Tới bệnh viện rồi nhưng Ngọc Linh vẫn chưa thèm nói chuyện lại với Dịch Thế Dương.
Cô chỉ hơi mệt một chút, chắc là do dạo này áp lực quá mức nên mới như vậy, thế mà Dịch Thế Dương lại lôi cô tới bệnh viện cho bằng được.
Lúc bị bế vào là cô đã biết bản thân không thoát được rồi, nhưng tức giận thì vẫn cứ tức như cũ.
“Anh là đồ nhiều chuyện.”
Ngọc Linh lầm bầm nãy giờ, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc sát trùng là cô đã từ khỏe thành không khỏe rồi, còn muốn khám bệnh gì nữa.
Tuy bị vợ yêu càu nhàu nhưng từ đầu tới cuối Dịch Thế Dương đều không dám bày sắc mặt với cô, thậm chí anh còn nhẹ giọng dỗ dành vợ nhỏ.
“Ngoan, kiểm tra chỉ mất một lúc thôi, vợ yêu đừng lo mà.”
“Hừ.”
Dù sao cũng đã đến rồi, giờ cô có thể làm gì được nữa.
Xụ mặt làm một đống kiểm tra sức khỏe, mấy giờ sau thì kết quả cũng đã tới.
Ngọc Linh vừa đưa tay muốn cầm kết quả trên tay anh thì lại bị Dịch Thế Dương tránh ra.
Ngọc tiểu thư không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao vậy? Rõ ràng là báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô mà? Anh che che dấu dấu làm cái gì?
Dịch tổng lo lắng đứng một bên, hết nhìn báo cáo trong tay rồi lại nhìn Ngọc Linh.
Đương nhiên là cô không mắc bệnh gì, nhưng nhìn tới bản báo cáo là anh lại sợ. Anh sợ Ngọc Linh sẽ tức giận rồi giận dỗi mà không thèm quan tâm tới anh nữa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dịch Thế Dương vừa vui sướng lại vừa không biết phải làm sao.
Lúc này, bác sĩ khám chính của Ngọc Linh đi tới và muốn cô về phòng làm việc cùng để trao đổi vài chuyện liên quan tới lần khám bệnh này.
Ngọc Linh vừa muốn đứng lên thì đã bị Dịch Thế Dương ấn xuống.
“Anh làm cái gì vậy?”
“Em cứ ngồi đây đi, đừng để bản thân phải mệt mỏi quá, để anh đi trao đổi với bác sĩ thay em.”
Dịch Thế Dương bước vài bước lại quay đầu lại.
“Em ngồi ngoan, không được chạy lung tung đâu đấy.”
“Biết rồi mà, hôm nay anh kì lạ quá đấy.”
Ngọc Linh xua xua tay bảo anh đi mau, sau đó cô cũng mệt mỏi dựa người vào ghế.
Tuy nhìn Dịch tổng nhà mình hôm nay hơi khác nhưng cô cũng không có ý định truy hỏi tới cùng.
Một phần là cô không phải người quá tò mò, phần khác là vì cô đang mệt nên không có sức lực để quan tâm những việc khác.
Đúng lúc này, Ngọc Linh nhìn thấy dưới chân mình có tờ giấy gì đó.
Hẳn là đã rơi ra trong lúc Dịch Thế Dương lật xem đống báo cáo sức khỏe vì từ nãy tới giờ quanh khu VIP này chỉ có cô và anh thôi. Ngọc Linh cúi người xuống, cô đưa tay cầm tờ giấy đó lên.
Ngọc tiểu thư tiện thể lia qua mấy chữ trên tờ giấy, dù sao cũng là báo cáo sức khỏe của cô mà.
Nhưng một vài con chữ trên đó đã làm cho Ngọc tiểu thư không dám tin vào mắt mình.
Cô ngồi thẳng dậy, sau đó run tay lật mặt sau của tờ giấy vừa rồi.
Phía dưới cùng có một dòng chữ được in đậm cùng với chữ kí và con dấu của bác sĩ.
Ngọc Linh sợ hãi vô cùng.
Bởi vì dòng chữ đó ghi rằng cô đã mang thai, mang thai bốn tuần rồi…
Ngọc Linh sững sờ, cô đưa tay sờ sờ vùng bụng vẫn còn thon gọn của mình.
Bốn tuần… vậy là sau cái đêm cô bị bỏ thuốc và lăn giường với Dịch Thế Dương.
Vì ngày đó có quá nhiều việc cùng với thiếu kinh nghiệm nên cô đã quên mất phải uống thuốc tránh thai.
Vậy mà… chỉ một lần đã trúng thưởng rồi sao?
Không đến mức đó chứ!!!