Ôn Kiều nở nụ cười: “Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Lộ Lộ của các người vẫn cần tiếp tục miệt mài khổ luyện một thời gian nữa mới theo kịp tôi.”
Cô rút tấm thẻ trong tay Triệu Đồng, quơ quơ rồi nở nụ cười xinh đẹp: “Chứng nhận chính thức nhé.”
Triệu Đồng nói bừa: “Cô… cô… chẳng là cái thá gì cả.”
Ôn Kiều cảm thấy hơi hài hước: “Tôi cấp S, cô cấp A. Tôi chẳng là cái thá gì, vậy chẳng phải cô ngay cả cái thá gì cũng không bằng sao? Sao mà cô điên lên thì ngay cả bản thân cũng mắng thế?”
Triệu Đồng đã tức điên.
Hứa Lộ cảm thấy mình cũng bị nói trúng, đôi mắt ửng đỏ.
Ôn Kiều vỗ vai cô ta, tươi cười: “Đừng khóc, nếu không thì khác nào thừa nhận tài năng của cô không đủ.”
Dứt lời, cô đeo túi đàn, vui sướng rời khỏi khán đài với Lục Du Du.
Tiếng cười điên cuồng của Lục Du Du lọt vào tai Hứa Lộ, vô cùng chói tai. Điều này là nỗi nhục nhã và sự châm chọc lớn nhất đối với cô ta.
Chuyện cô ta lo lắng nhất đã xảy ra. Hơn nữa, dường như cô ta không có cách nào xoay chuyển được điều gì.
Ở cửa khán phòng, Ôn Kiều vừa đặt chân ở cầu thang tầng hai thì nghe thấy phía sau có người gọi cô.
Quay đầu thì thấy Trang Diễn mặc sơ mi trắng tựa vào tường, bình tĩnh nhìn cô.
Ôn Kiều vờ như không thấy, kéo tay Lục Du Du tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cổ tay cô bị anh ta tóm lấy: “Đứng lại!”
Ôn Kiều giãy khỏi tay anh ta, lạnh lùng nhìn: “Có chuyện gì sao?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tại sao không yêu bản thân mình như vậy?”
Anh ta đã nhìn thấy xe của người đàn ông kia. Xe Bentley, hiển nhiên là người có tiền.
Ôn Kiều: …
Cô không bị Hứa Lộ làm cho tức cười thì cũng bị Trang Diễn làm cho bật cười. Ở góc độ nào đó, thật ra hai người này khá xứng đôi.
“Liên quan gì đến anh!”
Cô lười giải thích. Dù sao danh tiếng của cô ở Trường số 9 đã tệ đến cực điểm rồi. Trước đây, lúc vừa truyền ra những điều này, cô còn ngốc nghếch, không chịu khuất phục mà giải thích. Hốc mắt rưng rưng chặn đường Trang Diễn, nói với anh ta “Em không có bạn trai, em không có cuộc sống cá nhân bậy bạ, thậm chí em… chưa từng nắm tay con trai.”
Nhưng anh ta thì sao?
Anh ta coi thường cô, để mặc cho những người anh em, tay sai đắc lực cười nhạo cô một cách tàn nhẫn.
Bạo lực trường học kéo dài suốt một năm, sự lạnh lùng của anh ta đã hành hạ khiến trái tim cô trở lạnh buốt từ lâu.
Ôn Kiều và Lục Du Du đi về phía trước, giọng nghiến răng nghiến lợi của Trang Diễn vang lên: “Cô cứ không tự trọng như vậy sao? Cô xem trọng tiền của anh ta phải không?”
Ôn Kiều vẫn phớt lờ anh ta. Giờ đây công kích cấp độ này đã không thể làm tổn thương đến cô nữa.
Trang Diễn buồn bực khó chịu, quăng mạnh đàn violin trên lưng.
Cây đàn violin đó được đấu giá được từ hãng Sotheby’s* trị giá hàng triệu tệ, vậy mà lại bị quăng xuống đất như vậy.
(*) Hãng bán đấu giá nổi tiếng
…
Hứa Lộ không khống chế được cảm xúc đã vào nhà vệ sinh.
Từ trước đến nay, môn văn hóa của Ôn Kiều luôn đứng đầu. Bây giờ phỏng vấn đã thông qua với cấp bậc cao nhất, hiển nhiên họ phải trở thành bạn cùng trường với Ôn Kiều rồi.
Đây là kết cục cô ta ghét nhất.
Cô ta ngồi trong phòng riêng, không lâu sau nghe thấy phòng bên mở cửa, tiếng vòi nước chảy cùng tiếng nói chuyện của phụ nữ.
“Chị, chị thấy đứa trẻ Hứa Lộ kia thế nào?”
“Cũng tạm được.”
“Mọi người đều nói nó và Trang Diễn của chúng ta rất xứng đấy, hai đứa thường biểu diễn tiết mục cùng nhau nữa.”
Mẹ và dì của Trang Diễn đến xem anh ta biểu diễn, hiển nhiên là cuộc đối thoại của hai người đó.
Trong giọng cười nhẹ của người phụ nữ mang theo sự coi thường: “Nó à? Bỏ đi thôi. Chỉ là con riêng nhà họ Ôn. Trước đó mẹ đẻ làm thư ký của Ôn Kiến Dân, sau này không biết làm sao mà bò lên được rồi. Bố đẻ là chạy việc thuê, xứng với Trang Diễn chúng ta sao? Em quá xem trọng nó rồi.”
“Hả? Xuất thân kém vậy à? Vậy bỏ đi.”