Tuyết Ngưng ngồi lặng lẽ trước cửa khuê phòng, đưa tay vẽ vài nét tùy tiện trên giấy.
Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra gương mặt của Phương Bành Hạc đang dần dần hiện lên một cách rõ rệt.
Nhìn con gái bảo bối của mình say mê Phương Bành Hạc một cách mù quáng như thế, Tuyết phu nhân thật không cam tâm.
Bà ta ngồi xuống bên cạnh con gái, dịu giọng khuyên nhủ:
– Phương Bành Hạc thật sự không xứng đáng để thành thân với con.
Con hãy nhìn xem, nó ngoài được cái vẻ bề ngoài ưa nhìn ra thì toàn bộ những thứ khác đều không có.
Hơn nữa cha mẹ nó mất từ sớm, chỉ có vài kẻ lang thang đi theo chờ chực…
Tuyết Ngưng không muốn nghe mẹ nói nhiều, bực bội định cất giấy bút quay đi.
Thế nhưng Tuyết phu nhân vẫn chưa chịu thua, giọng điệu bắt đầu trở lên gắt gỏng hơn trước:
– Con hãy tỉnh ngộ lại đi.
Phương Bành Hạc không hề yêu con.
Bộp…
Chiếc bút lông trên tay Tuyết Ngưng chợt rơi xuống bức tranh, mực đen lập tức bắn ra, làm nhòe bẩn toàn bộ gương mặt Phương Bành Hạc.
– Tuyết Ngưng, ta phải nói với con điều này.
Khi nãy, chính mắt ta đã trông thấy…
Chần chừ một lát, Tuyết phu nhân lạnh nhạt nói tiếp:
– Phương Bành Hạc và Mạch Tiểu Khê đang tình tứ với nhau ở trong phòng.
Nếu con không tin thì hãy đến trước phòng của hắn!
…
Sớm ngày hôm sau, Phương Bành Hạc đã dậy từ trước, hắn đã có hẹn với Tuyết lão tiên sinh nên rời đi cũng không nói một câu với Mạch Tiểu Khê.
Hắn dự tính hôm nay sẽ nhờ Tuyết Thiều Quang giúp mình nghe ngóng tình hình xung quanh, tìm xem nơi nào khả nghi có thể cất giấu tấm bản đồ da người.
Tuyết Thiều Quang khi được hắn hỏi tới có phần ngạc nhiên, bởi đây là tấm bản đồ thuộc vào hàng độc hiếm, trên đời này chỉ có một chiếc, do chính tay tiên hoàng đời đầu Tịch Quốc vẽ lại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tấm bản đồ này vẽ lại toàn bộ các cứ địa trong hoàng cung, phác thảo chi tiết từng lối đi bí mật.
Nếu chẳng may để nó rơi vào tay kẻ xấu, ắt sẽ ngấm ngầm xảy ra một cuộc tranh giành ngai vàng, lãnh thổ đầy chết chóc, nhuốm máu tươi.
Im lặng một hồi lâu, Tuyết Thiều Quang mỗi lúc một thêm trầm tư hơn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc, từ tốn đáp:
– Ta sẽ cử người bí mật nghe ngóng tin tức xung quanh đây, cố gắng trả lời cho con sớm nhất.
Thế nhưng Hạc nhi, có thể nói cho ta biết con tìm kiếm tấm bản đồ da người với mục đích gì?
Phương Bành Hạc không muốn giấu giếm thân phận với ông, nhưng thiết nghĩ đây chưa phải lúc thích hợp nhất để nói cho nên chỉ lắc đầu cười trừ.
Tuyết Thiều Quang chậm rãi nhắc nhở:
– Con làm gì thì làm nhưng phải bảo toàn tính mạng là trên hết, nhớ đấy!
Cúi chào Tuyết Thiều Quang, Phương Bành Hạc hờ hững bước ra ngoài.
Trong đầu hắn lúc này đang ngổn ngang suy nghĩ.
Bao nhiêu năm nay, Phương Bành Hạc không ngừng bí mật tìm kiếm nơi ẩn náu của lũ tặc làm phản Cửu Trại Câu, bành trướng của hoàng thái hậu.
Hoàng thái hậu vì là công chúa nước Mông Cổ, được dâng sang kết thân với Tịch Quốc, vậy nên phía sau bà ta luôn có quân Mông Cổ hậu thuẫn.
Do vậy, bà ta đã âm thầm xây dựng quân đội ở ngoài biên cương, bí mật che giấu không để lọt bất kỳ một tin tức nhỏ lẻ nào ra bên ngoài.
Bao năm qua, Phương Bành Hạc cũng không để cho mật quân của bà ta được yên.
Hắn ngấm ngầm cử người đi thám thính, phát hiện được đội quân này có tên là Cửu Trại Câu.
Cửu Trại Câu theo thời gian đang ngày một lớn mạnh, ngày đêm không ngừng luyện tập võ công và rèn, đúc kiếm, chờ lệnh mà nổi dậy tạo phản.
Phương Bành Hạc nhận định, nếu hắn không tiêu diệt sớm Cửu Trại Câu, chắc chắn hoàng thái hậu sẽ phối hợp cùng quân Mông Cổ nổi dậy trong thời gian sắp tới.
Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt Phương Bành Hạc bắt gặp Tuyết phu nhân đang rảo bước đến phía mình.
Tuyết phu nhân càng ngày càng tỏ ra chán ghét Phương Bành Hạc cùng đám tùy tùng của hắn, đã không làm được trò gì cho đời mà lại còn kéo cả lũ tới đây, không những ăn uống, ngủ nghỉ sướng thây lại còn khiến cho con gái bảo bối của bà ta mất hẳn một mối hôn sự ngon lành.
– Nghĩa mẫu, buổi sớm thỉnh an người.
Phương Bành Hạc lễ phép chào hỏi.
Tuyết phu nhân không buồn nhìn hắn, chán ghét nói:
– Hạc nhi à, con và đám người kia tới đây cũng đã gần một tuần liền.
Thế con dự tính khi nào thì rời đi?
Phương Bành Hạc nhận ra nhã ý muốn đuổi mình của Tuyết phu nhân, trong lòng khẽ cười thầm, tự nhiên lại muốn trêu chọc:
– Lần này con tới đây là để thực hiện lời hứa năm xưa của các bậc tiền bối…
Không đợi hắn kịp nói hết câu, Tuyết phu nhân đã tức giận ngắt lời, quay phắt lại xỉa xói đáp:
– Phương Bành Hạc, ngươi không xứng đáng làm phu quân của Tuyết Ngưng.
Hãy nhìn lại toàn bộ con người ngươi đi, ngoài cái mã bên ngoài thì ngươi còn làm được gì cho chúng ta mở mày, mở mặt nữa không hả?
Cục tức đã dồn nén bấy lâu trong người Tuyết phu nhân nay mới được dịp phun trào, do vậy bà ta lại tiếp tục trì triết, mắng nhiếc Phương Bành Hạc không thương tiếc:
– Hãy mau mau cùng đám người bần tiện của ngươi cút xéo khỏi đây.
Ta không giống lão gia, vì niệm mối quan hệ xưa cũ với cha ngươi mà cắn răng đối xử tốt với ngươi.
Mau đi đi, đi cho khuất mắt ta càng sớm càng tốt.
Mắng xong, như đã trút được gánh nặng, bà ta quay lưng hất hàm bỏ đi, còn không quên dành cho Phương Bành Hạc một cái nhìn cháy da cháy mặt.
Ở phía xa xa, Tuyết Ngưng tâm trạng hỗn loạn đang đứng lặng lẽ quan sát theo bóng dáng hắn.
Sau khi xác định chắc chắn Phương Bành Hạc cùng với Tuyết lão tiên sinh đã lên ngựa đi ra ngoài, chỉ để một mình Mạch Tiểu Khê ở lại trong phủ, nàng ta khẽ gật đầu đắc ý.
Thứ mà Tuyết Ngưng không có được thì đừng hòng bất kỳ kẻ nào có thể chiếm hữu.
Nàng ta một lòng một dạ, không màng danh phận, nghèo khổ, sẵn sàng chấp nhận gả cho Phương Bành Hạc.
Thế mà hắn chẳng những không thèm đáp lại tình cảm của nàng ta mà còn ngang nhiên tình tứ với ả tiện tì khác ngay tại phủ họ Tuyết.
Càng nghĩ, Tuyết Ngưng càng căm phẫn.
Sự hận thù, ích kỷ đang ngày càng che mờ mắt Tuyết Ngưng, làm cho nàng ta đến thời điểm này chỉ muốn một đao giết chết gã bội bạc thất hứa kia cùng ả đàn bà của hắn.
Tuyết Ngưng nhếch miệng cười khẩy, bước trở về phòng của mình.
Đoạn nàng ta đích thân viết một bức thư, đem người gửi cho Mạch Tiểu Khê, hẹn nàng tối nay sẽ gặp nhau trước đầm sen bên hồ để tâm tình.
Mạch Tiểu Khê ngay khi nhận được bức thư của Tuyết Ngưng trong lòng rất đỗi kinh ngạc.
Tuyết Ngưng ngày thường ghen ghét với nàng là thế, tối nay lại muốn kết thân giảng hòa sao?
La Hải Triều, Phương Bành Hạc cùng Tuyết Thiều Quang đã đi ra ngoài, chắc phải đến khuya muộn mới về.
Vì vậy trong phỉ lúc này chỉ còn mình Mạch Tiểu Khê cùng vài thuộc hạ của họ ở lại, được Phương Bành Hạc dặn dò phải bảo vệ cho Mạch Tiểu Khê thật cẩn thận.
Thời gian vậy mà trôi nhanh, thoắt cái đã tới giờ hẹn.
Mạch Tiểu Khê khoác trên mình chiếc áo choàng lông vũ màu trắng bồng bềnh, trông nàng xinh đẹp mà thanh tao vô cùng.
Đã quá giờ hẹn một lúc mà Tuyết Ngưng vẫn chưa đến, trong lòng Mạch Tiểu Khê bất giác có dự cảm chẳng lành!.
Tuyết Ngưng ngồi lặng lẽ trước cửa khuê phòng, đưa tay vẽ vài nét tùy tiện trên giấy.
Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra gương mặt của Phương Bành Hạc đang dần dần hiện lên một cách rõ rệt.
Nhìn con gái bảo bối của mình say mê Phương Bành Hạc một cách mù quáng như thế, Tuyết phu nhân thật không cam tâm.
Bà ta ngồi xuống bên cạnh con gái, dịu giọng khuyên nhủ:
– Phương Bành Hạc thật sự không xứng đáng để thành thân với con.
Con hãy nhìn xem, nó ngoài được cái vẻ bề ngoài ưa nhìn ra thì toàn bộ những thứ khác đều không có.
Hơn nữa cha mẹ nó mất từ sớm, chỉ có vài kẻ lang thang đi theo chờ chực…
Tuyết Ngưng không muốn nghe mẹ nói nhiều, bực bội định cất giấy bút quay đi.
Thế nhưng Tuyết phu nhân vẫn chưa chịu thua, giọng điệu bắt đầu trở lên gắt gỏng hơn trước:
– Con hãy tỉnh ngộ lại đi.
Phương Bành Hạc không hề yêu con.
Bộp…
Chiếc bút lông trên tay Tuyết Ngưng chợt rơi xuống bức tranh, mực đen lập tức bắn ra, làm nhòe bẩn toàn bộ gương mặt Phương Bành Hạc.
– Tuyết Ngưng, ta phải nói với con điều này.
Khi nãy, chính mắt ta đã trông thấy…
Chần chừ một lát, Tuyết phu nhân lạnh nhạt nói tiếp:
– Phương Bành Hạc và Mạch Tiểu Khê đang tình tứ với nhau ở trong phòng.
Nếu con không tin thì hãy đến trước phòng của hắn!
…
Sớm ngày hôm sau, Phương Bành Hạc đã dậy từ trước, hắn đã có hẹn với Tuyết lão tiên sinh nên rời đi cũng không nói một câu với Mạch Tiểu Khê.
Hắn dự tính hôm nay sẽ nhờ Tuyết Thiều Quang giúp mình nghe ngóng tình hình xung quanh, tìm xem nơi nào khả nghi có thể cất giấu tấm bản đồ da người.
Tuyết Thiều Quang khi được hắn hỏi tới có phần ngạc nhiên, bởi đây là tấm bản đồ thuộc vào hàng độc hiếm, trên đời này chỉ có một chiếc, do chính tay tiên hoàng đời đầu Tịch Quốc vẽ lại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tấm bản đồ này vẽ lại toàn bộ các cứ địa trong hoàng cung, phác thảo chi tiết từng lối đi bí mật.
Nếu chẳng may để nó rơi vào tay kẻ xấu, ắt sẽ ngấm ngầm xảy ra một cuộc tranh giành ngai vàng, lãnh thổ đầy chết chóc, nhuốm máu tươi.
Im lặng một hồi lâu, Tuyết Thiều Quang mỗi lúc một thêm trầm tư hơn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc, từ tốn đáp:
– Ta sẽ cử người bí mật nghe ngóng tin tức xung quanh đây, cố gắng trả lời cho con sớm nhất.
Thế nhưng Hạc nhi, có thể nói cho ta biết con tìm kiếm tấm bản đồ da người với mục đích gì?
Phương Bành Hạc không muốn giấu giếm thân phận với ông, nhưng thiết nghĩ đây chưa phải lúc thích hợp nhất để nói cho nên chỉ lắc đầu cười trừ.
Tuyết Thiều Quang chậm rãi nhắc nhở:
– Con làm gì thì làm nhưng phải bảo toàn tính mạng là trên hết, nhớ đấy!
Cúi chào Tuyết Thiều Quang, Phương Bành Hạc hờ hững bước ra ngoài.
Trong đầu hắn lúc này đang ngổn ngang suy nghĩ.
Bao nhiêu năm nay, Phương Bành Hạc không ngừng bí mật tìm kiếm nơi ẩn náu của lũ tặc làm phản Cửu Trại Câu, bành trướng của hoàng thái hậu.
Hoàng thái hậu vì là công chúa nước Mông Cổ, được dâng sang kết thân với Tịch Quốc, vậy nên phía sau bà ta luôn có quân Mông Cổ hậu thuẫn.
Do vậy, bà ta đã âm thầm xây dựng quân đội ở ngoài biên cương, bí mật che giấu không để lọt bất kỳ một tin tức nhỏ lẻ nào ra bên ngoài.
Bao năm qua, Phương Bành Hạc cũng không để cho mật quân của bà ta được yên.
Hắn ngấm ngầm cử người đi thám thính, phát hiện được đội quân này có tên là Cửu Trại Câu.
Cửu Trại Câu theo thời gian đang ngày một lớn mạnh, ngày đêm không ngừng luyện tập võ công và rèn, đúc kiếm, chờ lệnh mà nổi dậy tạo phản.
Phương Bành Hạc nhận định, nếu hắn không tiêu diệt sớm Cửu Trại Câu, chắc chắn hoàng thái hậu sẽ phối hợp cùng quân Mông Cổ nổi dậy trong thời gian sắp tới.
Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt Phương Bành Hạc bắt gặp Tuyết phu nhân đang rảo bước đến phía mình.
Tuyết phu nhân càng ngày càng tỏ ra chán ghét Phương Bành Hạc cùng đám tùy tùng của hắn, đã không làm được trò gì cho đời mà lại còn kéo cả lũ tới đây, không những ăn uống, ngủ nghỉ sướng thây lại còn khiến cho con gái bảo bối của bà ta mất hẳn một mối hôn sự ngon lành.
– Nghĩa mẫu, buổi sớm thỉnh an người.
Phương Bành Hạc lễ phép chào hỏi.
Tuyết phu nhân không buồn nhìn hắn, chán ghét nói:
– Hạc nhi à, con và đám người kia tới đây cũng đã gần một tuần liền.
Thế con dự tính khi nào thì rời đi?
Phương Bành Hạc nhận ra nhã ý muốn đuổi mình của Tuyết phu nhân, trong lòng khẽ cười thầm, tự nhiên lại muốn trêu chọc:
– Lần này con tới đây là để thực hiện lời hứa năm xưa của các bậc tiền bối…
Không đợi hắn kịp nói hết câu, Tuyết phu nhân đã tức giận ngắt lời, quay phắt lại xỉa xói đáp:
– Phương Bành Hạc, ngươi không xứng đáng làm phu quân của Tuyết Ngưng.
Hãy nhìn lại toàn bộ con người ngươi đi, ngoài cái mã bên ngoài thì ngươi còn làm được gì cho chúng ta mở mày, mở mặt nữa không hả?
Cục tức đã dồn nén bấy lâu trong người Tuyết phu nhân nay mới được dịp phun trào, do vậy bà ta lại tiếp tục trì triết, mắng nhiếc Phương Bành Hạc không thương tiếc:
– Hãy mau mau cùng đám người bần tiện của ngươi cút xéo khỏi đây.
Ta không giống lão gia, vì niệm mối quan hệ xưa cũ với cha ngươi mà cắn răng đối xử tốt với ngươi.
Mau đi đi, đi cho khuất mắt ta càng sớm càng tốt.
Mắng xong, như đã trút được gánh nặng, bà ta quay lưng hất hàm bỏ đi, còn không quên dành cho Phương Bành Hạc một cái nhìn cháy da cháy mặt.
Ở phía xa xa, Tuyết Ngưng tâm trạng hỗn loạn đang đứng lặng lẽ quan sát theo bóng dáng hắn.
Sau khi xác định chắc chắn Phương Bành Hạc cùng với Tuyết lão tiên sinh đã lên ngựa đi ra ngoài, chỉ để một mình Mạch Tiểu Khê ở lại trong phủ, nàng ta khẽ gật đầu đắc ý.
Thứ mà Tuyết Ngưng không có được thì đừng hòng bất kỳ kẻ nào có thể chiếm hữu.
Nàng ta một lòng một dạ, không màng danh phận, nghèo khổ, sẵn sàng chấp nhận gả cho Phương Bành Hạc.
Thế mà hắn chẳng những không thèm đáp lại tình cảm của nàng ta mà còn ngang nhiên tình tứ với ả tiện tì khác ngay tại phủ họ Tuyết.
Càng nghĩ, Tuyết Ngưng càng căm phẫn.
Sự hận thù, ích kỷ đang ngày càng che mờ mắt Tuyết Ngưng, làm cho nàng ta đến thời điểm này chỉ muốn một đao giết chết gã bội bạc thất hứa kia cùng ả đàn bà của hắn.
Tuyết Ngưng nhếch miệng cười khẩy, bước trở về phòng của mình.
Đoạn nàng ta đích thân viết một bức thư, đem người gửi cho Mạch Tiểu Khê, hẹn nàng tối nay sẽ gặp nhau trước đầm sen bên hồ để tâm tình.
Mạch Tiểu Khê ngay khi nhận được bức thư của Tuyết Ngưng trong lòng rất đỗi kinh ngạc.
Tuyết Ngưng ngày thường ghen ghét với nàng là thế, tối nay lại muốn kết thân giảng hòa sao?
La Hải Triều, Phương Bành Hạc cùng Tuyết Thiều Quang đã đi ra ngoài, chắc phải đến khuya muộn mới về.
Vì vậy trong phỉ lúc này chỉ còn mình Mạch Tiểu Khê cùng vài thuộc hạ của họ ở lại, được Phương Bành Hạc dặn dò phải bảo vệ cho Mạch Tiểu Khê thật cẩn thận.
Thời gian vậy mà trôi nhanh, thoắt cái đã tới giờ hẹn.
Mạch Tiểu Khê khoác trên mình chiếc áo choàng lông vũ màu trắng bồng bềnh, trông nàng xinh đẹp mà thanh tao vô cùng.
Đã quá giờ hẹn một lúc mà Tuyết Ngưng vẫn chưa đến, trong lòng Mạch Tiểu Khê bất giác có dự cảm chẳng lành!.
Tuyết Ngưng ngồi lặng lẽ trước cửa khuê phòng, đưa tay vẽ vài nét tùy tiện trên giấy.
Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra gương mặt của Phương Bành Hạc đang dần dần hiện lên một cách rõ rệt.
Nhìn con gái bảo bối của mình say mê Phương Bành Hạc một cách mù quáng như thế, Tuyết phu nhân thật không cam tâm.
Bà ta ngồi xuống bên cạnh con gái, dịu giọng khuyên nhủ:
– Phương Bành Hạc thật sự không xứng đáng để thành thân với con.
Con hãy nhìn xem, nó ngoài được cái vẻ bề ngoài ưa nhìn ra thì toàn bộ những thứ khác đều không có.
Hơn nữa cha mẹ nó mất từ sớm, chỉ có vài kẻ lang thang đi theo chờ chực…
Tuyết Ngưng không muốn nghe mẹ nói nhiều, bực bội định cất giấy bút quay đi.
Thế nhưng Tuyết phu nhân vẫn chưa chịu thua, giọng điệu bắt đầu trở lên gắt gỏng hơn trước:
– Con hãy tỉnh ngộ lại đi.
Phương Bành Hạc không hề yêu con.
Bộp…
Chiếc bút lông trên tay Tuyết Ngưng chợt rơi xuống bức tranh, mực đen lập tức bắn ra, làm nhòe bẩn toàn bộ gương mặt Phương Bành Hạc.
– Tuyết Ngưng, ta phải nói với con điều này.
Khi nãy, chính mắt ta đã trông thấy…
Chần chừ một lát, Tuyết phu nhân lạnh nhạt nói tiếp:
– Phương Bành Hạc và Mạch Tiểu Khê đang tình tứ với nhau ở trong phòng.
Nếu con không tin thì hãy đến trước phòng của hắn!
…
Sớm ngày hôm sau, Phương Bành Hạc đã dậy từ trước, hắn đã có hẹn với Tuyết lão tiên sinh nên rời đi cũng không nói một câu với Mạch Tiểu Khê.
Hắn dự tính hôm nay sẽ nhờ Tuyết Thiều Quang giúp mình nghe ngóng tình hình xung quanh, tìm xem nơi nào khả nghi có thể cất giấu tấm bản đồ da người.
Tuyết Thiều Quang khi được hắn hỏi tới có phần ngạc nhiên, bởi đây là tấm bản đồ thuộc vào hàng độc hiếm, trên đời này chỉ có một chiếc, do chính tay tiên hoàng đời đầu Tịch Quốc vẽ lại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tấm bản đồ này vẽ lại toàn bộ các cứ địa trong hoàng cung, phác thảo chi tiết từng lối đi bí mật.
Nếu chẳng may để nó rơi vào tay kẻ xấu, ắt sẽ ngấm ngầm xảy ra một cuộc tranh giành ngai vàng, lãnh thổ đầy chết chóc, nhuốm máu tươi.
Im lặng một hồi lâu, Tuyết Thiều Quang mỗi lúc một thêm trầm tư hơn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc, từ tốn đáp:
– Ta sẽ cử người bí mật nghe ngóng tin tức xung quanh đây, cố gắng trả lời cho con sớm nhất.
Thế nhưng Hạc nhi, có thể nói cho ta biết con tìm kiếm tấm bản đồ da người với mục đích gì?
Phương Bành Hạc không muốn giấu giếm thân phận với ông, nhưng thiết nghĩ đây chưa phải lúc thích hợp nhất để nói cho nên chỉ lắc đầu cười trừ.
Tuyết Thiều Quang chậm rãi nhắc nhở:
– Con làm gì thì làm nhưng phải bảo toàn tính mạng là trên hết, nhớ đấy!
Cúi chào Tuyết Thiều Quang, Phương Bành Hạc hờ hững bước ra ngoài.
Trong đầu hắn lúc này đang ngổn ngang suy nghĩ.
Bao nhiêu năm nay, Phương Bành Hạc không ngừng bí mật tìm kiếm nơi ẩn náu của lũ tặc làm phản Cửu Trại Câu, bành trướng của hoàng thái hậu.
Hoàng thái hậu vì là công chúa nước Mông Cổ, được dâng sang kết thân với Tịch Quốc, vậy nên phía sau bà ta luôn có quân Mông Cổ hậu thuẫn.
Do vậy, bà ta đã âm thầm xây dựng quân đội ở ngoài biên cương, bí mật che giấu không để lọt bất kỳ một tin tức nhỏ lẻ nào ra bên ngoài.
Bao năm qua, Phương Bành Hạc cũng không để cho mật quân của bà ta được yên.
Hắn ngấm ngầm cử người đi thám thính, phát hiện được đội quân này có tên là Cửu Trại Câu.
Cửu Trại Câu theo thời gian đang ngày một lớn mạnh, ngày đêm không ngừng luyện tập võ công và rèn, đúc kiếm, chờ lệnh mà nổi dậy tạo phản.
Phương Bành Hạc nhận định, nếu hắn không tiêu diệt sớm Cửu Trại Câu, chắc chắn hoàng thái hậu sẽ phối hợp cùng quân Mông Cổ nổi dậy trong thời gian sắp tới.
Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt Phương Bành Hạc bắt gặp Tuyết phu nhân đang rảo bước đến phía mình.
Tuyết phu nhân càng ngày càng tỏ ra chán ghét Phương Bành Hạc cùng đám tùy tùng của hắn, đã không làm được trò gì cho đời mà lại còn kéo cả lũ tới đây, không những ăn uống, ngủ nghỉ sướng thây lại còn khiến cho con gái bảo bối của bà ta mất hẳn một mối hôn sự ngon lành.
– Nghĩa mẫu, buổi sớm thỉnh an người.
Phương Bành Hạc lễ phép chào hỏi.
Tuyết phu nhân không buồn nhìn hắn, chán ghét nói:
– Hạc nhi à, con và đám người kia tới đây cũng đã gần một tuần liền.
Thế con dự tính khi nào thì rời đi?
Phương Bành Hạc nhận ra nhã ý muốn đuổi mình của Tuyết phu nhân, trong lòng khẽ cười thầm, tự nhiên lại muốn trêu chọc:
– Lần này con tới đây là để thực hiện lời hứa năm xưa của các bậc tiền bối…
Không đợi hắn kịp nói hết câu, Tuyết phu nhân đã tức giận ngắt lời, quay phắt lại xỉa xói đáp:
– Phương Bành Hạc, ngươi không xứng đáng làm phu quân của Tuyết Ngưng.
Hãy nhìn lại toàn bộ con người ngươi đi, ngoài cái mã bên ngoài thì ngươi còn làm được gì cho chúng ta mở mày, mở mặt nữa không hả?
Cục tức đã dồn nén bấy lâu trong người Tuyết phu nhân nay mới được dịp phun trào, do vậy bà ta lại tiếp tục trì triết, mắng nhiếc Phương Bành Hạc không thương tiếc:
– Hãy mau mau cùng đám người bần tiện của ngươi cút xéo khỏi đây.
Ta không giống lão gia, vì niệm mối quan hệ xưa cũ với cha ngươi mà cắn răng đối xử tốt với ngươi.
Mau đi đi, đi cho khuất mắt ta càng sớm càng tốt.
Mắng xong, như đã trút được gánh nặng, bà ta quay lưng hất hàm bỏ đi, còn không quên dành cho Phương Bành Hạc một cái nhìn cháy da cháy mặt.
Ở phía xa xa, Tuyết Ngưng tâm trạng hỗn loạn đang đứng lặng lẽ quan sát theo bóng dáng hắn.
Sau khi xác định chắc chắn Phương Bành Hạc cùng với Tuyết lão tiên sinh đã lên ngựa đi ra ngoài, chỉ để một mình Mạch Tiểu Khê ở lại trong phủ, nàng ta khẽ gật đầu đắc ý.
Thứ mà Tuyết Ngưng không có được thì đừng hòng bất kỳ kẻ nào có thể chiếm hữu.
Nàng ta một lòng một dạ, không màng danh phận, nghèo khổ, sẵn sàng chấp nhận gả cho Phương Bành Hạc.
Thế mà hắn chẳng những không thèm đáp lại tình cảm của nàng ta mà còn ngang nhiên tình tứ với ả tiện tì khác ngay tại phủ họ Tuyết.
Càng nghĩ, Tuyết Ngưng càng căm phẫn.
Sự hận thù, ích kỷ đang ngày càng che mờ mắt Tuyết Ngưng, làm cho nàng ta đến thời điểm này chỉ muốn một đao giết chết gã bội bạc thất hứa kia cùng ả đàn bà của hắn.
Tuyết Ngưng nhếch miệng cười khẩy, bước trở về phòng của mình.
Đoạn nàng ta đích thân viết một bức thư, đem người gửi cho Mạch Tiểu Khê, hẹn nàng tối nay sẽ gặp nhau trước đầm sen bên hồ để tâm tình.
Mạch Tiểu Khê ngay khi nhận được bức thư của Tuyết Ngưng trong lòng rất đỗi kinh ngạc.
Tuyết Ngưng ngày thường ghen ghét với nàng là thế, tối nay lại muốn kết thân giảng hòa sao?
La Hải Triều, Phương Bành Hạc cùng Tuyết Thiều Quang đã đi ra ngoài, chắc phải đến khuya muộn mới về.
Vì vậy trong phỉ lúc này chỉ còn mình Mạch Tiểu Khê cùng vài thuộc hạ của họ ở lại, được Phương Bành Hạc dặn dò phải bảo vệ cho Mạch Tiểu Khê thật cẩn thận.
Thời gian vậy mà trôi nhanh, thoắt cái đã tới giờ hẹn.
Mạch Tiểu Khê khoác trên mình chiếc áo choàng lông vũ màu trắng bồng bềnh, trông nàng xinh đẹp mà thanh tao vô cùng.
Đã quá giờ hẹn một lúc mà Tuyết Ngưng vẫn chưa đến, trong lòng Mạch Tiểu Khê bất giác có dự cảm chẳng lành!.
Tuyết Ngưng ngồi lặng lẽ trước cửa khuê phòng, đưa tay vẽ vài nét tùy tiện trên giấy.
Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra gương mặt của Phương Bành Hạc đang dần dần hiện lên một cách rõ rệt.
Nhìn con gái bảo bối của mình say mê Phương Bành Hạc một cách mù quáng như thế, Tuyết phu nhân thật không cam tâm.
Bà ta ngồi xuống bên cạnh con gái, dịu giọng khuyên nhủ:
– Phương Bành Hạc thật sự không xứng đáng để thành thân với con.
Con hãy nhìn xem, nó ngoài được cái vẻ bề ngoài ưa nhìn ra thì toàn bộ những thứ khác đều không có.
Hơn nữa cha mẹ nó mất từ sớm, chỉ có vài kẻ lang thang đi theo chờ chực…
Tuyết Ngưng không muốn nghe mẹ nói nhiều, bực bội định cất giấy bút quay đi.
Thế nhưng Tuyết phu nhân vẫn chưa chịu thua, giọng điệu bắt đầu trở lên gắt gỏng hơn trước:
– Con hãy tỉnh ngộ lại đi.
Phương Bành Hạc không hề yêu con.
Bộp…
Chiếc bút lông trên tay Tuyết Ngưng chợt rơi xuống bức tranh, mực đen lập tức bắn ra, làm nhòe bẩn toàn bộ gương mặt Phương Bành Hạc.
– Tuyết Ngưng, ta phải nói với con điều này.
Khi nãy, chính mắt ta đã trông thấy…
Chần chừ một lát, Tuyết phu nhân lạnh nhạt nói tiếp:
– Phương Bành Hạc và Mạch Tiểu Khê đang tình tứ với nhau ở trong phòng.
Nếu con không tin thì hãy đến trước phòng của hắn!
…
Sớm ngày hôm sau, Phương Bành Hạc đã dậy từ trước, hắn đã có hẹn với Tuyết lão tiên sinh nên rời đi cũng không nói một câu với Mạch Tiểu Khê.
Hắn dự tính hôm nay sẽ nhờ Tuyết Thiều Quang giúp mình nghe ngóng tình hình xung quanh, tìm xem nơi nào khả nghi có thể cất giấu tấm bản đồ da người.
Tuyết Thiều Quang khi được hắn hỏi tới có phần ngạc nhiên, bởi đây là tấm bản đồ thuộc vào hàng độc hiếm, trên đời này chỉ có một chiếc, do chính tay tiên hoàng đời đầu Tịch Quốc vẽ lại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tấm bản đồ này vẽ lại toàn bộ các cứ địa trong hoàng cung, phác thảo chi tiết từng lối đi bí mật.
Nếu chẳng may để nó rơi vào tay kẻ xấu, ắt sẽ ngấm ngầm xảy ra một cuộc tranh giành ngai vàng, lãnh thổ đầy chết chóc, nhuốm máu tươi.
Im lặng một hồi lâu, Tuyết Thiều Quang mỗi lúc một thêm trầm tư hơn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc, từ tốn đáp:
– Ta sẽ cử người bí mật nghe ngóng tin tức xung quanh đây, cố gắng trả lời cho con sớm nhất.
Thế nhưng Hạc nhi, có thể nói cho ta biết con tìm kiếm tấm bản đồ da người với mục đích gì?
Phương Bành Hạc không muốn giấu giếm thân phận với ông, nhưng thiết nghĩ đây chưa phải lúc thích hợp nhất để nói cho nên chỉ lắc đầu cười trừ.
Tuyết Thiều Quang chậm rãi nhắc nhở:
– Con làm gì thì làm nhưng phải bảo toàn tính mạng là trên hết, nhớ đấy!
Cúi chào Tuyết Thiều Quang, Phương Bành Hạc hờ hững bước ra ngoài.
Trong đầu hắn lúc này đang ngổn ngang suy nghĩ.
Bao nhiêu năm nay, Phương Bành Hạc không ngừng bí mật tìm kiếm nơi ẩn náu của lũ tặc làm phản Cửu Trại Câu, bành trướng của hoàng thái hậu.
Hoàng thái hậu vì là công chúa nước Mông Cổ, được dâng sang kết thân với Tịch Quốc, vậy nên phía sau bà ta luôn có quân Mông Cổ hậu thuẫn.
Do vậy, bà ta đã âm thầm xây dựng quân đội ở ngoài biên cương, bí mật che giấu không để lọt bất kỳ một tin tức nhỏ lẻ nào ra bên ngoài.
Bao năm qua, Phương Bành Hạc cũng không để cho mật quân của bà ta được yên.
Hắn ngấm ngầm cử người đi thám thính, phát hiện được đội quân này có tên là Cửu Trại Câu.
Cửu Trại Câu theo thời gian đang ngày một lớn mạnh, ngày đêm không ngừng luyện tập võ công và rèn, đúc kiếm, chờ lệnh mà nổi dậy tạo phản.
Phương Bành Hạc nhận định, nếu hắn không tiêu diệt sớm Cửu Trại Câu, chắc chắn hoàng thái hậu sẽ phối hợp cùng quân Mông Cổ nổi dậy trong thời gian sắp tới.
Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt Phương Bành Hạc bắt gặp Tuyết phu nhân đang rảo bước đến phía mình.
Tuyết phu nhân càng ngày càng tỏ ra chán ghét Phương Bành Hạc cùng đám tùy tùng của hắn, đã không làm được trò gì cho đời mà lại còn kéo cả lũ tới đây, không những ăn uống, ngủ nghỉ sướng thây lại còn khiến cho con gái bảo bối của bà ta mất hẳn một mối hôn sự ngon lành.
– Nghĩa mẫu, buổi sớm thỉnh an người.
Phương Bành Hạc lễ phép chào hỏi.
Tuyết phu nhân không buồn nhìn hắn, chán ghét nói:
– Hạc nhi à, con và đám người kia tới đây cũng đã gần một tuần liền.
Thế con dự tính khi nào thì rời đi?
Phương Bành Hạc nhận ra nhã ý muốn đuổi mình của Tuyết phu nhân, trong lòng khẽ cười thầm, tự nhiên lại muốn trêu chọc:
– Lần này con tới đây là để thực hiện lời hứa năm xưa của các bậc tiền bối…
Không đợi hắn kịp nói hết câu, Tuyết phu nhân đã tức giận ngắt lời, quay phắt lại xỉa xói đáp:
– Phương Bành Hạc, ngươi không xứng đáng làm phu quân của Tuyết Ngưng.
Hãy nhìn lại toàn bộ con người ngươi đi, ngoài cái mã bên ngoài thì ngươi còn làm được gì cho chúng ta mở mày, mở mặt nữa không hả?
Cục tức đã dồn nén bấy lâu trong người Tuyết phu nhân nay mới được dịp phun trào, do vậy bà ta lại tiếp tục trì triết, mắng nhiếc Phương Bành Hạc không thương tiếc:
– Hãy mau mau cùng đám người bần tiện của ngươi cút xéo khỏi đây.
Ta không giống lão gia, vì niệm mối quan hệ xưa cũ với cha ngươi mà cắn răng đối xử tốt với ngươi.
Mau đi đi, đi cho khuất mắt ta càng sớm càng tốt.
Mắng xong, như đã trút được gánh nặng, bà ta quay lưng hất hàm bỏ đi, còn không quên dành cho Phương Bành Hạc một cái nhìn cháy da cháy mặt.
Ở phía xa xa, Tuyết Ngưng tâm trạng hỗn loạn đang đứng lặng lẽ quan sát theo bóng dáng hắn.
Sau khi xác định chắc chắn Phương Bành Hạc cùng với Tuyết lão tiên sinh đã lên ngựa đi ra ngoài, chỉ để một mình Mạch Tiểu Khê ở lại trong phủ, nàng ta khẽ gật đầu đắc ý.
Thứ mà Tuyết Ngưng không có được thì đừng hòng bất kỳ kẻ nào có thể chiếm hữu.
Nàng ta một lòng một dạ, không màng danh phận, nghèo khổ, sẵn sàng chấp nhận gả cho Phương Bành Hạc.
Thế mà hắn chẳng những không thèm đáp lại tình cảm của nàng ta mà còn ngang nhiên tình tứ với ả tiện tì khác ngay tại phủ họ Tuyết.
Càng nghĩ, Tuyết Ngưng càng căm phẫn.
Sự hận thù, ích kỷ đang ngày càng che mờ mắt Tuyết Ngưng, làm cho nàng ta đến thời điểm này chỉ muốn một đao giết chết gã bội bạc thất hứa kia cùng ả đàn bà của hắn.
Tuyết Ngưng nhếch miệng cười khẩy, bước trở về phòng của mình.
Đoạn nàng ta đích thân viết một bức thư, đem người gửi cho Mạch Tiểu Khê, hẹn nàng tối nay sẽ gặp nhau trước đầm sen bên hồ để tâm tình.
Mạch Tiểu Khê ngay khi nhận được bức thư của Tuyết Ngưng trong lòng rất đỗi kinh ngạc.
Tuyết Ngưng ngày thường ghen ghét với nàng là thế, tối nay lại muốn kết thân giảng hòa sao?
La Hải Triều, Phương Bành Hạc cùng Tuyết Thiều Quang đã đi ra ngoài, chắc phải đến khuya muộn mới về.
Vì vậy trong phỉ lúc này chỉ còn mình Mạch Tiểu Khê cùng vài thuộc hạ của họ ở lại, được Phương Bành Hạc dặn dò phải bảo vệ cho Mạch Tiểu Khê thật cẩn thận.
Thời gian vậy mà trôi nhanh, thoắt cái đã tới giờ hẹn.
Mạch Tiểu Khê khoác trên mình chiếc áo choàng lông vũ màu trắng bồng bềnh, trông nàng xinh đẹp mà thanh tao vô cùng.
Đã quá giờ hẹn một lúc mà Tuyết Ngưng vẫn chưa đến, trong lòng Mạch Tiểu Khê bất giác có dự cảm chẳng lành!.