Gần 10h rồi.
Hàn Đông Đường vẫn chưa trở về. Hắn đi dự tiệc, căn nhà này dường như trống hơn nhiều, cô có chút không quen.
Lát sau, trong sân vang lên tiếng động cơ, cô buông tài liệu xuống, đứng dậy đi ra cửa.
Bóng dáng cao lớn ấy, dưới ánh trăng lại tạo cho người khác cảm giác lạnh lẽo, khuôn mặt đẹp trai được ánh sáng hắt lên tôn lên vẻ quyến rũ, tà mị.
Cô mỉm cười, nhìn hắn tiến lên. Hắn thấy cô thì bất ngờ sau đó nhíu mày, bước chân nhanh hơn ôm cô vào lòng:
“Sao vẫn chưa ngủ?”
Cô nói:
“Đợi anh.”
Xung quanh hắn phảng phất hương rượu, không quá nồng nhưng cùng với mùi hương nam tính trên người lại khiến đầu óc cô say.
Hắn hết cách nhìn cô:
“Em đó…”
Cô bật cười, kéo hắn:
“Anh lên phòng trước đi, để em pha cho anh trà giải rượu.”
” Ừ.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
…..
Cô bước vào phòng, đập vào mắt là người đàn ông đang nghiêng đầu chống tay lên trán ngồi trên ghế sopha, cổ áo sơ mi mở ba nút trên cùng lại hiếm hoi toát lên vẻ phong lưu quyến rũ.
Phương Mộc Tĩnh thoáng chốc lạnh mặt.
Nghe tiếng mở cửa, hắn mở mắt ra. Cô đi đến, ngồi xuống cạnh hắn, đưa chén trà ra, ý bảo hắn uống.
Hắn mỉm cười, đôi mắt như chứa cả bầu trời đêm nhìn cô:
“Em bón cho anh.”
Hả? Cô ngẩn người. Lại nghe hắn giục:
“Mau lên.”
Hết cách, cô đưa chén trà tới bên miệng hắn, hắn phối hợp cúi xuống uống hết nước bên trong.
Nước có vị ngọt của mật ong, cùng hương thơm thoảng qua của gừng và chanh quả thật khiến hắn tỉnh táo không ít.
Uống xong, cô đứng dậy định ra ngoài dẹp thì hắn đột nhiên vươn tay kéo cô, cô mất đà kêu nhỏ một tiếng sau đó ngã ngồi lên đùi hắn, tay theo quán tính ôm lấy cổ hắn, tạo thành một tư thế hết sức mờ ám.
Tim đập nhanh, cô lắp bắp:
“Hàn Đông Đường…”
Hắn vùi đầu vào cổ cô, hít sâu. Hương thơm nhẹ nhàng quấn quanh mũi, khiến hắn không nỡ buông tay, đột nhiên cảm thấy chén trà kia có chút vô dụng rồi.
Cô cảm thấy có thứ gì đó dần biến đổi, đang chọc vào cô.
Đôi môi hắn men theo cổ hôn lên tai, đến gò má, đến sống mũi, rồi dừng lại nơi đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng âu yếm.
Cô nhắm mắt lại, đôi mi còn nhẹ run, trái tim đã gần vọt ra ngoài, đôi tay vòng qua cô hắn càng siết chặt.
Cô dường như biết chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Hắn khẽ cười, nụ hôn trượt xuống, bàn tay cũng bắt đầu quấy phá không yên phận, không ngừng vuốt ve bên eo cô.
Cô giật mình, theo bản năng đẩy hắn ra. Miệng hắn bật ra tiếng cười trầm khàn, bế bổng cô lên đi về phía giường.
Đột nhiên trời đất chao đảo làm cô giật thót.
Hắn dùng lực, gần như là ném cô xuống, lưng cô áp vào lớp đệm mềm mại, nhìn người đàn ông đang nằm đè lên mình, trên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời kia lại ẩn chứa dục vọng đáng sợ.
Người này rượu vào sao lại biến thành xấu xa như thế.
Lại mượn rượu làm càn.
Không biết nặng nhẹ.
” Anh…đừng…”
Cô thở gấp, nói không ra tiếng.
Hắn khẽ vuốt mặt cô, “Ngoan, cho anh.”
Từ lúc cô là của hắn, hắn đã muốn thế này rồi.
Muốn toàn bộ của cô…
Không chừa một tấc.
Giọng nói trầm ấm quyến rũ, cộng thêm hơi rượu đầy chất cồn phả vào mặt khiến cô có cảm giác mơ hồ.
Cô đỏ mặt, ngập ngừng một lát, sau đó ngượng ngùng gật đầu.
Hàn Đông Đường bị vẻ ngoan ngoãn của cô lấy lòng, hắn vuốt mặt cô, sau đó hạ giọng như ra lệnh, “Cởi đồ cho anh.”
Phương Mộc Tĩnh run tay một cái, trừng mắt nhìn hắn. Nhìn xem, lại không biết xấu hổ rồi.
Cô mím môi, “Anh tự cởi đi.”
Hàn Đông Đường cúi đầu liếm vành tai cô, khàn giọng bảo, “Nhanh lên, ngoan.”
Vành tai bị hắn liếm như có dòng điện chạy qua, tê dại, cô bị hơi nóng trên người hắn thiêu đốt, tay không tự chủ dời lên áo sơ mi, có chút run rẩy mà cởi nút áo.
Áo bị cởi ra, thân hình mạnh mẽ như tạc tượng của người đàn ông lộ ra dưới ánh đèn. Cô thầm chậc lưỡi.
Không biết đã khiến bao nhiêu người mê đảo.
Cởi áo xong, nhìn xuống quần âu thô ráp của hắn, cô lại không biết hạ tay từ đâu, tim đập ‘bang bang’
Hàn Đông Đường nhìn cô cởi áo của mình thì miệng lưỡi đã khô khốc, hắn nhịn không được cúi đầu hôn cô, môi lưỡi đảo hết mọi ngóc ngách cướp lấy tất cả mọi thứ của cô. Còn tay hắn lại nắm bàn tay nhỏ của cô, dời xuống ngay khóa quần, bắt cô kéo khóa xuống, chẳng mấy chốc, quần âu đã rơi xuống đất.
Phương Mộc Tĩnh hoàn toàn chết máy.
Cách một tầng vải, cô cảm thấy nhiệt ý chết người không ngừng tỏa ra.
“Khoan đã!” Cô vội hét lên.
Hàn Đông Đường dừng lại nhìn cô.
Cô liếm môi, giơ tay chỉ đèn, “Tắt đi, được không?”
Hắn còn tưởng cô muốn chạy, ai ngờ cô ngượng ngùng, vậy là tên nào đó, vát mỗi miếng vải cuối cùng trên người, dưới cái nhìn đầy xấu hổ của cô đi tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, giác quan lại trở nên nhạy bén hơn bất cứ lúc nào.
Thân thể hai người dán sát vào nhau, Hàn Đông Đường không ngừng hôn mút để lại một loạt dấu đỏ ái muội.
Cô ngẩng đầu, âm thanh vụn vặt trong cổ họng bật ra như một mồi lửa thêu cháy cánh đồng khô.
“Ưm…A…”
“Tiểu Tĩnh…”
Hắn chen vào giữa hai chân cô, hung khí thô nóng đặt ngay lối vào.
Phương Mộc Tĩnh hơi hoảng hốt.
Thật sự… có thể vào sao?
To như thế…?
“Anh sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ.”
Lát sau, cô có chút tức giận há miệng cắn một phát lên bả vai của hắn, để lại một hàng dấu răng rõ ràng.
Nhẹ?
Đây là nhẹ sao?
Cô thở gấp liên hồi, ánh mắt rã rời, hai tay vô lực bấu lấy ga giường.
“A…A…Ưm…Hàn…Hàn Đông Đường, anh…chậm lại, nhẹ chút…”
Hắn không ngừng động hông, khuôn mặt lại theo thói quen vùi vào cổ cô không ngừng mút, cổ họng lại thốt ra âm thanh trầm thấp thỏa mãn.
“Ưm… Ưm…”
Đêm đó, ánh trăng chiếu vào, mạ một lớp ánh sáng bạc lên hai thân hình đang triền miên quấn lấy nhau.
…..
Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít, cô khẽ kêu một tiếng sau đó mở mắt ra. Đập vào mắt là lồng ngực săn chắc mạnh mẽ, trên lồng ngực, vai, lưng đều có vết cào, cho thấy đêm qua đã tận hứng thế nào.
Cô ngẩng đầu, quan sát khuôn mặt của hắn. Đường nét rõ ràng, góc cạng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại, trên gương mặt hoàn toàn là sự thoải mái.
Thoải mái? Cô hừ lạnh. Hắn thoải mái nhưng cô thì sắp chết rồi đây.
Cô cảm thấy tứ chi như sắp gãy vụn, eo đau chân đau, đầu cũng đau, càng đừng nói nơi nào đó.
Hắn mở mắt, bên trong là sự tỉnh táo, không có chút nào là chưa tỉnh ngủ.
Hắn hỏi:
“Sao vậy?”
Cô tức giận, giơ tay đập lên ngực hắn một cái:
“Anh nói xem?”
Tên này quấn cô cả đêm, không ngừng đòi hỏi, lúc thì dịu dàng nâng niu, lúc lại mạnh mẽ cuồng bạo, đưa cô lên trời xuống đất, hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể để hắn toàn ý sắp xếp.
Hắn bật cười, nắm lấy tay cô, “Anh xin lỗi.”
“Hừ.” Cô liếc hắn, không nói.
Nhưng mà cảm giác thức dậy trong lòng của người mình yêu, quả nhiên không tệ một chút nào.
Cô nhắm mắt, lại vùi mặt vào ngực hắn.
Hắn giơ tay xoa đầu cô, “Dậy nào.”
Sau đó bế cô tiến vào nhà vệ sinh. Cô để mặc hắn bế đi, cũng lười động một ngón tay.
Hắn liếc mắt, nhìn màu đỏ trên tấm đệm, trong lòng càng vui vẻ.
Cô là của hắn.
Phương Mộc Tĩnh nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt hắn chỉ muốn giơ chân đạp hắn một cái, khổ nỗi giơ không nổi.
“Thu cái nụ cười kia của anh vào đi.”
______
Tui mới chỉnh sửa lại một chút, thêm tí nước lèo