“Mày cút ra ngoài cho tao, từ giờ trở đi đừng đặt chân đến đây thêm một lần nào nữa.”
Dịch lão gia tức tới mức hai tay cũng run run.
Dịch Văn Lâm thấy vậy liền tiến lên vỗ lưng ông ta, quạt gió thổi lửa.
“Ông nội, ông đừng tức giận nữa, sẽ hại đến thân thể lắm.”
Dịch tổng vẫn ngồi xem trò vui, anh ngả người vào ghế nhìn đôi ông cháu thâm tình.
Mà cũng không đúng, theo lý thì là đôi ba con. Ngoài Dịch Văn Lâm ra thì ai cũng biết hắn ta là con rơi của Dịch lão gia.
Đúng là chuyện nực cười nhất trong thiên hạ.
“Dịch Văn Lâm, tôi nghĩ cậu nên sửa lại cách gọi đi thôi, người trước mặt cậu không phải ông nội cậu đâu.”
Trước đây Dịch Thế Dương còn có hứng thú muốn xem một màn chó cắn chó. Nhưng bây giờ anh đã không còn thời gian và sức lực để xem đám người này vạch mặt nhau nữa.
Vậy chi bằng để anh ra tay, một lần đẩy nhanh tiến độ.
Dịch lão gia sau khi nghe thấy mấy lời này thì cánh tay ông ta càng run một cách dữ dội hơn.
“Mày… mày biết cái gì rồi?”
Ông ta phải dùng rất nhiều công sức để đưa Dịch Văn Lâm về, còn nhét nó dưới danh nghĩa của Dịch Thế Dương.
Tuy việc để con riêng của ông ta với tình nhân gọi con trai với vợ một tiếng ba nuôi làm ông khó chịu, nhưng vì kế hoạch dài lâu. Vì tương lai một lần nữa nắm toàn bộ nhà họ Dịch trong tay, ông ta chỉ có thể bỏ qua những tiểu tiết này.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thế mà bây giờ nghe lời Dịch Thế Dương nói như vậy thì chắc hẳn là anh đã biết được điều gì đó.
Dịch Văn Lâm nghe vậy, bàn tay đang nắm chặt tay của người mà hắn ta gọi là ông nội cũng buông ra.
“Ba nuôi, ba có ý gì ạ?”
“Cái này thì cậu hỏi ba ruột của cậu không phải tốt hơn sao?”
Dịch Thế Dương hất hàm nói.
Dịch lão gia nghe vậy thì mặt mày đen xì.
Ông ta chỉ thẳng vào mặt con trai mà quát lớn.
“Tao nói lại lần nữa, mày mau cút ra ngoài cho tao, đừng để tao thấy mày thêm lần nào nữa thằng nghịch tử.”
Dịch Văn Lâm nghe vậy thì lòng lâng lâng. Tuy không biết Dịch Thế Dương có ý gì nhưng trông thái độ của ông nội thì dù ba nuôi có bỏ hắn thì ông nội vẫn muốn chống lưng cho.
Hắn sớm đã muốn cướp đi vị trí của Dịch Thế Dương, muốn ngồi lên chỗ cao nhất của Dịch gia, trở thành người được chú ý.
Thế nên khi nghe Dịch lão gia quát tháo Dịch tổng, trong lòng hắn vui đến lạ lùng.
Đúng lúc Dịch Thế Dương muốn nói vài câu thì cánh cửa thư phòng đã bật mở.
“Ông dám đuổi con trai tôi?”
Dịch phu nhân tiến vào, phía sau bà là một người phụ nữ quản gia đã làm việc ở đây được vài chục năm.
Đây là thím Trương, cũng là họ hàng của bác Trương ở nhà anh. Giống như bác Trương thì thím cũng nhìn Dịch Thế Dương lớn lên nên lúc nào cũng cưng chiều anh vô cùng.
Dịch lão gia thấy người vào là vợ mình thì càng không hài lòng.
“Sao bà lại tự tiện vào đây?”
Ông tức tối nhưng không thể hiện ra hết, chỉ cau có nói mấy câu.
“Tại sao tôi không thể vào đây? Ông đừng quên đây là nhà tôi chứ không phải nhà ông.”
Lúc Dịch phu nhân kết hôn cùng ông ta, anh trai cô vì thương em gái nên đã cho người xây riêng căn biệt thự rộng lớn như một trang viên này.
Thế mà qua bao nhiêu năm, ông già này đã quên mất điều đó rồi hả?
Dịch lão gia nghe tới đây thì càng khó chịu hơn.
“Cái gì mà phân ra nhà bà với nhà tôi? Chẳng lẽ ngần đó năm tôi không bỏ ra thứ gì cho bà hay sao? Sao bà không phân rõ ràng một chút đi.”
Dịch phu nhân cười khẽ.
“Mấy đồ ông cho tôi? Mấy thứ phế phẩm mà tình nhân của ông không cần ông mới cầm về cho tôi, đừng tưởng tôi không biết gì.”
Dịch Thế Dương nghe vậy mặt liền trầm xuống, anh biết lão ta khốn nạn nhưng không ngờ lại đến mức này.
Thế mà mấy năm qua mẹ anh vẫn nhẫn nhịn không chịu nói cho anh biết một chút nào sao?
Dịch phu nhân đưa mắt nhìn Dịch Văn Lâm đang đứng một bên, sau đó nói.
“Cậu mau biến khỏi nhà tôi ngay. Nhà tôi không chứa được loại người như cậu.”
Dịch lão gia nghe vậy liền sốt sắng, ông ta đứng lên che cho Dịch Văn Lâm phía sau.
“Bà muốn đuổi nó đi, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, sao bà lại ác độc như thế. Trước đây tôi đã nhìn nhầm bà rồi.”
Dịch phu nhân cười mỉm, đúng là trước đây mắt bà mù nên mới phản đối anh trai và kết hôn với loại người như thế.
“Tôi không đủ thiện lương để nuôi đứa con riêng của ông trong nhà tôi, thêm vào đó là phẩm hạnh nó không đoan chính, sẽ làm ô uế căn nhà mà anh trai tôi đã chuẩn bị cho tôi mất.”
Dịch lão gia trợn trừng mắt.
“Được, nếu bà muốn đuổi nó đi thì bà đuổi cả tôi luôn đi.”
Lão ta nói như vậy vì nghĩ bà vẫn còn yêu ông ta, điển hình là việc tuy bà biết Dịch Văn Lâm là con riêng của ông ta nhưng vẫn nhẫn nhịn đó thôi.
Ai mà ngờ trong lúc lão đang dương dương tự đắc thì…
Cả lão ta và Dịch Văn Lâm đều bị ném ra ngoài đường.