Cuộc sống hôn nhân của Ngọc Linh và Dịch Thế Dương muôn màu muôn vẻ hơn so với những gì cô tưởng tượng.
Lúc đầu cô còn nghĩ Dịch tổng là một người đàn ông cứng ngắc, anh lại còn lớn hơn cô rất nhiều tuổi nên có vẻ sẽ không có tiếng nói chung.
Nào ngờ suy nghĩ của cô đều là sai lầm, anh không những rất biết cách nói chuyện và hòa hợp với cô, mà những ngày tháng hai người ở chung với nhau cũng rất vui vẻ.
Mấy ngày này Dịch phu nhân có sang thăm cô mấy lần. Thế nên việc cô và anh kết hôn thì chỉ có năm người biết.
Cô, anh, Dịch phu nhân, tên khốn vô lại không có liêm sỉ Dịch Văn Lâm và chị nhân viên ở nơi hai người đăng kí kết hôn.
Ngọc Linh không ngờ một người nổi tiếng thanh cao lạnh lùng như Dịch phu nhân lại vô cùng hòa nhã. Bà ấy thân thiết giống như mẹ của cô, hoàn toàn không giống như lời đồn đãi của người ngoài.
Nhắc tới mẹ, cô vẫn chưa biết phải ăn nói với ba mẹ thế nào về hành động trộm sổ đỏ và tự ý đi đăng kí.
Nếu ba mẹ và anh trai cô biết, không còn gì phải nghi ngờ rằng ngày đó sẽ là một ngày gió tanh mưa máu.
Ngọc Linh không lo xa như thế, cô biết ba mẹ còn lâu mới đi công tác về, anh trai cô cũng đã chạy theo tiếng gọi của con tim mà đi nước ngoài rồi.
Thế nên nhà họ Ngọc bây giờ chỉ còn mỗi một mình cô. Mà ông xã nhà cô đã nói, nếu ngày nào đó hai người bị phát hiện, anh sẽ che chở cho cô.
Mấy ngày này, Ngọc Linh sống vô cùng sung sướng. Dịch Văn Lâm biết thân biết phận mà không làm phiền cô nữa, ngay cả Dương Khuê cũng giống như biết điều mà cuốn xéo đi xa khuất mắt.
Và càng may hơn là cô vẫn còn đang nghỉ hè, mấy ngày này phải nói là thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi.
Dịch Thế Dương cũng rất phối hợp với cô, chỉ cần đồ cô thích thì lập tức quẹt thẻ, ngay cả đồ cô không thích cũng quẹt thẻ.
Nói rằng chỉ cần cô liếc qua thì anh sẽ mang về hết cho cô. Đúng là đồ tư bản.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Việc này nhanh chóng được nhiều cô gái trong giới hào môn biết được, cô thấy may mắn vì ba mẹ mình đang ở nước ngoài nên sẽ không nắm bắt được thông tin một cách nhanh chóng.
Dịch Thế Dương cưng chiều cô vô cùng, chỉ cần cô muốn thứ gì, chỉ cần cô nói thích thứ gì, anh sẽ không do dự mà đáp ứng cô ngay lập tức.
Trừ việc Ngọc Linh nói muốn chia phòng ngủ riêng.
Ví dụ như một buổi tối nọ, Ngọc Linh đứng trước phòng ngủ chính, một tay chặn cửa ngăn không cho Dịch Thế Dương đi vào.
Anh không hề tức giận mà còn vui vẻ chiều theo ý cô.
“Sao thế tình yêu?”
Ngọc Linh bĩu môi, dạo gần đây Dịch Thế Dương càng ngày càng dẻo miệng, anh hết nói mấy lời âu yếm đến nói mấy câu buồn nôn một cách rất nhuần nhuyễn.
“Hôm nay em không muốn ngủ cùng anh.”
Dịch Thế Dương không hoảng hốt, anh đưa tay ôm lấy eo cô, nói nhỏ.
“Sao vậy? Chẳng lẽ là do đêm qua anh không làm em vui vẻ sao?”
Câu nói của anh khiến mặt cô đỏ bừng, Ngọc tiểu thư tức giận đẩy anh ra, người nào không biết lại tưởng hai người bày trò mờ ám gì đó.
May mà trên tầng hai không có ai, người làm trong nhà thường sẽ hạn chế đi lên đây nên hiện tại chỉ có cô cùng Dịch tổng.
“Anh nói linh tinh cái gì đó?”
“Anh không có nói linh tinh mà.” Dịch tổng tỏ vẻ bản thân rất vô tội.
“Vậy thì tại sao đêm nay em không muốn ngủ với anh?”