Phòng trang điểm cô dâu.
Sơ Ái một thân áo cưới trắng toát, nhưng vô cùng xa hoa trang trọng ngồi trên giường, khuôn mặt vô cùng lo lắng, nhỏ giọng thầm thì:
“Không biết Tiểu Tĩnh về kịp không nữa…haiz”
Màn che bị vén lên. Người đàn ông mặc Âu phục phẳng phiu, đường may được cắt xén tinh xảo, lộ ra thân thể cao lớn ẩn chứa sức mạnh, nhìn qua như một vị thế gia công tử nho nhã thanh cao.
Trên mặt Cố Vạn Tinh hiện lên ý cười dịu dàng, nhìn cô gái ngồi trên giường cũng tràn đầy ấm áp cùng yêu thương.
Anh sắp cùng người anh yêu tổ chức hôn lễ.
Ý nghĩ này khiến trái tim Cố Vạn Tinh đập mạnh, sự khẩn trương dưới đáy lòng dâng lên.
Anh tiến tới, ôm lấy Sơ Ái, cằm gác nhẹ lên vai cô, nhẹ giọng hỏi:
“Nghĩ gì vậy?”
Sơ Ái giật mình, quay sang nhìn anh, sau đó đôi mắt sáng rực, nhất thời mê mẩn.
Đẹp!
Đẹp!
Quá đẹp luôn!
“Cố Vạn Tinh, sao anh có thể đẹp như vậy?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô:
“Có phải em nên đổi cách xưng hô rồi không, hửm?”
Một âm cuối bị anh đè đến hơi thấp, lộ ra vẻ trầm khàn đầy sức hút.
Sơ Ái nghe đến ngơ ngẩn, sau đó cười nói, âm điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, như chiếc lông vũ quét nhẹ qua trái tim anh, tê dại.
“Sao anh có thể đẹp như vậy chứ, ông xã?”
Cố Vạn Tinh nghe hai chữ ‘ông xã’ đến sướng tai, hôn cô một cái, nhưng lại vô cùng cẩn thận tránh làm lem son môi.
“Em cũng rất đẹp, bà xã.”
Cô bật cười vui vẻ.
“Lúc nãy nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.
Giọng nói cô hơi buồn:
“Sợ Tiểu Tĩnh không đến kịp.”
Anh khẽ đụng vào chóp mũi cô, giọng đầy cưng chìu:
“Không cần lo, rất nhanh sẽ đến thôi.”
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, sau đó nhân viên trang điểm tiến vào.
“Cố thiếu phu nhân, nên đeo đồ trang sức thôi.”
Trang sức quá nhiều, cô đeo một lúc cảm thấy khó chịu, nhờ bọn họ gỡ ra, gần đến thời gian làm lễ mới đeo vào.
Cô gật đầu, ra hiệu người tới.
Nhân viên tiến tới, ánh mắt lướt qua người Cố Vạn Tinh, sáng rỡ.
Hoàn mỹ!
Người đàn ông này là cực phẩm, thế mà lại kết hôn sớm.
Trang sức được đeo lên, cửa lần nữa mở ra.
Ba mẹ Cố vẻ mặt tươi như nở hoa đi vào. Mẹ Cố hài lòng ngắm nhìn con trai và con dâu, gật đầu khen ngợi không thôi. Ngay cả ba Cố cũng cười đến mát lòng.
“Tốt, tốt!”
Ba Cố nói:
“Sắp đến giờ làm lễ rồi, hai đứa nhanh lên.”
“Vâng.”
‘Cốc! Cốc!’
Cố Vạn Tinh nhìn Sơ Ái, sau đó đứng dậy mở cửa.
Nhìn người đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt Cố Vạn Tinh hiện lên vẻ kinh ngạc.
Anh ngạc nhiên một lát, sau đó nở nụ cười.
Sơ Ái thấy vậy, khó hiểu hỏi:
“Ông xã, ai vậy?”
Cô ấy đứng lên, kéo váy ra cửa, sau đó cũng sững người.
“Tiểu…Tiểu…Tiểu Tĩnh…”
Sơ Ái lắp bắp, ba mẹ Cố cũng giật mình, nhanh chóng đi ra.
“Tiểu Tĩnh?”
Sơ Ái đột nhiên bật cười, nhào tới ôm cô:
“Cô cuối cùng cũng về rồi. Tôi nhớ cô đến chết thôi. Đợi cô không được, tôi đành phải lấy Cố Vạn Tinh rồi.”
Phương Mộc Tĩnh mỉm cười, ôm cô ấy:
“Chúng ta lén lút qua lại, đừng để anh ấy biết.”
Sơ Ái gật đầu, “Được được.” Cố Vạn Tinh đứng cạnh, mặt đen thui như đít nồi.
Sơ Ái kéo cô vào trong:
“Mau vào đi.”
Phương Mộc Tĩnh nhìn cô ấy một lát, sau đó mới đưa một hộp quà gói vô cùng tinh xảo, nhẹ giọng, “Chúc mừng hai người.”
Cố Vạn Tinh nhận lấy hộp quà, lườm cô, “Coi như em còn lương tâm.”
Cô bật cười, nhìn ba mẹ Cố, ngoan ngoãn gật đầu:
“Chú, dì.”
Bọn họ đồng loạt gật đầu, vẻ mặt càng vui hơn.
Mẹ Cố ra hiệu cho mấy nhân viên ra ngoài, sau đó kéo tay cô:
“Con bé này, ra nước ngoài cùng không thèm gọi cho bác một tiếng nữa.”
Cô cười cười:
“Cháu xin lỗi, tại vì cháu đi quá gấp nên không kịp thông báo.”
Ba Cố bên cạnh lên tiếng hỏi thăm:
“Sống bến đó thế nào?”
“Rất tốt ạ.”
“Cháu còn đi nữa không?”
“Chắc là không ạ.”
Mẹ Cố gật đầu:
“Ừ, tốt.”
Cô đi tới bên cạnh Cố Vạn Tinh, đập tay vào ngực anh, cười nói:
“Rất đẹp.”
Anh bật cười, hiếm có lúc vui vẻ, ra dáng nói:
“Đó là đương nhiên.”
Anh nói:
“Tiểu Ái còn lo em về không kịp đấy.”
Cô phì cười, tâm trạng thoải mái.
“Sao tôi lại đến trễ được, cả đời chỉ có một lần, đến trễ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”
Cô đưa quà cho Sơ Ái, nói:
“Tân hôn vui vẻ, chị dâu.”
Sơ Ái nghe hai chữ ‘chị dâu’ thì ngượng, nói nhỏ:
“Gọi chị dâu làm gì, cứ như bình thường là tốt rồi.”
Cô bật cười, khẽ lắc đầu.
Cố Vạn Tinh nhìn đồng hồ, nói:
“Tới giờ rồi, anh đi trước đây.”
Bởi vì Sơ Ái không còn người thân nên người dắt cô đi là ba Cố.
Nhìn một nhà trước mặt, cô mỉm cười, thầm cảm thán.
Thật nhanh.
Đúng là thời gian trôi qua, chẳng chờ một ai cả.
_____