– May quá thứ hoàng tử vẫn chưa về cung. Ta biết được dạo này thứ hoàng tử hay về biệt phủ nghỉ ngơi mà vẫn chưa có dịp ghé thăm.
Trưởng hoàng tử Xơng Lư vồn vã khi vừa thấy hoàng tử Xơng Ngỵ bước vào sảnh chính.
– Em về đây để có thể lười biếng một chút đó mà.
Xơng Ngỵ mỉm cười.
– Đúng lúc ta có mang đến một bình rượu ngon, anh em ta có thể cùng nhau lười biếng một đêm rồi.
Xơng Lư đưa tay hướng về một tuỳ tùng đang bưng một khay gỗ đựng một bình rượu lớn.
– Trời cũng đã tối, cổng cung sắp đóng, em đang chuẩn bị về cung, có lẽ hôm khác sẽ chung vui cùng anh trai.
Xơng Ngỵ chối từ.
– Biệt phủ này chẳng phải của thứ hoàng tử sao? Em trai chỉ cần nghỉ lại đây là được rồi. Ta không định sẽ còn tỉnh mà quay về đâu. Anh em ta cùng uống, có vài chuyện về lễ Nối Ngôi ta muốn bàn với thứ hoàng tử. Sau này đã là vua Hoa Nam rồi, biết khi nào chúng ta mới có dịp như thế này nữa? Em trai không muốn ta phải uổng công đưa rượu đến đây đó chứ?
Xơng Lư nài ép.
– Thôi được rồi! Chúng ta có thể vào phòng ăn rồi từ từ uống rượu.
Xơng Ngỵ biết rõ Kha Lang và Mộc Ang đang ở phòng ăn nhưng vì muốn trưởng hoàng tử chọn nơi khác nên người nói như thế.
– Ấy! Phòng ăn ngột ngạt, chúng ta ra thuỷ các vừa có gió mát lại có hoa thơm.
Xơng Lư gợi ý.
– Theo ý anh trai vậy! Liu Thạc, vào bảo tuỳ tùng chuẩn bị vài thức nhấm mang đến thuỷ các cho ta.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Xơng Ngỵ lệnh cho Liu Thạc.
– Thần đã rõ! Xin phép hoàng tử, trưởng hoàng tử!
Liu Thạc nhận lệnh rồi đi ra.
Thuỷ các về đêm gió thổi mát rượi, vườn cây bao quanh lung lay xào xạc. Các loại hoa nở về đêm toả hương theo những làn gió. Xơng Lư cùng Xơng Ngỵ uống hết ly này sang ly khác.
– Ta rất ngưỡng mộ thứ hoàng tử. Em trai của ta thông minh, điềm đạm, nhìn người nhìn việc giỏi hơn kẻ khác. Ta mời thứ hoàng tử thêm một ly!
Xơng Lư đã ngà ngà say lại rót một ly rượu đầy đưa đến cho Xơng Ngỵ.
– Cảm ơn anh trai khen ngợi! Em chỉ là cố gắng hết sức thôi, cũng nhờ anh trai hết lòng hỗ trợ em.
Xơng Ngỵ cố giữ bình tĩnh, cảm thấy men rượu đang ngấm dần vào cơ thể. Người chưa biết nên đối phó thế nào với rượu mà Xơng Lư liên tục rót mời. Chính trưởng hoàng tử cũng uống nhiều đến sắp say khướt nên Xơng Ngỵ khá khó xử. Người còn thắc mắc khi thấy trưởng hoàng tử chẳng hỏi han gì tới hai người khách đang lưu lại trong phủ. Xơng Lư đã tìm đến nơi thì đã điều tra trước đó rồi, chẳng lẽ lại không muốn biết gì sao? Càng suy nghĩ Xơng Ngỵ càng thấy men rượu ngấm nhanh hơn, đầu óc bắt đầu chậm chạp, đôi mắt cũng cảm thấy nặng nề.
Xơng Lư rót rượu liên tục để cùng uống, một lòng muốn cả hai phải thật say. Một lúc sau, Xơng Ngỵ cảm thấy không thể uống thêm và Xơng Lư cũng có vẻ say khướt thì quyết định gục đầu lên bàn coi như mình đã quá say rồi.
– Em trai say rồi sao? Vẫn còn rượu mà!
Xơng Lư nói trong tiếng nấc vì quá say.
– Em trai say rồi thì nghỉ vậy! Ngươi đến lo cho hoàng tử. Ta về đây!
Quay sang Liu Thạc nói xong Xơng Lư đứng lên, bước xiêu vẹo ra ngoài, mấy tuỳ tùng đứng hầu gần đó chạy lại đỡ người dậy rồi dìu người đi. Liu Thạc cúi đầu hành lễ với trưởng hoàng tử, chờ nhóm người đi khuất thì tiến vào thuỷ các, đỡ hoàng tử dậy.
– Hoàng tử! Người vẫn ổn chứ? Họ đi hết rồi.
– Ta… không ổn chút nào… ngươi nói xem, rốt cuộc anh trai ta định làm gì?
Xơng Ngỵ có vẻ không khá hơn trưởng hoàng tử, đứng dậy rất vất vả, phải nương theo Liu Thạc mà đi.
– Thần cũng không rõ dụng ý của trưởng hoàng tử nhưng ngài ấy cũng say khướt rồi, lại ở đây từ sớm đến đêm muộn. Nếu là vào quan sát trong phủ thì ngài ấy đâu có đi đâu ngoài sảnh chính và ra đến đây, trời thì tối cũng chẳng thấy được gì.
Liu Thạc vừa dìu Xơng Ngỵ vừa nói.
– Bố trí người canh chừng cẩn thận. Ta nhất thời chưa đoán được anh trai ta định làm gì. Điều ta lo lắng thì anh ấy lại chẳng bận tâm mà hỏi đến.
Xơng Ngỵ lấy tay xoa trán.
– Hai người họ thế nào?
– Thần lúc vào bếp đã ghé qua bảo họ cứ về phòng nghỉ, không có gì phải lo. Giờ này có lẽ họ đã ngủ rồi.
– Ngủ rồi thì tốt! Đưa ta về phòng nghỉ của ta.
Liu Thạc dìu Xơng Ngỵ vào một phòng ngủ lớn có hành lang nối liền vuông góc với sảnh chính và đối diện gian phòng có Kha Lang đang nghỉ. Cả gian phòng của Kha Lang và Mộc Ang đều đã tắt nến. Hai người họ đi qua sân men theo lối quanh hồ nước nhỏ ở giữa. Xơng Ngỵ nhìn về phía cửa phòng của Mộc Ang.
“Không biết nàng đã ngủ chưa?”
Xơng Ngỵ cởi áo khoác ngoài rồi nằm lên giường, cảm thấy trong người rất nóng và rất mệt, đồ vật trong phòng như đang di chuyển theo vòng tròn trước mắt người.
– Để thần đi gọi Hy Niêng dậy chăm sóc cho ngài.
Liu Thạc thấy hoàng tử có vẻ rất say nên khá lo lắng.
– Không cần! Cứ để họ nghỉ ngơi đi. Ngươi mang một chậu nước đến cho ta rửa mặt là được rồi.
– Dạ! Hoàng tử cẩn thận! Thần sẽ quay lại ngay.
Xơng Ngỵ thấy đầu óc quay cuồng, trong bụng nôn nao như muốn nôn ói.
“Rốt cuộc anh trai ta định làm gì?”
Trong đầu Xơng Ngỵ vẫn quanh quẩn câu hỏi đó suốt đêm. Mộc Ang nằm trên giường lắng nghe động tĩnh từ đầu đêm đến giờ. Nàng nghe thấy tiếng bước chân của Liu Thạc và Xơng Ngỵ đi qua sân rồi vào trong phòng. Tiếng Liu Thạc ra ngoài rồi quay lại, và giờ là tiếng Xơng Ngỵ đang nôn. Nàng ngồi dậy khoác áo vào rồi mở cửa bước ra, đi thẳng về phía căn phòng có ánh nến sáng bên trong.
Liu Thạc giật mình khi có người gõ cửa phòng lúc này. Xơng Ngỵ đang rất mệt nên xua xua tay lệnh Liu Thạc ra từ chối mở cửa dù đó là ai. Người chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng của người lúc này.
– Là Mộc Ang à? Khuya rồi cô chưa ngủ sao?
Liu Thạc mở hé cửa tránh Mộc Ang nhìn vào bên trong.
– Hoàng tử của ngươi thế nào rồi? Ta nghe có tiếng động nên sang đây xem thử. Có cần ta giúp gì không?
Mộc Ang không cần nhìn vào trong đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc cùng với những gì nghe được thì biết Xơng Ngỵ đang rất say.
– Hoàng tử không sao! Người đã nghỉ rồi! Cô không cần lo lắng.
Liu Thạc lấp liếm. Xơng Ngỵ bên trong cố gắng giữ im lặng mặc dù một cơn buồn nôn khác đang kéo đến, người sắp không chịu nổi.
– Nếu không sao thì tốt, ngươi chăm sóc cho ngài ấy nhé!
Mộc Ang dặn dò.
– Cô cứ về nghỉ đi, chuyện ở đây có ta lo được rồi.
Liu Thạc cười gượng gạo. Nghe tiếng Mộc Ang đã rời đi, Xơng Ngỵ bắt đầu nôn. Người cảm thấy đầu óc xây xẩm, nhiệt nóng tăng dần, mồ hôi bắt đầu đổ ra trên trán, trên lưng, tấm áo trong thấm ướt dần bởi mồ hôi.
– Ta… chưa bao giờ như thế này… ngươi nghĩ….anh trai ta có cho gì vào rượu không?
Xơng Ngỵ nói năng đứt quãng rồi lại nôn.
– Trưởng hoàng tử cũng uống cùng ngài, ly là dùng đồ trong phủ của ta. Nếu ngài ấy cho thuốc vào chẳng lẽ ngài ấy dám uống nhiều như thế. Có lẽ ngài dạo này mệt mỏi, lại uống một lúc nhiều rượu như vậy nên nhất thời bị say quá.
– Có thể… có thể….
Xơng Ngỵ bắt đầu nôn khan khi đã nôn hết mọi thứ trong bụng ra nhưng cơn buồn nôn vẫn kéo đến.
Trong gian bếp tối ôm, một ánh lửa lóe lên, bếp lửa đã được bật. Mộc Ang lúc nãy vừa quay đi đã nghe thấy Xơng Ngỵ lại nôn mửa bên trong có vẻ không ổn nên nàng không về phòng mà đi vào bếp. Do có thể nhìn thấy trong tối nên Mộc Ang không cần nến cũng có thể nhóm lửa cho bếp. Nàng đặt một nồi nước nhỏ lên cho mau sôi, rồi lại bàn gần đó có để các loại gia vị, rau củ, tìm vài thứ để nấu trà giải rượu cho Xơng Ngỵ.
Xơng Ngỵ có vẻ không ổn định lại được, càng lúc càng mệt hơn. Liu Thạc chuẩn bị mang cái chậu bẩn ra ngoài, khi mở cửa ra thì vừa lúc Mộc Ang đi đến, trên tay mang một chén nước nóng đang bốc khói.
– Ngươi cứ đi đi để ta vào giúp ngài ấy.
Mộc Ang nhìn vẻ ngạc nhiên của Liu Thạc rồi nhìn vào cái chậu hắn đang mang theo. Liu Thạc gật gật đầu rồi rời đi về phía hậu điện. Hắn nghĩ có thêm người lo cho hoàng tử vẫn tốt hơn. Hắn sắp cuống lên vì chưa bao giờ thấy hoàng tử lại bị say đến như thế. Hắn nghĩ bụng phải tìm cho bằng được cái thứ rượu mà trưởng hoàng tử đem đến xem hắn có chịu nổi độ mạnh của nó không hay sẽ thê thảm như hoàng tử của hắn lúc này.
Xơng Ngỵ đang ngồi trên giường, thần sắc rất khó coi. Mồ hôi cứ đổ ra vì trong người vẫn rất nóng. Khi Liu Thạc vừa bước ra ngoài thì lại có người liền bước vào nên ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn. Thấy đó là Mộc Ang thì người cảm thấy để nàng ấy nhìn thấy người lúc này quả là chẳng hay ho chút nào, nhưng nàng đã đi vào đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh người. Vẻ mặt Mộc Ang điềm tĩnh như đã biết hết mọi sự, chén nước trên tay vẫn đang tỏa khói mang theo mùi thơm của gừng tươi.
Mộc Ang nhìn thấy vẻ say rượu đến thất thần của Xơng Ngỵ thì nghĩ ngài ấy đã uống rất nhiều. Áo mặc cũng đã mướt mồ hôi. Mộc Ang ngồi bên giường gần hoàng tử đang mệt mỏi. Nàng đặt chén nước xuống ghế gần đó rồi lấy khăn do Liu Thạc chuẩn bị sẵn thấm mồ hôi trên trán và mặt cho Xơng Ngỵ.
– Nàng vẫn còn thức à?
Xơng Ngỵ ngồi tựa vào thành giường.
– Vẫn chưa ngủ. Hoàng tử hôm nay vất vả rồi. Ta có nấu trà giải rượu cho ngài, cố gắng uống vào một chút sẽ khoẻ hơn.
Mộc Ang lại cầm chén nước, lấy thìa múc lên rồi thổi thổi cho nguội, sau đó đưa đến cho Xơng Ngỵ. Xơng Ngỵ cố gắng nuốt dù cổ họng rất đau sau mấy cơn nôn vừa rồi. Nhìn Mộc Ang đang ngồi bên cạnh chăm sóc mình, người cảm thấy vui trong lòng.
“Giờ ta đã hiểu cảm giác của Kha Lang khi được Mộc Ang chăm sóc lúc bị thương.”
Thường ngày, Mộc Ang không quá nhu mì nhưng lúc nàng ấy chăm sóc người bệnh thì bao nhiêu sự dịu dàng, chu đáo và kiên nhẫn đều được thể hiện ra.
Liu Thạc trở lại với một chậu nước mới, đem đến đặt lên ghế gần đó rồi đứng chờ hầu. Hắn quên mất việc phải đi bố trí hộ vệ trong phủ theo lệnh của hoàng tử lúc nãy.
Mộc Ang kêu Liu Thạc lấy y phục khác cho Xơng Ngỵ thay. Liu Thạc gật đầu đi vào một gian phòng nhỏ hơn gần cửa ra vào rồi đi ra với một bộ y phục màu trắng trên tay. Mộc Ang đứng lên đi đến buông rèm ngăn căn phòng lớn thành hai gian nhỏ, một phía ngoài chỗ có bộ bàn ghế gỗ và phía trong là khu vực giường ngủ. Nàng đứng ở gian ngoài, xoay lưng về phía có giường ngủ để Liu Thạc giúp hoàng tử thay y phục bên trong.
Mộc Ang quay lại bên giường chăm sóc cho Xơng Ngỵ. Người có vẻ đã ổn định hơn, trà giải rượu đã có chút tác dụng. Liu Thạc vẫn đứng bên cạnh hầu.
*
Bên gian phòng đối diện, Kha Lang đang đứng gần cửa sổ mở hé quan sát những việc đang diễn ra ở phía hành lang bên kia cho tới lúc Mộc Ang vào phòng khép cửa lại. Kha Lang vẫn chưa hề ngủ vì trong lòng cảm thấy cuộc ghé thăm có vẻ bất ngờ đối với hoàng tử mặc dù ngài ấy đã không tỏ vẻ bất thường hay lo lắng. Nhưng Xơng Ngỵ hỏi số lượng tuỳ tùng của vị trưởng hoàng tử kia, có nghĩa là hoàng tử quan tâm đến lực lượng của người đó khi đến đây. Đó không thể là mối quan tâm bình thường giữa anh em với nhau. Khi thấy Mộc Ang vào trong chăm sóc cho Xơng Ngỵ, Kha Lang cảm thấy có chút buồn vô cớ, nhưng định thần lại vì hiểu rằng đó là việc nên làm.
“Hoàng tử là người tốt!”
Cho đến khi Kha Lang nghe trên mái ngói có động tĩnh. Có vẻ có rất nhiều người trên đó đã di chuyển từ hướng cửa chính.
“Hộ vệ của hoàng tử tập trung ở phía đó, sao họ lại không phát hiện ra chúng?”
Kha Lang nghi hoặc.
“Chắn chắn chúng đã giở trò gì đó.”
Từ phía sau hậu điện cũng có động tĩnh, lại một nhóm người nữa xuất hiện và hộ vệ ở phía sau cũng không thấy động tĩnh.
“Nguy quá!”
Kha Lang lao ra ngoài, băng qua sân, đến hành lang căn phòng đang có ánh sáng, tông cửa vào làm những người trong đó ngỡ ngàng nhìn ra. Hắn khép cửa, thổi phụt ngọn nến đang sáng tắt lịm, căn phòng trở nên tối mịt.
Lúc này Mộc Ang mới lắng nghe tiếng động bên ngoài. Nàng nheo mắt lại khi hiểu vì sao Kha Lang xông vào phòng. Liu Thạc mới sực tỉnh vì mải lo cho hoàng tử mà quên mất chuyện bố trí hộ vệ.
Mộc Ang không mang kiếm bên người. Hoàng tử đang đuối sức. Chỉ còn Liu Thạc và Kha Lang có binh khí trên tay.
Xơng Ngỵ đưa tay giở tấm chăn trên giường, lấy ra một thanh kiếm giấu sẵn phía dưới rồi gượng ngồi dậy. Mộc Ang quay lại nhìn thấy thì vớ lấy thanh kiếm, nói nhỏ vào tai hoàng tử:
– Ngài cố gắng! Chúng tôi sẽ bảo vệ ngài!
Mộc Ang thấy Xơng Ngỵ nhìn nàng trong bóng tối với ánh mắt rất nhiều cảm xúc.
“Ngài ấy chẳng thể biết rằng ta có thể nhìn rõ hết vẻ mặt ngài ấy lúc này. Nếu còn sống sót thì cảm ơn ta sau cũng được mà.”
Khi mắt đã quen với bóng tối, Kha Lang thấy dáng Mộc Ang đang ngồi cạnh hoàng tử trên giường. Liu Thạc đứng gần đó bên cửa sổ. Hắn tiến đến bên họ, nói khẽ:
– Bọn chúng rất đông! Trong đây có chỗ nào hoàng tử có thể ẩn mình được không?
– Chỉ có gian phòng nhỏ bên đó có tủ gỗ đặt phía trong.
Liu Thạc trả lời. Kha Lang không nghĩ nhiều được nữa, liền đến bên giường nói với hoàng tử:
– Tình hình đang nguy cấp, hoàng tử chịu khó một chút. Tất cả hộ vệ trong phủ hình như đã bị khống chế, hiện tại chúng ta chỉ còn ba người ở đây thôi.
– Giờ ta đã hiểu vì sao hôm nay ta phải uống thật say rồi. Liu Thạc! Hãy báo Hắc Liên Đội còn lại ở Cấm Thành, có lẽ họ sẽ đến muộn một chút và lực lượng không còn nhiều vì ở trong phủ lúc này có hai phần ba đã bị khống chế, các người hãy cố gắng. Mọi chuyện giao lại cho các người!
Xơng Ngỵ đã hiểu kế hoạch táo bạo của trưởng hoàng tử.
– Hoàng tử yên tâm!
Liu Thạc cúi đầu nhận lệnh. Kha Lang đỡ Xơng Ngỵ dậy đưa vào gian phòng nhỏ, rồi đặt người ngồi trong chiếc tủ gỗ phía trong. Đó là cách nhất thời vì nếu họ bị bọn người ngoài kia khống chế hoặc tiêu diệt thì chúng sẽ lục tung biệt phủ này lên để tìm cho bằng được hoàng tử.
Giữa lúc đó thì hai nhóm người trên nóc biệt phủ đã di chuyển đến gần. Chúng nhảy khỏi mái ngói, đáp xuống sân, đứng xung quanh bờ hồ nhỏ.
Mộc Ang bước đến gần cửa sổ nhìn ra thấy rất nhiều người áo đen đứng đó. Một tên có vẻ là chỉ huy ra hiệu bằng tay cho cả nhóm người chia ra hành động. Chúng đi đến các gian phòng, đá tung cửa rồi nhảy vào tìm người, khi không thấy ai lại chạy đến phòng khác. Một nhóm đang tiến chầm chậm vào gian phòng có bốn người bên trong chưa tìm ra đối sách nào để chống lại chúng.
Kha Lang ra hiệu cho Liu Thạc và Mộc Ang cùng xông ra nghênh chiến. Bọn người áo đen đang tiến sát đến cửa phòng, chưa kịp tông cửa vào thì bên trong đã bất ngờ đánh ra. Chúng bị đánh bật ngược lại phía sân. Các nhóm còn lại thấy phía bên đây có người thì chạy đến bắt đầu tấn công. Vừa ra ngoài, Liu Thạc đã bắn pháo hiệu lên trời. Bọn người kia đã được báo trước nên không có vẻ ngạc nhiên khi phần lớn Hắc Liên dùng làm hộ vệ thường ngày đang ngủ mê trong hai gian nhà lớn phía trước và sau biệt phủ bởi một lượng lớn mê hương được rải vào. Khi vào bên trong họ đã khoá cửa ra vào để đề phòng có hộ vệ tỉnh dậy xông ra. Tất cả đã được lập kế hoạch sẵn và thực hiện lúc Liu Thạc đang phải lo cho vị hoàng tử say rượu do bị bỏ ít thuốc khiến người nôn mửa liên tục. Số còn lại bên ngoài kia cũng phải mất nhiều thời gian để có thể tập trung đến được đây. Nhiệm vụ của họ là phải tiêu diệt được đối tượng trước khi cứu viện tới.
Tiếng binh khí va vào nhau giữa biệt phủ rộng lớn của hoàng tử, khi cả kinh thành đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hai tuỳ tùng đang ngủ ở phòng riêng gần nhà bếp bị tiếng đánh nhau làm giật mình tỉnh dậy. Họ bước ra cửa rồi cùng nhau chạy theo lối hành lang vào sân trong thì thấy một nhóm đông người đang đánh nhau trong đêm.
– Trốn đi!
Liu Thạc quát lớn. Hai tuỳ tùng kia hoảng sợ không biết chạy đi đâu bèn chạy ngay vào gian phòng của hoàng tử. Họ ở trong phòng, đóng cửa nhìn ra ngoài sân nửa sáng nửa tối, bóng người vụt qua vụt lại. Có vài người bị đánh té xuống hồ, số khác té vào những bụi hoa. Tình thế thật hỗn loạn.
Kha Lang vẫn ra tay nhanh nhẹn và quyết đoán. Liu Thạc đã quá quen với những cuộc ám sát như thế nên rất tập trung và dẻo dai. Mộc Ang nhìn rõ trong tối như ban ngày nên bóng đêm không phải là điều cản trở nàng.
Hai bên giao đấu liên tục, nhóm áo đen đang bị tiêu hao lực lượng nhưng chưa thể tiếp cận được gian phòng kia khi ba người trong phủ đang chống đỡ quyết liệt. Xác người chết ngã xuống, một số ở dưới hồ, số khác nằm rải rác bên bờ hồ và cả vườn hoa đã bị giày xéo tả tơi.
Mộc Ang đã không thể nương tay trước lực tấn công dồn dập chỉ muốn tiêu diệt đối phương của nhóm sát thủ. Nàng dùng các chiêu hiểm để hạ sát đối phương, không còn nhân nhượng, giờ thì nàng đã thực sự giết người nhưng nàng không có thời gian để nghĩ về cảm giác đó như thế nào. Nàng chỉ biết nếu không tiêu diệt chúng thì nàng và những người bên cạnh sẽ bị tiêu diệt. Lão Thần Tất Nhạ đã dạy nàng phải giết người khi cần thiết lúc còn ở Đại Vân Đình nhưng nàng đã luôn cố gắng không phải làm điều đó, cho đến bây giờ thì không thể tránh né được nữa. Nàng đang ở đất Nhân Tộc, nơi mà Nhân Tộc chém giết nhau mỗi ngày, cho dù là ai, từ nơi nào đến cũng sẽ bị cuốn theo guồng quay của nó để sinh tồn. Trong đầu Mộc Ang thoáng hiện lên hình ảnh chàng trai ngồi bên bờ suối và nói cho nàng nghe về những lý do mà con người giết nhau.
“Lý do của cái chết quan trọng hơn xác chết!”
Một lúc sau, Liu Thạc có vẻ thấm mệt và bị chém sượt qua vai, vết thương không sâu nhưng có máu chảy ra khiến cánh tay bị yếu dần. Kha Lang vừa đánh vừa trông chừng hai người bên cạnh, đặc biệt là Mộc Ang. Hai người luyện kiếm cùng nhau nhiều lần, Kha Lang biết nàng ấy trội hơn mình nhưng vẫn cứ lo lắng. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo, Kha Lang cũng cảm thấy bắt đầu yếu đi, không biết còn cầm cự được bao lâu. Mộc Ang vẫn còn rất khoẻ, nàng di chuyển nhanh nhẹn, đỡ đòn cho Liu Thạc nhiều lần khi thấy hắn đã bị thương và yếu sức. Bọn người áo đen vẫn còn đông và liên tục tiến lên khiến ba người kia phải lùi dần về phía cửa gian phòng.
Bên ngoài dội lại tiếng vó ngựa chạy đến rồi dừng ở cửa chính. Những người đó vội vã chạy đến tông cửa và tiến vào phía sân đang có tiếng đánh nhau. Họ vào đến sân trong thì thấy nhóm ba người đang đấu với nhóm còn lại khoảng ba mươi tên. Trên sân nhiều xác sát thủ nằm la liệt, máu tóe đầy mặt sân bốc lên mùi tanh tưởi. Họ xông vào tấn công nhóm người áo đen kia. Đó là Hắc Liên Đội.
Ba người đang bị dồn vào phía trong thấy nhóm người mới đến vận y phục màu đen. Liu Thạc thấy họ thì nói khẽ:
– Cuối cùng cũng đến rồi!
Kha Lang và Mộc Ang biết họ là người của hoàng tử nên rất mừng. Bọn áo đen thấy có hơn hai mươi người tiến vào tham chiến thì lui dần. Tên cầm đầu ra hiệu rút lui, chúng lại leo lên nóc nhà định rút đi. Hắc Liên Đội đuổi theo, chém giết thêm vài người, người chết té nhào rớt xuống sân, đè lên những xác đã nằm trước đó, binh khí rớt theo va vào nền đá ‘leng keng’, máu lại loang ra khắp mặt sân.
Kha Lang và Mộc Ang đứng ngoài cửa gian phòng để bảo vệ. Liu Thạc đuối sức ngồi xuống gần đó, một tay giữ lấy vai đang bị thương, thở hổn hển. Hắc Liên Đội đuổi theo bọn sát thủ trên mái nhà cho đến khi những tên còn lại tẩu thoát. Họ trở lại gian phòng được bảo vệ lúc nãy. Lúc này trời đã hửng sáng từ phía đằng đông, trong vườn cây có tiếng chim ríu rít, gió buổi sáng lành lạnh, mùi máu tanh lẫn trong mùi cây cỏ. Sân trong biệt phủ như một bãi tha ma, hồ nước nổi lềnh bềnh xác của nhiều sát thủ.
Kha Lang và Mộc Ang vào phòng chăm sóc hoàng tử. Họ giao Liu Thạc cho hai tuỳ tùng kia. Xơng Ngỵ mắt đang lim dim, vẻ mệt mỏi vẫn còn nguyên nhưng không giấu được vui mừng khi người mở cánh cửa tủ gỗ ra là Kha Lang. Người biết đã thoát được đại nạn lần này. Hắc Liên Đội đang tập hợp ngoài sân chờ lệnh, gặp hoàng tử được dìu ra cửa thì đồng loạt quỳ xuống hành lễ:
– Chúng thần ứng cứu chậm trễ, xin hoàng tử trách phạt!
– Các ngươi đứng lên đi! Lần này là do ta bất cẩn. Các ngươi kiểm tra các hộ vệ còn lại trong phủ, xử lý hết số sát thủ, cho người dọn sạch sân này cho ta. Trong vòng nửa ngày ta muốn nó trở lại sạch sẽ như cũ. Lát nữa cho người vào cung báo ta bị bệnh sẽ nghỉ lại biệt phủ vài ngày. Cửa biệt phủ phải đóng chặt, tuyệt đối không cho ai ra vào khi chưa có lệnh của ta. Chuyện vừa rồi không ai được để lộ ra ngoài.
Xơng Ngỵ đứng không nổi nhưng hạ lệnh rất dứt khoát, rõ ràng.
– Chúng thần tuân lệnh! Xin hoàng tử yên tâm nghỉ ngơi.
Hắc Liên Đội nhận được lệnh thì nhanh chống phân công nhau đi làm việc. Xơng Ngỵ ôm bụng quay vào trong. Kha Lang và Mộc Ang lại đỡ người lên giường nằm.
– Các người lại vất vả rồi!
Xơng Ngỵ nằm trên giường, giọng nói không được khoẻ như lúc ra lệnh cho thuộc hạ. Kha Lang khép cửa lại ngồi bên bàn, chống tay đỡ đầu, mắt lim dim có vẻ mệt mỏi vì cả đêm đánh nhau không ngủ. Mộc Ang ngồi bên giường, kéo chăn lên đắp cho hoàng tử rồi đến ngồi cùng với Kha Lang. Hai người ngã đầu lên bàn và thiếp đi không mải mai quan tâm y phục của họ dính rất nhiều vết máu loang.
Bên ngoài Hắc Liên Đội đang gấp rút chuyển xác chết ra sau cửa sau, chất lên xe kéo để đem đi thiêu. Sau đó dọn sạch sân trong, thay nước hồ, thay hoa mới. Họ có vẻ đã được huấn luyện sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Hai tuỳ tùng trong phủ sau khi băng bó vết thương cho Liu Thạc cũng ra phụ giúp. Họ không biết võ, sợ đánh nhau, nhưng lại không sợ xác chết. Nhóm hộ vệ bị nhốt trong hai gian nhà đều còn ngủ say lúc Hắc Liên Đội phá cửa vào, phải dội nước cho họ tỉnh lại. Bốn hộ vệ canh cửa đều đã bị giết, biệt phủ của hoàng tử chỉ trong một đêm đã thành bãi chiến trường giữa lòng Cấm Thành mà chẳng mấy ai hay biết.