đã cảm thấy vô cùng căm ghét Phương Bành Hạc, nay thấy hắn nhìn y bằng một nửa con mắt, thái độ hỗn láo, tuy hiện tại tay chân y đang rất ngứa ngáy, chỉ muốn lao lên đấm vào mặt hắn một trận, nhưng y cố gắng nín nhịn, khó nhọc nuốt cục tức vào trong người.
Y không buồn chào hỏi cha cùng em gái, câu đầu tiên y mở miệng ra chính là:
– Con không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Nếu cha vẫn cố chấp quyết đem gả Tuyết Ngưng cho hắn, con sẽ một đao giết chết hắn ngay tại chỗ này.
Nói xong, y rút mạnh chiếc kiếm treo bên hông, đắc ý đặt lên cổ Phương Bành Hạc, trừng mắt lên nhìn hắn mà khiêu khích!.
Ông đưa mắt nhìn con gái một lượt, sau đó thu lại kiếm, nín nhịn nói:
– Sự việc ngày hôm nay ta cấm không được một kẻ nào dám truyền ra bên ngoài.
Cũng may Tuyết Ngưng không bị làm sao cả, chỉ bị hoảng loạn quá độ nên ta tạm tha cho ngươi.
Nhìn thi thể của ba người lính cận vệ, Mạch Tiểu Khê không khỏi chua xót.
Chỉ vì sự độc ác, ích kỷ của mình mà Tuyết Ngưng dám làm ra chuyện tày đình như thế này.
Nàng ngồi xuống đất, đưa tay khẽ chạm lên thi thể một người cận vệ, buồn rầu đáp:
– Họ bị trúng mê hồn hương.
Phương Bành Hạc cùng La Hải Triều đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Cả hắn và Tuyết Thiều Quang đều không muốn làm to chuyện.
Về phía Phương Bành Hạc, Tuyết Thiều Quang có ơn dạy dỗ, cứu mạng hai cha con hắn nên hắn rất kính trọng ông.
Đối với Tuyết Thiều Quang, Phương Bành Hạc cùng cha hắn như tri kỷ với nhau, ông quý trọng cha Phương Bành Hạc, và cũng yêu quý cả hắn nữa.
Sự việc ngày hôm nay, dù cho ai đúng ai sai, tốt nhất nên bỏ qua!
Tuyết Ngưng đã thành công trong việc biến Mạch Tiểu Khê trở thành cái gai trong mắt người nhà Tuyết phủ, còn bản thân mình thì trở nên một vị tiểu thư đáng thương, lụy tình.
Nàng ta nằm dài trên giường, bật cười hả dạ.
– Đồ ngu ngốc, đây mới chỉ là khởi đầu của ngươi thôi, Mạch Tiểu Khê!
…
Phương Bành Hạc tựa lưng vào ghế, đôi mắt càng lúc càng trở lên thâm sâu.
Hắn khẽ đưa mắt nhìn Mạch Tiểu Khê đang ngồi ủ rũ trên giường, lười biếng mắng:
– Cất ngay cái dáng vẻ nhếch nhác của cô đi cho ta.
– Ta muốn khám nghiệm thi thể, minh oan cho họ, ta phải vạch trần bộ mặt độc ác của Tuyết Ngưng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mạch Tiểu Khê ấm ức đáp.
Dẫu biết nàng đang rất tức giận, nhưng hắn chỉ có thể yên lặng, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn không muốn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hắn cùng Tuyết Thiều Quang.
Nhưng cũng không thể để nàng phải chịu ấm ức, oan uổng như thế.
Phương Bành Hạc khẽ thở dài.
Đường đường là một bậc đế vương quyền lực cao nhất, mọi quyền sinh quyền sát nằm gọn trong lòng bàn tay, thế mà giờ đây hắn lại rơi vào tình cảnh khó xử như thế này.
La Hải Triều ngồi yên lặng bên cạnh từ lúc nãy, đột nhiên chau mày lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ:
– Bệ hạ, thần mạn phép có ý này.
Dù sao người nhà họ Tuyết cũng chưa biết rõ thân phận của người.
Thôi thì chúng ta nên rời khỏi đây, căn dặn Tuyết lão gia nếu có tin tức gì thì gửi thư báo hiệu tới.
– Ngươi cho rằng ta chưa nghĩ tới cách này hay sao?
Phương Bành Hạc hời hợt ngắt lời.
– Tuyết Ngưng nhất nhất đòi bám theo ta, mà nghĩa phụ cũng đã có vẻ xuôi theo ý nàng ta rồi.
Bây giờ kiếm lý do để từ hôn cũng rất khó.
Ngừng một lát, hắn nói tiếp:
– Hải Triều, ta giao cho ngươi một việc này, hãy trở về kinh thành càng nhanh càng tốt.
Đoạn, hắn ghé sát tai La Hải Triều căn dặn tỉ mỉ, không muốn để cho Mạch Tiểu Khê nghe thấy.
Nàng cũng chẳng buồn hỏi, quay người dựa lưng vào tường, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
La Hải Triều sau khi nhận được lệnh, mỉm cười từ biệt hai người họ, lập tức xoay người rời khỏi.
Chỉ đến khi nghe tiếng ngựa hí vang, Mạch Tiểu Khê mới từ trạng thái thẫn thờ bừng tỉnh lại.
La Hải Triều đi rồi, quân cận vệ cũng theo lệnh rời đi, giờ đây trong phủ nhà họ Tuyết chỉ còn mình Mạch Tiểu Khê cùng Phương Bành Hạc.
Mạch Tiểu Khê càng nghĩ càng lấy làm lạ, Phương Bành Hạc dù cho có chịu thiệt thòi, bị những kẻ còn lại trong nhà họ Tuyết xem thường ra mặt cũng nhất định không chịu rời khỏi đây sớm.
Ngoài việc nhờ Tuyết Thiều Quang nghe ngóng tình hình tấm bản đồ da người giúp, phía sau mục đích thật sự của hắn tuyệt nhiên không ai có thể biết được, kể cả thân tín La Hải Triều.
Những ngày sau, Phương Bành Hạc vẫn ung dung ở lại trong phủ nhà họ Tuyết, hắn phớt lờ toàn bộ mọi ánh mắt xỉa xói, khinh ghét của Tuyết phu nhân cùng đám người hầu trong phủ, xem như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tuyết Ngưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nàng ta trút bỏ khuôn mặt ủ rũ, đau lòng như vài ngày trước, vẫn thư thả, thanh tao ngày ngày gảy đàn tì bà, đêm về thì vẽ tranh làm thơ, cũng không có bất kỳ hành động khiêu khích nào với Mạch Tiểu Khê nữa.
Chuyện tối hôm đó cũng không một ai còn dám nhắc lại.
Không khí tạm thời có chút yên bình này khiến Mạch Tiểu Khê cảm thấy thật khác lạ.
Mọi thứ bình yên quá sức tưởng tượng thành ra dễ khiến lòng người càng thêm ngờ vực.
Buổi tối trước đêm rằm, Tuyết Thiều Quang nhẹ nhàng cho gọi Phương Bành Hạc cùng Tuyết Ngưng vào phòng thưởng trà, mục đích của ông là nhằm dò hỏi xem tình cảm của hai đứa trẻ này dành cho nhau như thế nào, để sau còn biết đường mà lo liệu.
Tuyết Ngưng khi được cha hỏi đến thì chỉ tủm tỉm khẽ cười, bên trong thâm tâm đã ngấm ngầm đồng ý.
Còn về phía Phương Bành Hạc, trong suốt buổi trà hắn chỉ hỏi thăm những chuyện ngoài lề, cố gắng không muốn đề cập tới vấn đề hôn sự.
…
– Lão gia, Tuyết Phàm trở về rồi!
Tuyết phu nhân từ ngoài cửa chạy xộc vào, hớt hải thở không ra hơi.
Tuyết Phàm là con trai trưởng nhà họ Tuyết, y đỗ tú tài, học hành xong thì được phân bổ vào trong kinh thành nhậm chức, thấm thoát đã hơn một năm không về nhà.
Lần này y đột ngột trở về cũng do Tuyết phu nhân gửi mật thư tới, trong thư kể rõ sự tình mọi việc ở nhà, còn đòi tự vẫn nếu Tuyết Phàm không có động thái ngăn cản hôn ước của Phương Bành Hạc cùng Tuyết Ngưng.
Tuyết Ngưng là đứa em gái bảo bối mà y yêu quý nhất, nếu phải đang tâm gả nó cho một tên nhãi nghèo hèn, rẻ rúng, y thà sẵn sàng từ quan giết chết gã kia ngay lập tức.
Do vậy, ngay khi nhận được tin mẫu thân gửi, Tuyết Phàm vội vàng thu xếp mọi việc, bàn giao lại cho kẻ dưới, sau đó lên ngựa phi thẳng về phủ.
Tuyết Thiều Quang nghe tin con trai đã về tới cửa, quên hẳn chuyện hôn sự của con gái, lật đật chạy ra đón.
Cửa vừa mở, Tuyết Phàm ngạo nghễ bước vào.
Khuôn mặt y điển trai, lông mày rậm xếch ngược, đôi mắt thâm trầm đầy phức tạp.
Ánh mắt y lướt dọc mọi thứ trong phòng, bất chợt dừng lại trên người Phương Bành Hạc, cẩn thận quan sát, đánh giá.
Kẻ đang ngồi thưởng trà kia tướng mạo bất phàm, phảng phất khí chất vương giả quyền thế, ấy vậy mà lại mặc một bộ y phục hàng chợ rẻ rúng, giống như đồ của mấy gã nô tài thấp kém ở trong phủ của y.
Hừ, dù tướng mạo có xuất chúng đến như thế nào đi chăng nữa thì kẻ nghèo hèn vẫn chỉ là kẻ nghèo hèn, một cọng tóc của em gái y cũng đừng hòng đòi chạm vào tới!
– Tuyết Phàm con nhìn xem, kia chính là Phương Bành Hạc mà ta đã nói trong thư.
Tuyết phu nhân ghét bỏ nhìn về phía Phương Bành Hạc, khẽ thì thầm vào tai Tuyết Phàm.
Tuyết Phàm qua thư đã cảm thấy vô cùng căm ghét Phương Bành Hạc, nay thấy hắn nhìn y bằng một nửa con mắt, thái độ hỗn láo, tuy hiện tại tay chân y đang rất ngứa ngáy, chỉ muốn lao lên đấm vào mặt hắn một trận, nhưng y cố gắng nín nhịn, khó nhọc nuốt cục tức vào trong người.
Y không buồn chào hỏi cha cùng em gái, câu đầu tiên y mở miệng ra chính là:
– Con không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Nếu cha vẫn cố chấp quyết đem gả Tuyết Ngưng cho hắn, con sẽ một đao giết chết hắn ngay tại chỗ này.
Nói xong, y rút mạnh chiếc kiếm treo bên hông, đắc ý đặt lên cổ Phương Bành Hạc, trừng mắt lên nhìn hắn mà khiêu khích!.
Ông đưa mắt nhìn con gái một lượt, sau đó thu lại kiếm, nín nhịn nói:
– Sự việc ngày hôm nay ta cấm không được một kẻ nào dám truyền ra bên ngoài.
Cũng may Tuyết Ngưng không bị làm sao cả, chỉ bị hoảng loạn quá độ nên ta tạm tha cho ngươi.
Nhìn thi thể của ba người lính cận vệ, Mạch Tiểu Khê không khỏi chua xót.
Chỉ vì sự độc ác, ích kỷ của mình mà Tuyết Ngưng dám làm ra chuyện tày đình như thế này.
Nàng ngồi xuống đất, đưa tay khẽ chạm lên thi thể một người cận vệ, buồn rầu đáp:
– Họ bị trúng mê hồn hương.
Phương Bành Hạc cùng La Hải Triều đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Cả hắn và Tuyết Thiều Quang đều không muốn làm to chuyện.
Về phía Phương Bành Hạc, Tuyết Thiều Quang có ơn dạy dỗ, cứu mạng hai cha con hắn nên hắn rất kính trọng ông.
Đối với Tuyết Thiều Quang, Phương Bành Hạc cùng cha hắn như tri kỷ với nhau, ông quý trọng cha Phương Bành Hạc, và cũng yêu quý cả hắn nữa.
Sự việc ngày hôm nay, dù cho ai đúng ai sai, tốt nhất nên bỏ qua!
Tuyết Ngưng đã thành công trong việc biến Mạch Tiểu Khê trở thành cái gai trong mắt người nhà Tuyết phủ, còn bản thân mình thì trở nên một vị tiểu thư đáng thương, lụy tình.
Nàng ta nằm dài trên giường, bật cười hả dạ.
– Đồ ngu ngốc, đây mới chỉ là khởi đầu của ngươi thôi, Mạch Tiểu Khê!
…
Phương Bành Hạc tựa lưng vào ghế, đôi mắt càng lúc càng trở lên thâm sâu.
Hắn khẽ đưa mắt nhìn Mạch Tiểu Khê đang ngồi ủ rũ trên giường, lười biếng mắng:
– Cất ngay cái dáng vẻ nhếch nhác của cô đi cho ta.
– Ta muốn khám nghiệm thi thể, minh oan cho họ, ta phải vạch trần bộ mặt độc ác của Tuyết Ngưng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mạch Tiểu Khê ấm ức đáp.
Dẫu biết nàng đang rất tức giận, nhưng hắn chỉ có thể yên lặng, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn không muốn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hắn cùng Tuyết Thiều Quang.
Nhưng cũng không thể để nàng phải chịu ấm ức, oan uổng như thế.
Phương Bành Hạc khẽ thở dài.
Đường đường là một bậc đế vương quyền lực cao nhất, mọi quyền sinh quyền sát nằm gọn trong lòng bàn tay, thế mà giờ đây hắn lại rơi vào tình cảnh khó xử như thế này.
La Hải Triều ngồi yên lặng bên cạnh từ lúc nãy, đột nhiên chau mày lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ:
– Bệ hạ, thần mạn phép có ý này.
Dù sao người nhà họ Tuyết cũng chưa biết rõ thân phận của người.
Thôi thì chúng ta nên rời khỏi đây, căn dặn Tuyết lão gia nếu có tin tức gì thì gửi thư báo hiệu tới.
– Ngươi cho rằng ta chưa nghĩ tới cách này hay sao?
Phương Bành Hạc hời hợt ngắt lời.
– Tuyết Ngưng nhất nhất đòi bám theo ta, mà nghĩa phụ cũng đã có vẻ xuôi theo ý nàng ta rồi.
Bây giờ kiếm lý do để từ hôn cũng rất khó.
Ngừng một lát, hắn nói tiếp:
– Hải Triều, ta giao cho ngươi một việc này, hãy trở về kinh thành càng nhanh càng tốt.
Đoạn, hắn ghé sát tai La Hải Triều căn dặn tỉ mỉ, không muốn để cho Mạch Tiểu Khê nghe thấy.
Nàng cũng chẳng buồn hỏi, quay người dựa lưng vào tường, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
La Hải Triều sau khi nhận được lệnh, mỉm cười từ biệt hai người họ, lập tức xoay người rời khỏi.
Chỉ đến khi nghe tiếng ngựa hí vang, Mạch Tiểu Khê mới từ trạng thái thẫn thờ bừng tỉnh lại.
La Hải Triều đi rồi, quân cận vệ cũng theo lệnh rời đi, giờ đây trong phủ nhà họ Tuyết chỉ còn mình Mạch Tiểu Khê cùng Phương Bành Hạc.
Mạch Tiểu Khê càng nghĩ càng lấy làm lạ, Phương Bành Hạc dù cho có chịu thiệt thòi, bị những kẻ còn lại trong nhà họ Tuyết xem thường ra mặt cũng nhất định không chịu rời khỏi đây sớm.
Ngoài việc nhờ Tuyết Thiều Quang nghe ngóng tình hình tấm bản đồ da người giúp, phía sau mục đích thật sự của hắn tuyệt nhiên không ai có thể biết được, kể cả thân tín La Hải Triều.
Những ngày sau, Phương Bành Hạc vẫn ung dung ở lại trong phủ nhà họ Tuyết, hắn phớt lờ toàn bộ mọi ánh mắt xỉa xói, khinh ghét của Tuyết phu nhân cùng đám người hầu trong phủ, xem như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tuyết Ngưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nàng ta trút bỏ khuôn mặt ủ rũ, đau lòng như vài ngày trước, vẫn thư thả, thanh tao ngày ngày gảy đàn tì bà, đêm về thì vẽ tranh làm thơ, cũng không có bất kỳ hành động khiêu khích nào với Mạch Tiểu Khê nữa.
Chuyện tối hôm đó cũng không một ai còn dám nhắc lại.
Không khí tạm thời có chút yên bình này khiến Mạch Tiểu Khê cảm thấy thật khác lạ.
Mọi thứ bình yên quá sức tưởng tượng thành ra dễ khiến lòng người càng thêm ngờ vực.
Buổi tối trước đêm rằm, Tuyết Thiều Quang nhẹ nhàng cho gọi Phương Bành Hạc cùng Tuyết Ngưng vào phòng thưởng trà, mục đích của ông là nhằm dò hỏi xem tình cảm của hai đứa trẻ này dành cho nhau như thế nào, để sau còn biết đường mà lo liệu.
Tuyết Ngưng khi được cha hỏi đến thì chỉ tủm tỉm khẽ cười, bên trong thâm tâm đã ngấm ngầm đồng ý.
Còn về phía Phương Bành Hạc, trong suốt buổi trà hắn chỉ hỏi thăm những chuyện ngoài lề, cố gắng không muốn đề cập tới vấn đề hôn sự.
…
– Lão gia, Tuyết Phàm trở về rồi!
Tuyết phu nhân từ ngoài cửa chạy xộc vào, hớt hải thở không ra hơi.
Tuyết Phàm là con trai trưởng nhà họ Tuyết, y đỗ tú tài, học hành xong thì được phân bổ vào trong kinh thành nhậm chức, thấm thoát đã hơn một năm không về nhà.
Lần này y đột ngột trở về cũng do Tuyết phu nhân gửi mật thư tới, trong thư kể rõ sự tình mọi việc ở nhà, còn đòi tự vẫn nếu Tuyết Phàm không có động thái ngăn cản hôn ước của Phương Bành Hạc cùng Tuyết Ngưng.
Tuyết Ngưng là đứa em gái bảo bối mà y yêu quý nhất, nếu phải đang tâm gả nó cho một tên nhãi nghèo hèn, rẻ rúng, y thà sẵn sàng từ quan giết chết gã kia ngay lập tức.
Do vậy, ngay khi nhận được tin mẫu thân gửi, Tuyết Phàm vội vàng thu xếp mọi việc, bàn giao lại cho kẻ dưới, sau đó lên ngựa phi thẳng về phủ.
Tuyết Thiều Quang nghe tin con trai đã về tới cửa, quên hẳn chuyện hôn sự của con gái, lật đật chạy ra đón.
Cửa vừa mở, Tuyết Phàm ngạo nghễ bước vào.
Khuôn mặt y điển trai, lông mày rậm xếch ngược, đôi mắt thâm trầm đầy phức tạp.
Ánh mắt y lướt dọc mọi thứ trong phòng, bất chợt dừng lại trên người Phương Bành Hạc, cẩn thận quan sát, đánh giá.
Kẻ đang ngồi thưởng trà kia tướng mạo bất phàm, phảng phất khí chất vương giả quyền thế, ấy vậy mà lại mặc một bộ y phục hàng chợ rẻ rúng, giống như đồ của mấy gã nô tài thấp kém ở trong phủ của y.
Hừ, dù tướng mạo có xuất chúng đến như thế nào đi chăng nữa thì kẻ nghèo hèn vẫn chỉ là kẻ nghèo hèn, một cọng tóc của em gái y cũng đừng hòng đòi chạm vào tới!
– Tuyết Phàm con nhìn xem, kia chính là Phương Bành Hạc mà ta đã nói trong thư.
Tuyết phu nhân ghét bỏ nhìn về phía Phương Bành Hạc, khẽ thì thầm vào tai Tuyết Phàm.
Tuyết Phàm qua thư đã cảm thấy vô cùng căm ghét Phương Bành Hạc, nay thấy hắn nhìn y bằng một nửa con mắt, thái độ hỗn láo, tuy hiện tại tay chân y đang rất ngứa ngáy, chỉ muốn lao lên đấm vào mặt hắn một trận, nhưng y cố gắng nín nhịn, khó nhọc nuốt cục tức vào trong người.
Y không buồn chào hỏi cha cùng em gái, câu đầu tiên y mở miệng ra chính là:
– Con không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Nếu cha vẫn cố chấp quyết đem gả Tuyết Ngưng cho hắn, con sẽ một đao giết chết hắn ngay tại chỗ này.
Nói xong, y rút mạnh chiếc kiếm treo bên hông, đắc ý đặt lên cổ Phương Bành Hạc, trừng mắt lên nhìn hắn mà khiêu khích!.