“Em… ban nãy có thấy gì không…” Hạ Dương thấy cổ họng khát khô, mỗi một chữ phát ra đều mài dây thanh quản của hắn đau đớn, “Ban… nãy…”
Em có nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ hay không?
Hạ Dương phát hiện câu hỏi này vừa nghe thôi đã thấy thần kinh có vấn đề, câu như này quả thật chỉ có người điên mới hỏi, hắn đã điên một lần rồi, không thể lại bị Hạ Cẩn coi thành kẻ ngốc mà đối xử được, nhưng dù hắn có không nói rõ ràng thì Hạ Cẩn nghe thấy cũng tự hiểu hắn đang hỏi gì.
Hạ Cẩn lắc đầu, mặt lo lắng nhìn Hạ Dương, bàn tay trắng nõn xoa lên lưng hắn, muốn giúp hắn điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp.
“Không có à?” Hạ Dương nắm lấy bả vai gầy yếu của Hạ Cẩn, ngón tay run run không dừng lại được.
Hạ Cẩn không nhìn không nghe thấy bất kỳ thứ gì.
“Là vậy sao… Ra vậy… Không có gì cả à. Vậy, vậy hóa ra là anh hai nhìn lầm… Nghe lầm…”
Hắn cũng không nói mình nhìn mình nghe thấy thứ gì, em trai không nhìn thấy những thứ đó ít nhất cũng an ủi hắn bao nhiêu — chí ít Hạ Cẩn sẽ không bị dọa sợ đến nỗi tim gần như ngừng đập như hắn.
Hạ Cẩn sẽ không chịu nổi đâu.
Dù rằng không có người để chia sẻ áp lực sẽ ép bản thân vỡ nát, nhưng Hạ Dương vẫn quyết định một mình chống đỡ, hắn hơi bình tĩnh lại, rốt cục nhớ đến trách nhiệm của một người anh trai, hắn nhìn sang Hạ Cẩn — đây là người quan trọng nhất của hắn.
“Anh hai có phải mơ thấy ác mộng không?” Hạ Cẩn dè dặt hỏi, lấy ra khăn tay cẩn thận lau trán Hạ Dương, “Cả người đều là mồ hôi, quần áo ướt nhem rồi, đứng vậy sẽ cảm lạnh mất.”
“…”
Hạ Dương trầm mặc chốc lát rồi gật đầu, ánh mắt lại dời sang bên cạnh, Hạ Cẩn xem hành động này của hắn là trầm mặc phản kháng, thuận theo chỉnh lại những sợi tóc bết dính do mồ hôi đổ ra, nó không quá vui vẻ nói, “Anh, về ký túc xá đi, đứng nữa cảm lạnh bây giờ.”
Nói xong kéo tay hắn ra khỏi phòng tắm.
Hành lang sáng đèn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cho dù ánh đèn vô cùng âm u, nhưng nó đã làm hết chức trách của mình. Hạ Dương dừng lại một chút, sau đó đuổi theo Hạ Cẩn đằng trước.
“Sau này, buổi tối thì uống ít nước thôi.” Hắn cúi đầu hờn dỗi nói, bước chân lảo đảo, “Đi tiểu đêm… Ừm, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, không có chuyện gì thì đừng có dậy lúc nửa đêm.”
Đặc biệt là đừng đi WC.
Hắn không có ý định nói rõ hết lời cảnh cáo, cũng không đề cập đến chuyện đừng đi vệ sinh, hắn sợ Hạ Cẩn sẽ hỏi vì sao không được đi tiểu đêm — nói thật e rằng Hạ Cẩn sẽ không tin, còn nói dối thì lại không tìm được cái cớ nào hợp lý, càng sợ Hạ Cẩn đối với chuyện này hiếu kỳ rồi nửa đêm lại đến xem thử — tuy rằng Hạ Cẩn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng như vậy không đồng nghĩa với chuyện em ấy sẽ không bị thương tổn.
Nỗi sợ hãi này, Hạ Cẩn sẽ không chịu được, cơ thể của nó không thể chịu nổi đâu.
Hạ Dương âm thầm nắm tay.
Hắn sẽ bảo vệ Hạ Cẩn, giống như 17 năm trước.
Hạ Cẩn dùng ánh mắt phức tạp liếc hắn, nhìn thấy ánh mắt cứng rắn của Hạ Dương thì ngoan ngoãn gật đầu.
“Em phải nghe anh,” Hạ Dương vẫn không yên lòng, tựa như bà thím mà cằn nhằn căn dặn, “Tiểu Cẩn em phải nghe lời, không được dối anh đâu đó.”
“Em biết mà.” Hạ Cẩn trả lời, mở cửa phòng ký túc xá, “Em biết.”
Nó không nói cái gì, chỉ như động viên đáp lời Hạ Dương.
Hạ Dương ấp úng ngậm miệng, hắn thấy mình có hơi ngu xuẩn.
Hạ Dương nằm dài lên giường, nhắm mắt lại, trên giường vẫn còn phát ra tiếng vang cót két.
Hắn phải trở nên mạnh mẽ, bởi vì đằng sau hắn còn có Hạ Cẩn.
Không được sợ hãi.
Hạ Dương quyết định như vậy, hắn xưa nay nói được là làm được.
Một đêm không mộng mị.
Ngày hôm sau tiết trời vẫn rất xấu.
Hạ Dương ngồi hàng ghế cuối ngủ gật trong lớp, ngáp muốn chạm đến nóc trời. Ngoài cửa sổ không có ánh nắng chiếu xuống, những áng mây xám dày nặng vẫn chống đỡ bầu trời, xem ra có hơi hiu quạnh, cũng không hề có gió nhưng Hạ Dương lại cảm thấy lạnh lẽo. Hắn theo bản năng rùng mình, lại nhìn qua đám bạn học xung quanh, mọi người ai cũng mặc áo ngắn tay, có người còn nóng đến mức trán chảy mồ hôi.
Đây không phải là loại nhiệt độ có thể làm hắn thấy lạnh.
Hạ Dương nhíu mày, hắn cố chịu thêm chút nữa nhưng cuối cùng vẫn thấy càng lúc càng lạnh, thậm chí phải cuộn tròn người lại mới thấy khá hơn một tí.
Có lẽ cảm lạnh rồi…
Hạ Dương xoa xoa mũi.
Chẳng biết chỗ quỷ quái này có bác sĩ không nữa… Ban ngày sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Do dự chốc lát, hắn rốt cục vẫn đứng dậy đi ra khỏi lớp học, Hạ Cẩn cũng đặt sách xuống, đuôi theo nâng hắn lảo đảo đi.
Thầy giáo không hề liếc mắt nhìn bọn họ, còn đang say sưa giảng bài của mình, tựa như bọn họ không hề tồn tại. Hạ Dương trải qua chuyện ngày hôm qua bình tĩnh hơn nhiều, tuy trong lòng vẫn không thoải mái nhưng cũng không quá để ý đến nó nữa.
Hắn không thể sợ, cũng không thể phát điên, hắn phải chống đỡ cho cả bản thân cùng với Hạ Cẩn, cho nên hiện tại hắn cần được chữa trị.
— Chỉ tiếc phòng y tế không có ai, cũng không biết bác sĩ đã đi đâu rồi.
Cửa sổ mở rộng, gió nhẹ thổi đến làm rèm cửa hơi di động, trên bệ cửa sổ còn có một chậu hoa xương rồng bà (còn gọi là cây bàn tay tiên) nhỏ, ống nghe hòm thuốc đều đủ cả, chỉ có bác sĩ là không thấy đâu.
Hạ Dương cam chịu thở dài, nhìn xung quanh, tự giác mở một ngăn tủ được kí hiệu là “chăn” ra. Hạ Cẩn đi đóng cửa sổ lại, cúi đầu đẩy hắn lên giường ra hiệu cho hắn nằm xuống, rồi đem chăn từ trong ngăn tủ ra cẩn thận đắp lên người Hạ Dương, sau đó kéo ghế ngồi một bên.
“Anh không sao.”
Hạ Dương nhếch khóe môi cười với nó, khuôn mặt điển trai cuối cùng cũng xuất hiện vẻ dịu dàng nên có, “Tiểu Cẩn sẽ đau người đó.”
“Em vẫn luôn đau cho anh hai.” Hạ Cẩn cũng cười, cười đến vô hại ngọt ngào. Nó nhẹ vuốt ve gương mặt Hạ Dương, ngón tay lạnh lẽo như muốn khắc họa lại hết thảy những xúc cảm trên đường nét của Hạ Dương, “Anh hai, anh khó chịu à?”
Hạ Dương cười lắc đầu, Hạ Cẩn cũng không để ý hắn, nó cười đến xán lạn, tiếp tục nói, “Rất lạnh à? Em biết, em mỗi ngày cũng lạnh lẽo như vậy đấy, ngay cả mùa hè cũng phải mặc áo dài tay. Thật ra…. Trước đây em luôn nghĩ, may mà anh hai không giống em.”
“À…” Nụ cười của Hạ Dương trở nên miễn cưỡng, hắn thấy khá khó chịu, Hạ Cẩn thế nhưng lại phì một tiếng nở nụ cười, đôi mắt đẹp đẽ trừng hắn, “Anh đau lòng hử?”
Hạ Dương gật đầu, chỉ một hành động nhỏ thôi không hiểu sao lại làm mặt Hạ Cẩn đỏ lên.
“Anh còn đau lòng em… Thế mà… Em lại giống như đã làm sai chuyện gì rồi.” Mặt Hạ Cẩn đỏ ửng, tựa như cô gái đang tỏ tình với người yêu của mình, “Em rất sợ, em sợ em sẽ làm cho anh hai chán ghét em, nếu vậy em sẽ rất đau, nhưng em không thể không làm như vậy, nếu không em sẽ điên mất.”
Không thể không làm gì cơ?
Hạ Dương hồ đồ, hắn không rõ ý tứ của Hạ Cẩn. Hạ Cẩn cũng không giải thích, lực vuốt ve tay Hạ Dương càng lúc càng nhẹ nhàng, nó nở nụ cười, trên gương mặt mang theo ý tứ hạnh phúc khó hiểu, “Anh… Em còn nhớ lúc bé có nói muốn được vĩnh viễn ở cùng anh, em thật lòng đó.”
“Ừa, anh biết.”
Hạ Dương thật ra không nhớ rõ chuyện này, nhưng Hạ Cẩn xác thật là đứa sẽ nói ra những lời này, niềm hạnh phúc của nó lây sang hắn, hắn cũng không tự chủ được hạnh phúc theo, “Anh hai sẽ cùng em.”
“Anh lúc đó cũng nói như vậy.” Hạ Cẩn càng lúc càng hưng phấn, nó đứng dậy, hai mắt thật to híp lại thành một cái khe, ngay cả chóp mũi cũng chảy ra một tầng mồ hôi, “Anh hai lúc đó cũng nói như vậy! Anh hai nói sẽ vĩnh viễn theo em, em đi đâu anh hai cũng sẽ theo em, vậy cho nên em đã nghĩ rằng, anh hai nhất định sẽ tha thứ cho em thôi.”
Hạ Dương mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hạ Cẩn liền ngồi lại xuống, nó hưng phấn nắm lấy ngón tay của bản thân, “Anh hai là tốt nhất, cũng chỉ có anh hai mới thương em như này thôi, em luôn biết, em luôn biết mà.”
Nó nói xong thì giúp Hạ Dương vén lại chăn, “Anh hai, em đau cho anh lắm… Anh không thoải mái sao? Còn lạnh không? Hết cách rồi, chỉ lạnh mấy ngày thôi sẽ hết, không còn lạnh lẽo nữa đâu, anh hai đắp chăn nha, đắp nhiều một chút sẽ thoải mái hơn, nhịn thêm mấy ngày nữa chúng ta liền có thể ở cùng nhau. Thật ra anh cũng thấy chỉ cần hai ta thôi là đủ phải không? Những kẻ khác cũng không có tác dụng gì phải không? Không sao cả, chỉ mấy ngày nữa thôi, không bao lâu nữa đâu, anh hai đừng sợ…”