Sau khi nói chuyện với Dịch phu nhân xong, Dịch Thế Dương dặn dò người làm chuẩn bị bữa trưa theo sở thích của cô vợ mới cưới.
Nói xong, anh bế cô lên tầng để thăm quan phòng mới.
“Anh thả tôi xuống, tôi tự đi được.”
Cô gái nhỏ nằm lọt thỏm trong vòng tay anh, cô ngại ngùng đẩy anh ra.
“Không thả.”
Dịch Thế Dương rất biết cách trêu chọc cô, anh vỗ nhẹ vào mông cô một cái. Sự vô lại được thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Điều này làm cho Ngọc Linh phải nghi ngờ những tin đồn bên ngoài như là Dịch Thế Dương lạnh lùng khắc nghiệt, Dịch tổng mặt lạnh vô cảm là giả.
Nhất định là do anh tự tung ra để làm cho mọi người sợ mình.
Chứ nếu không thì người đang làm mấy cái trò này trước mặt cô là ai.
Căn biệt thự này rộng vô cùng, biệt thự được sơn hai màu chủ đạo là màu trắng và xám.
Ngoài cánh cổng được đúc từ vàng ròng thể hiện khí phách và độ giàu có của vị tổng giám đốc này ra thì những thứ trong nhà đều phải là người có kiến thức chuyên môn mới có thể cảm nhận được sự giàu có và xa hoa tột cùng.
Ví dụ như chiếc bình cổ được mọi người tranh nhau sứt đầu mẻ trán được anh dùng làm đồ cắm hoa trong góc cầu thang.
Hay phiến ngọc quý có một không hai trên thế giới được đấu giá với một con số khủng khiếp cũng chỉ để Dịch tổng làm đồ trang trí lót đường.
Ngọc Linh thân là tiểu thư danh gia vọng tốc cũng phải sốc trước sự xa hoa lãng phí của vị tổng giám đốc này.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng biết làm sao được, người ta vừa có tiền vừa có quyền mà.
Phòng của cô đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, giống như anh đã sớm đoán được hai người sẽ kết hôn trong tương lai.
Nói đúng ra thì là phòng của cả hai vợ chồng. Dịch Thế Dương sớm đã cho người cải tạo lại căn phòng này thành một căn phòng đôi.
Vừa mở cửa, chiếc giường king size đã đập ngay vào mắt cô, phía bên trong không xa hoa như bên ngoài mà thay vào đó là vẻ thanh lịch vì những đồ đạc trong căn phòng đều có màu chủ đạo là màu trắng.
Nó giống như được dựa trên sở thích của cô mà làm.
Dịch Thế Dương thả cô xuống giường, sau đó anh cũng nằm xuống, kéo cô vào ngực mình.
Mùi hương nam tính của người đàn ông như tỏa ra khắp mọi vị trí trong căn phòng, khiến cho Ngọc Linh khó thở.
Cô đẩy anh ra, tuy biết không có tác dụng nhưng hai tay vẫn chống đẩy cơ ngực của anh.
“Anh đứng dậy cho tôi.”
“Anh mệt mà, em cho anh nằm nghỉ chút đi.”
Dịch Thế Dương hiếm khi thể hiện sự mềm mỏng với người ngoài như vậy.
Nhưng một khi đã để lộ ra thì sẽ khiến người ta không thể kiềm chế được mà thuận theo.
Ngọc Linh nghe vậy thì hơi thả lỏng tay, sau đó bị anh kéo lại gần hơn.
Đôi môi hai người suýt thì đụng vào nhau, Ngọc Ling mím môi ngửa đầu lên, đối diện với anh.
“Vậy anh nằm ngủ đi, tôi muốn đứng dậy, anh buông tôi ra.”
Cô chưa kịp xem kĩ căn phòng thì đã bị người đàn ông này đè xuống rồi, đúng là tên khốn kiếp.
“Em ngủ với anh.”
Ngọc Linh nghe vậy thì lỗ tai đỏ bừng, cô đánh một cái vào người anh.
“Anh đi mà ngủ một mình đi.”
Lời anh nói ra nghe rất tùy tiện nhưng khi vào tai người khác thì nó lại giống như môt lời hai nghĩa.
Cô không thể không nghĩ theo chiều hướng khác.
Đúng là tên đàn ông chó chết chỉ biết đi rắc thính lung tung mà.
Thế mà ba mươi mốt tuổi vẫn chưa lấy được vợ.