Ở trên máy bay, Ngọc Linh không hề biết rằng ông xã nhà cô đang lo lắng cho cô tới mức nào.
Lại càng không biết tên đàn ông khốn nạn Dịch Văn Lâm đang ở khoang bình thường ngay bên cạnh.
Nếu cô biết bản thân xui xẻo đến mức này thì cô sẽ không trốn khỏi Dịch Thế Dương đâu.
Cô vẫn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc của bản thân, chốc chốc Dịch phu nhân lại đưa tay xoa xoa bụng, cô biết bé con bây giờ mới được bốn tuần tuổi nên làm sao có thể cảm nhận một cách rõ ràng được.
Mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Anh Quốc, ba mẹ cô vẫn chưa biết tin cô bay sang đây.
Một phần vì lúc đi cô đã tắt máy, phần còn lại cô cũng muốn tạo bất ngờ cho họ.
Đã mấy tháng rồi bọn họ chưa gặp lại nhau, cô cam đoan nếu ba mẹ thấy cô ở đây sẽ cực kì vui vẻ.
Nhưng Ngọc Linh không ngờ tới sự vui vẻ còn chưa thấy đâu thì cô đã gặp một tên khiến cô vô cùng khó chịu.
Dịch Văn Lâm.
Rõ ràng ban nãy cô không thấy hắn ta ở trong khoang dành cho hạng thương gia, thế mà bây giờ hắn ta lại có mặt trong lối ra chuyên biệt dành cho khách mua vé VIP này.
Dịch Văn Lâm không nhìn thấy Ngọc Linh, hắn ta đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ và hận thù của bản thân.
Hắn không nghĩ bản thân có thể thoát khỏi Dịch Thế Dương. Lúc đầu đám người đó canh giữ gã rất nghiêm gặt, nhưng đúng là trời cao không tuyệt đường người.
Hắn tìm được cơ hội chạy thoát.
Trước khi chạy còn ăn trộm được một ít tiền mặt đủ để hắn ta mua vé máy bay và ăn uống được vài ngày.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Từ một thiếu gia nhà cao cửa rộng nay lại ngã xuống vũng bùn, tất cả là do tên Dịch Thế Dương đó ban tặng.
Tại sao chứ?
Rõ ràng Dịch ra phải thuộc về gã.
Nhưng không sao, gã sẽ đòi lại một cách từ từ và chậm rãi.
Lão già họ Dịch kia cũng sẽ bị hắn đá ra khỏi Dịch ra sớm thôi.
Lão đó đã già rồi còn không nên nết, năm ấy lão lừa mẹ hắn, nói rằng bản thân chưa vợ chưa con nên mẹ hắn mới nghe theo. Tuy sau này mọi việc được bóc ra, mẹ hắn vẫn theo lão vì tham phú phụ bần nhưng nếu không phải do lão thì tất cả đã không đi đến bước này.
Ngày ấy, rõ ràng lão ta biết hắn bị Dịch Thế Dương bắt lại, rõ ràng lão ta chỉ cần đưa một số cổ phần trong tay cho Dịch Thế Dương là hắn sẽ được thả ra.
Nhưng lão ta đã làm gì? Không làm gì cả. Lão không thèm chi ra một cắc cổ phần để đàm phán với Dịch Thế Dương.
Chỉ cần nghĩ tới đây thôi là Dịch Văn Lâm không nén được hận thù trong lòng. Hắn ta nắm chặt tay, hai mắt đỏ lên như sắp nhỏ máu.
Cộng thêm dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, đầu tóc bù xù và quần áo lấm lem bẩn thỉu, trông hắn ta lúc này như một tên điên.
Những người xung quanh thấy vậy đều cố ý tránh đi, không muốn để hắn đột nhiên phát điên rồi tấn công người khác.
Điều này đã làm cho Dịch Văn Lâm càng tức giận hơn, hắn ta quay đầu trừng mắt với mấy người cố tình tránh xa hắn.
Nhưng không may, điều này đã làm cho hắn phát hiện ra Ngọc Linh.
Dịch Văn Lâm và Ngọc Linh đều sửng sốt.
Nhưng ngay sau đó, Dịch Văn Lâm đã chạy về phía cô và cười sằng sặc.
“Đúng là ông trời cũng giúp tôi…”
Ngọc Linh không ngờ bản thân có thể đen đủi đến mức ấy, cô nhíu mày, may mà hôm nay cô không đi giày cao gót.
Ngọc Linh chạy về phía trước, Dịch Văn Lâm không ngờ cô sẽ chủ động chạy về phía mình.
Nhưng lúc hắn ta tính đưa tay tóm lấy cô thì Ngọc Linh lại đổi hướng chạy, cô chạy vòng qua chiếc cột cao ở phía trước.
Dịch Văn Lâm cũng chạy theo, nhưng vì không phản ứng kịp nên hắn ta đâm sầm vào cây cột.
“Rầm!”