Chương 36:Hồi Ức! Thiên Ma Trận!
……………………..
Con Lôi U Tà Hồ cào thêm một đường trước ngực hắn vết thường từ xương vai xanh tới qua vùng hông,Lăng Vân Thiên chỉ kịp hét lên”Ahhhhhhh”rồi văng thẳng ra xa nhắm mắt lại đón nhận cái chết sắp tới
Khi nhắm mắt lại hắn quay về ngày mà hắn còn trong hang động và gặp sư phụ hắn,Lăng Vân Thiên tò mò hỏi sư phụ”Lão sư,rốt cuộc thân phận của người lớn tới cỡ nào vậy,việc chưaz trị đan điện bị phá huy này dù là cường giả Đại thừa cũng phải bó tay”
Lôi Minh nghe hắn nói vậy thì cười phá lên”Hahaha,ta dùng cũng chỉ là mấy trò mèo thôi,còn thân phận của ta lớn tới cỡ nào thì phải chờ con tới nơi đó sẽ biết được thôi”,hắn tò mò hỏi”Nơi đó là nơi nào vậy sư phụ?”
Đáp lại hắn là lời nói đầy thần bí”Khi nào mà đủ tư cách con sẽ tới được nó thôi,đó cũng chính là nhà của ta”,Lăng Vân Thiên cũng cười nói”Được con nhất định sẽ tới nơi đó để gặp lại người,khi đó người phải dạy cho con những thứ cao siêu hơn đấy nhá”,Lôi Minh nhìn hắn rồi sau đó biến mất chỉ để lại một lời nói”được vậy ta sẽ chờ con”
Quay về hiện tại,thì lúc này cả Nham Thành gần như đã là thây chất thành núi rồi,máu cũng được lan ra khắp cả ngóc ngách của thành
Chiến trường bên ngoài thì kịch liệt hơn khi mà cả một đường kính hơn 100m đã thành bình địa,chỉ còn xác người cùng thây thú,phe Nham Thành vẫn đang cố găng chống trả không cho bất kì yêu thú nào xông quá tường thành nữa
Lúc này Nhan Như Mông đang kịch liệt đối chiến với Huyết Ngục Ma Lang nhưng cũng thấy rõ Nhan Như Mộng lúc này trên tay vũ khí cầm còn không chắc cả cơ thể run rẫy trên người còn có vô số vết cào gần như đã tới cực hạn cơ thế chỉ đành giơ tay lên thôi đông toàn bộ linh khí hét”Bán địa giai võ kỹ-Bách Nhan Tuyệt Nguyệt Châm”
Vô số cây châm hiện ra rồi lao thẳng về phía Huyết Ngục Ma Lang,con Huyết Ngục Ma Lang chỉ gầm lên một tiếng đã làm lệch hướng vô số mũi châm,nó lao nhanh về phía Nhan Như Mộng,tuy răng vẫn bị những châm đâm chúng người nhưng lúc này con Huyết Ngục Ma Lang chả thèm quan tâm tới nữa mà chỉ điên cuồng lao tới giơ nanh vuốt lên cào về đỉnh đầu Nhan Như Mộng
“Lăng gia bán địa giai võ kỹ-Lăng Vũ Hàn Hạo Thương”một cây thương từ trên trời lao xuống xuyên phá qua đầu của con Huyết Ngục Ma Lang chí thấy một thân ảnh đứng dậm đầu Huyết Ngục Ma Lang một tay cầm thương một tay cầm đầu gấu,không ai khác đây chính là Lăng Vũ Hạo
Cái đầu gấu trên tay Lăng Vũ Hạo chính là đầu của Diễm Ma Tà Hùng,còn về vì sao mà hắn diệt được Diễm Ma Tà Hùng mà còn chỉ dùng một kích diệt được Huyết Ngục Ma Lang là hắn đã bước vào Trúc Cơ Sơ Kỳ khoảng 3 tháng trước,Lăng Vũ Hạo nhanh tay lại đỡ Nhan Như Mộng lên nói”Nhạc mẫu người có sao không ạ?”
Không sai đây chính là mẹ của Nhan Như Hoa nên Lăng Vũ Hạo gọi là nhạc mẫu còn về nhạc phụ của hắn chính là Nhan gia gia chủ đã qua đời khoảng hơn 10 năm trước,quay lại hiện tại Nhan Như Mông nhìn hắn đáp”Ta không sao,được thì người mau vào thành đi ta sợ Thiên nhi cùng với Như Hoa bị thương”
Nghe lời Nhan Như Mộng nói vậy hắn cũng không chần chừ mà bay thẳng vào thành.Chiến trường bên ngoài vẫn tiếp diễn lúc này Nham Thạch đang chiến đấu với Liệt Ma Tà Hổ bị đánh văng ra xa chỉ kiệp dùng cây côn trong tay cắm xuống đất để giảm lại quán tính
“Ư…ư..”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lúc này sau lưng hắn xuất hiện một bóng người dùng cây đao đâm thằng vào bụng Nham Thạch không kịp phản ứng chỉ có thể chịu đòn,hắn quay lại nhìn về thân ảnh thì kinh hoảng nói lên”Là..là ngươi…tại sao người lại phản…phản bội Nham Thành hả…Nguyễn Chung”,hắn chả thèm lên tiếng mà đá một cước khiến Nham Thạch bay ra xa
Rồi quay sang nhìn Liệt Ma Tà Hổ nói”Đi thôi,cũng nên bắt đầu vào công việc chính rồi”,con Liệt Ma Tà Hổ cũng nghe rồi đi theo sau hắn để thực hiện một âm mưu đen tối gì đó
Trong thành,Lăng Vân Thiên đứng dậy từ trong đóng đổ nát lúc này cơ thể hắn toàn là máu,đôi mắt từ từ mở lên Ma nhãn và Thiên Nhãn cùng hiện,máu liền tục từ cơ thể hắn chảy ra ngoài,còn bên trong cơ thể hắn đang được thay thế bằng một loại máu mới
Lúc này hăn mới nhìn về phía con Lôi U Tà Hổ đầy sát khí hét lên”Thiên Ma Trận”,ngay lập tức những giọt máu từ vô số nới trong Nham Thành bắt đầu bay tụ tập lại hắn ngựng tụ ra một thanh huyết kiếm
Hắn cầm thanh kiếm lên ngay lập tức những giọt máu cũng tạo cho hắn một bộ chiến bào đầy uy phong,hắn liếc nhìn phía Lôi U Tà Hổ bình thường nhưng trong mắt con Lôi U Tà Hổ lúc này hắn như một con mạnh thú thời Hồng Hoang khiến nó cảm nhận được khí tức tử vong run sợ từ từ lùi về sau,hắn tháy vậy nói”Định chạy à,vậy thì phải xem kiếm của ta nhanh hay ngươi nhanh rồi”,sau đó liền bay thẳng về phía Lôi U Tà Hổ để trả lại mối thù hồi nãy cùng với chút giận thay cho người dân toàn thành