Chương 30:Đột Phá!
…………………..
Hắn không cho Lý Dật Phong cùng với Nham Linh Hầu kịp trở tay lao nhanh tới tung ra võ ký hét”Thiết Hoả Song chưởng”dùng cả hai tay đánh ra chưởng pháp khiến cả hai tên bay ra xa,hắn triệu hoá ra Thanh Liên Ma Hoả cùng Thiên Lôi nói”Các ngươi giám làm tổn hại đến muội ấy,giờ thì đoán nhận thẩm phán đi”,hắn dung hợp hai nguyên tố lại với nhau hét”Lội Nộ Phần Thiên”
“Đoàng…đoàng…đoàng”
Sức mạnh bộc phát ra kinh khùng khiến tạo nên vô số làn dư âm chân khí,vẫn như mọi khi hắn đưa tay ra con kỳ lân đã lao về phái hai người Nham Linh Hầu,hai kẻ cũng biết mình không có võ kỹ nào để đối cứng với nó chỉ đành thi triển võ kỹ phòng ngự ra để giảm bớt đi uy lực của Lôi Nộ Phần Thiên
“Đùng”
Uy lực kinh khủng của võ kỹ tạo ra một địa ngục toàn là lửa khoảng 20m,mọi thứ xung quanh đều bị đốt cháy không còn thứ gì,thân ảnh của hai tên Lý Dật Phong cùng Nham Linh Hầu xuất hiện với bộ đồ rách rưới cùng thân xác nhuộm máu,cả hai trong lòng đều nghĩ”Thật là may mắn vậy mà vẫn con sống sót sau uy lực kinh khủng đó”cả hai đang vui mừng thì trên trời
“Gàooo”
Một đầu kỳ lân được lôi điện bao quanh xuất hiện nhìn xuống hai người,nó không chần chờ mà lao xuống cả hai,hai người Nham Linh Hầu bây giờ cả người đều run lền nhưng lại không thể di chuyển được chỉ có thể đứng yên chịu đòn
“Chít..chít..chít”
Kỳ Lần lao xuống lan toả ra vô số lôi điện ra xung quanh khiền âm thanh lôi điện vang ko dứt,hai người Nham Linh Hầu lúc này đầu tóc bù xù miệng còn thở ra khói từ từ ngã xuống ngất đi,Lăng Vân Thiên đi lại thu nhẫn trữ vật cất giữ số yêu thú mà hai người sắn giết 3 ngày qua rồi quay đi tới chỗ Hàn Băng Sương
Tới nơi hắn phá bỏ đi quả cầu lửa bao bọc rồi bế nàng rời đi khỏi Vương Vũ sơn mạch quay về Nham Thành.khoảng 30 phút sau hắn đã quay về Nham Thành chỉ có đệ tử của Lăng gia cùng với lác đác vài người đệ tử của gia tộc khác còn sống khi mà không theo đám người gộp lại tập kích hắn
Vừa về tời vô số đệ tử của gia tộc hô hào hắn nói”Thiếu gia uy vũ,thiếu gia uy vũ”,cả đám đệ tử đang hô thì thân ảnh của Lăng Vũ Hạo cùng Nhan Như Hoa bước ra nói”Thiền Nhi con về là tốt rồi”sau đó cả hai ôm hắn vào lòng,về Hàn Băng Sương nàng đã tỉnh trên đường và đi sau lưng hắn cũng yên lặng không dám xen vào phá đám gia đình bọn họ
Cả ba người đang như vậy thì một tiếng nói vang lên”Bốn người Nham Linh Hầu cùng với đệ tử của các gia tộc khác còn lại đâu”tiếng nói là của thành chủ Nham Thành Nham Thạch,hắn rời khỏi sự ôm ấp từ phụ mẫu sau đó nhìn Nham Thạch nói”bọn họ ư có lẽ bây giờ đã thành cái xác khô rồi”
Lới nói hắn vừa dứt một luồng uy áp kinh khủng từ người Nham Thạch toả ra khiến vô số đám đệ tử xung quanh quỳ xuống,hắn cùng bị ép muốn quỳ nhưng bằng ý chí của mình cộng thêm Thiên Ma Biến vẫn còn nên hắn cố gượng cho bản thân không quỳ xuống được
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lúc này một tiếng nói vang lên”Việc của tiểu bối không cần đám người già như chúng ta can thiệp vào”tiếng nói là của Lăng Vũ Hạo vừa nói vừa bước ra trước mặt của Lăng Vân Thiên đồng thời giải phóng ra khí thế của một vị Luyện Khí Đỉnh phong tu sĩ,hắn cũng nhờ vậy mà đứng vững lại trong lòng thầm nghĩ”Ta vẫn còn quá yếu”
Nham Thạch nhìn về Lăng Vũ Hạo nói”Nếu như Hạo huynh đã nói vậy thì ta cũng đâu thể hạ thấp bản thân đôi co với một tên tiểu bối chứ”,Lăng Vũ Hạo cũng biết điều đáp”Vậy thì đa tạ Thạch huynh”,Nham Thạch chả thèm quan tâm mà nói”Ngươi đi tìm đám Nham Linh Hầu cho ta,sống phải thấy người chết phải thấy xác”ngay sau đó một bóng người xuất hiện nói”Đã hiểu thưa thành chủ”sau đó lại biến mất tức khắc
Lăng Vân Thiên văng cho thành chủ ba cái nhẫn trữ vật và nói”Đây là chiến lợi phẩm của ta”sau đó cũng quay về gia tộc để nghỉ ngơi,vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi
Về tới gia tộc hắn liền bước vào phong hắn giải khai đi Thiên Ma biến,sau đó khí tức liền tụt xuống lại Địa cảnh sơ kỳ ho ra một ngụm máu lớn,cơ thể hắn mệt mỏi rồi sau đó ngất đi,đây cũng là lí do tại sao hắn không giải khai Thiên Ma biến sớm vì khi đó sẽ không còn sức để quay về gia tộc nữa nên hắn cố gắng duy trì liên tục Thiên Ma biến tới giờ
2 tháng sau,Nham Thành,Lăng gia tiểu viện
Lúc này trong căn phòng một thiếu niên đang ngồi với xung quanh là những khối đá phát ra màu lan toả căn phòng,những nguồn năng lượng ấy dần dần dung nạp vào cơ thể thiếu niên rồi hoá thành chân khí
Bỗng thiếu niến mở mắt ra trong miệng nói”Đột phá”ngay sau đó nguồn khí thế trên người thiếu niên từ Địa cảnh sơ kỳ tăng lên thành Địa cảnh trung kỳ rồi ổn định lại,thiếu niên trong miệng còn than vãn nói”Sau 2 tháng cuối cùng ta cũng đã đột phá bước vào Địa cảnh trung kỳ”thiếu niên không ai khác chính là Lăng Vân Thiên
Nếu mà lời của hắn mà được truyền ra ngoài không biết sẽ có vô số đại năng xuất hiện tức giận vả chết hắn,phải biết có vô số người bế quan cả mấy năm hoặc chục năm trời mà vẫn chưa đột phá được một tiểu cảnh giới còn hắn thăng cấp như cái máy mà vẫn than thở.