Dịch lão gia không ngờ bản thân sẽ có ngày này.
Ông ta nhìn thấy hàng xóm xung quanh đang nhìn mình, cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng.
Ông ta dơ tay chỉ thẳng tên vệ sĩ áo vest đen đang đứng đằng sau cánh cổng sắt.
“Mấy người làm cái gì vậy hả? Mau mở cửa ra ngay cho tôi? Sao mấy người dám nghe lời mụ đàn bà đó hơn tôi, là ai đã trả lương cho mấy người hả?”
“Thưa Dịch lão gia, người thuê chúng tôi là phu nhân, người trả lương cho chúng tôi cũng là phu nhân chứ không phải ông.”
Giọng tên vệ sĩ dõng dạc khiến cho người xung quanh chỉ trỏ càng nhiều.
Những lúc như thế này, hình ảnh một người đàn ông ăn bám vợ mình càng được thể hiện một cách rõ ràng và hài hước.
Dịch lão gia từng được bao người kính trọng thì cũng thế thôi.
Dịch Văn Lâm ngượng ngùng vô cùng khi phải hứng chịu ánh mắt xem kịch vui của người xung quanh.
Hắn ta giật giật góc áo của Dịch lão gia, muốn ông đừng tìm mất mặt nữa nhưng ông ta lại không nghe.
“Mày giật cái gì hả thằng vô dụng này, tất cả là tại mày đấy.”
Dù ông ta có hò hét thế nào thì vệ sĩ cũng không chịu mở cửa. Tất cả đồ đạc của ông ta cũng đã bị ném ra ngoài, trừ quần áo và giày dép ra thì không có tới một phân tiền.
Thẻ tín dụng ông ta vì sĩ diện nên đã đưa hết cho mấy ả nhân tình, thế nên mấy năm nay ông ta đều dùng thẻ của Dịch phu nhân và Dịch Thế Dương.
Bây giờ bị ném ra ngoài, không có tiền cũng chẳng có xe. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông ta phải chịu cảnh khốn đốn như vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ông ta quy hết tội lỗi lên đầu Dịch Văn Lâm, nếu không có thằng đó thì Dịch phu nhân cũng không làm như vậy.
Dịch Văn Lâm cứng người. Sau khi nghe được câu nói đó thì hắn ta vô cùng giận dữ.
Nhưng nghĩ tới việc sau này bản thân phải dựa dẫm vào người này nhiều nên đành phải nhịn xuống.
Hắn ta nhẹ giọng nói.
“Ông nội, ông đừng tức giận, không phải ông có rất nhiều căn biệt thự khác sao? Chúng ta tùy tiện chuyển tới một căn khác cũng xa hoa và lộng lẫy hơn căn này nhiều, tại sao phải so đo với người đàn bà đó chứ.”
Lời an ủi của Dịch Văn Lâm rất có tác dụng, rất biết cách chọc vào sự sĩ diện vốn có của ông ta.
Thế nên sau khi bình ổn được cảm xúc của mình, Dịch lão gia lập tức kêu Dịch Văn Lâm đi gọi một chiếc taxi và rời khỏi đây.
———
Phía bên kia, sau khi Ngọc Linh thức giấc thì cô phát hiện ra Dịch Thế Dương đã đi rồi.
Bác Trương còn nói rằng vốn dĩ anh muốn đưa cô đi cùng nhưng do cô chưa ngủ dậy nên không nỡ đánh thức cô.
Ông chồng nhà cô còn kêu quản gia chuẩn bị một bữa sáng thật đẹp mắt để chờ cô thức dậy.
Trước đây khi trong nhà chỉ có mỗi Dịch Thế Dương, bữa sáng của anh thường rất đơn giản và không có yêu cầu gì đặc biệt.
Thế mà từ lúc cưới cô về anh như trở thành một người khác.
Cẩn thận, tỉ mỉ và tinh tế hơn rất nhiều.
Ngọc Linh ăn bữa sáng hợp khẩu vị của mình xong, phát hiện cứ ngồi mãi trong nhà thế này cũng rất nhàm chán.
Mà thời gian này cô còn được nghỉ hè nên không cần đến trường. Bình thường cô sẽ cùng Dương Khuê đi mua sắm và đi xem phim, nghe nhạc kịch.
Nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến người bạn mà cô từng kết giao đó là trong lòng lại thấy ghê tởm.
Cô bực bội nhưng vẫn quyết định đến trung tâm mua sắm xem đồ một chút.
Dù sao thì cũng không có việc gì để làm mà.
Bác Trương để lái xe đưa cô đi, lúc đến nơi, Ngọc Linh còn vui vẻ nghĩ hôm nay cô sẽ mua cho ông xã nhà mình vài bộ đồ mới.
Nhưng nào ngờ vừa đặt chân xuống đường thì cô đã gặp một người mà cô không muốn gặp nhất.
Dương Khuê – bạn thân cũ của cô, cũng là người đã lên giường với người yêu cũ của cô.