Chương 45:Va Chạm
Lúc này đi bên cạnh Cơ Huyền còn có hai người thiếu nữ nhìn qua thì khỏi hai mươi mốt,hai mươi hai tuổi,cả hai đều mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành
Trong đó một người sở hưu mái tóc màu đen dài tới eo,khuôn mặt thanh tú động lòng người,làn da trắng nõn như tuyết,thân hình phát dục mĩ mãn,mặc một thân bạch y làm cho người ta có cảm giác thanh cao cùng với sự thần thánh không thể xâm phạm
Một người thiếu nữ còn lại cũng chẳng thua kém gì,mái tóc màu đó búi cao lên,khuân mặt cũng đầy mĩ lệ,làn da trắng sáng,đặc biệt nhất phải kể đến thân hình của nàng,với hai ngọn núi khổng lồ trước ngực,thân thể toát ra một cổ khí chất nóng rạo rực lòng người,tích góp lại hết chỉ có hai từ để nói lên”Ngự tỷ”
Hai người sánh vai cùng với Cơ Huyền bước tới lại trước chỗ Lăng Vân Thiên cùng với Hàn Băng Sương nơi đó
“Thì ra là Cơ huynh”,Lăng Vân Thiên khi nhận ra là người quen cũ cũng lên tiếng chào hỏi lại.Sau đó thắc mắc nhìn sang hai người thiếu nữ đứng kế bên Cơ Huyền hỏi:”Không biết hai vị này là…”
Cơ Huyền bị hỏi cũng chỉ về phía bên trái đứng thiếu nữ tóc đen rồi tới vị thiếu nữ tóc đỏ bên phải giới thiệu:”Hai người họ đều là bằng hữu của ta,vị bên trái ta tên là Liên Tâm Ngọc,còn bên phải là Diễm Hồng Nương.Cũng giới thiệu với hai ngươi vị này là bằng hữu mới quen của ta,Lăng Vân Thiên”
Vừa nói Cơ Huyền còn vừa chỉ về phía Lăng Vân Thiên giới thiệu về hắn trước mặt của hai nữ
Thiếu nữ tóc đen bên trái nhìn có lẽ hiền hoà cũng đưa ra về phỉa hắn nói rằng:”Đã ngươi là bằng hữu của Cơ Huyền thì cũng là bằng hữu của ta.Ngươi có thể gọi ta Tâm Ngọc hay Ngọc tỷ đều được”
Lăng Vân Thiên cũng hiểu lễ nghĩa đưa tay ra bắt tay đáp lễ lại nàng,sau đó nhìn về phía Diễm Hồng Nương đưa tay ra,nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt khinh thường của Diễm Hồng Nương cũng với tiếng nói:”Diễm Hồng Nương”
Lăng Vân Thiên đẫy uất ức rút tay lại trong lòng còn đang nghĩ:”Ta nhớ hình như đây chỉ là lần đầu ta gặp mặt nàng ta thoi”
Sau khi suy nghĩ ra vô số thứ hắn kết luận hắn chưa từng đắc tội nàng,hắn còn tức giận trong miệng lẩm nhẫm:”Nhìn tới người đẹp mà không ngờ tính cách như lão thái bà”
Lăng Vân Thiên lúc này cũng không dù hắn đã hạ thấp âm thanh nhất có thể nhưng vẫn để lọt vào tay của Diễm Hồng Nương
Chỉ thấy khuôn mặt bắt đầu nóng giận lên nhìn về phía hắn rằn giọng nói:”Tiểu tử,người vừa mới lẩm nhẩm gì đó”
Lăng Vân Thiên lúc này chợt giật mình khuôn mặt hơi tái nhợt như bị trúng tim đen nhưng vẫn bình tĩnh nói rằng:”ta chỉ khen tỷ tỷ ngươi xinh đẹp thôi”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“3…2…..1”Đáp lại Lăng Vân Thiên lúc này chỉ là tiếng đếm ngược đầy lạnh lùng của Diễm Hồng Nương cùng với ánh mắt lạnh lẽo khoá chặt lại thân hình của hắn
“Tỷ tỷ ngươi phải tin ta,ta thật tình chỉ là khen ngươi xinh…”Hắn còn chưa kịp nói hết chỉ thân của Diễm Hồng Nương đã xuất hiện trước mặt vung một quyền vào thẳng bụng của Lăng Vân Thiên khiến hắn bay thằng về phía vách tường sau lưng
“Oanh”
“Này các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”
“Hình như âm thanh phát ta từ bên đó”
Lúc này âm thanh từ chỗ hắn làm vô số những người đanh đổ thạch xung quanh tập trung ánh mắt qua bên phía Lăng Vân Thiên
Chỉ thấy thân ảnh Lăng Vân Thiên chật vật đứng dậy từ trong đổ nát,tay phải bốn ngón bóp chặt chỉ chừa lại ngón cái lau đi máu từ mép môi hắn chảy xuống
“Lão thái bà người ra tay cũng nặng quá rồi đấy”,Lăng Vân Thiên lúc này ánh mắt bất thiện nhìn về phía Diễm Hồng Nương.Nhưng Hắn chỉ nghe được tiếng:”Ngươi thử nói lại cho ta xem!”,liền không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa
Lúc này trước mặt hắn một nắm đấm đang lao nhanh về phải khuôn mặt thanh tú của hắn,Lăng Vân Thiên trong lòng chỉ nghĩ kịp mấy chữ:”Không giảng võ đức”.Sau đó liền toàn lực thôi động Lưu Ly Hoả Bộ tầng một Đạp Hoả đại thành tránh đi cách đó 5m
Khi hắn tránh đi rồi quyền lực của Diễm Hồng Nương cũng tuỳ theo đâm thẳng vào hướng vách tường,chỉ thấy vách tường được làm bằng kim loại cũng bị đánh nát chia năm sẻ bảy cũng đủ hình dung uy lực
“Ừng..ực”,Lăng Vân Thiên đứng ở ngoài thấy thể cũng thầm may mắn là kịp tranh nếu không ít nhít hắn cũng phải nằm trên giường nửa năm.Tuy hơi thất kinh là thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn đang suy nghĩ đổi sách:”Nàng ta tu vi e là Luyện Khí trung kì,nhưng lực lượng thân thể dù là Luyện Khí hậu kỳ cũng phải trào thua trước nàng.Không thể lấy cứng đối cứng”
Trong lúc Hắn đang suy nghĩ đổi sách thì Diễm Hồng Nương cũng đã chuyển hưởng tiếp tục phóng nhanh tới chỗ hắn tốc độ cực nhanh.Lăng Vân Thiên nhìn thấy thế thầm than”Không tránh kịp”
Hắn cũng không quá hoảng trên tay lập tức xuất hiện Thanh Liên Kiếm trảm về phía Diễm Hồng Nương hô lên:”Thanh Liên Kiếm Pháp-Thức thứ ba-Hoả Phượng Thanh Liên Trảm”
Chỉ thấy trên Thanh Liên Kiếm xuất hiện thân ảnh một con hoả phượng màu xanh lam bao bọc lấy lưỡi kiếm rồi thừa thế lao nhanh đối ứng với công kích của Diễm Hồng Nương
“Tới đây là đủ rồi”,Khi hay đòn tấn công gần chạm vào nhau thì Cơ Huyền quan sát từ lâu bên ngoài lên tiếng
“Siu”,chỉ nghe một tiếng xé gió thân hình liền xuất hiện tại trung tâm hai đòn công kích giơ một lên bắt lấy kiếm của Lăng Vân Thiên,một tay bắt lấy nắm đấm của Diễm Hồng Nương,sau đó xoay người ném cả hai về hai phía khác nhau
Ps:Lịch up chương sẽ là 2h chiều mỗi ngày.Sắp tới đây ta sẽ ra chương đều đều do đã hết bận rộn