“Tiểu Văn, chị có hai tấm thiệp mời của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới mở, thứ Bảy này cho em nghỉ một ngày đi với bạn đấy.”
Hạ Tinh Trầm vừa về tới tiệm hoa liền đưa hai tấm thiệp cho Tiểu Văn. Thứ Bảy này cô vốn định về thành phố Nam thăm dì Lâm, lúc nhận thiệp mời từ bà Cố đã có suy nghĩ nhượng lại cho Tiểu Văn đi.
Tiểu Văn ngạc nhiên nhìn hai tấm thiệp trong tay, sau đó quay sang nhìn Hạ Tinh Trầm với ánh mắt ảm đạm, đáng thương:
“Chị Tinh Trầm, chị không đi ạ?”
“Cuối tuần này chị phải về thành phố Nam một chuyến.”
“Chị Tinh Trầm, chị cũng biết em một thân một mình đến đây làm việc, cũng không có người thân bạn bè nào để hẹn đi suối nước nóng cả.” Tiểu Văn vừa nói vừa gãi đầu.
“Hơn nữa khu nghỉ dưỡng này nghe tên thôi đã thấy cao cấp sang trọng rồi, một mình em đi sẽ thấy ngại lắm.”
Hạ Tinh Trầm bối rối nhìn hai tấm thiệp trước mặt.
Tiểu Văn thấy cô do dự liền tiến lên khoác tay cô:
“Chị Tinh Trầm, chị đi với em đi mà. Chị là người quen duy nhất của em ở thành phố Bắc này, hơn nữa chị em mình còn chưa đi chơi chung lần nào đâu đấy.”
“Được rồi.” Hạ Tinh Trầm đúng là chưa từng nghe Tiểu Văn nhắc đến việc đi chơi với bạn bè, kể cả những ngày cô cho Tiểu Văn nghỉ phép cũng không thấy cô bé hẹn ai. Nghĩ đến đây Hạ Tinh Trầm bèn gật đầu đồng ý đi cùng Tiểu Văn đến khu nghỉ dưỡng.
“Chị Tinh Trầm, em yêu chị nhất!” Nhận được sự đồng ý của Hạ Tinh Trầm, Tiểu Văn vui sướng cầm hai tấm thiệp nhảy cẫng lên.
***
“Giám đốc Cố, thứ Bảy tuần này ở núi Đông Thanh thành phố Đông có tổ chức lễ khánh thành khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của Giám đốc Trương, ông ấy đã gửi thiệp mời đến công ty, hy vọng anh có thể tới dự.” Trợ lý Lý đi cùng Cố Khâm tới Đức công tác năm ngày, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay thành phố, anh ấy quay sang báo cáo lịch trình làm việc hai ngày tiếp theo với Cố Khâm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Từ chối đi. Tôi muốn nghỉ ngơi hai ngày.” Cố Khâm day trán. Chênh lệch múi giờ cộng thêm việc năm ngày trước đó anh luôn trong trạng thái làm việc căng thẳng khiến khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Máy bay tiếp đất thành công, Cố Khâm ngay lập tức tắt chế độ máy bay. Nhưng niềm hy vọng anh giấu kín trong lòng một lần nữa biến thành nỗi thất vọng. Suốt cả tuần nay, không có số điện thoại lạ nào gọi tới.
Từ lúc anh dặn trợ lý Lý đưa số điện thoại của mình cho Hạ Tinh Trầm thì Cố Khâm vẫn luôn chờ đợi cuộc điện thoại của cô. Nhưng đã một tuần trôi qua, niềm hy vọng ban đầu của anh dần chuyển thành nỗi thất vọng, rồi cho tới lúc này, khi anh mở máy mà không thấy cuộc gọi nhỡ nào thì anh đã hoàn toàn bỏ cuộc, chẳng còn mong đợi gì nữa. Nhưng cũng không thể trách Hạ Tinh Trầm được, là lỗi ở anh. Lúc đó nếu anh trực tiếp hỏi số điện thoại của cô thì đã không phải bị động ngồi chờ cô như thế này.
***
Thứ Bảy, thời tiết quang đãng, trên bầu trời lác đác vài đám mây trắng, thỉnh thoảng còn có cơn gió mát lành thổi qua. Thời tiết như vậy rất thích hợp đi tắm suối nước nóng.
Hạ Tinh Trầm có một chiếc xe Volvo S60, chiếc xe này là Quý Viễn Phong tặng cô sau khi cô tốt nghiệp đại học. Mới đầu cô không nhận nhưng Quý Viễn Phong trực tiếp cho người lái xe đến dưới chân tòa nhà Hạ Tinh Trầm ở, còn nhờ người đưa chìa khóa tận tay cho cô, khiến cô không còn lý do để từ chối.
Trên đường lên núi, Tiểu Văn ngồi bên ghế phụ không ngừng khen ngợi không khí ở đây trong lành, mát mẻ như thế nào, cảnh sắc tươi đẹp hơn thành phố bao nhiêu.
Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Tiểu Văn miết tấm thiệp mời trong tay nghĩ tới điều gì đó, mắt cô bé sáng rực lên, giọng nói tuy đã được hạ thấp nhưng không giấu nổi sự hưng phấn, lên tiếng gọi Hạ Tinh Trầm:
“Chị Tinh Trầm.”
“Sao vậy?”
“Thiệp này là bà Cố tặng chị phải không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Vậy chị nói xem, có phải Giám đốc Cố cũng nhận được thiệp mời tham dự lễ khánh thành không?”
“Chắc không đâu…” Đúng là Hạ Tinh Trầm không nghĩ tới trường hợp này, nhưng nghe Tiểu Văn nói vậy cô lại cảm thấy cũng không hẳn là không có khả năng.
Nhưng rất nhanh sau đó Hạ Tinh Trầm đã phủ nhận suy đoán này của mình. Khu nghỉ dưỡng này rộng như vậy, cho dù Cố Khâm có tới thật thì khả năng cô chạm mặt anh ở đây hẳn là rất thấp.