– Chúng ta đi thử đi.
Tô Hân Nhi kéo Yến Hiểu Kỳ tiến vào trong phòng thử quần áo, để lại một mình Nhạc Thành ở bên ngoài.
Lúc hai người đi ra đã là nửa canh giờ, Nhạc Thành trong lòng không kìm được thề rằng từ nay về sau không được đi cùng với nữ nhân. Hai người lựa chọn quần áo tựa hồ rất hài lòng, Nhạc Thành cũng chủ động trả tiền.
Dưới sự lôi kéo của hai nàng, Nhạc Thành không thể không đưa họ lên trên phía trước, không biết phải đi tới khi nào, mà đúng lúc này đã có gười nhìn thấy hai nàng nước miếng như muốn chảy ra, nhanh chóng tìm tời Nhạc Thành gây phiền toái.
– Tiểu tử, ngươi cút ngay cho ta.
Ba nam tử mặc hoa phục ngăn cản trước mặt Nhạc Thành, xem ăn mặc thì cho thấy bọn họ chính là thiếu gia của gia tộc.
Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi đánh giá ba người bọn họ, hai người có tu vi nhị tinh đại đấu sư, một người có tu vi tứ tinh đại đấu sư, cũng không biết là thiếu gia nhà ai mà mở miệng đã như vậy. Thanh niên hoa phục có tu vi Tứ Tinh Đại đấu sư một lần nữa quát Nhạc Thành:
– Ngươi còn không mau cút đi, hai vị tiểu thư này là của chúng ta.
– Đây không phải là Lập anh trấn tam phách hay sao? Bên kia hình như là tiểu thiếu gia của Nhạc gia.
Mấy người xung quanh xem náo nhiệt bắt đầu nghị luận.
Nói đến Lập Anh Trấn tam phách, không có mấy người không biết, ba người này đại danh đỉnh đỉnh, ỷ vào gia thế mà tác oai tác phúc, không mấy ai dám đắc tội với bọn họ, tu vi của ba người cũng thuộc vào hàng khá cho nên hoành hành không sợ ai.
Ba người này chính là Trương Long, Triệu Hổ, Lưu Báo, ba người ở trong Lập Anh trấn không hề tệ, so với ngũ đại gia tộc cũng không thua kém bao nhiêu, bình thường bọn họ nhìn thấy các nữ tử mỹ mạo thì đều tiến tới chiếm tiện nghi, hôm nay nhìn thấy Tô Hân Nhi và Yến Hiểu Kỳ dung nhan họa thủy vì vậy không kìm chế được. Chỉ tiếc ba người này quen tính kêu ngạo, nếu như bọn họ biết Nhạc Thành với Yến Hiểu Kỳ và Tô Hân Nhi thì chỉ sợ đã không dám làm như vậy.
– Lập Anh trấn Tam phách hôm nay xem ra đã xui xẻo.
Một số người nhận ra thân phận của Nhạc Thành thì cười chế giễu, trong kỳ ngũ đại gia tộc tỉ thí, Nhạc Thành đã khắc sâu vào nội tâm của mọi người.
– Ba người các ngươi tốt nhất là lui ra đi.
Nhạc Thành trầm mặt xuống, không ngờ nhị tinh đại đấu sư mà cũng dám kêu gào trước mặt mình.
– Tiểu tử ngươi biết chúng ta là ai không, chúng ta chính là ba người Trương Long, Triệu Hổ, Lưu Báo.
Trong ba người người tu vi cao nhất chín là Trương Long, hắn nhìn chằm chằm về phía Nhạc Thành, không ngờ còn có người không sợ mình.
– Muốn chết.
Nhạc Thành còn chưa nói thì Tô Hân Nhi đã nổi giận phát điên nàng cầm lấy trường kiếm thanh sắc, trên người đấu khí cuồn cuộn một kiếm không hề khách khí bổ xuống trường.
– Ngũ Tinh đại đấu sư.
Trương Long biến sắc, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời trên tay cũng cầm một trường đao màu đen, trên người là đấu khí cuồn cuộn nghênh hướng Tô Hân Nhi, không ngờ cô gái xinh đẹp như hoa này lại là hoa hồng có gai.
– Đại ca.
Nhìn thấy Trương Long bị Tô Hân Nhi nhìn, Triệu Hổ và Lưu Báo hai người nhanh chóng nắm lấy hai thanh trường kiếm cũng muốn vây công Tô Hân Nhi.
– Hừ, Hân Nhi.
Yến Hiểu Kỳ hừ lạnh một tiếng sau đó cũng phát động nguyên tố ma pháp hỏa hệ trên người, một ngọn lửa nóng bỏng đánh về phía Lưu Báo bên cạnh.
Nhạc Thành sợ Tô Hân Nhi bị sao nên ngưng kết một thủ ấn quen thuộc, bàn tay mang theo một đám thanh mang nhanh chóng bắn về phía Triệu Hổ.
Không có bất kỳ lo lắng nào, Lập Anh Trấn Tam phách nhanh chóng bắn thân hình về phía au, Triệu Hổ cùng với Lưu Báo phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ thực lực thấp nhất, chống lại Nhạc Thành và Yến Hiểu Kỳ không bị trọng thương mới là lạ.
Trương Long cũng bị Tô Hân Nhi đánh ngã xuống mặt đất, giãy dụa mới bò lên được, trường đao trong tay của hắn bị Tô Hân Nhi đánh rớt xuống mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ba người kia, không ngờ ba người lại có tu vi cao như thế, một chiêu đánh bại.
– A.
Lập Anh Trấn tam phách đúng là muốn chết, ngay cả ngũ đại gia tộc mà cũng dám chạm vào.
Nhìn thấy ba người những người vây quanh đã sớm nghĩ đến.
– Biểu ca, Hiểu Kỳ tỉ tỉ chúng ta đi thôi.
Tô Hân Nhi chẳng thèm liếc nhìn ba người mà kéo Nhạc Thành cùng với Yến Hiểu Kỳ đi khỏi, từ sau khi ăn hai viên đan dược mà Nhạc Thành đưa cho, tu vi của Tô Hân Nhi liền tăng vọt, một tứ tinh đại đấu sư không đáng để nàng để vào mắt.
– Nhớ kỹ cho ta, lần sau nếu lại đến, ta không khách khí với các ngươi.
Nhạc Thành nói với ba người, hắn cũng lười ra tay với bọn họ.
Ba người trơ mắt nhìn Nhạc Thành, Trương Long, Triệu Hổ, Lưu Báo ngay cả rắm cũng không dám phóng, đặc biệt là Triệu Hổ và Lưu Báo hai người này ngay cả đứng cũng không nổi, trên người bị thương, nếu như không tĩnh dưỡng nửa năm thì không khôi phục được.
Trải qua chuyện này tâm tình của hai nàng cũng không tốt nữa, không muốn đi dạo, bọn họ cùng với Nhạc Thành đi tới binh phô của Nhạc gia không xa. Nhạc Tử Phong quả nhiên không có ở đây, Nhạc Thành bảo hai nàng ở bên ngoài chờ, tiến vào trong mật thất.
– Phong thúc, thúc có biết Vạn Niên huyền cương không?
Nhạc Thành hướng về phía Nhạc Tử Phong mà hỏi, Nhạc Thành tính luyện chế mấy tài liệu phụ trợ, chỉ còn thiếu Vạn Niên Huyền cương.
– Vạn Niên Huyền cương cái này thật không dễ tìm chỉ có điều ta sẽ lưu ý giúp con một chút.
Nhạc Tử Phong nói, Vạn Niên Huyền cương chính là thiên tài địa bảo, so với huyền thiết nghìn năm thì còn cứng hơn gấp mấy lần, ngay cả cao thủ Đấu Linh cũng khó có nó.
– Được rồi, những dược liệu này thúc giúp con thu thập, con đang cần gấp.
Nhạc Thành đưa cho Nhạc Tử Phong một danh sách dược liệu, trên đó là những dược liệu luyện chế Định Thần Đan, trong đó tài liệu chủ yếu là Huyết Linh Chi đã được Nhạc Thành lần trước mua ở Nguyên Bảo tông.
– Không có gì, ta giúp con thu thập một chút rồi đưa cho con.
Nhạc Tử Phong nhìn danh sách mà nói, tài liệu ở trên đó cũng không phải là thứ tìm khó khăn.
– Cám ơn Phong thúc.
Nhạc Thành nói, nếu như dựa vào chính mình thì phải tốn không ít thời gian.
– Thành Nhi, tại sao con lại cùng với tiểu nha đầu của Yến gia đi cùng một chỗ? Có phải con có ý với nàng ta không? Ta thấy nàng ta cũng có ý với con đó, không bằng ta giúp con đi tới Yến gia nói vài câu.
Nhạc Tử Phong trêu ghẹo Nhạc Thành.
– Phong thúc, chuyện này hãy để sau đi.
Nhạc Thành cũng không phản đối, đúng là hắn với Yến Hiểu Kỳ có chút hảo cảm nhưng hắn cũng không vội, việc cần làm chính là đề cao tu vi của mình.