Phó Trừng không biết tại sao cậu lo lắng một cách khó hiểu.
Lưng
cậu căng thẳng, Thẩm Dịch ở bên cạnh, phía trước là anh trai đang nhìn
chăm chú vào cậu, radar phát hiện nguy hiểm thuộc về động vật ăn cỏ nhỏ
nhắc nhở cậu rằng bầu không khí lúc này hoàn toàn khác thường.
Cậu giống như một con thỏ trắng nhỏ bị sói, hổ báo bao vây, tấn công tới
lui, con thỏ trắng nhỏ không dám động đậy, đành nuốt nước bọt, “Em…
không đi nữa?”
Phó Dư Hạc nhìn chằm chằm Thẩm Dịch với khuôn mặt tươi cười.
“Vào đi.” Câu này là nói với Phó Trừng.
Thẩm Dịch buông tay ra tiếc nuối nói: “Được, vậy tôi đi trước, gặp lại anh Phó.”
Phó Dư Hạc lại cười khẩy, cười đến nỗi Phó Trừng phải khiếp sợ.
Thẩm Dịch lưu lại một bóng người tuấn mỹ, thay vì đi siêu thị nhỏ của
trường, mà lại đến sân bóng rổ chơi, không bao lâu sau, Phó Trừng liền
tới tìm hắn.
“Họp phụ huynh bắt đầu rồi à?” Thẩm Dịch vỗ bóng rổ, giơ tay ném, ghi ba điểm.
Phó Trừng nói “ừm”, anh trai cậu đã dành thời gian để đến cuộc họp lần này, cậu mới phát hiện ra không có ai trong gia đình Thẩm Dịch đến cuộc họp
phụ huynh, lúc này cũng không đề cập đến việc cha mẹ của Thẩm Dịch không đến, vì vậy quyết định ở lại đây chơi bóng cùng hắn.
Thẩm Dịch
có thể nhận ra Cừu Nhỏ sợ hắn buồn và không thoải mái, tuy cảm thấy buồn cười nhưng trong lòng hắn cũng cảm nhận được sự ấm áp giữa người với
người.
Đây là cảm giác được quan tâm, một trải nghiệm tinh tế và quý giá.
Hệ thống đã thức tỉnh tự có nhận thức về bản thân, họ có cá tính của riêng mình, đối với Thẩm Dịch với tư cách là một con người, mọi dao động và
cảm giác tình cảm đều quý giá – đây là tình cảm của con người.
Khi Thẩm Dịch và Phó Trừng đang chơi một chọi một, một nhóm người khác đã
đến sân bóng rổ, sân bóng rổ này rất lớn, tổng cộng có hai sân, Thẩm
Dịch và Phó Trừng ở một bên, và nhóm của họ ở phía bên kia, nước giếng
không phạm nước sông, một quả bóng từ phía đối diện bất ngờ đập vào
người Phó Trừng, nhưng Thẩm Dịch đã bắt được nó bằng tay không.
Có một vài nữ sinh ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài sân, đang cầm điện
thoại di động của mình chụp ảnh, đến khi nhìn thấy màn đỡ bóng chuẩn xác vừa rồi đã thốt lên một tiếng cảm thán nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Quả bóng rơi khỏi lòng bàn tay của Thẩm Dịch và đập xuống đất với một tiếng nổ.
“Xin lỗi!” Bên kia có mấy người chạy tới, “Trượt tay.”
Nếu Thẩm Dịch không bắt lấy, lúc này quả bóng rổ đã đập vào mặt Phó Trừng,
Thẩm Dịch xoay cổ tay, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của “bạn cũ”.
Từ Phàm Siêu và những người khác đi tới, họ rất có khí thế, địa vị lão đại của Từ Phàm Siêu rất rõ ràng, gã bước đi một cách kiêu ngạo, trên mặt
mang theo nụ cười, trong giọng điệu không có một chút xin lỗi nào.
“Vừa rồi tôi nhìn không rõ, thì ra là cậu.”
Thẩm Dịch liếc gã một cái, khóe môi đột nhiên hé mở: “Cậu mù sao? Nhìn không rõ.”
Từ Phàm Siêu sắc mặt biến đổi không nghĩ tới Thẩm Dịch không khách khí như vậy, gã bước lên trước đẩy vai Thẩm Dịch, “Thằng nhóc…”
Thẩm
Dịch bắt lấy cổ tay gã, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi không có ý gì
khác.”, Từ Phàm Siêu cảm thấy cổ tay đau lên từng cơn, mặt trắng bệch đỏ bừng.
Bóng của vài người trên mặt đất kéo dài và chồng lên nhau, bầu không khí căng thẳng.
“Các cậu kia! Các cậu đang làm gì vậy!” Một giọng trách mắng vang lên.
Thẩm Dịch nghiêng đầu nhìn, là thầy chủ nhiệm.
Hắn buông cổ tay của Từ Phàm Siêu xuống, thầy chủ nhiệm đã quen thuộc với
họ, đặc biệt là Từ Phàm Siêu, người thường xuyên gây rắc rối.
Từ Phàm Siêu nhỏ giọng chửi thầm “mẹ kiếp”, vừa vặn bị chủ nhiệm nghe thấy liền bị răn dạy một phen.
“Chửi cái gì, hôm nay bố cậu cũng tới họp phụ huynh, còn không thành thật đúng không…”
Sau khi chủ nhiệm khiển trách Từ Phàm Siêu, ông ấy cảnh cáo họ trước khi
rời đi. Thẩm Dịch đã mất tâm trạng để chơi. Kể từ lần trước, Từ Phàm
Siêu không gửi cho hắn bất kỳ tin nhắn nào nữa, nhưng nhìn hành vi của
Từ Phàm Siêu, có vẻ như gã không có ý định bỏ cuộc.
Khi gã quay
người bỏ đi, hắn ném quả bóng trong tay, quả bóng này đập vào vai sau
của Từ Phàm Siêu, Từ Phàm Siêu loạng choạng vì bị đau, nghiến răng chửi
thề một câu.
Thẩm Dịch nói với giọng lười biếng: “Thật xin lỗi, tôi trượt tay.”
Từ Phàm Siêu muốn lao lên, nhưng gã có vẻ băn khoăn, cuối cùng chỉ hung dữ nhìn hắn, thở hổn hển: “Cậu tốt hơn là đừng ở bên ngoài trường bị tôi
bắt được.”
Trong phòng học của lớp 3, Phó Dư Hạc đang ngồi bên
cửa sổ, đã thu toàn bộ trò hề vào mắt, khoảng cách rất xa, anh không thể nghe thấy âm thanh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của họ.
Anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ vào tờ giấy thi trên bàn, từ “Thẩm Dịch”
được viết ở góc trên bên trái của tờ giấy thi, bằng nét chữ mạnh mẽ và
khỏe khoắn.
Bài kiểm tra này vài phút trước đã được tìm thấy trong cuốn sách của Phó Trừng, điểm của hắn rất tốt.
Phải nói rằng vẫn còn khá nhiều chênh lệch giữa dữ liệu điều tra và bản thân người đó.
Kết thúc buổi họp phụ huynh, Thẩm Dịch và Phó Trừng trở lại tòa nhà giảng dạy.
Học sinh trong lớp của họ không nhiều, chỗ ngồi cũng rất thưa thớt, đứng ở
cửa lớp, Thẩm Dịch liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong góc.
Trong tất cả các bậc cha mẹ, anh ấy là người bắt mắt nhất,
với làn da lạnh lùng, trẻ tuổi và đẹp trai, bộ vest đen tôn lên dáng
người cân đối hoàn hảo, tư thế ngồi tùy tiện lộ ra khí chất kinh người,
có vẻ rất thoải mái trong hoàn cảnh như vậy.
Trong hành lang có
mấy cô gái xì xào bàn tán với nhau, kiểu người của Phó Dư Hạc rất được
các cô gái ở độ tuổi này yêu thích, nhưng thích thì thích, chỉ có thể
nhìn từ xa chứ không thể đến gần, trên thực tế, bá tổng Phó Dư Hạc quá
xa cách.
Buổi họp phụ huynh lần này chủ yếu để phụ huynh quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của học sinh, các em đã học năm 3 cấp 3 và
bước vào giai đoạn nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học.
“Phó Trừng, kia là anh trai cậu sao?”
Cô gái bên cạnh nghiêng người hỏi.
Phó Trừng gật đầu.
“Anh trai cậu đẹp trai quá.” Cô gái thì thầm.
Phó Trừng mím môi cười.
“Phó Trừng của chúng ta không phải cũng đẹp trai sao?” Thần Dịch cười trả lời.
Cô gái đỏ mặt khi bắt gặp khuôn mặt tươi cười của hắn, “Tôi không có ý đó.”
“Đừng như vậy.” Phó Trừng dùng khuỷu tay đụng vào bụng Thẩm Dịch, hơi đỏ mặt trước trò đùa như vậy.
Không lâu sau, cuộc họp phụ huynh kết thúc, những người bên trong lần lượt ra khỏi cửa.
Hôm nay không có tiết học, sau khi họp phụ huynh kết thúc học sinh có thể
tự sắp xếp, Phó Dư Hạc nhìn đồng hồ rồi nói sẽ đưa Phó Trừng đi ăn tối,
Phó Trừng kéo Thẩm Dịch đi cùng.
Họ đi xuống cầu thang, đang đi
thì gặp một người đàn ông trung niên mặc vest, người đàn ông này rất
khỏe, bộ vest dường như bị cơ bắp của ông ta xé toạc ra.
Ông ta đi tới chào hỏi với một nụ cười: “Phó tổng.”
Rõ ràng là ông ta đang cười thân thiện, nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ dữ tợn.
Phó Dư Hạc thờ ơ đáp lại, “Từ tổng.”
“Thật trùng hợp.” Từ tổng nói, “Cậu em trai của cậu đâu rồi, tôi không biết
thằng nhóc nhà tôi đã chạy đi đâu.” Phó Dư Hạc đột nhiên nói: “Vừa rồi
tôi thấy cậu ấy chơi bóng.”
Nghiêng người, ông ta nhìn hai thiếu niên phía sau, “Nó đi cùng các cậu.”
Thẩm Dịch suy nghĩ nhanh chóng, hỏi, “Từ Phàm Siêu?”
“Ông ấy là cha của Từ Phàm Siêu.” Phó Trừng thấp giọng nhắc nhở bên cạnh hắn.
“Ồ… là về chơi bóng.” Thẩm Dịch chợt hiểu ra, liếc nhìn Phó Dư Hạc đang
lịch sự và xa cách, thản nhiên nói: “Cậu ta suýt chút nữa đã ném bóng
vào người Phó Trừng.”
Nụ cười trên mặt Từ tổng ở đối diện cứng
đờ, ông ta cười nói: “Thằng nhóc này không nghiêm túc đâu, nó bất cẩn
lắm. Tôi sẽ nói chuyện với nó sau.”
” Chơi bóng va va đập đập là chuyện bình thường, không cần để trong lòng” Giọng điệu của Phó Dư Hạc
không phân biệt được tốt xấu.
Anh nói chuyện với Từ tổng vài câu, ông Từ muốn mời họ đi ăn tối, nhưng Phó Dư Hạc từ chối với lý do anh ấy có việc phải làm.
Sau khi ông Từ rời đi, Phó Dư Hạc quay đầu và trao đổi ánh mắt với Thẩm
Dịch, cả hai đều có thể nhìn thấu ý nghĩa của nhau vừa rồi.
Phó
Dư Hạc thẳng thắn, không thay đổi khuôn mặt, đáy mắt Thẩm Dịch hiện lên
một nụ cười, nhưng Phó Trừng lại chớp mắt, nhìn trái rồi nhìn phải, gãi
đầu nghi ngờ.
Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu không thể hòa vào bầu không khí giữa anh trai mình và Thẩm Dịch?
Đã đến giờ ăn cơm, các nhà hàng gần trường đều đông khách nên Phó Dư Hạc đưa họ đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố.
Cả ba người vừa bước vào, một người phục vụ đã chào đón họ và gọi “Phó
tổng”, nhà hàng đã để một phòng riêng, người phục vụ dẫn đường cho họ,
khi đến phòng riêng, ba người ngồi xuống Phó Trừng ngồi giữa Thẩm Dịch
và Phó Dư Hạc, cậu cầm thực đơn và giới thiệu món ăn cho Thẩm Dịch, rõ
ràng cậu là khách quen ở đây.
Phó Dư Hạc cởi áo vest và xắn tay
áo lên, cơ bắp trên cánh tay trơn tru và không khoa trương. Hai thiếu
niên bên cạnh chụm đầu vào nhau, trông rất thân mật, anh đợi một lúc rồi hỏi: “Chọn xong chưa?” “Tôi ăn gì cũng được.” Thẩm Dịch nói: “Hai người gọi món đi.”
Phó Trừng đưa thực đơn cho Phó Dư Hạc ” Anh, anh gọi món đi.”
Hai ánh mắt đều rơi vào trên người anh.
Phó Dư Hạc: “…”
Sự đồng bộ ăn ý ngầm này khiến anh rất không hài lòng.
Quai hàm anh giật giật, “Có thể ăn cay không?”
Thẩm Dịch biết anh đang hỏi chính mình, đáp: “Không thành vấn đề.”
Phó Dư Hạc cùng người phục vụ gọi món, người phục vụ bưng thực đơn đi ra ngoài, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Thẩm Dịch và Phó Trừng lại trò chuyện, Phó Dư Hạc không thể không tự hỏi
liệu mình có nhiều lời như vậy khi ở tuổi của hắn không?
Nhưng sau khi Thẩm Dịch xuất hiện, Phó Trừng trở nên vui vẻ hơn trước.
“Tôi đi nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở đây ở đâu?” Thẩm Dịch hỏi.
Phó Trừng: “Tôi đưa…”
Lời nói của cậu bị cắt ngang, Phó Dư Hạc nói với giọng bình tĩnh: “Tôi sẽ đưa cậu đi.”
Anh nheo mắt nhìn Thẩm Dịch: “Tiện thể hút một điếu thuốc.”
Thẩm Dịch sững sờ một lúc, sau đó vui vẻ đồng ý: “Được rồi, làm phiền anh Phó.”
Phó Trừng không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi xuống và chờ đợi.
Thẩm Dịch và Phó Dư Hạc lần lượt đi vào nhà vệ sinh.
“Đi.” Phó Dư Hạc đứng ở cửa, hất cằm.
Thẩm Dịch: “Anh Phó không đi toilet sao?”
Phó Dư Hạc lấy hộp thuốc lá ra, “Không.”
“Ồ.” Thẩm Dịch quay đầu đi vào.
Nhà vệ sinh rất sạch sẽ, gạch lát nền màu trắng, trong không khí thoang
thoảng mùi nước hoa, Thẩm Dịch nhanh chóng đi vệ sinh xong, ra khỏi
phòng vệ sinh đi rửa tay ở bồn rửa mặt bên ngoài.
Hắn ngẩng đầu
từ trong gương thấy Phó Dư Hạc ở cửa, người đàn ông ngậm một điếu thuốc
trên miệng, đầu điếu thuốc có màu đỏ tươi, khuôn mặt bị khói làm mờ,
nhưng Thẩm Dịch biết rằng anh đang nhìn mình.
Hắn cũng đang nhìn
Phó Dư Hạc, ánh mắt lướt từ khuôn mặt xuống vòng eo nhỏ nhắn của anh,
Phó Dư Hạc cởi chiếc áo vest ra, trên người anh lúc này chỉ mặc một
chiếc áo sơ mi trắng, được sơ vin gọn gàng vào trong quần với chất liệu
vải vừa vặn lộ ra vòng eo có đường viền, hai hàng cúc trên cổ không cài
cúc, điếu thuốc lủng lẳng giữa môi, vừa lười biếng vừa gợi cảm.
Nước lạnh chảy xuống những ngón tay thon dài của hắn, Thẩm Dịch rũ mắt
xuống, nhìn đi chỗ khác, lau khô nước trên tay, nói: “Em xong rồi.” Phó
Dư Hạc không nhúc nhích, “Ừ.” Một lúc sau, anh bỏ điếu thuốc xuống, vắt
tàn thuốc ném vào thùng rác rồi đi đến bồn rửa tay rửa tay.
Quả thật vừa rồi anh đang nhìn Thẩm Dịch, có chút mê hoặc, điều này khiến anh ta hơi khó chịu.
Trong gương, tay áo bóng chày của Thẩm Dịch kéo đến tận cẳng tay, khí chất
thanh xuân rất trong trẻo, giống như một thân thể tự nhiên tỏa sáng,
khiến người khác vô thức tập trung vào hắn.
Anh đứng thẳng dậy sau khi rửa tay, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
“Cứ như vậy trở về sao?” Thẩm Dịch ở phía sau nghiêng đầu hỏi.
Phó Dư Hạc nhìn hắn trong gương với đôi mắt khép hờ.
Thẩm Dịch cong miệng: “Em còn tưởng rằng anh Phó đi cùng em là vì anh có chuyện muốn nói riêng với em.”
Phó Dư Hạc híp mắt, anh phát hiện ra rằng khi Thẩm Dịch giở trò, hắn đều
thích trưng ra kiểu cười này. đó là lừa dối thuần khiết, giống như một
cậu bé hư có bề ngoài ngây thơ và bên trong xấu xa.
Nhưng đối phương nói trúng một chỗ, anh đến với tâm tư như vậy là đúng.
“Ồ, giống như lần trước.” Thẩm Dịch chậm rãi bổ sung.
Không cần nói lần trước là lần nào, hai người đều biết rõ.
“Anh Phó, em rất giữ lời nha, không có cùng Phó Trừng nhắc tới một chữ.” Hắn giống như đứa nhỏ chờ đợi khen ngợi.
“Nếu cậu nói ra, cậu sẽ không ở đây bây giờ.” Phó Dư Hạc nói.
Thẩm Dịch hỏi: “Vậy lần này, anh Phó muốn nói gì?”
Không biết đó có phải là ảo giác của Phó Dư Hạc hay không, nhưng anh thực sự
cảm thấy rằng Thẩm Dịch đang mơ hồ mong chờ điều đó.
Anh nhìn
Thẩm Dịch trong gương, chậm rãi hỏi: “Thẩm Dịch, tôi có cho cậu ảo tưởng rằng tôi dễ nói chuyện không?” Thẩm Dịch: “Em…” “
“Bỏ mấy mánh khóe nhỏ của cậu đi.” Phó Dư Hạc với đôi mắt đen láy, anh nói: “Đừng làm điều gì kỳ lạ với Phó Trừng.”
“Hành động kỳ lạ…” Thẩm Dịch khẽ thì thầm trên môi, “Anh Phó, anh đã hiểu lầm em rồi.”
Phó Dư Hạc: “Tôi hy vọng đó là một sự hiểu lầm.”
Thẩm Dịch: “Nếu hành vi kỳ lạ mà anh đề cập…”
Hắn đặt tay lên vai Phó Dư Hạc và nói nhỏ: “Có nghĩa là—”
Phó Dư Hạc nhạy cảm cảm thấy một hơi thở ấm áp sau tai mình, nó không rõ
ràng lắm, nhưng chính sự mơ hồ mới là thứ quyến rũ nhất.
“Vậy thì anh Phó, anh thực sự hiểu lầm rồi.” Thẩm Dịch nói, “Bạn tốt của nhau kề vai sát cánh có vấn đề gì sao? Anh Phó, anh có phải đang bảo vệ Phó
Trừng quá nhiều không? Người khác chỉ tiếp xúc cơ thể đơn giản với cậu
ấy mà anh cũng không cho. Một người anh trai như vậy không được yêu
thích cho lắm nha.”
Phó Dư Hạc cau mày.
Thẩm Dịch: “Hơn nữa, tại sao anh không cho rằng mục tiêu của em là anh?”