Dịch Văn Lâm bị trói trong một căn hầm rộng lớn, xung quanh hắn là những tia sáng nhỏ không đủ chiếu sáng khoảng rộng tăm tối này.
Có thể mọi người không biết, nhưng Dịch Thế Dương lại biết hắn sợ những nơi bí bách và tù túng như vậy.
Ngày nhỏ hắn từng bị nhốt vài ngày trong một nơi tối tăm và ẩm thấp, khi đó hắn chỉ có chút bánh và nước để cầm hơi qua mấy ngày dài dằng dặc ấy.
Hắn từng muốn quên đi quá khứ, nhưng giờ khắc này, thời điểm này hắn lại không quên được.
Không phải hắn chỉ muốn làm nhục Ngọc Linh thôi sao? Hắn chỉ muốn lấy lại những thứ là của hắn thôi. Hắn cũng là người nhà họ Dịch kia mà, sau này Dịch Thế Dương già đi, chết đi, tài sản nhà họ Dịch sớm hay muộn cũng là của hắn.
Lão già họ Dịch kia cũng thừa nhận là ông ta không muốn trao tài sản cho Dịch Thế Dương.
Vậy nên mọi thứ đáng lẽ ra phải là của hắn, tất cả phải là của hắn.
Dịch Văn Lâm càng nghĩ càng điên cuồng, hắn ta vặn vẹo người, hòng muốn thoát ra khỏi đống dây thừng mà đám người kia trói hắn lại.
Hắn sẽ báo thù, hắn nhất định sẽ báo thù.
Không phải Dịch Thế Dương coi trọng Ngọc Linh nhất sao? Hắn sẽ cho Dịch Thế Dương nếm trải sự đau đớn nhất trên cõi đời này.
Dịch Thế Dương… cứ chờ đó đi…
Dương Khuê cắn chặt răng không chịu nói tiếng nào, trước sự chất vấn của ba mẹ, cô ả không hé răng nửa lời.
Ngày ấy Dịch Thế Dương cắt đứt chuyện làm ăn với nhà họ Dương, mà người có mắt thì sẽ nhìn ra được nguyên nhân là vì sao.
Ai cũng biết Ngọc Linh đang là bảo bối đầu quả tim của Dịch tổng, mà trước đây Dương Khuê lại là bạn thân của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không biết vì chuyện gì mà hai người không qua lại với nhau nữa, nhưng chắc chắn xích mích này không nhỏ nên mới làm cho mọi chuyện rơi vào cục diện bế tắc.
Ông bà Dương chờ mãi mới có một cơ hội hợp tác với Dịch gia, hai người đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền, móc nối biết bao nhiêu quan hệ mới có thể leo lên. Thế mà mọi chuyện lại thành ra thế này.
Ông bà Dương chỉ hận không thể đánh chết Dương Khuê, cái con nhỏ sao chổi chết tiệt này chỉ biết phá đám mà thôi.
“Tao hỏi mày lần cuối, mày đã làm gì vậy hả? Mày có biết tao với mẹ mày đã dành biết bao tâm huyết cho lần đầu tư này không? Thế mà chỉ vì mày, chỉ vì mày… cái con nhỏ chết tiệt này.”
Dương lão gia vừa nói vừa vung tay muốn đánh người, Dương Khuê đanh mặt, cô ả tránh sang một bên khiến cho ba mình không thể đánh trúng.
“Mày còn dám trốn?”
Dương lão gia thở hổn hển, vợ ông ta vừa thấy như vậy thì cười lạnh.
Vợ ông ta, là vợ cả, không phải bà vợ lẽ đã sinh ra cô ta. Sau khi sinh Dương Khuê xong thì mẹ cô ta sống không được bao lâu và qua đời vì bệnh.
Ba cô thấy vậy liền đón bà vợ cả về, hai người đó lộn xộn mãi mới tái hôn và trở về bên nhau. Căn bản là gia đình bà ta cũng thuộc dạng có quyền có thế, Dương lão gia muốn dựa vào gia đình nhà vợ mà leo lên.
“Mày đúng là đồ phế vật, đã không làm được gì ra hồn mà còn thêm đống phiền phức cho tao.”
Dương phu nhân lạnh mặt nhìn Dương Khuê đang đứng đó. Từ trước đến nay bà ta chẳng phải tiểu thư khuê các gì nên giọng nói bà ta chanh chua đến phát sợ.
Nhìn cảnh tượng lộn xộn trong nhà mình, Dương Mẫn, chị gái cùng ba khác mẹ với Dương Khuê vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm trà nóng.
“Xem kìa, chị đã nói em sẽ chẳng làm được gì ra hồn rồi mà em còn không chịu tin.”