Tam lão và Ngũ hộ pháp cùng đứng lên theo…
Cách đó chừng mười trượng, thoảng động tiếng bước chân mà chỉ vào những kẻ võ công thâm hậu mới nghe thấy tiếng rì rào trong gió!
Bất Tử Lão Cái khẽ hỏi:
– Hiền điệt có nghe thấy tiếng bước chân chứ?
Tần Quan Vũ gật đầu:
– Có lẽ cách ngoài mười trượng!
Một trong năm vị Hộ pháp Cái bang lên tiếng:
– Kính hỏi chưởng môn, chúng ta vẫn tự nhiên hay tạm thời ẩn mặt?
– Bạn hay thù chưa biết, chúng ta hãy ẩn mặt dò xem!
Các cao thủ Cái bang cúi đầu tuân lệnh và phân tán vào các bụi um tùm…
Tần Quan Vũ phóng mình lên một tàng cây rậm rạp, Bất Tử Lão Cái nhún chân tung theo sát bên chàng.
Hai người đảo mắt về phía trước, một đoàn người tụ họp cách đó một khoảng không xa…
Nói một đoàn người hơi quá đáng, sự chật chỉ có năm người, mình vận áo đen, mặt che lụa đen, chỉ chừa đôi mắt sáng ngời như điện…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Năm người đứng giăng hàng chữ nhất vào tiếp theo, một chiếc kiệu nhỏ do hai người, cũng áo đen, cũng che mặt khiêng ra…
Tần Quan Vũ và Bất Tử Lão Cái giật mình, vì khinh công của hai kẻ khiêng kiệu quả đến mức cao tuyệt của con người đấy đầy nội lực!
Chiếc kiệu vừa ngừng lại, năm gã áo đen bao mặt đã quay mình lại nói trống không:
– Trung Nguyên ngũ bá vâng lệnh chủ nhân thừa tiếp đại giá!
Tần Quan Vũ hơi lấy làm lạ.
Chủ nhân là ai? Tất nhiên, bằng vào thái độ có thể đoán được chủ nhân là kẻ ngồi trong kiệu.
Nhưng nhân vật mà năm gã áo đen gọi tôn là “đại giá” ấy là ai? Ở đâu?
Như để trả lời thắc mắc của Tần Quan Vũ, một giọng nói như từ trong lòng đất vọng lên, đáp lời năm gã áo đen:
– Chưa đúng giờ hẹn ước, thì có chi mà vội?
Một trong gã áo đen cười sằng sặc:
– Nhưng đã đến thì sao không ra mặt?
Tiếng khàn khàn đáp lại:
– Ta chỉ là kẻ mở đường, chủ nhân ta sẽ đến sau!
Từ trong chiếc kiệu, một giọng lanh lảnh vang lên:
– Bản Đà chủ sẽ đợi!
– Cứ đợi…
Liền lúc đó, một giọng nói sang sảng từ xa rót tới:
– Mẫn nhi, không được vô lễ với Đà chủ!
Tiếp theo, một bóng người như dải lụa xanh vút tới…
Tần Quan Vũ nhìn qua, đó là một người độ ba mươi tuổi, vận áo xanh theo lối thư sinh, phong độ cực kỳ phóng khoáng…
Bây giờ thì chàng đã rõ: kẻ ngồi trong kiệu có tiếng nói lanh lảnh như con gái là người cầm đầu năm gã áo đen tự xưng là Trung Nguyên ngũ bá với chức vụ Đà chủ.
Gã thư sinh áo xanh mới tới là kẻ mà Trung Nguyên ngũ bá tôn gọi là “đại giá” lúc nãy, còn người mà gã áo xanh gọi là Mẫn nhi thì hãy còn chưa ra mặt.
Và khi vừa chấm chân, người thư sinh áo xanh cất tiếng:
– Đà chủ ước hẹn với ta chẳng biết có chuyện gì thế?
Kẻ trong kiệu đáp lời:
– Không có chi quan trọng, chỉ muốn hỏi huynh đài theo tôi là có ý gì thế?
– Theo dõi? Tại sao bản thiếu gia lại theo dõi đà chủ chứ?
– Nếu huynh đài không chịu giải thích, thì e rằng không được toàn thân đấy!
Gã thư sinh áo xanh nhếch môi ngạo nghễ:
– Đà chủ định uy hiếp ta ư?
– Cũng có thể!
– Nhưng sự thật thì ta không có theo dõi Đà chủ thì sao?
– Được! Trung Nguyên ngũ bá, hãy bắt vị huynh đài ấy cho ta!
Một tiếng “tuân lệnh” rập lên, năm gã áo đen bao mặt phóng tới vây người thư sinh áo xanh vào giữa…
Người thư sinh áo xanh quát lên:
– Mẫn nhi, hãy dạy họ cho ta!
Một giọng nói như từ trong lòng đất vọng lên:
– Tuân lệnh chủ nhân!
Tiếp liền theo một bóng người xuất hiện: thêm một gã cũng ăn vận theo lối thư sinh trang nhã, nhưng tuổi đã đến khoảng bốn mươi.
Ẩn mình trong tàng cây, Tần Quan Vũ chợt mỉm cười.
Chủ nhân chỉ độ ba mươi, mà người được gọi là Mẫn nhi lại đến khoảng bốn mươi!
Người thư sinh áo xanh vẫn với thái độ ung dung:
– Mẫn nhi hãy nhớ, ta chỉ cần năm cặp vành tai của năm vị Trung Nguyên ngũ bá này thôi, nhớ nhé!
Lại một tiếng “tuân lệnh” vang lên, nhưng năm gã áo đen đã cùng một lượt phóng tới và mười ngọn chưởng phong đã như cái nơm sắt từ trên chụp xuống…
Người thư sinh áo xanh lắc mình qua một cách nhẹ nhàng, và thân ảnh đã vút ra ngoài ba trượng…
Tiếng trong chiếc kiệu chợt vang lên:
– Ngũ bá hãy lui lại!
Cả một loạt kình phong ồ ạt mà vẫn không đụng được chéo áo của đối phương, Trung Nguyên ngũ bá đã hết hồn, kịp khi nghe lệnh, họ lật đật cúi mình lui lại…
Từ trong chiếc kiệu giọng nói lại cất lên lanh lảnh:
– Huynh đài là người của “Liên Minh” đấy ư?
Người thư sinh áo xanh vàng đổi sắc:
– Mẫn nhi, hãy lui lại!
Và quay qua chiếc kiệu, người thư sinh áo xanh tiếp lời:
– Đà chủ cũng là người của “Liên Minh” sao?
– Đúng, và… bằng vào khinh công Túy Chuyển Bát Bộ, chẳng lẽ huynh đài là cao thủ trong Hạ Hầu Viên, một trong ba nơi cấm địa võ lâm?
– Có thể nói như thế, nhưng Đà chủ tự xưng là người của Liên Minh, vậy xin hỏi có chứng vật hay chăng?
– Từ trong chiếc kiệu cất tiếng cười nho nhỏ:
– “Trúc Kinh Khoản Phi”, xin huynh đài nói tiếp…
Người thư sinh áo xanh cau mặt:
– “Liễu Âm Ban Tịch”… lạ nhỉ, chẳng lẽ là chuyện lầm lẫn?
Tần Quan Vũ lắng nghe hết sức lạ lùng…
Họ trao đổi nhau khẩu hiệu gì nghe thật lạ tai…
Từ trong chiếc kiệu hỏi lại:
– Sao gọi là lầm lẫn?
Người thư sinh áo xanh có dáng suy nghĩ:
– Đà chủ có phải Nguyệt Phong Hoa Tường Long đường chủ của Chí Tôn bảo không?
– Đúng, còn huynh đài?
– Chẳng lẽ Đường chủ lại không biết tại hạ?
– Thật chưa biết! Xin huynh đài nói rõ để tiện nữ về thưa lại Bảo chủ!
“Tiện nữ”? Tần Quan Vũ bây giờ mới rõ: kẻ trong kiệu là đàn bà, lại là một Đường chủ của Chí Tôn bảo…
– Nhưng tại sao Đường chủ ra ngoài lại xưng là “Phân đà chủ”? Để tránh sự chú ý à?
– Vâng!
– Thật là quá lạ!
– Sao?
Người thư sinh áo xanh lại cau mặt:
– Tại hạ vâng lệnh cản Đường chủ, không cho trở về chí tôn bảo!
– À…
– Tại hạ nghĩ rằng đây là chuyện lầm lẫn.
Nhưng đã nhận lệnh, chẳng lẽ lại về không? Chẳng biết Đường chủ có thể trao chứng vật của Liên Minh để cho tại hạ về phục lệnh chẳng?
– Tiếng trong chiếc kiệu có vẻ ngần ngừ:
– Việc đó hơi khó… Bởi vì tiện nữ sự thật không phải vào Chí Tôn bảo mà là đi đến Liên Minh… À, có cách này, chúng ta đến Liên Minh có lẽ tiện hơn!
– Như thế hơi bất tiện! Vì Đường chủ có sứ mạng trọng yếu, mà tại hà thì khắp võ lâm đều biết mặt, nếu cùng đi với nhau, Đường chủ sẽ bị lộ…
Tiếng trong chiếc kiệu nói thật dịu dàng:
– Như thế này nhé, kiệu tuy nhỏ hẹp nhưng có thể chứa được hai người, vậy huynh đài hãy lên đây cùng đi cho kín đáo…
Người thư sinh áo xanh vỗ tay tán thưởng:
– Thế thì hay lắm!
Nhưng, hắn bỗng cau mày lộ vẻ băn khoăn nói tiếp:
– Chỉ có điều hơi khó là giữa nam nữ… e bất tiện!
Trong chiếc kiệu nổi lên giọng cười như mật:
– Chuyện thường tình của chốn giang hồ có chi mà ngại!
Người thư sinh áo xanh mỉm cười:
– Nghe phương danh Đường chủ đã lâu, tại hạ hết sức ngưỡng mộ, nhưng vì đang có nhiệm vụ khẩn cấp không thể cùng đi ngay bây giờ được! “Minh Nguyệt Đình Huy”…
– “Phù Vân Trú Ảnh”… quả thật huynh đài có chuyện gấp ư?
Trên tàng câu Tần Quan Vũ lại chú ý thêm một lần nữa…
Họ lại dùng mật hiệu gì thế nhỉ?
Chợt nghe người thư sinh áo xanh gật đầu cười lớn:
– Nếu không có chuyện gấp thì ai lại đi phụ lòng người đẹp! Nhưng đã là người chung một nhà thì ngày nào đó tại hạ sẽ quyết xin gặp lại…
– Vâng, tiện nữ quyết chờ ngày ấy…
Và như e thẹn, tiếng trong chiếc kiệu ngưng ngang…
Người thư sinh áo xanh lại mỉm cười:
– Ý tốt đó, tại hạ khó quên… Nếu không đến Chí Tôn bảo để gặp mặt một lần thì có lẽ là mối hận ngàn đời đấy!
– Xin huynh đài hãy nhớ, tiện nữ hàng ngày trông đợi…
Người thư sinh áo xanh chợt ngập ngừng.
– Không dấu chi, tại hạ phụng lệnh Minh chủ đi thi hành một việc trọng hệ, nhưng khi gặp Đường chủ, tại hạ nghi ngờ nên cố ý theo dõi… Việc đó mong Đường chủ đừng để đến tai Minh chủ vì như thế thì tại hạ rất thẹn, và e rằng Minh chủ không dám trọng dụng tại hạ nữa!…
Tiếng cười khúc khích nổi lên từ chiếc kiệu:
– Yên lòng, không ai nói đâu mà sợ!
– Ân ấy tại hạ xin nhớ trọn đời… Chỉ tiếc vì nghe danh mà chưa từng thấy mặt!
Trong chiếc kiệu lại cất giọng cười lơi lả:
– Lại đây đi!…
Người thư sinh áo xanh lật đật khoát tay:
– Không được, không được…
– Sao thế? Chê à?
Người thư sinh áo xanh chợt đổi cách xưng hô:
– Cô nương đừng hiểu lầm.
Không dám đến vì sợ… đi không được, vì nghe nói cô nương đẹp lắm, mà tại hạ thì có tật thấy người đẹp là… mê man!
Trong chiếc kiệu lại cất giọng cười dâm đãng:
– Đồ quỷ…
Người thư sinh áo xanh vẫn cười:
– Rất nhiều cô gái đã mắng tại hạ như thế ấy, nhưng ai lại đi giận người đẹp bao giờ nhỉ!
– Đồ quỷ…
– Đừng giận, ngày nào đó, tại hạ sẽ đến Chí Tôn bảo giăng màn cho cô nương… Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện công một tí…
– Đồ quỷ… nói đi!
– Tại hạ thường ở kế cận Minh chủ, thế sao không lần nào gặp cô nương cả thế?
– Làm sao mà gặp được?
– Tại sao thế?
– Tại vì tiểu nữ không bao giờ trực tiếp với Minh chủ, mà nếu có việc thì chỉ bẩm cáo với Nhân Quân Tần Hán Phách, rồi Nhân Quân trình lại Minh chủ thôi!
Nhân Quân Tần Hán Phách!
Nhân Quân Tần Hán Phách…
Từ trên tàng cây, Tần Quan Vũ nghe như tim mình chực vọt ra ngoài khi nói đến cha mình!…
* * *
.