Chương 8:Đại Chiến Thanh Lam Tông Đệ Tử
…………………
3 ngày sau,Lâm Tĩnh Thôn
Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc hắn đánh giết đám người của Thanh Lam Tông,hắn được dân làng coi như anh hùng,mọi người khi gặp hắn cực kỳ tôn kính có vài người còn hành lễ với hắn
nên hắn thấy sống ở đây rất vui vẻ
Tuy sống vui vẻ là vậy nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị tiếp cuộc hành trình lịch luyện của hắn.Lúc này trong nhà Lam Nhu hắn nhìn nàng và nói”Có lẽ ba ngày sau huynh phải xuất hành rời khỏi Lâm Tĩnh Thôn”,nàng nhìn hắn và khuyên nhủ”Huynh có thể ở lại đây thêm mấy ngày nữa được mấy ngày nữa được không”
“Ta chỉ có thể ở lại thêm ba ngày nữa thôi nếu ở lại lâu ta sợ sẽ lưu luyến nơi này”hắn đáp lại nàng,nàng gượng cười rồi nói”Nếu huynh đã kiên quyết như vậy thì muội sẽ ủng hộ ý kiến của huynh”,sau khi ở trung với nhau mấy ngày hắn đã coi Lam Nhu như là muội muội ruột của mình vậy,hai người nói chuyện vớ nháu thêm một lúc nữa
Thì bỗng lúc này một người thiếu phụ đẩy cửa vào hốt hoảng nói”Anh hùng ơi,không xong rồi người của Thanh Lam Tông lại tới bọn chúng đang đánh đập trưởng thôn ở ngoài”,Lam Nhu nghe thế đáp”Cái gì Bọn chúng lại tới nữa ư”vừa nói nàng vừa quay qua nhìn Lăng Vân Thiên,hắn chỉ gật đầu như bảo nàng hãy yên tâm có hắn ở đây
Ba người bước ra cửa đi tới đầu thôn thì thấy cả một đám người đang bắt nạt một ông lão bọn chúng nhìn ông rồi nói”Ông già ta hỏi ông đám đệ tử Thanh Lam Tông tới đây đâu hết rồi”,ông lão cố che giấu nói”Thưa tiên nhân làm gì có ai đi nganh qua thôn của chúng ta bữa giờ”,ông lão kêu bọn chúng là tiên nhân vì trong mắt người thường tu luyện giả là cao cao tại thượng không thể với tới được
Tên đệ tử đi đầu của Thanh Lam Tông nghe vậy giơ tại lên ngưng tụ chân nguyên định 1 chưởng giết chết ông lão thì một tiếng nói vang lên”Đám đệ tử kia là do ta giết,có bản lĩnh thì đánh với ta này,chứ đừng giết người vô tội”tiếng nói không ai khác là của Lăng Vân Thiên
“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi đánh với đại sư huynh của bọn ta”
“Đúng vậy ngươi tưởng ngươi là ai?”
“Chưa chắc gì ngươi đã đánh thắng bọn ta mà đòi đánh với đại sư huynh của bọn ta”
Vô số đám đệ tử của Thanh Lam Tông nhìn hắn mà nói với giọng điệu khinh miệt,hắn lạnh lùng đáp lại”Các ngươi có thể lên để thử sức”,một tên trong đám đẹ tử nói”Huynh đệ đống môn chúng ta cung lên không cần tới đại sư huynh ra tay”lời vừa dứt cả đám đệ tử bay thẳng tới chỗ hắn
Đám đệ tử có 10 người trong đó có 5 tên chán nguyên trung kỳ,3 tên chân nguyên hậu kỳ cùng với 2 tên chân nguyên đỉnh phong
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
hắn chỉ thi triển ra Tam Lôi Bộ cùng Thiết hoả chưởng đã dễ dàng giết chết 5 tên chân nguyên trung kỳ cũng với 1 tên chân nguyện hậu kỳ trong sự ngơ ngác của bốn tên đại tử cũng với đại sư huynh của bọn chúng,đứng từ xa tên đại sư huynh trong đầu suy nghĩ”hắn chỉ có tu vi chân nguyên đỉnh phong nhưng sao thực lực phát huy ra ngang với một Hoàng cảnh tu si được”nhưng đâu biết tu vi của Lăng Vân Thiên là Bán bộ tông sư vì công pháp tu luyện đặc biệt của hắn
Lúc này thì 2 tên chân nguyên hậu kỳ cũng không sợ hãi mà lùi bước bọn chùng thì triển ra thân pháp bay thẳng tới hắn,mỗi tên đều dùng võ kỹ
“Nhân giai cao cấp võ kỹ-Thanh Ngưu Cước”
“Nhân giai cao cấp võ kỹ-Thanh Lam Chưởng”
Hắn chỉ dùng Thiết Hoả Chưởng không chỉ đã phá được hai võ kỹ còn tiện lấy mạng hai tên đệ tử luôn,hai tên đệ tử chân nguyên đỉnh phong thấy cảnh này đã bắt đầu rung sợ hai chân rung gẫy đứng sắp không vững
hắn nhân cơ hội thi triển ra Tam Lôi Bộ phi thẳng tới chỗ một tên đệ tử,thấy Lăng Vân Thiên xuất hiện trước mặt mình tên đệ tử rung sợ nói”Nhân giai đỉnh cấp võ kỹ-Thanh Ngọc Quyền”nhưng hắn chỉ đấm vào không khí còn Lăng Vân Thiên đã xuất hiện bên phải hắn dùng Lôi Hổ quyền đấm thẳng vào đầu hắn khiên đầu hắn phát nổ
Tên đệ tử chân nguyện cảnh đỉnh phong còn lại thấy vậy hoảng sợ nhưng hắn đột nhiên nghe sau lưng có tiếng nói phát ra”tất cả đồng môn của ngươi đều đã ra đi rồi ngươi cũng nên đi theo bọn chúng đi”nghe vậy hắn quay ra đằng sau định thi triển ra võ kỹ để đánh hắn nhưng lúc này chỉ thấy tên ngực hắn đã bị một nắm đấm xuyên thủng,máu từ ngực tên đệ tử chảy ra trong miệng còn lẩm bẩm”Nhân…nhân…gia”đã thấy hắn ngã gục xuống đất,lúc này Lăng Vân Thiên nhìn về phía tên đại sư huynh kia lạnh lùng nói”Cũng nên tới ngươi rồi nhỉ”
Ps:hôm nay ta đang bị bệnh,nếu chiều ta khoẻ lại sẽ có thêm một chương nữa nhé,thấy truyện hay đáng để đọc thì các đạo hữu ủng hộ ta với nhé😁😁