Sau một hồi nghe ngóng xung quanh, Du Tiểu Mặc rốt cục đã biết cái gì gọi là điểm cống hiến.
Một cây linh thảo cấp hai cần năm điểm cống hiến để đổi, mà quét dọn phòng ăn hoặc Linh Thảo Đường, mỗi ngày chỉ có thể kiếm được tối đa hai mươi điểm, không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội quét dọn phòng ăn, bình thường đều thay phiên nhau.
Đệ tử của Đô Phong không hề ít, ngoại trừ mấy người có tiền ra, đa số đệ tử đều xuất thân bần hàn, cho nên mới phải đi tranh giành mấy việc này, đặc biệt là việc đi trông coi vườn thuốc của các sư thúc sư bá, bởi vì việc này nhẹ nhàng mà điểm cống hiến kiếm được cũng nhiều, cho nên số người đi tranh đoạt không ít.
Chẳng qua là, không phải cứ tranh giành là có thể tới lượt mình.
Bởi vì quen biết cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng, nếu có người quen đề cử, thì đã có 80% cơ hội, còn nếu ngươi không biết các sư thúc bá có vừa ý mình không, thì việc đi tới trước mặt họ cũng là cả một vấn đề đó.
Nghĩ rõ ràng, Du Tiểu Mặc có chút hiểu những người kia tại sao lại phải đi nịnh nọt đút lót cho các sư huynh rồi.
Nói thì nói như vậy, nhưng Du Tiểu Mặc không có ý định đi nịnh nọt người ta, hắn còn không có tự kỷ tới mức nghĩ chỉ cần đôi mắt tràn đầy hy vọng của mình nhìn bọn họ, các sư huynh sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác.
Về phần đại sư huynh Phương Thần Nhạc, hắn căn bản không nghĩ tới. Tuy rằng hai người có nhiều cơ hội nói chuyện, nhưng ai biết được đại sư huynh là dạng người gì, nếu làm cho đại sư huynh phản cảm, vậy thì cái được bù không đủ cái mất.
Nhưng may mắn là, con đường trở thành đan sư cấp hai của hắn còn rất xa.
Giữ lấy tinh thần thích ứng trong mọi hoàn cảnh, Du Tiểu Mặc quyết định tạm thời không suy nghĩ tới vấn đề này nữa.
Quẳng bớt gánh nặng ra sau, toàn thân hắn đều cảm thấy dễ chịu, cũng vừa lúc ăn cơm trưa, Du Tiểu Mặc liền đi theo mọi người tới phòng ăn.
Ba người đi trước đều lớn tuổi hơn hắn, cho nên cũng có thể gọi là sư huynh, lúc này ba người họ đang vây quanh một vị sư huynh họ Triệu, Triệu sư huynh và đại sư huynh đều là đệ tử của sư phụ Khổng Văn, xếp hàng thứ năm, là đan sư cấp hai, có điều nghe nói rằng hắn sắp trở thành đan sư cấp ba rồi.
Đối với bọn họ mà nói, bối phận của Triệu sư huynh khá cao, hơn nữa cũng biết rất nhiều chuyện. Mấy vị sư huynh vì mục đích sau này dễ sống hơn, thỉnh thỏang sẽ nghe ngóng tin tức từ Triệu sư huynh, đương nhiên, không thể thiếu chuyện hiếu kính được.
“Triệu sư huynh, bọn đệ đều vừa tới chưa được mấy ngày, rất nhiều chuyện của Đô Phong đều không hiểu, huynh có thể chỉ bảo một chút được không?”
“Các ngươi muốn biết cái gì?” Nghe thấy sắp có lợi, giọng của Triệu sư huynh nghe có vẻ rất vui.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Điều bọn đệ muốn biết là, cái việc trông coi dược viên kia ấy, phải cạnh tranh như thế nào?” Một người trong đám dè dặt hỏi.
Triêu sư huynh ‘Xùy’ một tiếng, nói “Việc này các ngươi đừng mơ nữa, dược viên của Đô Phong cũng không nhiều, cho dù cần cũng không tới lượt các ngươi, nếu các sư thúc bá mà cần người ấy, họ sẽ tìm đệ tử của mình, còn vườn thuốc thì sư phụ, đại sư huynh và nhị sư huynh, cũng đã có người cố định hết rồi.”
Mấy người thất vọng không nói ra được, nhưng tất cả có thể nói đều nằm trong dự kiến.
Bọn họ chẳng qua chỉ là đệ tử ký danh mới nhập môn mấy ngày, chuyện tốt khẳng định không tới lượt bọn họ hưởng.
“Triệu sư huynh, huynh vừa mới nói đại sư huynh và nhị sư huynh đều có dược viên, chẳng lẽ bọn hắn đã là đan sư cấp bốn rồi hả?”
Mọi người đều biết, chỉ có đan sư cấp bốn mới có tư cách được sở hữu một mảnh dược viên, vấn đề này hôm qua đại sư huynh đã nói cho bọn họ biết rồi.
“Tất nhiên, đại sư huynh và nhị sư huynh tư chất thông minh, đã trở thành đan sư cấp bốn từ năm ngoái rồi, có thể nói hai người là đệ tử xuất sắc nhất ở Đô Phong.” Nói xong, Triệu sư huynh lại liếc nhìn vẻ mặt buồn rầu của bọn họ, cười nói: “Có điều các ngươi đừng nản chí, tuy nhiên đời này các ngươi có thể chỉ tiến được tới cấp ba, nhưng chỉ cần chịu khó chăm chỉ, có khi cũng có thể làm nên thành tựu ở lĩnh vực này.”
Dứt lời, hai đầu lông mày của Triệu sư huynh lóe thêm một cái gọi là cảm giác về sự ưu việt, chỉ vì linh hồn của hắn là màu xanh dương, lời nói trong miệng nghe thì giống như an ủi, nhưng trong ánh mắt chẳng có tí đồng tình nào.
Ba người nhìn nhau, không khỏi lộ ra một nụ cười đau xót.
Hoàn toàn chính xác, tư chất của bọn họ sớm đã định trước chỉ có thể trở thành một đan sư cấp thấp, đối với những đan sư cấp bốn chỉ có thể ngẩng đầu lên mà nhìn theo ngưỡng mộ thôi.
Đợi bọn họ đi tới phòng ăn, Du Tiểu Mặc mới giật mình, sau nửa ngày, hắn mới bắt đầu chột dạ.
Một giây trước, hắn vẫn còn thấy may mà mình không cần phải đau đầu vì chuyện linh thảo cấp hai, mấy sư huynh lo xa quá rồi.
Quả thực, nếu như bắt đầu làm việc từ bây giờ, như vậy điểm cống hiến để dành được tới lúc đó cũng đủ để dùng, hắn thực sự không nghĩ tới chỗ này.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức cảm thấy gánh nặng đường xa.
Sau khi ăn cơm trưa xong, toàn bộ buổi chiều Du Tiểu Mặc dùng để làm xong nhiệm vụ mà đại sư huynh giao. Việc đó là củng cố sức mạnh của linh hồn và phân biệt dược tính của các loại linh thảo, đây là vì làm vững chắc kiến thức cơ bản của bọn họ, nếu không lúc luyện đan trong tương lai rất có thể xảy ra sai xót.
Cho tới khi mặt trời sắp xuống núi, Du Tiểu Mặc mới rời khỏi Linh Thảo Đường để về phòng.
Vốn định muốn tắm, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới cái quy định làm cho người ta câm nín kia của Đô Phong.
Hắn thật không biết ở Đô Phong chỉ mỗi việc dùng nước cũng có hạn chế nghiêm khắc tới vậy, việc này hắn cũng chỉ mới biết hôm qua thôi, đó là mỗi đệ tử chỉ có thể ba ngày tắm một lần, tuy nhiên không thiếu người nửa tháng mới tắm một lần. Nhưng mà đối với người một ngày không tắm liền thấy khó chịu như Du Tiểu Mặc mà nói, đây quả là cực hình.
Cũng may, Du Tiểu Mặc sờ lên ngực, đúng là chỗ đặt giọt nước mắt màu xanh kia, tuy nhiên không biết vùng không gian đó là cái gì, nhưng dù sao cũng có một hồ nước…