Trước Kia Có Một Server, Server Đó Có Một Đôi Ma Đầu Phu Phu

Chương 3

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 3

Hổ chạy! Hổ chạy! Hổ chạy! Chạy đi đâu?

Í?

Hổ chạy mà quên thắp nhang! Biến thành chó chạy! Xung quanh xuất hiện hơn N quái nhỏ!

Nè, mau dừng lại đi, XXX mau dừng lại đi lão tử đang thập tử nhất sinh XXX á á mau dừng lại đi mà…

Vì vậy, giữa núi tuyết Côn Lôn, xuất hiện một khung cảnh như thế này: Một con gà vàng nhảy loi choi giữa đám quái, lại còn quay cối xay gió.

(:”< Chắc vì vũ khí của Tàng Kiếm là cái kiếm bự, lúc xuất chiêu nhìn giống cối xay gió á, vả lại bạn Diệp Nhị chơi là nhân vật nữ)

Cối xay gió kêu toàn là: chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp… Ma đầu bình tĩnh đứng xem.

Lăng Trù dưới đất, đột nhiên rất muốn giả bộ không quen biết Diệp Nhị.

Diệp Nhị chiếp chiếp xong, mạng nhỏ của hắn cũng đã tới hồi kết. Ma đầu chỉ cần hai ba phát là đối phó xong hắn, tiện tay còn đút cho hắn một viên Tiệt Nguyên Đan, sau đó… đột nhiên biến mất.

Lăng Trù đợi ba bốn giây.

Xem danh sách hảo hữu, Ma đầu vẫn đang ở Côn Lôn. Thế nhưng cậu không nhìn thấy.

Lúc này, Lăng Trù còn chưa biết Đường Môn có một tuyệt thế đại chiêu, tên là “Phù quang lược ảnh”.

Cậu thấy Ma đầu biến mất, hú một tiếng liền bật dậy, nhào tới bên cạnh Diệp Nhi, tiếng ‘sư phụ’ còn nghẹn trong họng chưa kịp thốt ra, thì đã lần thứ hai hét “A

~~~~~~” đầy mê người, lại nằm lăn ra đất. [Kênh Bang hội]

[Lăng Trù]: Mình ở Côn Lôn bị Đào Hại sát hại tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lúc này, Ma đầu lần đầu tiên mở miệng sau từng ấy ngày, nói hai câu. Câu thứ nhất là: Hai tên kém cỏi.

Một câu nữa là: Ngày mai tiếp tục. Thần hành, logout.

Sạch sẽ lưu loát, quả nhiên là tác phong của đại Đường dễ thương! (= =|||) Diệp Nhị: “XXX!”

Lăng Trù: “Sư phụ Q A Q”

***

Ma đầu nói hôm sau tiếp tục, thế nhưng hôm sau y lại không xuất hiện. Ngày thứ ba thứ tư thứ năm… Ma đầu chưa từng xuất hiện!!!

Tuyệt vời, đây đúng là ông trời cũng không vừa mắt nên để cho Ma đầu bị trĩ phải đi bệnh viện phẫu thuật bị bác sĩ nam khoa dùng ngón tay hấp diêm sau đó hoa cúc nứt rách không còn sức bò dậy chỉ có thể nằm sấp trên giường bệnh vô lực thở dốc muốn nói lại thôi mỗi ngày bị bác sĩ nam khoa cầm thú kia bạo cúc trăm lần a hàng trăm lần…

(=. = nguyên văn không có 1 dấu phẩy nào hết để thể hiện sự hưng phấn của tiểu ma đầu)

Trên đây, chỉ là sự ảo tưởng của một đứa nhỏ yếu đuối bị Ma đầu chèn ép N ngày mà thôi.

Đứa nhỏ yếu đuối Lăng Trù, trong mấy ngày Ma đầu không xuất hiện, rốt cuộc max cấp rồi!

Diệp Nhị đang cầm một đóa hoa đỏ thẫm, nước mắt vòng quanh đứng ở đầu đường Trường An, nghênh đón trò ngu mặc một thân lam trang như là nông dân của hắn, nức nở nói: “Đồ đệ, rốt cuộc con cũng xuất sư rồi, sư phụ thực quá là không dễ dàng.”

Lăng Trù cười khờ khạo.

Diệp Nhị đưa đóa hoa đỏ thẫm cho cậu: “Đây là sư phụ tự tay thêu cho con đó, nhớ mỗi ngày phải đeo nha!”

“Ừm, cảm ơn sư phụ.” Trang bị đóa hoa lên người.

Đầu đường Trường An có một nông dân Miêu Cương ngực cài đóa hoa đỏ thẫm.

Quá trình max cấp thật chẳng dễ dàng, những ngày sau đó lòng lại càng chua xót

—— bởi vì Lăng Trù là một Đại thủy bỉ!

Thủy bỉ tức là: đi đại chiến không ai cho vào nhóm, đi chiến trường chỉ đợi người ta giết, vào Hắc Long thì liền nằm thẳng cẳng, đánh công phòng… vi tính của ngài đã chết máy.

(Thực ra Thủy bỉ là để chỉ những người rất vô dụng làm trò không đâu thì phải)

Lăng Trù rất ưu thương, mang theo đóa hoa đỏ sư phụ tự tay thêu, mặc Bán sáo Thục phong, thảm thương chua xót đứng ở cửa đại chiến, khàn giọng gọi hơn nửa tiếng đồng hồ.

[Đại chiến! Đường Môn mật thất], 1=4! Tuyển Buff tuyển T tuyển DPS!*

Diệp Nhị cũng không biết đánh phụ bản, đến đại chiến cũng không đi, theo cách nói của hắn thì là: sư phụ là một người chơi chuyên phá hoại, không biết đại chiến, chỉ biết giết người! Kiếm là ta mà ta chính là kiếm!

Một câu nói xong, Diệp Nhị ngã quỵ. Phía sau có một con Husky lên ngựa rong ruổi mà đi.

Kỳ thực Lăng Trù cùng Diệp Nhị từng đánh phụ bản một lần, chính là ngày mà cậu vừa tốt nghiệp, Diệp Nhị vì muốn thể hiện chút trách nhiệm của sư phụ, mạnh dạn chủ động dẫn cậu đi đánh Ngũ Tiểu. Một Đại thủy bỉ mang theo một Đại thủy bỉ.

khác, quá trình đương nhiên thảm liệt không gì sánh được. Thảm liệt tới cuối cùng, Diệp Nhị lại còn bị một Tú Tú mới tốt nghiệp không lâu phỉ nhổ là Đại thủy bỉ sau đó song phương mở cừu sát với nhau, cuối cùng Diệp Nhị thành công gục ngã trước bộ trang bị 230 của Tú Tú.

Từ đó về sau, Lăng Trù không gọi sư phụ cùng đi đại chiến nữa.

Lăng Trù tiếp tục gào: [Đại chiến! Đường Môn mật thất], 1=4! Tuyển Buff tuyển T tuyển DPS!

[Thuần Dương] Bùi Nguyên mời vào đội. Đồng ý.

[Bùi Nguyên] đã chuyển vị trí đội trưởng cho [Lăng Trù] [Tàng Kiếm] Lý Thừa Ân xin vào đội.

Đồng ý

[Thiên Sách] Diệp Anh xin vào đội.

Đồng ý

[Đường Môn] Đào Hại xin vào đội. Đồng ý.

Đồng ý… Đồng ý… Đào Hại?!!!!!

Lăng Trù từ trên cái bàn ở cửa vào Mật thất Đường Môn, trực tiếp ngã xuống đáy hồ.

Vừa chui lên khỏi mặt nước, đã thấy Pháo ca áo trắng tóc trắng đó, đang từ trên nhìn xuống mình.

Ma đầu! Ma đầu! Ma đầu hồi lâu không gặp! Ôi chao!!!!

Lúc này Lăng Trù rất muốn tự cho mình hai cái tát, ai bảo mày sái tay ai bảo mày mù mắt ai bảo mày XXX ai bảo mày bại não vậy mà lại cho tên Ma đầu này vào đội, mày chết tiệt sao không đi ăn sh*t đi!

Kẻ thù gặp lại, vốn nên đỏ mắt nhìn nhau.

Theo đạo lý mà nói, nếu Lăng Trù có chút cốt khi, hẳn là lập tức đá Ma đầu ra khỏi đội, sau đó cười cợt. Thế nhưng, Lăng Trù là một đứa nhỏ yếu đuối a! Đứa nhỏ yếu đuối bị Ma đầu chèn ép bao lâu như thế, làm sao dám đá Ma đầu??!

Lăng Trù lềnh phềnh trong nước, run rẩy đánh chữ: “Đã, đã lâu không gặp a… Đại hiệp…”

Ma đầu không thèm để ý cậu. [Đội ngũ]

[Bùi Nguyên]: …

Bùi Nguyên đã rời khỏi đội ngũ. [Lý Thừa Ân]: …

Lý Thừa Ân đã rời khỏi đội ngũ. [Diệp Anh]:…

Diệp Anh đã rời khỏi đội ngũ. [Lăng Trù]:…

Lăng Trù nghĩ, mình có nên rời đội luôn hay không đây? Nhưng Ma đầu như là biết suy nghĩ của cậu, lạnh lùng nói: “Mi dám rời đội thử xem?

Lăng Trù: “Q A Q”

Ma đầu: “Gọi người đi.”

Lăng Trù: Q A Q [Đại chiến! Đường Môn mật thất], 2=3! Tuyển Buff tuyển T tuyển DPS!

Có người vào đội. Có người rời đội.

Lại có người vào đội.

Lại có người rời đội…

Hơn mười lần lặp đi lặp lại như thế, Ma đầu rốt cuộc chịu không nổi, quăng ra một câu: “Không gọi nữa, mi buff Bổ thiên cho lão tử, vào phụ bản!”

Lăng Trù ngây như gà gỗ: “Chỉ hai chúng ta?” “Đủ rồi.”

“Đại hiệp Q A Q.”

“Cho nhà mi ba giây để vào.” “Đại hiệp Q A Q.”

Lăng Trù vừa khóc vừa không có cốt khí tiến vào phụ bản.

Sư phụ, nói xem, vì cái gì lại đen đủi như vậy! Lại gặp tên này!!!!

***

*Chú thích: Buff chắc mọi người biết rồi:) mấy phái chuyên hỗ trợ và bơm máu như Thất Tú hay Nga My ở game khác, T là chỉ Tank, mấy phái da dày thịt thô chuyên bán máu nhân đạo đứng ra nhận dam của quái, kiểu như Thiếu Lâm, còn DPS là Damage per Second, mấy game khác thì không rõ nhưng MMORPG kiểu JX3 thì là để gọi mấy phái sát thương và bạo phát cao. 1=4 là ý chỉ phụ bản cần 5 người nhưng mới có 1 người cần thêm 4 nữa:)) Đã thấy rõ sự vô dụng của tiểu Ma đầu rồi nha

***

[Chuyện bên lề tác giả kể]

Có một lần ở Thuần Dương luận kiếm đài, thấy một Độc ca đang ngồi một mình trên đỉnh núi, có lẽ đã hơn hai giờ.

Lúc đó mình cho rằng anh ta treo máy, ai ngờ đột nhiên ở kênh lân cận lại xuất hiện một hàng dài “TT TT”

Sau đó tung người, nhảy xuống núi tự sát.

Lúc đó mình nổi tính tò mò bà tám lên, cũng nhảy xuống theo, phỏng vấn Độc ca.

Độc ca nói, anh ấy sẽ bỏ game. (cái này ta đoán:”<)

Mình hỏi vì sao phải bỏ game.

Độc ca im lặng thật lâu, cuối cùng mở miệng. Anh ấy nói, tôi không đợi được người kia nữa rồi. Mình hỏi: Tình duyên? Cơ hữu?

(lúc đầu mình nghĩ Cơ hữu là bạn qua mạng nhưng google + baike thì nói là bạn/ bạn tình đồng tính nam)

Anh ấy nói: anh em tốt.

Người kia là một Đường Môn. Hai người họ cùng thành phố, sau khi quen nhau qua game, rồi qua webcam, trong hiện thực cuộc sống của Độc ca khá hướng nội, không có mấy bạn bè, nhưng khi chơi với cậu Đường Môn kia lại cực kỳ hòa hợp. Hai người thường đi hẹn hò, Đường Môn đưa anh ấy đi du lịch khắp nơi, sống phóng túng.

Có điều năm ngoái Đường Môn xảy ra tai nạn giao thông. Có người nói một giờ trước khi tai nạn xảy ra, hai người họ còn gọi điện thoại cho nhau, Độc ca nói, đồ đệ của mình bảo Thuần Dương luận kiếm đài không tệ, cơ hữu, buổi tối lên chụp ảnh chung được không?

Đường Môn nói, được, chờ mình nhé.

Sau đó xảy ra tai nạn. Độc ca nói thi thể của Đường Môn bị xe tải nghiền nát, không khiêng dậy nổi.

Sau khi Độc ca nói xong những lời này thì logout.

Sau đó mình không có việc gì, liền ngồi ở luận kiếm đài mấy ngày liền, nhưng không thấy anh ấy nữa.

Mình nghĩ, có lẽ thật sự anh ấy đã bỏ game rồi.

Vì trong trò chơi, đã không còn người anh ấy đợi chờ nữa.

Trên đây là một trong những chuyện xúc động nhất mình gặp trong JX3

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!