Ngọc Linh cứng còng cả người.
Dịch Văn Lâm thế mà lại dám dùng cô để uy hiếp người khác, hắn ta chán sống rồi chắc?
Đúng thật là Dịch Văn Lâm đã chán sống rồi, vốn dĩ hắn cũng không còn gì để mất nữa.
Hắn hận lão già họ Dịch khốn nạn đó nhưng hắn ta cũng ghét Dịch Thế Dương đang làm mưa làm gió ở nhà họ Dịch đến mức không thể nào bình tĩnh nổi.
Dịch Văn Lâm dí dao vào người cô, miệng liên tục quát lên để đám bảo vệ phía sau không dám tiến tới.
“Tất cả cút sang một bên! Cút mau!”
Người do Dịch tổng phái tới không dám động đậy, họ chỉ có nhiệm vụ đón người về, không dám làm điều gì liều lĩnh ảnh hưởng đến Dịch thiếu phu nhân.
Hơn nữa, nếu bọn họ dám để cho Dịch phu nhân bị thương dù chỉ một chút thôi thì chỉ sợ Dịch tổng sẽ xé xác bọn họ ra mất.
Dịch Văn Lâm điên rồi, hắn không để ý con dao trên tay đã cứa thành một vết thương dài trên cổ Ngọc Linh. Máu đỏ theo đó chảy ra làm gã ta càng muốn cười điên loạn hơn.
Vốn dĩ Dịch Văn Lâm luôn ôm mộng bá chủ, gã ta yêu chết cái tiền tài quyền thế của Dịch gia, gã vốn nghĩ rằng, sau khi lấy được Ngọc Linh, gã cũng sẽ khống chế cả gia tộc nhà họ Ngọc đồ sộ không kém gì nhà họ Dịch trong tay.
Khi ấy ai có thể xem thường gã? Ai có thể làm lơ gã nữa?
Không một ai. Không một ai cả.
Thế nhưng giữa đường Ngọc Linh lại bỏ đi mất. Tại sao cô lại không yêu gã nữa, gã đã nói sẽ không lên giường với bất kì người phụ nữ nào khác ngoại trừ cô nữa kia mà, sao cô có thể nhỏ nhen như thế?
Đám người được Dịch Thế Dương phái tới nhìn thấy cảnh tượng này thì đều hoảng hốt tới mức không biết nên làm thế nào. Dịch thiếu phu nhân bị thương rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ngọc Linh nằm trong tay Dịch Văn Lâm, cô luôn tìm cách để thoát ra ngoài, cô ra hiệu cho vài tên vệ sĩ ở phía trước, có vẻ như dụ được Dịch Văn Lâm đang phát cuồng đi ra ngoài thì sẽ dễ dàng thực hiện mọi thứ hơn là ở một nơi chật hẹp như thế này.
Dịch Văn Lâm hiển nhiên là cũng muốn mang con tin đi. Gã cười khẩy, sau đó đưa tay thít chặt cổ Ngọc Linh khiến cô có cảm giác muốn tắt thở. Khuôn mặt cô gái đỏ bừng lên, miệng hơi hé mở vì thở ra thì nhiều nhưng hít vào thì ít.
Chỉ có điều nhìn thấy cô đau khổ mới là điều gã ta mong muốn, trên quãng đường di chuyển ra bên ngoài, con dao đang ghì chặt vào cổ cô không rời đi một phút nào. Thậm chí nó còn có xu thế dí mạnh hơn, tạo thành một vài vết xước lớn nhỏ và chảy máu.
Ngọc Linh thấy xót muốn chết, nhưng cô chỉ có thể kìm xuống mà không thốt ra một lời nào.
Xe mà gã ta chuẩn bị đã tới, có vẻ như ban đầu Dịch Văn Lâm cũng không thể ngờ được bản thân có thể tóm được tiểu thư nhà họ Ngọc ở nơi đất khách quê người như thế này.
Dịch Văn Lâm cười nhếch môi, nghĩ đến quãng thời gian sau đó có thể dùng Ngọc Linh để uy hiếp cả hai gia tộc lớn ở thành phố là gã ta lại thấy mọi thứ quả thực quá thuận lợi.
Gã đẩy cô lên xe, nhưng Ngọc Linh lại ngoan cố bám ở ngoài.
Bàn tay nhỏ bé của cô bám lên thành xe, dù Dịch Văn Lâm có dùng sức thế nào cô cũng không buông ra.
Thấy cô như vậy, gã ta liền thức giận đánh một cái thật mạnh lên bả vai cô, kèm theo tiếng quát lớn.
“Bốp!”
“Á!”
“Dám chống đối tao à?!”