Bầu trời đêm, các vì sao chiếu sáng lập lờ trên bầu trời, tại một thành nhỏ trấn thủ phía tây nam Đại Việt, những binh sĩ vẫn miệt mài ngày đêm canh gác.
Ngũ linh đại trận năm xưa thi triển, mở ra cho Đại Việt mười vạn năm thái bình, từ một vạn năm trước đã có dấu hiệu yếu đi, những linh Đồ ở bên ngoài có khả năng đặt chân vào đất Việt, thường hay gây rối tại các vùng biên giới. Ngũ Vương thời thời khắc khắc đều chú ý, cắt binh sĩ trấn giữ biên giới. Cũng may một phần là chỉ phàm nhân và linh Đồ bên ngoài mới có thể vào, chỉ quấy phá nên không tạo thành uy hiếp lớn.
Trong lúc những binh sĩ canh gác, bức tường vô hình bảo vệ Đại Việt phát sinh dị biến, có phần mỏng đi mà mắt thường không thấy được.
…
Ngày thứ ba kể từ khi ngọn núi thứ năm nhận đệ tử, sinh hoạt của đám trẻ và Trần Lĩnh vẫn như bình thường. Lũ trẻ thì tu luyện một cách nhàm chán, Thanh Liên thì đi bộ chậm rãi hấp thu linh khí, vừa đọc sách, còn Trần Lĩnh thì nhàn nhã ngồi nghiên cứu về các Khế Ước Trận.
“Này, các ngươi còn nhớ hôm qua không, ta thấy bọn họ phát thứ gì đó cho đám kia…”
“Ừ, đúng rồi, thứ đó gọi là linh thạch, một dạng linh khí cô đặc, hấp thụ nó có thể tăng nhanh tu vi.”
“Phải rồi, tại sao nơi này lại không có nhỉ?”
Đám trẻ liền quay sang nhìn Trần Lĩnh, mặc dù biết ông chỉ thay sư phụ kia trông coi nơi này nhưng có lẽ chỗ linh thạch kia ông cũng phải giữ thay chứ, đứa tên Lưu Triệt không nhịn được hỏi: “Này thúc thúc, thúc có…”
“Không có đâu, nơi này không có linh thạch cho các ngươi dùng đâu, đó là tiền để ta mua vật tư.” Trần Lĩnh lập tức đánh vỡ mộng.
Đám trẻ:…
“Thế đấy, ta chịu đủ rồi, ta không muốn ở đây nữa…” Một nam hài to con hơn đám nhóc một chút bực tức nói. Nói xong thì cu cậu liền không từ mà biệt, bỏ xuống núi.
“Thật quá đáng, nơi này cái gì cũng không có, chỉ vài cuốn sách vụn…”
“Nhìn núi người ta mà xem, có quản trường thi võ, có linh thạch, có lão sư chỉ dạy tận tình, không biết đám kia đã mạnh đến mức nào rồi mà ta còn dậm chân tại đây…”
Hơn một nửa đám trẻ rời đi vì không chịu nổi sự tẻ nhạt, đám còn lại thì vẫn giữ một tia mong chờ nào đó, dù sao danh tiếng luyện trận sư tại Quang Huy tông này quá mức lớn, nghe đồn ông ấy là luyện trận sư bậc Tướng lĩnh duy nhất ở thành Thăng Long, những nơi khác cùng lắm là cấp bậc Đồ, Sĩ là cùng, không thể so được với Trần Lĩnh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ngày thứ ba đã trôi qua như thế, chỉ còn năm đứa trẻ ở lại. Thanh Liên không để ý nhiều, cô bé vẫn sinh hoạt như mọi khi, đọc sách, đi bộ hấp thu linh khí.
Ngày thứ tư, Thanh Liên bắt đầu có hứng thú với các món ăn, lần đầu tiếp xúc với bếp núc cô bé đã làm cháy đen cả nồi, suýt chút nữa thiêu rụi cả căn nhà. Và trong hôm đó, một nam hài khác rời đi.
Ngày thứ năm, Thanh Liên đã thành thạo hơn đôi chút, món ăn nấu ra còn hơi cháy khét nhưng không đến nỗi như lần đầu, cháy thành tro. Có hai nam hài rời đi.
Ngày thứ sáu, nam hài còn lại cũng rời đi, gia nhập luyện đan sư, chỉ còn lại nữ hài thức tỉnh thủy hệ dội nước vào Thanh Liên ngày đó và Thanh Liên là còn ở lại. Nữ hài này nhìn thấy Thanh Liên chưa rời đi thì thấy không cam lòng, mình mà rời đi chẳng phải nói bản thân chịu đựng không bằng kẻ kém cỏi này sao.
Ngày thứ bảy, không có ai rời đi hết, Thanh Liên vẫn sinh hoạt như thường, đọc sách, nấu chút đồ ăn, tu hành. Nữ hài kia đến những ngọn núi kia, thấy đồng bạn mình được chào đón, lão sư chỉ dạy thì bắt đầu dao động. Thanh Liên cũng qua các núi khác đi dạo tham quan, cô bé thấy mặc dù ba ngọn núi này tràn ngập nhân khí, sinh động tấp nập thế nhưng lại có điểm gì đó khiến cô bé không thích ở nơi này, quả nhiên nơi yên tĩnh như ngọn núi thứ năm vẫn hợp với bản thân hơn.
Ngay vào lúc bắt đầu tuần mới từ lúc gia nhập Quang Huy tông, nữ hài đó đã từ bỏ, rời ngọn núi thứ năm đầu nhập ngọn núi thứ nhất, trở thành chiến linh sư.
Vậy là chỉ vẻn vẹn một tuần, sớm hơn cả Trần Lĩnh dự tính, đám trẻ đã bỏ đi hết, chỉ còn lại mình Thanh Liên vẫn như cũ, ngày ngày đọc sách, nấu chút đồ ăn, tu hành.
Ông bắt đầu hỏi: “Nhóc này, sao vẫn chưa rời đi?”
Thanh Liên đang đi bộ chậm rãi thì dừng lại, nghĩ nghĩ gì đó thì trả lời: “Con không muốn rời đi.”
“Ồ, vì sao không muốn đi.” Trần Lĩnh cảm thấy hứng thú với câu trả lời của Thanh Liên.
“Vì… Vì con không thích những nơi đó.” Vấn đề này cô bé cũng thật khó trả lời, Thanh Liên cảm thấy bản thân mình hợp với chốn thanh tịnh này hơn.
Ngay lúc Thanh Liên nói ra câu trả lời, Trần Lĩnh có phần hài lòng, có lẽ ông đã lí giải được phần nào tính tình của Thanh Liên: “Con bé không phải kiểu người thích tranh đấu giành giật, thích sự thanh tịnh hơn, điểm này là một điều không thể thiếu ở luyện trận sư, thích hợp tìm tòi, nghiên cứu.”
“Được rồi Vô Ưu, hãy kể ta nghe những quyển sách gì con đã đọc trong tuần qua nào.”
Trần Lĩnh hỏi làm Thanh Liên hơi xấu hổ, trên kệ sách có rất nhiều quyển triết lí cao siêu, những phương pháp, thơ từ thế nhưng cô bé chỉ đọc quanh quẩn những mẩu truyện cổ tích mà trong phủ mình không có thôi.
“Con… Con chỉ đọc vài quyển như Cây Khế, Hòn Vọng Phu, Trái Dưa Hấu, Tấm Cám…”
“Hừm… Cũng nhiều đấy nhỉ. Con biết vì sao ta lại để nhiều quyển sách không hề liên quan đến việc tu hành của linh sư ở đây không?” Trần Lĩnh hỏi Thanh Liên, Thanh Liên không hiểu lập tức lắc đầu.
“Để ta kể cho con nghe một thứ, con người đầu tiên sinh ra, lúc ấy không hề có những khái niệm tu hành như linh sư, luyện đan, luyện khí vân vân… Thế vì sao bọn họ có thể tạo dựng nên những kỳ tích ấy, từ hư vô biến nó thành một khái niệm hiện hữu, trở thành một phần tri thức của lịch sử?” Trần Lĩnh nhìn Thanh Liên, hỏi.
Thanh Liên ngẫm nghĩ, sau một giây thì trả lời: “Là ngộ.”
“Không sai, là ngộ. Để biến những khái niệm mơ hồ không hề liên quan đến nhau thành một thứ thật sự hiện hữu không thể không nhắc đến cảm ngộ. Có thể tưởng tượng những linh sư đầu tiên phải trải qua khó khăn thế nào mới có thể ngộ ra được những hệ thống tu luyện hoàn chỉnh như hiện nay.”
“Để có được cảm ngộ thì bản thân phải có tri thức trước tiên, con rất may mắn vì mình có thể đọc sách, sách cũng là một phần của tri thức. Không có tri thức cơ sở sẽ không thể cảm ngộ, cũng không thể tổng hợp những lí luận tưởng chừng như vô nghĩa nhất thành sự thật. Tuy nhiên cảm ngộ xảy ra vô cùng đột xuất, không có báo trước, có thể xảy ra trong lúc ngủ, lúc ăn, lúc thiền định…”
“Luyện trận sư là thiên về nghiên cứu ngũ hành, trận pháp, lí giải cấu trúc thiên địa không thể thiếu được cảm ngộ, cảm ngộ đối với chúng ta vô cùng quan trọng.”
“Vì thế ta để những quyển cổ tích ở đó để luyện cho đệ tử khả năng cảm ngộ, có thể từ những câu chuyện đời thường mà ngộ ra những chân lí hư ảo. Giờ lấy ví dụ về truyện Tấm Cám, con hãy nói cho ta nghe cảm nhận của bản thân về ba nhân vật Tấm, Cám và bà mẹ ấy.”
Thanh Liên suy tư vài phút thì trả lời: “Tấm là một thiếu nữ lương thiện còn Cám và mẹ nàng ta thì lại độc ác.”
“Ừm, vậy con thích nhân vật nào?”
“Không thích ai cả.” Thanh Liên trả lời chắc như đóng đinh.
“Vì sao?” Trần Lĩnh hơi bất ngờ, những đứa trẻ khi đọc qua truyện này đều hâm mộ nhân vật Tấm vì cô nàng có tấm lòng lương thiện lại bao dung, là hình mẫu đạo đức mà thế nhân truy cầu.
“Tấm trải qua nhiều bất công, bị lừa gạt tận bốn lần vẫn chỉ biết ôm mặt khóc, không dám phản kháng, đây không phải lương thiện, đây là yếu đuối. Còn Cám và mẹ nàng ta lại tham lam quá đáng, chưa từng hài lòng về những gì mình đạt được nên xứng đáng có kết cục ấy.”
Nói ra lí giải của mình xong, tâm tình Thanh Liên có chút phiền muộn, chẳng phải bản thân mình cũng đang như nhân vật Tấm sao, bị người bắt chẹt không thể phản kháng.
“Ở lứa tuổi này mà ngộ ra được như thế, con thật sự có thiên phú về cảm ngộ. Ta hỏi con, vì sao nàng ấy lại không phản kháng?” Trần Lĩnh lại hỏi.
“Vì bản tâm nàng ấy vốn yếu đuối, ngay cả khi trở thành thê tử nhà vua cũng không đuổi cùng giết tận bọn họ dẫn đến bản thân bị hại chết. Nếu là con khi nắm lấy địa vị ấy, con sẽ…”
“Được rồi. Tấm không muốn đuổi tận giết tuyệt bởi bản tâm nàng ấy lương thiện, kế mẫu không có công sinh, công dưỡng nhưng có bà ấy ở chung đã cho Tấm một mái nhà, một điểm tựa tinh thần, nàng ấy không phải một mình cô đơn giữa dòng đời. Nếu giết bọn họ…”
“Thì có sao ạ, chẳng phải họ cũng đã hại Tấm hết lần này đến lần khác sao, hiếp người quá đáng, nếu đã có giác ngộ hại người thì cũng phải có giác ngộ bị người đáp trả.” Thanh Liên lập tức cắt ngang, cô bé đang đặt bản thân mình vào nhân vật Tấm, cô bé sẽ nhẫn nhịn, khi có thực lực thì đáp trả chứ không muốn nhu nhược như Tấm.
“Đủ rồi!” Trần Lĩnh không muốn Thanh Liên nói tiếp nữa, ông nói: “Thời gian này hãy chuyên tâm hấp thu linh khí, trở thành linh sư nhất tinh đi, một tuần này ta cấm con đọc sách.”
Thanh Liên nhíu mi, cô bé có phần không hiểu vì sao lại cấm đọc sách, hơn nữa cô bé cảm giác Trần Lĩnh có hơi không vui, bèn đáp: “Vâng ạ.” Thanh Liên vừa đi vừa ngẫm lại cảm ngộ của bản thân, cô bé không phát hiện điểm nào dị thường cả, không hề cho rằng mình sai ở đâu.
Trong khi đó Trần Lĩnh nhìn Thanh Liên cất sách đi rồi ra đi bộ qua lại hấp thu linh khí, ông liền thở dài: “Tính cách không thích chốn thị phi tranh đấu nhưng lại có giác ngộ tiêu cực quá, rốt cuộc đám người đó đã bắt nạt con bé đến mức nào chứ.” Ông đã sống quá lâu, đã luyện thành nhãn quang nhìn người rất khá, ông thấy trong mắt Thanh Liên chứa một ngọn lửa, một ngọn lửa đang dồn nén chờ một lần bộc phát, điều này rất không tốt cho tu hành.
“Xem ra việc đầu tiên không phải dạy con bé luyện trận mà là từ từ uốn nắn phần ma tính này mới được, không thể để con bé rơi vào ma đạo.”