Chương 57: Hồi Phục,Nguyên Thuật Cùng Với Thực Hiện Lời Hứa Canh Một
…………………….
Thạch Ngọc Thành
Lúc này đã là 3 ngày sau trận chiến đó
Người dân trong thành lúc này cũng đã gạt bỏ bớt phần nào sợ hai cùng đau thương của mất mác
Dù sao việc như vậy hầu như ngày nào cũng sẽ xuất hiện ở mọi nơi trên đại lục
Lăng Vân Thiên sau khi hôn mê tỉnh lại thì cơ thể đã bình phục được năm thành
Còn Nham Linh Hầu cũng may nhờ có Hàn Băng Sương đóng băng cơ thể hắn lại sau đó nhờ một vị y sư cùng với ăn đan dược mới vớt lại được cái mạng
Nhưng trong cái rủi lại có có may Nham Linh Hầu cũng nhờ vậy mà tu vi bước vào Thiên cảnh trung kỳ thực lực tăng tiến thêm một bước
Lúc này ở một mặt hồ Lăng Vân Thiên đang ngăm nhìn nó
Trong đầu thì không ngừng hồi tưởng về trận chiến lúc đó.Hắn vẫn luôn thắc mắc về sức mạnh mà hai người Xích Quỷ,Hắc Liêm cùng ba người Hắc Minh sử dụng
Hắn đã suy đoán ra được đó không phải là võ kỹ mà giống như một cách điều khiển sức mạnh trong cơ thể mình hơn
“Thiên ca,huynh đang trầm tư gì vậy!”
Chợt một âm thanh sau lưng hắn vang lên kéo hắn ra khỏi sự suy nghĩ,vội vàng xoay lại bình thãn nói:”Sương nhi,ta chỉ là đang thắc mắc một việc thoi”
Hàn Băng Sường nghe vậy miệng cười lên nói:”Nếu muội đoán không nhầm,huynh đang suy nghĩ về sức mạnh mà Hắc Liêm sử dụng đúng không”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu một cái
Hàn Băng Sương cũng không vòng vo mà bắt đầu nói:”Để bản cô nương nói cho nghe,sức mạnh đó được gọi là Nguyên Thuật.
Nguyên Thuật nói đúng hơn là cách để điều khiển năng lương trong cơ thể một cách thông thạo hơn,khiến cho nó biến hoá khôn lường.
Đây cũng là cách để các vị tiên nhân thời thượng cổ dùng trong chiến đấu,nghe nói luyện tới mức đăng phong tạo cực còn thể hô thiên hoán vũ lấy đó mà thoát phàm hoá tiên.”
Lăng Vân Thiên nghe tới đây kích động không nhịn được mà nói:”Kỳ diệu như vậy sao”
“Muội chỉ biết vậy thôi,còn thật sự có thể giống vậy không thì muội không biết”Hàn Băng Sương đạo
Lăng Vân Thiên lúc này không nhịp được liền dùng chân khí hoá dực bay về quan trọ trước khi đi còn nói:”Cảm ơn muội,Sương nhi.”
Về tới quán trọ Lăng Vân Thiên liền lao nhanh vào phong đóng cửa lại bắt đầu bế quan
. . .
7 ngày chớp mắt liền qua,Lăng Vân Thiên trong khoảng thời gian nếm thử tu luyện”Ảnh Hồn Quyết”mà hắn lấy được từ chỗ phù sư công hội
Trải qua,hắn cũng mở ra được thức hải sơ bộ học được cách điều khiển tinh thần lực
Chỉ thấy lúc này hắn giơ tay lên nhìn về phía cái cốc đang đặt trên bàn gần đó nói:”Tới!”
Cái cốc như chịu không chế lơ lững lên sau đó liền bay tới tay hắn.Lăng Vân Thiên trên môi cười nói:”Tuy đã sơ bộ nằm giữ cách sử dụng tinh thần lực.Nhưng tiến bộ lớn nhất của ta chắc phải nói tới việc tìm hiểu Nguyên Thuật”
Hắn đã có thể hơi cảm nhận được năng lương trong cơ thể,cũng khiến hắn dễ dàng thao túng cùng khống chế chân khí hơn một bậc,thức lực cũng tăng trưởng một phần
Chợt trên mặt hắn nu cười bắt đầu thu liễm lại,ánh mắt hiện lên chút sát ý đầy lạnh lẽo nói:”À mà,cũng nên đi làm việc đó rồi”
. . .
Trước Thạch Ngọc thành
Lúc này ba người Lăng Vân Thiên,Nham Linh Hầu cùng Hàn Băng Sương đang tụ tập lại
Hắn lúc này nhìn về Hàn Băng Sương nói:”Muội rời khỏi nhà cũng hơn nửa tháng rồi còn không về e là người nhà muội sẽ lo lăng đấy”
Hàn Băng Sương lúc này lại ôm tay hắn nhõng nhẽo mà nói:”Không,muội không muốn về nhà,muội muốn đi theo huynh”
Sương nhi,nghe lời ta”Hắn xoa đầu nàng một cái kiên quyết nói
Dù sao việc hắn sắp làm tới đây cũng rất nguy hiểm e là bản thân hắn cũng khó đảm bảo được
“Được,muội về nhà là được chứ gì.”Hàn Băng Sương lúc này biết hắn đã quyết tâm cũng liền thành thật lên
Hắn nhẹ gật đâu sau đó nhìn về phía Linh Hầu hỏi:”Còn ngươi tính đi đâu đây,Linh Hầu?”
“Ta sao? Lại tiếp tục đi lịch luyện thôi,chứ không thể tuột hậu hơn người mãi chứ”Vừa nói Nham Linh Hầu ánh mắt hiện lên chiến ý mà nhìn hắn
“Được,vậy chúng ta có duyên gặp lại”Lăng Vân Thiên nói
“À mà,ngươi hỏi bọn ta nãy giờ vậy ngươi tính đi đâu đây,Vân Thiên”Chợt Nham Linh Hầu hỏi hắn một câu
Lăng Vân Thiên nhìn hắn mỉm cười đầy thần bí nói:”Đi làm một việc”
“Cũng đừng có mà giả thần giả quỷ,nói rõ ràng luôn đi”Nham Linh Hầu hơi tức giận mà nói
Hắn lại chân khí hoá dực lên bay đi mất chỉ để lại hai chữ nói:”Diệt Tông!”
. . .
Lăng Vân Thiên lúc này bay tới một ngọn đồi cách gần Vương Vũ Sơn Mạch liền đáp xuống
Trên đồi cảnh tưởng đầy bao la hùng vĩ mà khó tả,nhưng m giữa đồi lại có vô số bia mộ cùng với cỏ lục
Lăng Vân Thiên bước nhanh tới một bia mộ bên trên có khắc tên”Lam Nhu”trên mắt hơi đọng lại tí nước
Hắn gạt nước mặt đi cả người khí thể trờ nên đầy kiên nghĩ mà nói:”Mọi người,hôm nay thù của mọi người sẽ được trả,chờ ta”
Sau đó hắn liền bay về phía tây bắc cũng là phía của Thanh Lam Tông,trong đầu hắn lúc này chỉ có ý nghĩ”Báo thù”chiếm trọn lấy