Cố Khâm vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy tiếng của Hạ Tinh Trầm từ phía sau lưng Quý Viễn Phong truyền tới:
“Anh Viễn Phong, ai vậy ạ?”
Hạ Tinh Trầm từ trong nhà bước ra, cô đang đeo tạp dề, trên tay cầm hai cây cần tây, đứng bên cạnh Quý Viễn Phong trông hài hòa, tương xứng đến bất ngờ.
Cố Khâm nhìn thấy cảnh tượng này, thậm chí còn có cảm giác bản thân mình đã quấy rầy hai người họ. Anh âm thầm siết quai hàm rồi thấp giọng nói với Hạ Tinh Trầm: “Em ra đây một lúc.”
Hạ Tinh Trầm còn chưa kịp trả lời, Quý Viễn Phong đã lên tiếng: “Anh vào nhà ngồi nói chuyện đi, vừa đúng lúc chúng tôi chuẩn bị ăn cơm.”
Biểu cảm khuôn mặt và giọng điệu giống hệt như nam chủ nhân của căn nhà vậy.
Trong đầu bỗng dưng hiện lên ý nghĩ này khiến Cố Khâm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trước khi đi công tác, để có thể được gặp Hạ Tinh Trầm thêm lần nữa nên trên đường tới sân bay anh đã cố tình ghé qua nhà cô, thậm chí còn nghĩ rất lâu để tìm một lý do chính đáng cho sự xuất hiện của mình.
Kết quả, chờ đợi anh là “bất ngờ” lớn như thế này đây.
Xem ra người đàn ông đang đứng trước mặt này chính là người mà tối đó khi nghe điện thoại cô vẫn luôn miệng gọi “anh Viễn Phong”. Thế nhưng không phải họ đã hẹn gặp hôm qua rồi sao? Sao hôm nay vẫn còn ở nhà cô?
Cố Khâm càng nghĩ càng thấy bực bội, thẳng thắn phớt lờ câu nói của Quý Viễn Phong. Anh giơ vật trong tay ra, nói với Hạ Tinh Trầm: “Có việc.”
Dứt lời liền bước thẳng về phía buồng thang bộ.
Hạ Tinh Trầm nghe Cố Khâm nói vậy thì cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn đi theo anh một cách tự nhiên, đi được hai bước chợt nhớ ra liền xoay người lại nói với Quý Viễn Phong: “Anh Viễn Phong, anh vào nhà trước đi, em đi một lát rồi về ngay.” Nói xong tiện thể nhét hai cây cần tây vào tay Quý Viễn Phong.
Quý Viễn Phong nhìn hai cây cần tây trên tay rồi lại nhìn bóng lưng Hạ Tinh Trầm đang xa dần, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc mất mát. Những năm gần đây, thứ mà cô để lại cho anh nhiều nhất có lẽ chính là bóng lưng của cô.
Dường như cô bé ngày nào đang bước đi trên con đường không có anh, ngày một xa anh rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sau khi chạy xuống hai tầng lầu, cuối cùng Hạ Tinh Trầm cũng đuổi kịp Cố Khâm: “Có chuyện gì vậy? Vào nhà nói không được sao?”
Cố Khâm nhìn người con gái đang thở không ra hơi trước mặt, rõ ràng anh biết giờ phút này mình không có quyền ghen tuông nhưng vẫn không nhịn được mà bực bội, khó chịu. Nhưng cho dù thế nào anh cũng không thể tùy ý nổi nóng với cô nên chỉ đành hít sâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc rồi nói: “Còn không phải là vì tôi sợ trong nhà em không tiện sao.”
“Có gì mà không tiện chứ.” Nói xong Hạ Tinh Trầm mới phát hiện ra có gì đó không đúng, cô bước thêm một bước tiến gần về phía anh, cẩn thận đánh giá biểu cảm trốn tránh trên khuôn mặt Cố Khâm: “Anh đang nói đến anh tôi sao? Lúc nãy quên không giới thiệu với anh, anh ấy là Quý Viễn Phong, anh trai của tôi.”
Cố Khâm nhìn Hạ Tinh Trầm, sự khó chịu trong lòng vẫn như cũ, hoàn toàn không bớt đi chút nào.
Tất nhiên Cố Khâm biết người đó là anh của cô, cô cứ một câu “anh Viễn Phong”, hai câu “anh Viễn Phong” êm tai như vậy, anh cũng đâu phải người khiếm thính.
Thế nhưng hai người không cùng họ, ai mà biết được là anh gì chứ!
Đương nhiên Cố Khâm sẽ không nói ra những suy nghĩ này cho Hạ Tinh Trầm biết, anh đưa tập tài liệu trong tay cho cô: “Đây là kế hoạch trang trí hội trường trong buổi tiệc cuối năm của công ty.”
Hạ Tinh Trầm đưa tay nhận lấy rồi nhìn thoáng qua: “Anh gửi bản điện tử cho tôi cũng được mà, sao còn phải đích thân tới đây vậy?”
“Dù sao thì lễ kỷ niệm năm năm ngày thành lập công ty cũng rất quan trọng.”
Đương nhiên Hạ Tinh Trầm biết rõ lễ kỷ niệm này rất quan trọng, thế nhưng…
“Kế hoạch trang trí hội trường cũng được xem là chuyện rất quan trọng sao?” Hạ Tinh Trầm giơ tập tài liệu trên tay, đôi môi nhếch lên nụ cười tinh nghịch.