Chương 16:Bí Cảnh Mở Ra
………………….
Mặt kệ cho Triệu Tú tức giận hắn lúc này đã ở trong phòng tìm hiểu về khối lệnh bài hắn cũng như lần trước thử đưa chân khí vào lệnh bài nhưng chả có gì xảy ra,hắn nhìn lệnh bài rồi nói”Chả lẽ ta làm không đúng cách ư”sau đó hắn thử đung lực để phá huỷ lệnh bài nhưng tấm lệnh bài cứng tới mức hắn dùng toàn bộ sức lực nhưng vận không hề hấn gì
Hắn tức giận thôi động ra Ma hoả thì lúc này lệnh bài bị ngọn lửa thiêu cháy lớp bên ngoài lộ ra bên trong là một lệnh bài bằng gỗ bên trên có ghí ba chữ”Mộc Tiên Lệnh”,lần này hắn lại truyền chân khí vào những vẫn không có gì xảy ra hắn tức giận ném lệnh bài xuống đất tức giận mắng”Hàng lừa bịp à”lúc này lệnh bài lộ ra đằng sau bên trên có ghi”Chỉ có người sở hữu dị hoả mới xứng đáng nhận được truyền thừa của ta”
Hắn dựa vào những cuốn sách mà hắn từng đọc biết được là Dị hoả là trời sinh đã là những ngọn lửa khác thường chúng nó có sức huỷ diệt rất kinh khủng,mỗi 1 loại dị hoả đều cần ít nhất là một ngàn năm để trưởng thành tới mức hoàn thiện,còn về dị hoả có linh tính thì thời gian dài tới mức độ nào không ai biết,trên đại lục này còn sáng tạo ra dị hoả bảng trong đó ghi lại 21 đoá dị hoả từng được biết tới trên đại lục này
Hai ngày sau,hôm này là ngày mà bí cảnh gần Lâm Mộc thành mở ra do một số trận pháp sư dựa trên trận pháp mà vị đại năng kia để
lại mà tính toán ra,lúc này trước của bí cảnh là vô số thiếu niên thiếu nữ dưới 30 tuổi đang chờ đợi bí cảnh mở ra
Hắn cũng xuất hiện trong số bọn họ nhưng do nguỵ trang cùng với che giấu đi tu vi nên không mấy nổi bật gì trong đám,hắn điều tra qua biết được trong đây có 4 người mà hắn phải đề
phong đầu tiên là Triệu gia thiếu gia Triệu Tú nắm nay 26 tuổi tu vi Huyền cảnh trung kỳ,tiếp theo là Võ gia đại thiếu gia Võ Tuấn khang tuổi 27 tu vi Huyền cảnh hậu kỳ,tiếp theo là Vương gia đại tiểu thư Vương Nhan Uyên tuổi 26 tu vi Huyền cảnh Hậu kỳ,người cuối cùng và cũng là người mạnh nhất đại sư huynh của Diệu Mộc Tông Mộc Bảo Huy tuổi 27 tu vi Huyền cảnh đỉnh phong
Về phía hắn nhờ tham ngộ được Tử Vân Diêm chân kinh nên tu vi đã bước vào Tông sư đỉnh phong tương đương với Hoàng cảnh đỉnh phong
,nhưng nhờ vào vượt cấp chiến đấu nên hắn không sợ bất kì ai trong số đam người này trừ bốn tên kia ra
Lúc này vô số người bay tới sau lưng có đôi cánh do chân nguyên ngựng tụ thành cũng là minh chứng cho việc có tu vi Địa cảnh trở lên,một lão già trong đó nói”Đã bước vài bí cảnh là tương đương với việc mạnh được yếu thua,trong đó chỉ có nắm đấm mới là sức mạnh nên cơ duyên hay tử duyên tuỳ thuộc vao nắm đấm của các ngươi,giờ thì hãy bước vào đi thứ gì chờ đón thì chỉ có các người mới biết được”
Lời lão già vừa dứt thì tất cả mọi người đã nhanh chân bước vào,hắn cũng bước vào theo.Lúc này,xuất hiện trước mắt hắn là khu rừng lúc này có một yêu thú xuất hiện trước mặt hắn há miệng ra định nuốt trọn nhưng bị hắn thiêu thành mây khói
Ba ngày sau,trong bí cảnh hắn đang chạy tìm kiếm cơ duyên thì lúc này xuất hiện trước mặt hắn là một tứ phẩm trung cấp dược phẩm hắn lại ngắt lên thu vào nhẫn trữ vật rồi trong lòng thầm nghĩ”Không biết là vận may gì đây nữa”hắn đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên”Tiểu tử giao Tứ phẩm dược thảo đó ra đây ta còn tha cho ngươi một mạng”
Tiếng nói làm đứt đoạn đi suy nghĩ của hắn,hắn quay qua thì thấy một thiếu niên anh tuấn với mái tóc màu lục đang nhìn hắn,hắn chỉ đáp lại”Ngươi là ai mà ta phải giao ra cho ngươi”,tên thiếu niên tóc lục kia trong giọng nói mất kiên nhẫn nói”Xin tự giới thiệu ta tên là Mộc Bảo Huy là đại sư huynh của Diệu Mộc tông,nếu biết điều thì giao ra ta còn tha cho”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn chỉ lạnh lùng đáp”Người là Mộc Bảo Huy thì sao?Là đại sư huynh của Diệu Mộc tông thì sao,cơ duyên này là ta có trước ngươi dựa vào cái gì mà đòi cướp đi”tuy giọng nói của hắn bình thản thế thôi nhưng trong lòng đã đề phòng rất cao,Mộc Bảo Huy đáp lại lời hắn rất ngắn gọn”Dựa vào cái gì ư,ta dựa vào thực lực của mình”nói xong hắn bay thẳng về phía Lăng Vân Thiên đấm thẳng xuống
Hắn nhanh chóng né được nhảy ra xa,nhìn thấy xuất hiện ở chỗ mình đứng hồi nãy là một lộ sâu 2 m liền tăng cao cảnh giác,Mộc Bảo Huy chỉ nhìn hắn rồi nói”Trách sao ngươi phách lối như vậy thì ra là cũng có chút bản lĩnh,vậy thì hãy đánh với ta một trận sảng khoái nào”
Ps:Ta sợ hồi ngủ quên đăng không được nên thôi đăng luôn nha các đạo hữu,đề cử cùng bình luận góp ý nếu truyện không hay nha các đạo hữu,cảm ơn😁😁