Dịch Văn Lâm run như cày sấy, hắn ta bị trói nằm ở một bên, đôi mắt trắng dã và đôi môi tái nhợt không một chút huyết sắc.
Dịch Thế Dương lia mắt nhìn gã, càng nhìn càng thấy ghê tởm.
Quả nhiên cặn bã mãi mãi là cặn bã, ai vớ phải người như Dịch Văn Lâm đúng là xui xẻo cả đời.
Không những là một tên tam quan bất chính, thủ đoạn cũng đê hèn.
“Ba nuôi, xin ba giơ cao đánh khẽ, con đã biết tội rồi.”
Dịch Văn Lâm cắn răng, chưa bao giờ gã phải chịu cảnh nhục nhã đến mức này.
Trước đây khi chưa được đón về nhà họ Dịch thì không tính, nhưng từ khi được vào nhà hào môn, ai ai thấy gã cũng phải nể mặt một hai phần.
Thế mà Dịch Thế Dương lại đạp gã dưới chân, sỉ nhục gã, lăng mạ gã. Có một ngày gã sẽ đòi lại tất cả.
Gã sẽ cướp lấy chức quyền trong tay người đàn ông kia, cướp lấy hào quang đó, không chỉ vậy, gã còn cướp luôn gợ của Dịch Thế Dương.
Ngọc Linh sao? Chờ một ngày, gã sẽ đặt cô dưới thân rồi muốn làm gì thì làm, gã sẽ cho cô biết, từ bỏ gã là điều sai lầm nhất mà cô đã làm.
Không không, như thế thôi thì không đủ. Trong đầu của tên khốn này dâng lên không biết bao nhiêu suy nghĩ bệnh hoạn.
Gã sẽ làm nhục Ngọc Linh, không chỉ vậy, gã sẽ để cho Dịch Thế Dương phải chứng kiến cảnh tượng đó.
Không phải Dịch Thế Dương cưng chiều và bao bọc đứa con gái đó lắm sao? Nếu như cô ta bị hắn đùa giỡn thì không biết Dịch tổng đây sẽ nghĩ thế nào.
Chỉ cần tưởng tượng thôi là hắn ta đã thấy cả người chìm trong sự rạo rực không thể kìm nén.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dịch Thế Dương ở gần đó, nhìn thấy bản mặt ngây dại đê hèn của Dịch Văn Lâm là thấy ghê tởm.
Anh đứng dậy, sau đó đưa chân đạp một cái thật mạnh vào bụng thằng con trai nuôi đã từng trên danh nghĩa.
“Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu cậu đi, đừng có làm ô nhiễm không gian của tôi.”
Dịch Văn Lâm bị đá cho một cái mà suýt hộc máu, hắn ta thở hồng hộc, bụng quặn lên vì đau.
Sự sợ hãi ẩn sâu trong con ngươi vừa rồi đã biến mất, hắn ta nhe răng cười lớn.
“Ba nuôi, sao ba lại đánh con, con đâu có làm gì sai đâu chứ?”
Dịch Thế Dương cúi người xuống, đưa tay nắm tóc hắn ta rồi xách người lên khiến cho Dịch Văn Lâm ăn đau kêu la oai oái.
“Đến lúc này rồi còn không chịu nhận tội?”
Dịch Văn Lâm đau đến mức hai mắt đỏ bừng, hắn ta cắn răng, kìm nén những lời thô tục suýt thì phun ra.
“Ba nuôi, con không hiểu ba đang nói gì.”
“Không hiểu? Tốt lắm.”
Dịch tổng ném hắn ta xuống đất, sau đó lấy khăn giấy lau tay như vừa chạm phải một thứ gì đó rất bẩn thỉu.
Một lát sau, vệ sĩ trong nhà đã mở cửa đi vào, bọn họ chào Dịch tổng một tiếng rồi lôi Dịch Văn Lâm ra ngoài.
Vài phút sau lại có thêm người làm vào để lau dọn lại căn phòng. Ai cũng biết Dịch tổng là người ưa sạch sẽ, mỗi lần Dịch Văn Lâm xuất hiện trong căn biệt thự này là giúp việc lại có thứ để làm.
Bác Trương theo sau bọn họ, ông ấy cũng biết sơ qua những gì mà Dịch Văn Lâm đã làm, trong lòng ông đã phỉ nhổ tên kia không có liêm sỉ không biết bao nhiêu lần.
Dịch Thế Dương đưa ly rượu mới nhấp một ngụm cho bác Trương, trước khi về phòng ngủ xem vợ yêu còn không quên nói một câu.
“Bác giúp cháu gửi lời đến lão già kia rằng, Dịch Văn Lâm đang ở trong cháu, lão già đó muốn làm gì thì nên cân nhắc kĩ đi.”
“Tôi đã hiểu rồi thưa thiếu gia.”
Lão già trong miệng Dịch Thế Dương ngoài Dịch lão gia ra thì còn là ai được nữa.