Chỉ một lúc sau thì bữa trưa được phục vụ, Cố Tiểu Tịch ăn thiếu chút nữa bị nghẹn, lập tức uống một ngụm nước chanh, lúc ngẩng đầu lên thì có gió biển thổi tới, cảm thấy rất thoải mái. Từ chỗ ngồi, y có thể nhìn thấy xa xa có mấy con thuyền trên mặt biển.
Bãi biển mùa đông thật tĩnh lặng, huống chi giờ cũng không phải cuối tuần nên càng trở nên quạnh quẽ.
“Làm sao vậy?” Ngụy Tiếu Ngữ cũng dừng dao nĩa, ngẩng đầu lên hỏi y.
“Tôi không hiểu vì sao anh lại muốn tôi đến đây,” Cố Tiểu Tịch nói, “anh có rất nhiều cách làm tôi không rời khỏi anh được, vì sao lại muốn tôi đến tham dự cuộc họp gia đình của Ngụy gia.”
Ngụy Tiếu Ngữ uống một ngụm nước chanh, tiếp tục dùng bữa, dùng giọng điệu thờ ơ nói: “Việc làm ăn của Tư Đồ Thượng Lam rất khá, bây giờ tôi chưa thể động vào hắn ta, nên tôi không thể một mình gây xung đột với hắn được, chỉ có thể kéo Ngụy gia vào.”
“…Tư Đồ Thượng Lam?” Cố Tiểu Tịch trừng mắt nhìn Ngụy Tiếu Ngữ, hắn quả nhiên là vì Tư Đồ Thượng Lam! Nếu hành vi hiện tại của Ngụy Tiếu Ngữ được quyết định vì ghen tuông, thì hắn đúng là cố tình gây sự.
Thứ nhất, lúc này bọn họ chẳng có gì với nhau, kể cả lời hứa hẹn hay là tiếp xúc thân thể, nếu nhất định phải định ra mối quan hệ thì cũng chỉ có thể coi là bạn bè hay quan hệ thuê mướn nhân công. Thứ hai, cho dù y và Tư Đồ Thượng Lam có cái gì thì cũng chẳng liên quan tới Ngụy Tiếu Ngữ. Với hắn có quyền gì mà theo dõi y…
Cố Tiểu Tịch còn chưa mở miệng, Ngụy Tiếu Ngữ lại giành lời trước: “Tôi biết cậu muốn nói gì cho nên cậu không cần phải nói.”
Cố Tiểu Tịch lập tức đứng dậy. Con mèo Shirley vốn đang nằm thoải mái trên đùi Cố Tiểu Tịch kêu lên, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn Cố Tiểu Tịch, không biết là nên tiếp tục bổ nhào lên người y hay là biết điều tránh ra.
Ngụy Tiếu Ngữ buông dao nĩa xuống, nhìn Cố Tiểu Tịch: “Ăn no rồi hả?”
“…Chưa.” Cố Tiểu Tịch ngồi xuống, tiếp tục ăn.
Kỳ thật màn này rất khôi hài, nhưng cũng căng thẳng một cách kỳ lạ.
Vệ sĩ đứng bên cạnh nghĩ, hóa ra cậu hai đang vạch trần kẻ bội bạc. Gã tự cảm khái, đời này thật đúng là không thiếu chuyện lạ, còn có kẻ dám lừa dối cậu chủ.
Ai dè thằng nhóc này không những không cắn rứt lương tâm mà còn dám trừng mắt tỏ ra tức giận với cậu hai. Gã nghĩ đến việc y chuẩn bị cãi lại, không ngờ y lại đứng dậy. Tên vệ sĩ nghĩ thầm trong lòng, thằng này cũng láo thật, đúng là không sợ chết. Cho dù nó có nổi khùng lên thì cũng chẳng phải đối thủ của cậu chủ, chẳng qua gã vẫn băn khoăn có nên ra tay hay không, lỡ mà nó bị gì, cậu chủ lại còn yêu thương nó thì làm sao…Lúc còn đang miên man nghĩ ngợi thì y lại ngồi xuống dùng bữa tiếp. Thay đổi đến độ gã không kịp thích ứng.
Ngụy Tiếu Ngữ cũng tưởng Cố Tiểu Tịch sẽ nổi giận, không ngờ Cố Tiểu Tịch lại ngồi xuống ăn tiếp.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Giận?” Ngụy Tiếu Ngữ đẩy đĩa trước mắt ra, nhìn chàng trai thanh tú trước mắt.
Cố Tiểu Tịch cũng chẳng ngẩng đầu lên: “Không đáng.”
Ngụy Tiếu Ngữ cũng không nói gì nữa, cùng y dùng nốt bữa trưa. Ăn xong, Cố Tiểu Tịch duỗi mình một cái, đi tới đứng cạnh lan can ngắm biển ở đằng xa. Biển vào mùa đông cũng không có gì thú vị, Cố Tiểu Tịch chống cằm nhìn về phía trước.
Trên vai có gì đặt lên, Cố Tiểu Tịch quay đầu lại nhìn tư thế của Ngụy Tiếu Ngữ, lại nhìn sang áo khoác trên người mình, quay đầu lại mặc kệ hắn. Ngụy Tiếu Ngữ gần Cố Tiểu Tịch, ở đằng sau ôm y vào lòng. Nằm bên bờ biển, lại là vào ngày đông, tuy Lam Sắc Lệ Thủy có mở điều hòa nhưng nơi này ở ngoài trời, xung quanh lại chẳng có vật che chắn, nên khi gió biển thổi tới vẫn thấy có chút lạnh. Chẳng qua giờ được Ngụy Tiếu Ngữ ôm như vậy, đương nhiên sẽ không lạnh nữa.
“Đừng giận,” Ngụy Tiếu Ngữ gác cằm lên vai Cố Tiểu Tịch.
Cố Tiểu Tịch cười lạnh một tiếng: “Giận hay không, đó là quyền của tôi.”
Ngụy Tiếu Ngữ hôn lên tai y: “Có thể giận, nhưng không thể giận tôi.”
Cố Tiểu Tịch khó khăn xoay người lại trong lòng Ngụy Tiếu Ngữ: “Anh theo dõi tôi, tôi và Tư Đồ Thượng Lam là bạn bè, không được sao?”
Tuy là bạn ở kiếp trước, Cố Tiểu Tịch nói thầm trong lòng.
Ngụy Tiếu Ngữ gật đầu, không biết là hắn tin hay không tin nữa. Thật ra Ngụy Tiếu Ngữ chính là người phiền phức như thế, bởi vì quá tự lập nên hắn lại càng không dễ tin người khác. Hắn có nhân sinh quan riêng, nên sẽ không vì lời của người khác mà thay đổi cái nhìn của chính mình.
Người như thế rất khó thuyết phục, mà Cố Tiểu Tịch cũng lười đi thuyết phục.
Hình như từ khi đến Lam Sắc Lệ Thủy tới giờ, sự hiểu lầm của y và Ngụy Tiếu Ngữ vẫn không thể giải quyết, y bắt đầu thấy ghét Lam Sắc Lệ Thủy.
“Tôi muốn về Dạ Ngữ.” Cố Tiểu Tịch cúi đầu nói.
Ngụy Tiếu Ngữ cúi đầu hôn lên tóc của y: “Tối chúng ta sẽ về.”
“Tôi không muốn có quan hệ gì với Ngụy gia,” Cố Tiểu Tịch buồn bã nói, “tình nhân của anh nhiều như vậy, bớt tôi đi thì có sao đâu.”
Ngụy Tiếu Ngữ cười rộ lên: “Người yêu của cậu cũng nhiều vậy, về sau chỉ có thể có mình tôi thôi.”
Cố Tiểu Tịch thò tay đẩy hắn ra: “Anh mới có nhiều người yêu, tôi nào có!”
Ngụy Tiếu Ngữ giữ chặt bàn tay đang đẩy hắn, hôn một cái: “Tôi không có.”
Cố Tiểu Tịch suy nghĩ một hồi, nói: “Tôi làm người yêu của anh, vậy giờ anh để tôi đi được không?”
Ngụy Tiếu Ngữ cười lắc đầu, đi tới tiếp tục ôm y.
Cố Tiểu Tịch hít một hơi, không nói gì, mặc cho Ngụy Tiếu Ngữ ôm.
******
Lam Sắc Lệ Thủy vào buổi tối thật náo nhiệt. Cố Tiểu Tịch vốn định lủi tới quầy bar đóng giả một người vô danh, ai ngờ lại bị Ngụy Tiếu Khiêm nhắm vào.
“Mời tôi uống rượu nhé.” Ngụy Tiếu Khiêm vừa ngồi xuống liền cười tít mắt với Cố Tiểu Tịch.
Cố Tiểu Tịch liền thấy thân nhiệt tụt xuống độ âm, ngay cả ngón tay cũng run rẩy.
Vị sát thần kia rất thản nhiên nói: “Không ngờ cậu lại đến thật đấy, à, xem ra sau này chúng ta có thể gặp mặt thường xuyên rồi.”
Cố Tiểu Tịch không nhịn nổi liền buột miệng nói “Ai muốn gặp anh hả!” sau đó liền lộ ra nụ cười cứng ngắc: “…vẫn Vodka à?”
“Hôm nay không uống rượu,” Ngụy Tiếu Khiêm nhẹ nhàng nói, “ông già không thích mùi rượu.”
Cố Tiểu Tịch im lặng, nếu Ngụy Tiếu Khiêm hiểu sự trầm mặc của y thành câu “tiễn khách”, y thấy cũng chẳng sao. Chẳng qua đối phương dường như cũng không định rời đi, mà tiếp tục ngồi lỳ tại chỗ. Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên nhớ tới một việc: “Đúng rồi, tên sát thủ lần trước… Ờ, chính là người bị thương lần trước ở nhà thờ…”
Ngụy Tiếu Khiêm cười rộ lên: “Gã chết lâu rồi, sao cậu lại nhớ tới thế?”
Hic… Ngụy Tiếu Khiêm quả nhiên thật đáng sợ.
“…Tôi cũng chỉ… hỏi vậy thôi.” Cố Tiểu Tịch lúng túng giải thích.
Ông chủ Ngụy cuối cùng cũng xuất hiện, so với vị đại ca xã hội đen trong tưởng tượng của Cố Tiểu Tịch phải nói là khác rất xa, còn kém hơn cả trong phim ảnh. Trông kiểu gì cũng thấy như có thể ra ngoài đường vơ cả mớ.
Cố Tiểu Tịch đứng sau quầy bar kinh ngạc nhìn. Đó là một ông già ngồi trên xe lăn, nhìn qua trông chẳng khác gì mấy cụ già ngồi dưới gốc cây trò chuyện với nhau. Nhân vật số một của Ngụy gia, người có thể hô mưa gọi gió trong xã hội đen, người chủ của Ngụy gia không ngờ lại giống các cụ già bình thường như vậy.
Ngụy Tiếu Ngữ phụ đẩy xe lăn đi tới, thấy Cố Tiểu Tịch liền vẫy vẫy tay rồi cười với y.
Cố Tiểu Tịch hận. Tất cả người trong đại sảnh đều tập trung lực chú ý về y. Y hơi xấu hổ bước qua bên cạnh xíu, tầm nhìn của mấy người đó cũng như cái đèn chạy tới vị trí mới. Quả nhiên là đang nhìn mình— Bây giờ Cố Tiểu Tịch không thể tỏ ra phẫn nộ được, chỉ thấy Ngụy Tiếu Ngữ cúi người nói gì đó vào tai ông già.
Ông già gật đầu, gọi người bên cạnh nói mấy câu, sau đó đại sảnh liền khôi phục lại bầu không khí ban đầu. Cụ già kia cũng không còn nhìn về Cố Tiểu Tịch nữa. Nhưng Cố Tiểu Tịch thì có thể thấy rõ hình dáng của cụ già, y nghĩ lúc ông còn trẻ chắc phải rất anh tuấn, các đường nét rõ ràng, hốc mắt sâu, mắt có màu lam giống Ngụy Tiếu Ngữ và Ngụy Tiếu Khiêm. Trừ điểm đó ra thì ông ấy chẳng có chút phong độ một dân anh chị xã hội đen gì cả.
Chẳng qua tiểu thuyết là tiểu thuyết, sự thật vẫn là sự thật, mà trong thực tế, người già có khí thế như vậy vốn rất ít, càng huống chi ai cũng hiểu quy cây ẩn trong rừng sâu.
Có điều khi ông già vừa xuất hiện, Ngụy Tiếu Khiêm liền rời đi, đối với Cố Tiểu Tịch thì đây mới là điều quan trọng. Ngụy Tiếu Khiêm và Ngụy Tiếu Ngữ đều đứng bên cạnh ông già, còn người tới đây đều là thân thích của Ngụy gia. Có lẽ ông già thích náo nhiệt một chút, nhưng Cố Tiểu Tịch rất nhanh phát hiện ra kỳ thật sự tình cũng không phải như vậy.
Cố Tiểu Tịch nhanh chóng hiểu được, thật ra những người này không phải tán gẫu với nhau, mà đang bàn bạc một chuyện gì đó. Cố Tiểu Tịch nghe không hiểu mà cũng không muốn nghe, trong trường hợp này, biết càng nhiều thì gặp nguy hiểm càng lớn.
Y chống cằm, nghĩ ngợi xem tiếp theo bản thân nên làm sao. Nhìn dáng vẻ của Ngụy Tiếu Ngữ thì xem ra muốn thoát khỏi cũng vô cùng phiền toái. Nếu quay lại như trước kia thì tốt rồi, vấn đề là giờ không còn cách nào trở lại.
Bởi vì đáp án đã quá rõ ràng, ngày hôm qua lúc y muốn rời đi Ngụy Tiếu Ngữ đã nổ súng. Việc này nói rõ Ngụy Tiếu Ngữ thà giết chết y, cũng không để y rời khỏi hắn. Cố Tiểu Tịch nhếch khóe miệng tự giễu, kiếp trước y chưa từng gặp ai lại cố chấp như vậy, thế nhưng đời này lại đụng phải một Ngụy Tiếu Ngữ.
Có lẽ Ngụy Tiếu Ngữ là người tình trong mộng y ở kiếp trước, nhưng bây giờ thì không phải… Hơn nữa, dựa theo tính cách của Ngụy Tiếu Ngữ, hắn cũng không mềm dẻo, xem ra bản thân cũng chẳng thay đổi được gì.
Hiển nhiên, dựa vào Tư Đồ Thượng Lam cũng không được. Đối phương muốn giúp hay không là một chuyện, hiện tại Ngụy Tiếu Ngữ kéo cả Ngụy gia vào, tuy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng y biết mình chẳng có tý năng lực nào để chống lại.
Phải ở bên Ngụy Tiếu Ngữ như vậy…? Thật ra cũng chẳng phải kiên trì nguyên tắc nào hết, mà nếu có kiên trì thì phỏng chừng bản thân y phải lập tức đi đầu thai.
Hơn nữa giờ lại còn cô, còn mẹ, lỡ chết đi thì hai người sẽ chẳng còn ai chăm sóc. Nếu may một chút thì y không cẩn thận sống lại một lần nữa, còn phải phụ trách người nhà của thân thể kia… Trời ơi, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thật đáng sợ.
Cho nên bây giờ chỉ có thể ở cạnh Ngụy Tiếu Ngữ, cứng đầu chỉ có tìm thấy đường chết. Bản thân lại chẳng có điều kiện, Ngụy Tiếu Ngữ nếu thật muốn tóm lấy y thì cũng chẳng khác nào chơi đùa.