Sau khi lấy được thi thể giòi bọ, hai người lái xe tới gần cây long não. Nhìn từ hướng phòng sập thì có lẽ cây long não này được trồng trên sân thượng, sau khi biến dị thì phát triển đột biến nên mới có thể làm sập phòng ở, rễ cây trở về với mặt đất.
Hi vọng có tác dụng, Tiêu Vũ Hiết đổi chỗ với Trịnh Dương sang ghế phụ, lấy cung tiễn ra, chia túi giòi bọ thành hai phần, một phần để trong túi rồi buộc trên mũi tên. Cô dặn Trịnh Dương: “Lát nữa khi tôi bắn ra mũi tên này, cậu lập tức lái xe về hướng mũi tên, nhưng phải cẩn thận bị nhánh cây đập trúng đó.”
“Không thành vấn đề.” Trịnh Dương kéo dài âm nói.
Ngữ khí này sao nghe chẳng đáng tin cậy chút nào thế nhỉ.
“Yên tâm đi.” Hình như nhận ra Tiêu Vũ Hiết không tin tưởng lắm, anh ta gãi đầu cười nói: “Tôi chính là xe thần nổi danh đó.”
Tới khi cách cây long não khoảng hai mươi mét, Tiêu Vũ Hiết bảo dừng lại, Trịnh Dương ngoan ngoãn làm theo. Xe vẫn không tắt hẳn mà vẫn đang khởi động, cô đẩy lưng ghế dựa, một tay cầm cung một tay cầm tên, vận đủ nội lực rồi bắn ra, mũi tên bay về phía trước, túi giòi bọ cũng vỡ toang ra, thi thể giòi bọ phía trong bắn tung ra không khí.
“Chính là lúc này.” Tiêu Vũ Hiết nhìn chăm chú vào cây long não, nhắc nhở.
Đột nhiên gặp tập kích, cành cây long não giương lên, nhưng hình như vừa mới giương lên một nửa thì nó đã cảm nhận được thứ gì đó nên bỗng rụt trở lại, đồng thời những cành lá nhỏ trên cành nổ tung ra những đám mây màu trắng, trong nháy mắt một mùi thương thơm mát dị thường tỏa ra. Trịnh Dương thấy thế thì đúng lúc xoay tay lái, vết bánh xe chuyển động trên mặt đất thành một quỹ đạo hình chữ V.
Tiêu Vũ Hiết ngồi trên ghế phụ đã sớm mở túi ra để thu thập những bột phấn rơi rụng từ cành lá màu trắng. Sau khi cây long não trốn được “sự công kích” thì mới nhận ra những kẻ xâm lấn trong xe. Nó liên tục vung cành lên, đáng tiếc là thời gian biến dị còn quá ngắn nên không thể duỗi cành ra xa được, cuối cùng chỉ có thể tức giận đập cành lá lên mặt đất để phát tiết bất mãn.
Sau khi cất những bột phấn này vào trong ba lô, Tiêu Vũ Hiết nghĩ: Sau khi lấy được xăng thì lập tức đi tới ga tàu điện ngầm để thăm dò.
“Ngày thứ ba tiến hành nhiệm vụ.” Sáng sớm hôm nay, Tiêu Vũ Hiết đứng ở ngoài xe phơi nắng sớm mai, mở ra nhật ký của mình, đây là thói quen của mỗi người chơi được thành lập nên từ lúc xảy ra tận thế, cô liếc thấy Trịnh Dương đang ngủ say như chết trong xe, tiếp tục ghi chép: “Vẫn không có tin tức gì của hai người Diệt thế giáo, tối hôm qua gác đêm nghe được âm thanh sột soạt, hình như là từ chỗ ga tàu điện ngầm…” Viết tới đây, cô thở dài: “Hy vọng bọn họ sẽ không phá hoại kế hoạch điều tra của chúng ta.”
Tiếp đó, cô kiểm tra trang bị tùy thân, cũng tích vào danh sách những thứ đã chuẩn bị, bao gồm: chai cháy, nửa túi bột phấn quý giá của cây long não, đồ ăn và nước uống ba ngày, đèn pin siêu sáng, la bàn và dây thừng, diêm, bình xịt chống côn trùng…, còn có những vũ khí cần mang của cô nữa.
Khi chuẩn bị xong hết thảy thì cô mới đánh thức Trịnh Dương, hai người rửa mặt qua loa rồi ngồi trên chiếc xe màu trắng, chậm rãi chạy tới ga tàu điện ngầm.
Ánh mặt trời vẫn nóng bỏng như cũ, làn da bị phơi nắng chưa tới năm phút đồng hồ đã cảm nhận được sự châm chích, ngay cả không khí hô hấp cũng nóng bỏng. Nhưng trong hoàn cảnh nóng bức này lại không hề nghe thấy được một âm thanh nhỏ bé nào của tiếng ve hay chim chóc kêu, chỉ có âm thanh gió thổi đập vào trên tường, lộ ra hơi thở hôi bại.
Yên lặng lái xe tới ga tàu điện ngầm, Tiêu Vũ Hiết nhẹ nhàng xuống xe, Trịnh Dương theo sát phía sau, hai người nhìn cửa tàu điện ngầm đen sì giống như quái vật đang há to miệng vậy, trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiêu Vũ Hiết đeo kính mắt nhìn đêm và mũ gắn đèn led – những thứ này đã được cô chuẩn bị sau khi biết địa điểm nhiệm vụ là ga tàu điện ngầm. Trang bị của Trịnh Dương cũng không khác lắm, anh ta đang định bật đèn trên mũ thì bị Tiêu Vũ Hiết ngăn cản. Cô đưa cho anh ta một đoạn dây thừng thật dài để buộc vào bên hông, phòng tình huống bất ngờ xảy ra sẽ bị lạc nhau.
Hai người buộc dây thừng xong thì đi men theo bức tường xuống dưới cầu thang, trong ga tàu điện ngầm tràn ngập hương vị nặng nề, bọn họ cố gắng đi thật nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được âm thanh.
Hầm ngầm quả nhiên mát mẻ hơn nhiều so với mặt đất, bọn họ thuận lợi đi qua khúc quẹo đầu tiên đến một đoạn cầu thang, cuối cầu thang còn có một khúc quẹo nữa. Bên kia khúc quẹo là đại sảnh bán vé và kiểm tra, nhưng sau khi cắt điện thì nơi đó đã mất đi tác dụng vốn có của mình.
Sau khi đến đại sảnh thì hình như vận may của họ đã kết thúc, bởi Tiêu Vũ Hiết rõ ràng cảm giác được có ba con zombie đang tập tễnh bước về phía họ.
Có thể đó là nhân viên công tác trước kia, cô rút dao găm và bật đèn trên mũ lên, đồng thời nhẹ giọng nhắc nhở Trịnh Dương ở bên cạnh: “Có zombie, cẩn thận.”
Trong ba con zombie thì một con ở phía trước bên trái, một con ở phía trong cùng của góc bên phải, còn có một con đã rất mau chóng chạy tới trước mặt bọn họ rồi. Lúc này Trịnh Dương dồn dập thở dốc, run rẩy móc ra một quyển sách và một nhánh cây từ trong ba lô ra, khẩn trương nhưng rất chuẩn xác nhắm đúng phương hướng chạy tới của zombie, trong miệng nhanh chóng phun ra một loạt chú ngữ: “*********”
Tiêu Vũ Hiết từng học pháp thuật nên có thể nghe hiểu những chú ngữ ma pháp này, pháp thuật này là pháp thuật cấp 0 vô cùng thực dụng: Thuật choáng váng.
Theo lý mà nói, zombie đã mất đi thị giác và thần kinh thì không thể choáng váng được nữa, nhưng hình như pháp thuật vốn đã là thứ phản khoa học nhất rồi. Mũi nhọn nhánh cây của Trịnh Dương bay ra một chùm ánh sáng trắng bắn vào con zombie khiến nó hơi lảo đảo. Tiêu Vũ Hiết tận dụng cơ hội dùng dao găm chém đứt cổ nó, thậm chí còn không cần sử dụng nội lực của mình.
Tuy rằng hiện tại pháp thuật tạm thời không sử dụng được ở hiện thực nhưng vẫn dùng khá tốt trong quá trình làm nhiệm vụ.
Bật đèn trên mũ kết hợp với phạm vi cảm giác của Tiêu Vũ Hiết, dưới ánh sáng mờ mờ, cô nhìn thấy rất rõ ràng những vết máu kéo dài trên sàn cẩm thạch của đại sảnh, còn có bao nilon, giầy… Ngoài hơi thở nặng nề không lưu thông của tàu điện ngầm, trong không khí còn tỏa ra mùi máu tươi tanh tưởi, có thể nhận ra là nơi này từng xảy ra một trận rượt đuổi sống chết. Cô nhìn quanh tình hình đại sảnh thì thấy hai con zombie còn lại đang tiến về phía họn họ, chúng ăn mặc đồng phục rách rưới của tàu điện ngầm, lộ ra nửa bên gương mặt dữ tợn nhưng Trịnh Dương hình như đang thở hổn hển vì đuối sức, dù trên tay anh ta còn đang nắm chặt sách pháp thuật của mình.
Sau khi sử dụng phát thuật thì trong một thời gian ngắn, pháp sư không thể tiến hành pháp thuật lần thứ hai, đó là thời gian làm lạnh của kỹ năng (CD). Vì thế nên trong thời gian đó, Tiêu Vũ Hiết không thể trông cậy vào chiến lực của Trịnh Dương, cô vứt cho anh ta một đôi quyền bộ, Trịnh Dương vội vã tiếp nhận.
“Bản thân cẩn thận đó.” Cô nói, cô đưa quyền bộ cho anh ta mà không phải những vũ khí như dao găm, bởi vì nắm tay dễ sử dụng hơn cũng không dễ tổn thương đến bản thân, hơn nữa dao găm và đao ở trong tay cô có thể phát huy tác dụng tốt hơn nhiều so với Trịnh Dương.
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Vũ Hiết giải quyết loại sinh vật thế này, một tay cô cầm đao, một tay cầm dao găm, tay phải cầm đao chỉ tùy tiện vung ra, chém vào con zombie đang xông lên, chỉ trong một hiệp, đầu zombie đã rơi xuống đất. Cũng trong lúc này, Trịnh Dương đang kêu la oai oái tránh né sự công kích của con zombie còn lại.
Kỳ thật Tiêu Vũ Hiết hoàn toàn có thể giải quyết hai con zombie này cùng môt lúc, nhưng cô cố ý thả chạy một con. Sau đó thì vừa để ý sự an toàn của Trịnh Dương vừa thử xem thực lực của anh ta thế nào, có thể tự bảo vệ bản thân hay không. Chỉ trong thời gian bảy tám lần hô hấp, Trịnh Dương đã rơi xuống hạ phong, chỉ có thể gắng chống đỡ, đây vẫn chỉ là zombie bình thường thôi đó.
Tiêu Vũ Hiết yên lặng lắc đầu trong lòng, lưỡi đao cô chợt lóe lên, trực tiếp đánh chết con zombie đang triền đấu với anh ta: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Trịnh Dương buông ra quyển sách pháp thuật vừa mới giơ lên một nửa, vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thời gian làm lạnh của anh ta ngắn như vậy sao? Tiêu Vũ Hiết để ý tới điều này, không khỏi nhướng mày, hiện giờ, thời gian làm lạnh của pháp sư cấp một là khoảng thời gian một chén trà nhỏ, nhưng hình như anh ta khôi phục nhanh hơn một chút.
Thời gian làm lạnh càng ngắn thì càng có thể sử dụng nhiều pháp thuật. Xem ra, anh ta có thể tiến vào nhiệm vụ cũng là do có thực lực nhất định.
Giải quyết hai con zombie xong, hai người dọc theo vách tường kiểm tra lại toàn bộ đại sảnh. Càng tới gần con đường trung gian tới tàu điện ngầm, mùi máu tươi nàng nồng, nhưng kỳ lạ rằng, toàn bộ đại sảnh lại trống không, căn bản không có dấu vết gì của zombie hay người còn sống cả.
“Thật vô lý.” Tiêu Vũ Hiết không khỏi lẩm bẩm một mình: “Nhìn từ dấu vết của đại sảnh thì nơi này phải có dấu vết của người chứ nhỉ, sao lại chỉ có ba con zombie, những người khác thì sao?”
Bọn họ không hẹn mà cùng cách thang lầu tới đại sảnh xa hơn một chút.
“Thời gian người bị chuyển hoán thành zombie là buổi tối, tàu điện ngầm ngừng hoạt động trước 12 giờ nên lúc đó, người ở trên mặt đất chắc là rất ít, có lẽ chỉ có hai ba nhân viên công tác.” Tiêu Vũ Hiết vừa nghĩ vừa hạ giọng nói: Nhưng nơi này đột nhiên xuất hiện nhiều dấu vết của máu và dấu vết chạy trốn như thế, lẽ nào… không phải là do zombie?”
Nếu hộ gia đình bên ngoài ga tàu điện ngầm đột nhiên gặp phải sự tấn công của đàn côn trùng, hoảng sợ mà chạy trốn lung tung vào ga tàu điện ngầm, sau đó bị đàn côn trùng đuổi theo giết chết… Hình như suy đoán này là có khả năng hơn cả.
Nếu thế thì có lẽ phải tìm chân tướng ở bên trong tàu điện ngầm.
“Có lẽ chúng ta sẽ gặp phải zombie, đàn côn trùng và hai giáo đồ của Diệt thế giáo kia.” Tiêu Vũ Hiết nhăn chặt mày lại, kiểm tra lại trang bị và đạo cụ trong ba lô lần cuối cùng: “Cậu muốn xuống dưới với tôi không?”
“Đương nhiên.” Trịnh Dương gật đầu không chút do dự, anh ta đã chính mắt nhìn thấy thực lực của Tiêu Vũ Hiết nên đương nhiên không dám rời xa cô chút nào: “Đi cùng nhau thì có thể chăm sóc cho nhau, dù sao cái mạng này của tôi là được cậu cứu, không nói tới những thứ khác, nếu chúng ta bị bao vây thì tôi sẽ cản phía sau cho.”
“Vậy cậu phải cẩn thận đó.” Tiêu Vũ Hiết có chút kháng cự, dù sao thì một mình cô dùng nội lực và khinh công chạy trốn thì không khó, nhưng nếu thêm Trịnh Dương, nếu gặp phải tình huống gì mà mình lại bỏ trốn một mình thì hình như có chút máu lạnh rồi. Nhưng nếu cùng nhau thì có lẽ cả hai sẽ cùng lâm vào nguy hiểm, cô luôn luôn không thích giải những đề về chuyện lựa chọn như thế.
Nhưng Trịnh Dương đã nói như vây thì cô cũng chỉ đành cho anh ta đi theo sau.
Hai người kiểm tra tình huống đại sảnh lần nữa rồi bật đèn trên mũ, nơm nớp lo sợ đi từ thang lầu xuống dưới. Tiêu Vũ Hiết đi trước, Trịnh Dương đi phía bên phải đằng sau cô, hai người cảnh giác dùng hai ánh đèn chiếu sáng đoạn đường vừa dài vừa tối này, càng đi xuống thì mùi máu tươi càng nồng hơn.