Mặt trời ló dạng ở đỉnh đồi, Thanh Liên lại thức dậy sớm như mọi lần, đầu tiên cô bé chạy bộ vài vòng từ đây xuống núi để rèn luyện thể lực thật tốt, sau đó thì luyện tập tinh thần lực thông qua kiếm kỹ.
Trưa đến thì nấu ăn, thủ pháp càng ngày càng điêu luyện, thế nhưng…
“Hả, hôm nay không làm thịt sao nhóc?” Trần Lĩnh nhìn một bàn toàn là cơm trắng với rau xanh thì ngạc nhiên vô cùng, kể từ khi Thanh Liên tới nơi này thì ngày nào cũng ăn thịt hết.
Thanh Liên vừa nghe Trần Lĩnh hỏi thì chợt dừng đũa đang gắp rau lên, sau một giây nghĩ kỹ thì cô bé nói: “Thịt ăn có hại cho tâm tính của con ạ.”
“Ồ?” Ý tứ muốn bảo cô bé tiếp tục giải thích. Thanh Liên liền giải thích: “Từ khi sinh ra con chỉ ăn toàn cơm nhạt với rau. Bọn người trong phủ lúc nào cũng bắt nạt con nhưng con chưa từng để trong lòng.”
“Theo như sách y thực lí giải trong thịt cá có nhiệt tính, con sợ rằng do mình ăn chúng quá nhiều sẽ ảnh hướng không tốt tới bản thân.” Thanh Liên vô cùng sầu não vì không được ăn thịt nữa, cô bé không muốn có những suy nghĩ tiêu cực kia nhiễu loạn bản thân.
Trần Lĩnh nhìn cô bé thật sâu, chẳng lẽ lời lẽ hôm qua của nhóc này chính là bị ảnh hưởng từ nhiệt tính của thịt sao? Ông cũng từng đọc qua y thực, thật sự thịt có chứa nhiệt tính của hỏa nguyên tố, thế nhưng lượng lại ít vô cùng, ăn vài năm thậm chí cả trăm năm cũng không có ảnh hưởng lớn.
Ngoài ra hình như cũng có chỗ tốt, đây là lần đầu tiên ông nghe thấy Thanh Liên nói nhiều đến thế, hơn nữa ngữ điệu cũng rất ôn tồn, không có ngại ngùng lẫn thấp thỏm, lo âu như trước.
“Nhóc đó, thích ăn thịt thì cứ tự nhiên mà ăn thôi, không cần quan tâm quá nhiều tới ảnh hưởng của nó.” Trần Lĩnh vừa nói vừa động vào không gian giới chỉ của mình, lấy ra một bàn cờ.
“Nhóc biết thứ này không?” Trần Lĩnh hỏi Thanh Liên.
Thanh Liên nhìn thấy bàn cờ thì gật đầu, cô bé cũng biết một biết hai về thứ này, tuy nhiên lại không lắm làm thích lắm so với đọc sách kia bởi nó quả thực rất chán.
“Thứ này dùng để luyện tập tinh thần lực là đệ nhất, trong thiên hạ ta chưa thấy qua công pháp, bí kỹ nào hơn cả. Nhờ nó, ta có thể học cách kiểm soát nộ khí của bản thân tốt hơn.”
Trần Lĩnh bắt đầu giải thích: “Vạn năm trước bức tường che chở Đại Việt ta bỗng dưng yếu đi, chư Hoàng từ bên ngoài nhân cớ đó dòm ngó vào chúng ta, tình cờ thứ này cũng theo đó mà du nhập Đại Việt.”
“Lúc đầu khi tiếp xúc với nó ở các quán trà, tửu lâu ta chỉ nghĩ đơn thuần thứ này chỉ như những trò chơi dân gian khác, cho tới khi ta học thạo về luyện trận sư. Cờ này, không hề tầm thường.” Trần Lĩnh giảng cho Thanh Liên bằng chất giọng cuống hút, khiến cô bé nhìn bàn cờ một cách không tầm thường nữa, cứ như phát hiện báu vật.
“Trong mắt ta, thứ này có thể bao hàm rất nhiều thứ, tỉ như năm tháng, trí tuệ, nhân thường. Con nhìn này, có tất cả ba trăm sáu mươi mốt điểm, điểm ở giữa này có thể hiểu là trung tâm của thiên hạ, của bản tâm con người… Con số ba trăm sáu mươi nếu chia cho bốn mùa tương ứng với bốn góc bàn cờ, cũng có thể còn lí giải nào đó mà ta chưa nhìn ra.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Còn những con cờ trắng đen này, có thể là ngày đêm, có thể là hai mặt thái cực của đời người, tà hoặc chính. Thật sự thiên biến vạn hóa, kẻ tạo ra được thứ này học nghệ cực kỳ tinh, không, có thể hắn đã nắm rõ quy tắc của trời đất, siêu việt thế nhân rồi.”
Thanh Liên nhìn Trần Lĩnh đang trưng ra vẻ mặt vui sướng kính nể vô cùng, đó là sự thật tâm cảm khái với trí tuệ, không hiểu sao cô bé rất có tâm trạng muốn làm gì đó. Như cảm nhận được phần tâm tính này, Trần Lĩnh đưa cho Thanh Liên cái hộp chứa quân cờ đen, còn mình lấy quân trắng, ông vui vẻ nói: “Được rồi, ta sẽ chỉ cho con vì sao lại nói thứ này là đồ tốt nhất thiên hạ để luyện tinh thần.”
Thanh Liên cũng hiểu đại khái cách chơi, cô bé liền hạ quân cờ đen vào trung tâm. Muốn thắng bàn cờ này, phải ăn được nhiều đất nhất có thể. Nghĩ nghĩ cũng khá đơn giản, khuôn mặt Thanh Liên chẳng có chút lo âu nào cả, Trần Lĩnh cũng cười cô bé, biểu hiện này rất bình thường.
Trần Lĩnh đi nước nào, Thanh Liên liền phong bế, đặt quân cờ đen của mình xung quanh, cô bé liên tục ăn được đất của ông. Càng ăn nhiều cô bé càng phấn khởi, hạ cờ cũng càng nhanh, Trần Lĩnh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn biểu hiện của Thanh Liên.
Thanh Liên đi cờ hầu như không hề nghĩ ngợi, ánh mắt chỉ vây quẩn những nơi Trần Lĩnh hạ cờ mà chiếm đất. Hai khắc đã trôi qua, cô bé lại lần nữa bốc một quân cờ lên, hạ quân cờ đen của mình xuống thì biến cố xảy ra, Thanh Liên không sao hạ xuống được.
Cô bé nhìn bàn cờ của mình, cảm giác có chút gì đó không ổn, hình như, mình thua rồi. Thanh Liên tròn xoe đôi mắt nhìn Trần Lĩnh đang nhìn mình, vừa vuốt râu vừa cười.
“Nhận ra rồi sao?” Trần Lĩnh nhìn khuôn mặt đang từ thế thắng trên đỉnh bỗng rơi xuống thất bại nhanh chóng của cô bé thì không nhịn được cười.
“Con quá vội vàng chiếm những tiện ích nhỏ mà bị đại cục trước mắt che mắt rồi. Thôi, ăn cơm đi.” Trần Lĩnh cầm chén của mình lên ăn.
Thanh Liên hơi không phục, cô bé vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào bàn cờ, suy nghĩ đến những nước cao xa. Động đũa đưa cơm vào miệng nhanh hơn, sau đó thì hướng về Trần Lĩnh, đợi ông ăn xong phần mình.
Lúc Trần Lĩnh đặt chén cơm xuống rồi, Thanh Liên mới đánh bạo nói: “Thúc thúc, có thể… Đấu lại không?”
“Ồ, được chứ.” Thanh Liên muốn chơi bao nhiêu, Trần Lĩnh sẽ phụng bời bấy nhiêu.
Lần này vẫn là quân đen, thế nhưng Thanh Liên suy nghĩ nhiều hơn một chút khi hạ cờ. Cô bé vừa mưu tính một chỗ đất rộng, vừa phòng bị Trần Lĩnh, mặc dù có thể cảm nhận gì đó thế nhưng Thanh Liên vẫn không thể nhìn được ý đồ của Trần Lĩnh. Ván này khá hơn ván đầu tiên, tận ba khắc Thanh Liên mới nhận thua.
“Ha ha, Vô Ưu à, lần này con vừa muốn thủ vừa muốn công, suy nghĩ rất chu toàn, lần nào cũng quanh quẩn ở những điểm mấu chốt nhưng lại chưa từng đi vào đó, có biết tại sao không?” Trần Lĩnh cười hỏi, Thanh Liên suy nghĩ mãi không ra thì lắc đầu, ông lại giải thích:
“Tinh thần phân tán, phân tán quá rộng, quá nhiều mà không có sự hội tụ, không nhìn thấy một điểm mấu chốt, suy nghĩ cũng vì thế phân tán nhiều hướng khiến con không thể nhìn chính xác bàn cờ.”
“Vì thế, muốn hạ ta phải luyện tinh thần khiến nó hội tụ tại tâm điểm, suy nghĩ sẽ đạt tới mấu chốt, nhìn được trung tâm. Lúc này tốt nhất là con nên luyện kiếm đi.”
Mặc dù vẫn còn muốn đánh tiếp nhưng Thanh Liên hiểu mình vẫn sẽ thua mà thôi, đúng như Trần Lĩnh nói, cô bé chỉ dự cảm xung quanh mấu chốt mà không có khả năng đi vào đó. Muốn thắng, phải có cơ sở trước tiên đã.
Trần Lĩnh nhìn Thanh Liên trầm mặt bên ngoài luyện kiếm rồi lại nhìn bàn cờ, ông cảm khái: “Tư duy ý thức của nhóc này thật sự đáng sợ.” Chỉ qua ván đầu tiên mà ván thứ hai đã có sự thay đổi hoàn toàn khác, chiến thuật cũng đổi, cách tính nước đi cũng đổi ngay lập tức, khác xa ván đầu tiên.
Tư duy con người có hai hướng, một tư duy theo ý thức chính là để tâm mình suy nghĩ, là dạng tư duy theo cảm tính nhưng có nền móng cơ sở. Hai chính là tư duy theo kiến thức, hướng này phải có thật nhiều kiến thức mới có thể tư duy hoàn mĩ. Tư duy kiến thức nói trắng ra thì là trí tuệ, còn tư duy ý thức, chính là ngộ, là thứ biến những điều tưởng chừng vô nghĩa thành một tập hợp hệ thống lí luận có nghĩa, là thứ quan trọng bậc nhất đối với luyện trận sư.
“Ta không nhìn lầm, nhóc này thật sự có thiên bẩm của luyện trận sư.” Trần Lĩnh nhìn bàn cờ mà Thanh Liên đi lại cảm khái: “Quả thật là thứ huyền diệu nhất trên đời, vượt xa mọi loại trận pháp mà ta biết, có thể nhìn rõ tâm tính của một người.” Chỉ mới vừa tập trung đánh qua hai ván thôi mà tinh thần lực dao động quanh Thanh Liên đã rõ ràng hơn rồi, thứ này đúng là vô đối trong việc rèn luyện tinh thần lực mà.
“Tuổi trẻ thì nên hiếu thắng, nhiệt huyết như thế, không nên quá trầm lặng trong chính thế giới của mình. Có điều quá mức cơ trí kìm hãm phần nhiệt tình này, không biết là phúc hay họa của con bé nữa.”
Thanh Liên vừa luyện kiếm vừa không ngừng nghĩ về ván cờ vừa rồi, cô bé phát hiện hình như mình có phần thích chơi cờ rồi, tâm trí cứ không ngừng mường tượng các nước cờ.
Bỗng nhiên cô bé sực tỉnh, tập trung vào thanh kiếm trong tay, không nên để tinh thần phân tán quá nhiều, lúc này chỉ nên tập trung vào thứ trước mắt, sớm luyện thành kiếm ý, hội tụ suy nghĩ của bản thân tại một điểm, như thế mới có cơ sở thắng thúc thúc.
Thanh Liên không ý thức được rằng, đây là lần đầu tiên bản thân có ham muốn mãnh liệt với chiến thắng đến thế, dường như cảm giác này bị năm tháng ghẻ lạnh làm ngủ quên lúc nào không hay, cho tới hôm nay thì bộc phát ra.