Nhà của Mạc Dã thì cô ta vào không được rồi, cô ta lại không dám đến Mạc trạch, sự chướng nhãn pháp của mình không qua mắt được những người đã sống nửa đời người. Kết quả chỉ còn mỗi Mạc thị là cô ta có thể đi. Thế mà vẫn không gặp được Mạc Dã.
Sau lần cô ta đến đó đụng trúng trợ lý Hứa thì cô ta không dám đến nữa, sợ lộ mánh. Nhưng cô ta lại không biết bao giờ Mạc Dã mới về, thành ra cô ta chỉ còn cách đóng đô ở cửa Mạc thị, chực như chó chực xương hòng đợi được Mạc Dã.
Kết quả chẳng biết là do cô ta xui hay sao mà gần nửa tháng trời vẫn không gặp được anh.
Cái này chỉ có thể trách cô ta làm người không chịu được khổ, không làm đến nơi đến trốn mà thôi. Chứ nếu cô ta thật sự thủ cả ngày ở đó thì làm gì có lý nào không đụng trúng Mạc Dã.
Cuối cùng cô ta không gặp được Mạc Dã, lại lần thứ ba trùng hợp bắt được Diana.
Diana đang mang thai vừa nhìn thấy cô ta liền như chuột thấy mèo, toàn thân căng thẳng nhưng vẫn lẽ phép đúng mực: “Chị…”
“Im miệng! Thứ tiện nhân vô liêm sĩ mày sao xứng làm em gái tao!”
Có điều người ta lại chẳng thèm lịch sự với cô. Oán khí tích tụ gần nửa tháng nay Đàm Mộ Vân vừa thấy cô liền muốn cáu xé.
Diana liền ngập miệng không nói nữa.
Nhưng vẫn không ngăn được cái miệng độc địa của Đàm Mộ Vân: “Giỏi cho con tiện nhân mày bình thường thì thích làm bộ đáng thương lại dám lừa tao! Còn dám lừa cả ba tao!!”“…”
Diana tự biết mình đã nói dối, tuy không áy náy nhưng cũng có chút chột dạ nên càng không thể lên tiếng biện minh gì. Nhưng mà… Cô lừa cha cô chuyện gì chứ.
Ai biết biểu tình của chị ta quá dọa người, cô có cảm giác bất an nên cứng rắn nói: “Chị nếu đã không thích thì có thể xem như không nhìn thấy.”
“Ha! Mày đúng là giỏi! Có giỏi thì mày cút về Scotland của mình đi, đừng có lượn trước mặt tao chướng mắt!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng đối với Đàm Mộ Vân bất cứ cử chỉ nào của cô cũng điều là khiêu khích trắng trợn. Cô càng nói cô ta chỉ càng điên
Bỗng nhiên Đàm Mộ Vân cười gằn nói: “Mày tưởng mình thắng rồi sao?”
Diana nghe mà khó hiểu, không khỏi nhíu mày nhìn chị ta.
Ai biết Đàm Mộ Vân mới đó trông như đã tỉnh táo hơn lại bỗng nhiên trở nên hung ác: “Các bản mặt này của mày đúng là khiến người ghê tởm!”
“Mỗi lần nhìn tao chỉ muốn xé nát nó ra.”
Diana tuy không hiểu gì cả nhưng vẫn bị những lời cay độc khiến người rét run kia dọa. Cô có cảm giác chị ta thật sự dám làm như vậy, cho nên ý nghĩ muốn chạy đi càng nhiều hơn.
Cô nghĩ như vậy, bên tai nghe những lời cay nghiệt càng ngày càng không có giới hạn, đến người trên đường cũng sợ hãi mà tránh ở một bên chỉ chỏ của Đàm Mộ Vân, mắt lại nhìn khắp nơi, muốn nhìn xem có ai có thể giúp mình, hay cách gì tốt giúp mình thoát khỏi Đàm Mộ Vân hay không.
Hôm nay cô ra ngoài là để đi nhận nhẫn cưới đã được bên cửa hàng sửa xong, sẵn tiện đi dạo một chút. Ai biết chỉ là đi ra ngoài một chút như vậy lại để cô đụng người không muốn đụng nhất.
Cũng may ông trời không tiệt đường sống của cô, lại để cho cô nhìn thấy một người. Người mà cô cho rằng không nên nhìn thấy ở Hoa quốc này mới đúng.
“Chú Michael!”
Cô vừa hô lên thì người đàn ông đang đứng ở bên đường bắt xe kia liền quay đầu lại.
Đó là một người đàn ông thành thục, trên cằm còn có râu nhưng dáng vẻ không tính là già, ngược lại còn mang một thân khí tức phong lưu phóng khoáng. Thực chất ông năm nay đã năm mươi rồi.
Ông chính là người đã theo đuổi mẹ của cô mười năm nay, sau khi vợ của ông mất.
Người phương Tây ngũ quan sắc sảo, ông đứng ở trên đường phố của người châu Á, nhìn sao cũng vô cùng nổi bật.
“Diana!”
Ông thấy cô liền nở một nụ cười già trẻ đều mê muội vừa sải đôi chân dài miên man kia đi về phía cô.
Liếc thấy Đàm Mộ Vân có phần thu liễm lại vì sự xuất hiện của ông, Diana âm thầm thở ra vừa chủ động tiến lên đón ông. Hai người cho nhau một cái ôm thân thiết, theo phong cách xã giao của người phương Tây.
Nhưng ở trong mắt loại người như Đàm Mộ Vân thì nó liền mang ý vị khác.
“Mày lại dám lăng loàng với người khác ở ngay trên đường! Mày đúng là thứ kỹ nữ!”
“Rốt cuộc mày đã dùng cái gương mặt này của tao đi lừa gạt bao nhiêu thằng đàn ông rồi!? Đến cả người đáng tuổi cha mình cũng không tha! Thứ dơ bẩn!”