“Chú, tôi và chú làm đám cưới đi!”
“Tại sao?”
“Tôi muốn làm mẹ của con trai chú.”
Đúng vậy, cô muốn làm mẹ kế của hắn ta, bạn trai cũ của cô. Ngọc Linh và Dịch Văn Lâm yêu nhau hơn ba năm, ấy vậy mà hôm nay cô lại bắt gặp hắn lên giường với cô bạn thân của mình, Dương Khuê.
Trong một giây thiếu suy nghĩ, Ngọc Linh đã tìm tới ba nuôi của hắn, chú Dịch Thế Dương.
Nói là ba nuôi nghe hơi già một chút, thực ra Dịch Thế Dương năm nay mới ba mươi mốt, còn tại sao lại nhận Dịch Văn Lâm là con nuôi, nó lại là một câu chuyện dài.
“Em có biết mình đang nói gì không?”
Dịch Thế Dương ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, anh tháo chiếc kính gọng vàng, để lộ khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt sâu không thấy đáy.
Bỏ tài liệu trên tay xuống, anh tiến dần về phía cô, khiến cho cô cảm thấy áp lực không nhỏ.
Cô chợt hối hận vì mình đã quá bốc đồng, xưa nay Dịch Thế Dương nổi tiếng là người lòng dạ khó lường, cô sợ anh tức giận sau đó có thể bóp chet cô ngay lập tức.
“Biết… biết chứ… vậy chú có đồng ý không?”
Nhưng Ngọc Linh đây là ai, cô cũng là cô gái được cưng chiều từ bé nên sinh ra không biết kiêng nể, Dịch Thế Dương có đáng sợ thật, nhưng cô đã dám làm rồi, đã dám nói rồi, thì không được phép lùi bước.
Dịch Thế Dương nghe cô lắp bắp lại thấy buồn cười, anh đã hù dọa cô câu nào đâu mà cô đã sợ rồi. Cô gái nhỏ, thiếu dạy dỗ.
Anh đưa tay kéo cô vào ngực mình, cúi đầu thổi khí bên tai cô. Ngay lập tức anh đã thấy mặt cô đỏ ửng một mảng, chỉ như vậy mà cũng muốn tới giở trò với anh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Vậy chúng ta lập tức đi đăng kí, anh nhất định sẽ khiến con trai nuôi của anh gọi em một tiếng mẹ.”
“Vậy chúng ta lập tức đi đăng kí, anh nhất định sẽ khiến con trai nuôi của anh gọi em một tiếng mẹ.”
Ngọc Linh thấy anh đồng ý một cách nhanh chóng như vậy lập tức hết hồn. Nhưng chưa kịp nghĩ gì nữa, anh đã mặc áo vest vào rồi kéo cô ra cửa.
“Chú…đi đâu?”
“Đi đăng kí kết hôn, không phải em muốn làm vợ tôi sao?”
“Nhưng…nhưng mà…”
Làm gì có ai nói kết hôn thì kết hôn ngay, không thể nhanh như vậy được, ban nãy cô nói mạnh miệng là thế, nhưng Dịch Thế Dương cũng không thể lôi cô đi đăng kí ngày được.
“Không có nhưng nhị gì hết, tôi là doanh nhân, giao dịch đã định ra thì không có chuyện tôi không thực hiện.”
Không, không được. Không thể như thế được, nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Ngọc Linh tự thấy bản thân là làm một trò dại dột hết sức. Chỉ vì một giây máu dồn lên não quá nhiều, cô đã đưa ra quyết định mà đến bây giờ mình cũng chưa hiểu nổi. Cô mới hơn hai mươi có lẻ, ấy vậy mà nấm mồ hôn nhân đã chờ cô ở phía trước rồi.
Ngọc Linh nghĩ đến tương lai mà toát mồ hôi lạnh, Dịch Thế Dương còn chẳng cho cô cơ hội để suy nghĩ. Cứ tưởng ngày hôm nay đến đây sẽ bị anh từ chối thẳng thừng rồi ném ra ngoài, ai ngờ một bước đã thành phụ nữ sắp có chồng.
“Chú…chú không phải nên suy nghĩ thêm sao?”
“Suy nghĩ cái gì?”
Dịch Thế Dương chờ ngày này từ lâu rồi, anh để ý cô gái nhỏ này từ hồi cô còn chưa biết yêu là gì.
Anh trông cô lớn lên, mong ngóng cô từng ngày, cho người bảo vệ cô, chỉ suýt chút nữa trói cô lại mang đến bên người. Ngày anh biết con trai nuôi của mình và cô đang hẹn hò yêu đương, anh hận không thể băm vằm tên khốn đó ra thành trăm mảnh, nhưng anh đã kịp kìm lại bản tính của mình.
Anh giở thủ đoạn sau lưng để hai người họ sớm chia tay, anh biết mình làm như vậy là không được, nhưng anh càng không cho phép cô gái anh yêu thương đi yêu một tên khác.
Thêm vào đó thằng con nuôi của anh, anh biết. Nó là loại người gì anh cũng biết, nếu để Ngọc Linh và nó bên nhau lâu, người đau khổ sẽ chỉ là cô.
Khốn nỗi trời không hiểu lòng người, năm đó chi nhánh công ti bên nước ngoài gặp sự cố, anh phải sang đó điều hành mất một thời gian nên mới để Ngọc Linh và Dịch Văn Lâm yêu nhau đến ba năm.
“Em còn do dự gì nữa, muốn anh gọi người yêu cũ của em đến gọi em một tiếng ‘mẹ nuôi’ thì em mới kết hôn với anh đúng không?”