Lăng Vân Thiên chào đám người Lục Trân xong cũng quay đầu mà tiếp tục đi thăm dò bí cảnh này
Chợt một âm thanh vang lên bên tai kêu gọi hắn. Lăng Vân Thiên liền tìm một toà hang động liền chui vào trong ngồi tĩnh lặng xuống
Mà trong tâm thức của hắn lúc này, hắn nghi hoặc mà hỏi:” Hắc Nguyệt lão đầu, ông kêu ta có việc gì không?”
“Tiểu tử, nếu ta đón không lầm đây là bí cảnh của một tên thuộc hạ của ta vẫn lạc mà tạo nên”
Nghe như vậy Lăng Vân Thiên trên môi hiện lên nụ cười xảo trá mà nói:” Vậy lão có thể dắt ta tới cái nơi cất chứa đồ tốt không”. Nhìn cái con mắt hiện lên đồng tiền của hắn, Hắc Nguyệt Đại Đế lúc này cũng cam bái hạ phong trước cái tính tham lam này, nhưng vẫn nói
“Ta không biết nơi cất giấu đồ tốt, nhưng có lẽ ngươi đi về phía toà lâu đài đó, tự ách ta có cách giúp ngươi.”
Lăng Vân Thiên nghe thế chả hề chần chừ dậm chân xuống thân hình hoá thành một đạo tàn ảnh, trong tâm thì vui như được mùa mà nghĩ:” Đồ tốt, đồ tốt, tất cả đều là của ta”
Phanh!
Lăng Vân Thiên chợt bị một đạo năng lượng đầy kinh khủng đánh bật cả người về sau, miệng ho ra một ngụm máu, mà khuỵ một đầu gối xuống đất
“Này nhìn ngươi rất mạnh, đánh với ta một trận đi”
Chỉ nghe âm thanh phát ra từ một tên nam tử đầy tuấn tú, với mái tóc màu hoàng kim dài tới eo, thân hình đầy tính bạo tạc, giữa mi tâm còn hoạ lên một hình kim long đầy bá khí, tay không tất sắc nhưng làm toả một khia tức quân vương bách chiến bách thắng, mà dùng ánh mắt lưỡi đao nhìn hắn
Lăng Vân Thiên bị hắn nhìn trên trán mồ hôi đổ ra liền tục, từ trực giác chiến đấu nói cho hắn biết người này mạnh, rất mạnh, hắn gần như là không có một phần thắng nào chiếm được mà nói
“Tại sao ta phải đánh với ngươi?”
“Không đánh ta cũng được, nhưng ta thì chắc chắn đánh ngươi.”
Nghe tới lời nói này Lăng Vân Thiên khuôn mặt liền đen, mà đầy á khẩu không biết nói gì, hắn cũng không hiểu đây là cái logic quái đản nào, nhưng đang đợi hắn suy nghĩ thì cảm giác nguy hiểm truyền tới, hắn liền dậm chân mà bật ra sau
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Oanh!
Chỉ thấy mặt đất chỗ hắn đang đứng lúc này liền bị một kích đánh chia năm sẻ bảy mà vỡ nát ra thành từng khối, mà Long Thần thì lại đầy bình thãn đứng đó y như vừa rồi không phải hắn ra quyền vậy
“Tiểu tử người tốt nhất nên chạy đi ngươi không phải là đối thú của tên kia đâu”
Hắc Nguyệt Đại Đế thấy tình thế không tốt liền lên tiếng khuyên Lăng Vân Thiên, nhưng hắn lúc này đôi mắt đã là chiến ý bao phủ, trên tay Thanh Liên Kiếm hiện lên lúc nào không biến thân ảnh thoáng biến mất
Thanh Liên Kiếm Ý
Thân hình đã xuất hiến gần sát Long Thần mà vung kiếm xuống, nhìn thanh kiếm như bình thương nhưng lại ẩn chứa lực lượng đầy kinh khủng
Keng!
“Cái gì?” Lăng Vân Thiên lúc này đôi mắt đầy sự bất ngờ mà nhìn Long Thần, trong đầu thì lại kinh hãi mà nghĩ:”Hắn vậy mà dùng thân thể để cản lại Thanh Liên Kiếm Ý của ta”
“Chưa đủ lực, Tạc Long Quyền”
Cảm thấy không lành Lăng Vân Thiền liền thay đổi thế công mượn nhờ lực từ đòn đánh vừa rồi mà cố bật lùi ra xa nhưng lúc này thì đã quá chậm, một long ảnh hiện lên liền đánh tới hắn. Lăng Vân Thiên chỉ còn cách dùng Linh Khí ngưng tụ thành ba tấm thuẫn đỡ trước mặt
Ầm!
Đứng trước đầu long ảnh ba tấm linh thuấn như đồ bỏ đi liền bị oanh tạc đánh bể nát hết, mà Lăng Vân Thiên cũng chịu một đòn trọng kích bị đánh văng đi, hắn lúc này cũng cảm nhận được nội tạng đều bị đánh lệch đi
Đứng vững được rồi, Lăng Vân Thiên lại tiếp tục tiến công mà ngưng tụ ra bốn thanh linh kiếm cùng lao lên mà đánh tới
Keng keng keng!
Long Thần cứ thế mà đứng yên chịu hết vô số nhát chém nhưng mà chẳng hề làm trầy xước được da của hắn một tí nào, chợt đôi mắt Long Thần ngưng trọng lại khi mà thấy Lăng Vân Thiên lại xuất hiện trước người mình
Chỉ thấy trên tay Lăng Vân Thiên lúc này thì Thanh Liên Kiếm như đăng tắm trong Ma Hoả và Thiên Lôi vậy, sức mạnh đầy kinh khủng tản mát ra
Lôi Nộ Phần Thiên Trảm!
Long Thần lúc này cả người liền chịu đựng trọng kích cả người như một mũi tên bị đánh văng ra đụng ngã vô số đại thụ rồi mơi ngừng lại, trên môi còn hiện lên nụ cười đầy mãn nguyện vừa nói vừa cười to
“Chính là cảm giác chiến đấu này, tiếp tục nào”
Sau đó liền bật dậy nhảy một cái liền bay tới chỗ Lăng Vân Thiên tay hoá thành trảo mà đánh xuống
“Thanh Liên Kiếm Pháp thức thứ ba – Hoả Phượng Cửu Thiên trảm” Một đầu hoả phượng liền bắn ra mang theo hoả diễm nóng rực thiêu đốt không khí
“Nát cho ta”
Long Thần chỉ dùng tay không liền xé nát cả còn hoả phượng mà đánh một kích xuống đất, mặt đất lại bị đánh bạo nát
Lăng Vân Thiên thì may mắn vì vừa rồi mượn nhờ đầu hoả phượng che mắt đã kịp thời né tránh đi đòn trọng kích đó
Hoả Trọng Cửu Thiên Quyết
Khổng Thần Minh Vương Thể
Thanh Liên Kiếm Ý
“Thanh Liên Kiêm Pháp thức thứ bảy – Nhất Kiếm Khai Thế” chỉ thấy lúc này bầu trời đều bị mây đen bao phủ, mà Lăng Vân Thiên cả người khí tức kéo lên mà toả ra
. . .
Mà lúc này cách xa nơi bọn họ chiến đấu, chỉ thấy một thiếu nữ mái tóc màu lục sắc, khuôn nhan động lòng người đang kinh ngạc mà nhìn về phía trên không thấy một thanh hắc sắc cự kiếm xé nât mây đen mà hiện
“Chiến đấu ở cảnh giới này, mà lại đạt tới mức kinh khủng như vậy chỉ có thể là thiếu chủ của Long gia, Long Thần” Lục Mộng Hân ánh mắt nhìn về đó mà không chớp mắt
“Nhưng ta nhớ tên Long Thần này không hề dùng kiếm, vậy rốt cuộc là ai đang chiến đấu với hắn” Lục Mộng Hân vừa nói ánh mắt liền chớp đầy mị lực tản mát ra
Mà ở một chỗ khác thì một thiếu niên Từ Phong với mái tóc màu xám của mình, kết hợp với khuôn mặt không mang chút cảm xúc này của hắn
Ánh mắt cũng đang chắm chú mà nhìn về phía cuộc chiến kia mà trong lòng thầm than:” Lúc ở Luyện Khí ta có làm đuọce vậy không nhở? thật là muốn tìm tên kiếm tu kia giao lưu.”
. . .
“Chính là lực lượng này, Long Cương Bá Thể Quyết”
Chỉ thấy kim long trên mi tâm của Long Thần phát quang ra, cả người hắn liền tấm trong kim quang, sức mạnh áp đảo liền bạo phát mà ra, khiến phong vân thổi lên liên tục mà dần xua đuổi luôn cả mây vân, cả người nhảy lên liền đánh về phía thanh cự kiếm
“Trảm”
Lăng Vân Thiên cũng thoi động thanh cự kiếm lên mà vung xuống, lấy khí tức bổ đôi thiên địa mà chém về phái của Long Thần